Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Min Yoongi dùng hành động của mình để chứng minh hắn không hề nói đùa với cậu. 

Sau khi cả hai có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, Hoseok tức giận muốn rời đi những cả người bị ấn xuống giường, bàn tay lớn giữ chặt cổ tay nhỏ gầy của cậu. 

Min Yoongi không cần dùng quá nhiều lực vẫn có thể ép cậu yên vị trên giường "Tôi muốn ôm em ngủ, ngoan ngoãn biết chưa bé con?" 

Cậu trừng mắt với hắn, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, yếu ớt làm hắn dù rất giận vẫn không nỡ để cậu bị đau. 

"Đúng là không có cách nào với em".

 Một lần nữa Min Yoongi lại bế Hoseok về phòng, nhét cậu trong cái chăn dày của mình. Min Yoongi thì ghét nóng còn Hoseok lại sợ lạnh, nên chăn của cậu thường là loại chăn có bông, rất dày nhưng không được bí hơi, sẽ làm Hoseok khó thở. 

"Nhớ những lời chú Yoongi nói với em, tôi không đùa với em". 

Hắn vuốt ve gương mặt cậu thêm lần nữa mới mở cửa phòng rời đi. 

Min Yoongi làm gì biết đùa, những thứ hắn nói chính là mệnh lệnh, hắn không thích những người cãi lời hắn. Min Yoongi muốn Hoseok phải rời bỏ người mình yêu, với tính cách của hắn, cậu biết hắn nhất định sẽ không để Seokjin yên ổn. 

Seokjin của cậu, tại sao anh ấy luôn là người vô tội cơ mà? Ngay cả tình yêu của cậu, tình yêu mà cậu trân trọng, dùng sự sạch sẽ duy nhất của bản thân để bảo vệ cũng nào có tội. 

Một lần sống lại cậu vẫn bất lực trong tay Min Yoongi, mặc hắn đùa bỡn. 

Min Yoongi yêu cậu? Không, hắn ta chỉ không cam tâm nhìn thú cưng mình nuôi bao nhiêu năm lại có thể động lòng với người khác thôi. 

Hoseok không tiếc một cái mạng quèn, cậu chỉ luyến tiếc một Kim Seokjin thật tâm đối xử tốt với cậu. 

Hoseok đẩy chăn sang một bên, cầm lấy điện thoại của mình. Không hề có sóng điện thoại, màn hình điện thoại vẫn là tấm lưng vững chãi của Seokjin. 

Bây giờ cách liên lạc duy nhất của cả hai cũng đã bị cắt đứt, Hoseok cũng không thể liên lạc với anh, nhất định anh rất lo lắng. 

Hoseok đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu cá rằng những camera trong phòng cậu đã được hoạt động lại. Min Yoongi không hiểu vì sao năm cậu mười ba tuổi những camera ẩn kia đều ngưng hoạt động. Một lần Hoseok nhìn camera được giấu trên đồng hồ treo tường, chớp đỏ của nó đã không còn. Nhưng cậu vốn không quan tâm, sinh hoạt Hoseok nhạt nhẽo, hắn muốn xem thì cứ xem thôi. 

Bây giờ chúng một lần nữa được kích hoạt, hắn không để cậu rời khỏi tầm mắt mình. 

Giờ ăn xế hay ăn chiều Nayeon đều theo giờ giấc mà gõ cửa phòng Hoseok. Chỉ là như mọi lần cậu sẽ để cô vào phòng, đặt thức ăn lên bàn. Nếu Hoseok không muốn ăn thì cũng sẽ giữ lại cho hầu gái thân cận của mình. Chỉ là bây giờ vào cũng không được vào, quan trọng nhất là Hoseok không muốn ăn. 

Bữa phụ thì không nói vì lâu lâu Hoseok cũng sẽ không ăn, nhưng buổi ăn chính cậu cũng không chịu ăn. 

