Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Hoseok ngất xỉu cũng tầm một tiếng, người hầu bên ngoài như được đặc xá lén lút thở ra.

Nhưng suốt những ngày tiếp theo cậu chủ đều ở lỳ ở trong phòng không bước ra ngoài nửa bước chân. Bọn họ chỉ thấy ông chủ thường xuyên ở trong phòng Hoseok, tiếp theo là ngài Kim Namjoon, còn lại là ngài Cho Kyuhyun.

Nayeon cũng cảm thấy bất an trong lòng, bên ngoài Hoseok đã không còn xúc động mạnh như trước đó nữa, ăn uống cũng quy củ trở lại, nhưng đôi mắt trong suốt mỗi lúc một tối đi.

Cậu chủ dường như quay lại thời kỳ khi mới đặt chân vào dinh thự này, không đối hoài đến ai, hoàn toàn nhốt mình trong ranh giới do cậu tự vẽ ra.

Cô không biết vì sao ngài Min lại không để cậu ra ngoài, nhất nhất bắt cô không được rời khỏi cậu nửa bước, nhìn Hoseok như một đoá hoa dần dần héo úa, cô thật sự không chịu nỗi.

Ngoài việc ngày ngày trò chuyện với cậu, dẫu cho mười câu Hoseok cũng chỉ đáp lại hai ba câu, ít nhất cũng khiến cậu không cô đơn.

Nhưng Nayeon vào một ngày thấy Hoseok ăn mặc thật đẹp, lại còn đứng trước gương chỉnh tóc rất lâu. Áo sơ mi phẳng phiu cùng áo măng tô dài, trên áo là khuy cài có hình một bông hoa hồng.

Nayeon cầm khay thức ăn sáng của Hoseok mà sững người. Hoseok đã không còn xuống nhà ăn để dùng bữa nữa, thức ăn đều được trực tiếp mang lên cho cậu mà thôi.

"Cậu...cậu chủ".

Hoseok nghe giọng của cô, quay sang cong môi cười, nụ cười để lộ đồng điếu mà lâu rồi cô mới thấy lại. "Chị thấy em như thế nào, đã ổn chưa ạ?"

Nayeon đặt thức ăn lên bàn, nhìn cậu một vòng rồi gật đầu "Cậu chủ đẹp lắm ạ. Nhưng mà..."

Hoseok gài lại nút áo ở cổ tay, dường như không nghe được giọng điệu lo lắng của cô "Hôm nay em không ăn sáng rồi ạ, em có hẹn rồi. Thầy Namjoon chắc đang đợi em, em đi trước nhé".

Hoseok lấy một cái hộp xanh dương đậm thắt nơ bặt cho cho vào túi, vẫy tay với Nayeon.

Nhìn bóng hình đang dần biến mất của cậu, Nayeon cắn môi. Không phải ông chủ nói không để cậu chủ ra ngoài sao, nhưng lần này còn có ngài Kim nữa mà?

Nếu không phải lệnh của ông chủ ngài Kim cũng không dám tự mình quyết định.

Cô đi đến bên cửa ban công, kéo tấm màn sang một bên. Đúng là chiếc xe quen thuộc đang đậu, tiếp theo là hình ảnh Hoseok bước vào xe.

Hay là ông chủ đã cho phép cậu chủ được ra ngoài rồi? Nếu vậy không phải tốt quá rồi sao. Nayeon thấy vậy cũng cảm thấy vui vẻ lên, đem khay thức ăn về bếp lại.

Trên xe là Kim Namjoon và Hoseok, anh nhìn hình ảnh đang tựa đầu lên cửa kính của Hoseok, lần đầu tiên cảm thấy Min Yoongi đúng là sát thủ mạnh nhất của tổ chức.

Và tàn nhẫn với người mình yêu.

Kim Namjoon biết cậu bây giờ không muốn nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe. Nơi đến chính là quán cà phê nhỏ lần đầu tiên Hoseok và Seokjin hẹn hò.

Trước đó anh đã thành thật khai báo quán cà phê nhỏ đó do chính anh làm chủ. Vì lo làm Hoseok sợ nên mới bày ra cái workshop kia, còn bắt Kangin đóng kịch cùng mình.

Hoseok nghĩ đến khoé môi bất giác cong lên một nụ cười.

"Thầy có mua bánh kem để ngoài cốp xe, em tự lấy nhé".

"Cảm ơn thầy ạ".

Hoseok cởi khoá an toàn, mở cửa bước ra ngoài đi đến cốp xe lấy bánh kem.

Hoseok lấy xong thì chiếc xe cũng rời đi, cậu nhìn cánh cửa, nghĩ đến người bên trong bước chân không khỏi nhanh hơn.

Một bước thành ba bước, cậu đẩy cửa bước vào. Cái chuông treo trước cửa reo lên một cái, Kim Seokjin đang chỉnh lại kệ tranh ngay lập tức xoay người lại.

Hoseok thấy gương mặt ngày đêm xuất hiện trong giấc mộng của mình, đôi mắt cũng muốn nóng lên. Cậu vội đặt bánh kem xuống cái bàn gần đó, chạy thật nhanh về phía Seokjin.

Seokjin ôm lấy trân quý của mình, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp chỉ có duy nhất ở Hoseok, làm trái tim đau đớn của anh như được vỗ về.

Siết chặt lấy Hoseok trong lòng, giọng của anh đã trở nên nghẹn ngào "Hoseok của anh...tình yêu của anh, xin lỗi em, là lỗi của anh".

Hoseok cảm nhận bả vai mình có chất lỏng âm ấm, tiếng sụt sịt của Seokjin. Anh không vuốt lấy tấm lưng cũng đang run lên của Hoseok "Anh thật sự nhớ em rất nhiều nhưng may mắn Hoseok của anh vẫn bình yên".