Cửa phòng thì được khoá lại, chỉ nghe tiếng nói mệt mỏi đáp lại của cậu "Em không đói, nếu em muốn ăn sẽ gọi cho chị nhé". 

Nayeon đã chăm sóc cậu từ khi Hoseok đặt chăn về dinh thự này, không dám nói bản thân hiểu cậu nhưng tâm lý Hoseok bốn phần cô cũng nắm được. 

Từ lúc ông chủ đột nhiên đi Nhật Bản, vừa mới quay về tất cả người hầu đều bị gọi ra đứng trong phòng khách. 

Hắn rít một hơi xì gà, ánh mắt lướt qua từng người hầu khiến ai cũng không khỏi rét run. Alex đứng cạnh rót cho hắn một ly vang đỏ, Min Yoongi thoải mái tựa lưng lên ghế mềm, mái tóc dài không còn cột gọn mà tuỳ đã nó chạm vào gáy. 

Vị chan chát của rượu làm hắn yêu thích, nhấp thêm một ngụm mới nói "Các người ở đây người ít cũng hai ba năm, kẻ ở lâu cũng hơn năm sau năm, thâm niên hơn nữa thì cũng đã hơn mười năm. Chăm sóc cậu chủ nhỏ các người cũng quen tay nên tôi không muốn phải đuổi ai cả, tránh việc người hầu mới hầu hạ Hoseok không quen. Nhất là Nayeon". 

Nayeon nghe đến tên mình vội vã trả lời "Dạ ông chủ, tôi luôn nhớ bổn phận của mình là chăm sóc cậu chủ nhỏ". 

"Tôi biết cô có lòng với Hoseok, nhưng vẫn có mềm lòng mà nương theo đứa nhỏ này. Nên bây giờ mọi người nghe đây, từ giờ trở đi tôi muốn ánh mắt của các người phải hướng về cậu chủ, không được rời mắt khỏi Hoseok. Thằng bé có động tĩnh gì không đúng nhất định phải trực tiếp báo với tôi". 

Giọng hắn trầm thấp ra lệnh, con ngươi lạnh lẽo nhắc nhở bọn họ tập trung tinh thần mà chăm sóc Hoseok. 

Người hầu cũng xem như đã quen, bọn họ ai ai cũng ra sức hầu hạ Hoseok, chỉ sợ cậu chủ tức giận thì cái mạng của bọn họ cũng khó mà giữ. Nhưng Hoseok là cậu trai hiểu chuyện lại hướng nội nên trước giờ bọn họ không quá khó khăn. Thêm nữa khi nãy cậu chủ chân không mang dép bông làm ông chủ không vui nên mới cảnh cáo họ. 

Duy chỉ có Nayeon cảm thấy kì lạ, người hầu ngoài cô thì cũng có thêm hai người để chăm lo cuộc sống hàng ngày của cậu, bây giờ mấy chục người lớn lại chằm chằm dán mắt vào một thiếu niên, khác gì giám thị cậu đâu. Nhưng cô cũng không khác gì họ, chỉ là người hầu nên không dám can thiệp vào chuyện của chủ. 

Cho đến khi buổi ăn tối, bình thường nếu Min Yoongi có mặt ở nhà đều sẽ gọi Hoseok xuống phòng ăn dùng bữa chung với mình, nhưng hôm nay hắn lại nói cô chuẩn bị một phần ăn riêng mang lên phòng cho cậu. 

Quả nhiên Hoseok không chịu ăn, dù cô đã năn nỉ hơn hai mươi phút, canh cũng nguội đi một nửa nhưng Hoseok vẫn nhất quyết không để cô vào. 

Nayeon đang muốn xoay người đi xuống báo với Min Yoongi thì hắn đã xuất hiện nơi cầu thang. Min Yoongi cũng chưa dùng bữa, bàn thức ăn lớn chưa có món nào được hắn đụng đũa. 

"Để tôi, cô mở cửa xong thì đi xuống được rồi". 

Hắn cầm lấy phần ăn của Hoseok, đưa chìa khoá phòng cho Nayeon. Min Yoongi từ khi đưa Hoseok về phòng thì điện thoại của luôn là màn hình trích từ camera ở phòng cậu. 

Hoseok cầm điện thoại rồi vứt nó lại bàn, sau đó mở cửa ban công phòng, ngồi bó gối dưới sàn nhà cũng đã được ba tiếng. Min Yoongi dù tâm có cứng như sắt đá cũng phải chịu thua trước một Jung Hoseok cứng đầu ương bướng. 

"Ta vào đây". 

Min Yoongi nói với Hoseok, người vẫn còn ngồi dưới nền nhà, thảm lông gì đó đều bị cậu đá sang một bên. Ban công này vốn là bị khoá chặt sau lần Hoseok từ chùa trở về, nhưng vì cậu thích ngắm sao nên Min Yoongi lại phải cho người hầu mở nó ra. 

Hoseok vẫn là bộ quần áo lúc sáng, hắn từ phía sau chỉ nhìn được mái đầu đen của cậu khi Hoseok tựa mặt mình lên đầu gối. Hắn đặt thức ăn lên cái bàn trà của cậu, đưa tay lấy luôn chăn trên giường tiến lại phía cậu. 

"Hoseok, sao hôm nay liên tục bướng bỉnh như thế, em muốn dạ dày của mình đau mới sợ hay sao? Không ngồi ở đây nữa nhé, trời tối hơi đất lạnh, không tốt cho em". 

Hắn phủ chăn lên người cậu, Hoseok ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn hắn, vẫn nhìn bầu trời đêm. Bầu trời âm u nên không thấy được các ánh sao, cậu cứ nhìn mãi nhìn mãi, như muốn xuyên qua nó mà tìm Seokjin của cậu. 

"Không thấy được sao nữa rồi". 

Hoseok khẽ khàng, thanh âm mang theo vài phần bất lực. Min Yoongi ôm cậu đứng dậy, để cậu ngồi xuống ghế. Gương mặt xanh xao cùng đôi mắt đen mờ mịt của Hoseok làm trái tim hắn khó chịu. Hắn biết lý do vì sao Hoseok như thế, lại không thể trút giận lên cậu. 

"Em không thấy được sao thì chúng ta mua kính viễn vọng loại tốt nhất cho Hoseok nhé. Ngoan, bây giờ ăn cơm trước. Ăn xong lại tắm nước ấm sau đó ngủ một giấc được không?" 

Min Yoongi múc một muỗng cơm không quá nhiều, đưa đến bên miệng Hoseok. Cậu nhìn hắn, lại nhìn hành động hắn đang làm, đưa tay cầm lấy muỗng cơm kia "Tôi tự ăn được rồi". 

Hoseok biết mình bây giờ có tỏ ra chống đối hắn thì không biết được hắn có đem những chuyện đó tính toán lên đầu Seokjin hay không? Hoseok không dám đem sự bình an của anh ra để đánh cược. 

Hắn hài lòng nhìn Hoseok chậm chạp dùng bữa, nhưng vì tâm lý không tốt nên bữa ăn này cố gắng lắm chỉ có thể ăn được nửa chén mà thôi. Hoseok che miệng đặt chén xuống lắc đầu "Không ăn nỗi". 

"Được rồi ăn nhiêu đây cũng được, không ép em". 

Việc chịu ăn cơm đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu, nếu hắn làm tới nhất định nhím nhỏ sẽ xù lông chống trả. Hắn hôm nay đã đủ mệt mỏi với nhím nhỏ rồi. 

Giúp cậu lau tay xong hắn cũng ăn phần thức ăn còn lại của cậu. Hoseok dù còn nhỏ nhưng khẩu vị như người già, ăn uống vô cùng nhạt. Bác sĩ Sungmin có nói việc ăn như vậy có lợi với sức khoẻ của cậu nên đầu bếp cứ giữ y nguyên cách nêm nếm tối giảng đó. 

Hoseok đã nếm đủ đắng cay, đời nay ăn nhạt cũng có lý do. 

Hắn dùng bữa xong cũng dọn dẹp lại, nhắc nhở Hoseok nên đi tắm rửa sớm. Hoseok gật đầu, lại lấy quần áo được sắp xếp gọn gàng trong tủ. 

Quần áo ngủ của cậu đều là lụa thượng hạng, một bộ đồ ngủ đáng giá một tháng lương của người khác. Min Yoongi nói không sai, hắn mang cậu từ cô nhi viện về đây, nuôi lớn cậu như một hoàng tử nhỏ, cậu đúng là một kẻ ăn bám mà còn giả vờ thanh cao. 

Bật cười chua xót, cậu chỉ cần một sống bình yên cũng được, bữa đói bữa no cũng được, miễn sao có thể là một Jung Hoseok tự do. Kiếp trước là một con chốt, kiếp này lại là một con chim hoàng yến, cũng chẳng bao giờ được làm chủ cuộc đời mình. 

Mái tóc gội xong được sấy khô ráo, cậu đứng trước gương, hàng trăm lần nhắc nhở bản thân chỉ cần nhịn thêm một chút, một chút nữa thì có thể rời khỏi Min Yoongi, nhưng hiện thực mạnh mẽ tát cậu một cái, nhắc nhở Hoseok so với quyền lực của Min Yoongi thì nhỏ bé không khác gì một con kiến, có thể tuỳ tiện bị giẫm đạp đến chết. 

Vậy cậu sống lại làm gì cơ chứ? 

Thả người xuống nệm, cảm giác từng tế bào đều mệt đến kiệt sức, cơn choáng váng đầu nhanh chóng chiếm lấy đầu óc. 

Cậu quen thuộc đem con gấu bông ôm vào lòng. Gấu bông suốt mười năm thay Seokjin bầu bạn cùng cậu, thứ duy nhất chân chính thuộc về cậu trong căn nhà này cũng chỉ có mỗi nó. 

"Seokjin, dù có chuyện gì xảy ra mong anh hiểu rằng em đều muốn bảo vệ anh. Mạng em không đáng bao nhiêu, dùng nó đổi lấy một đời yên bình của anh thì cũng đáng đúng không?" 

Seokjin ờ căn hộ của mình, lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại. Cả ngày anh không thể liên lạc được với Hoseok, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại lại báo khoá máy. Hoseok nhất định có chuyện gì, cảm giác bồn chồn lo sợ mỗi lúc mỗi lớn. 

Anh đưa tay muốn lấy ly nước uống, làm bản thân mình bình tĩnh lại thì cốc nước vô tình bị đẩy rớt khỏi bàn. Tiếng xoảng vang lên thật lớn, bản thân anh cũng bị giật mình. 

Linh cảm bất an từ đầu nay lại trở nên mãnh liệt hơn, anh vội đi đến phòng ngủ của mình, anh nhớ bên trong có bản sao đăng ký xin học bổng của cậu, có ghi địa chỉ nơi Hoseok đang sống. 

Trong lúc đang tìm kiếm thì điện thoại anh chợt reo lên, Seokjin vội vàng kiểm tra điện thoại, không phải Hoseok mà là mẹ gọi. Nhưng giờ này ở Mỹ mẹ anh vẫn đang ngủ, sao lại gọi anh? 

"Mẹ ơi con đây ạ?" 

Không phải là giọng nói vui vẻ như mọi khi của mẹ Kim mà là tiếng khóc rống của bà "Seokjin ơi, ba và anh hai con đột nhiên bị cảnh sát điều tra, nói rằng chúng ta buôn bán đồ nhập lậu, còn là loại gỗ bị cấm khai thác. Cảnh sát không cho bảo lãnh, chị dâu con vì tin này mà động thai nhập viện rồi con ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top