"Em không sao, em muốn nhìn anh một chút được không? Em cũng nhớ anh lắm Seokjin ơi".

Cả hai tạm thời tách nhau ra, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ người yêu. Gò má vẫn còn nước mắt, gương mặt cũng hốc hác đi, đôi mắt trũng sâu, quầng mắt xanh đen.

Tất cả đều do cậu.

Hoseok đưa tay gạt đi nước mắt của Seokjin, yếu ớt cười "Anh gầy quá Seokjin, lại không chịu ăn uống sao anh?"

Seokjin nắm lấy bàn tay gầy của cậu, tựa má mình vào lòng bàn tay Hoseok "Anh ổn, em đừng nói mỗi anh, em xem em, má bánh bao cũng mất rồi".

Seokjin gần một tuần lễ vừa phải làm việc online với luật sư, lại cố gắng kiểm kê lại danh sách nhập hàng của gia đình, để xem danh sách hàng cấm đó cuối cùng xuất hiện từ khi nào.

Tuy vậy nhưng Seokjin vẫn cực kì lo lắng cho Hoseok, không thể liên lạc được với cậu cộng với việc gia đình đổ ập lên vai anh, tinh thần của Seokjin vô cùng kiệt quệ.

Vừa tắt máy với luật sư, định bụng lần này phải đến dinh thự của Min Yoongi tìm Hoseok thì điện thoại nhận được cuộc từ số điện thoại lẫm.

Nghĩ rằng chỉ là đám người môi giới như bình thường nhưng cuộc gọi vừa kết thúc lại tiếp tục vang lên.

Seokjin bắt máy, theo thói quen mà đáp "Xin chào, là ai đấy?"

"Seokjin, là em".

Seokjin mở lớn mắt, chìa khoá trên tay để vội lên sofa, anh gấp gáp nói "Hoseok, Hoseok em sao rồi? Em đang ở đâu, anh lập tức đến với em".

"Em đang ở nhà, em không sao đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi".

"Hoseok, anh bây giờ sẽ chạy đến nhà em, đợi anh một chút".

"Nghe em nói nè Seokjin, hai ngày nữa là sinh nhật anh, em muốn gặp anh, cùng anh vẽ tranh, đón sinh nhật với anh. Thế nên anh hãy chuẩn bị nhé, tám giờ chúng ta sẽ gặp nhau".

Thanh âm của Hoseok vẫn dịu dàng, như vuốt ve lo lắng trong lòng anh. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải hứa với Hoseok là ở yên không đi tìm cậu.

Bây giờ Hoseok ở trước mặt anh, trái tim treo cao của Seokjin mới tạm thời hạ xuống.

Hoseok cong môi, nắm tay anh "Thôi không mít ướt nữa, em chưa ăn sáng, Seokjin có gì cho em ăn không?"

"Có chứ, để anh lấy cho em".

Quầy pha chế đã có sẵn thức ăn, là súp rau củ cho cậu, thêm bánh mì nướng với pate gà.

Cả hai vui vẻ ăn sáng, bàn tay suốt quá trình vẫn không rời nhau, tiếng cười ấm áp trong nắng sớm ngày đông.

Ăn uống xong thì Hoseok cũng được vẽ tranh theo ý muốn. Seokjin giúp cậu đeo tạp dề, lại đặt lên khoé môi kia một nụ hôn.

Cả hai chỉ dùng một khung tranh, Hoseok tựa lên lồng ngực của anh, bút chì lướt trên nền giấy. Seokjin yên lặng pha màu, lâu lâu lại hôn lên má, lên trán cậu, cũng đổi lại câu nói "Yêu anh" của Hoseok.

Nửa tiếng sau đã hoàn thành bản vẽ thô, là bầu trời xanh, bên dưới là hai thiếu niên đang cùng nhau thả diều. Đây là khung cảnh lần họ đi picnic cùng nhau.

"Phần tô màu thì anh phụ em nhé".

"Tuân lệnh bé cưng".

Hai người vẫn như những lần hẹn hò trước, không ai đề cập đến khó khăn trong lòng mình, đều muốn che giấu đối phương. Dù cả hai đều vui vẻ nhưng không khí vẫn có chút gì đó dồn nén.

Cả buổi ánh mắt Hoseok chưa giây nào rời khỏi Seokjin, từng giây từng phút đều muốn khắc ghi hình ảnh anh vào sâu trí não mình.

Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, gương mặt, tất cả những thứ thuộc về anh cậu đều không muốn quên.

Hoseok vẽ cũng tương đối đơn giản nên bức tranh rất nhanh đã hoàn thành.

Seokjin cúi người ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu "Đẹp chứ Hoseok?"

Màu sắc hài hoà, không khác gì ngày đó cả.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh "Seokjin của em là nhất. À trong lúc đợi màu khô chúng ta mau đi thắp nến cho bánh sinh nhật nhé".

Hoseok đứng lên, kéo người yêu lại cái bàn gỗ. Cậu tháo nơ trên hộp, cẩn thận lấy bánh kem ra. Bánh kem không quá lớn, nền bánh trắng truyền thống, đặc biệt hơn là hoa hướng dương được vẽ lên đó. Bên dưới là dòng chữ "Seokjin của em, sinh nhật vui vẻ".

Cắm nến lên trên, cậu phấn khích đưa nó về phía anh. Tách, bật lửa tạo thành đốm lửa nhỏ, tiếp xúc với bất nến nhanh chóng cháy lên.

"Ước đi anh".

"Được rồi, xem em vui vẻ chưa kìa".

Nhìn anh nhắp mắt chắp tay ước, nụ cười trên Hoseok cuối cùng cũng không giữ nỗi.

Cậu cố gắng hít thở để bình ổn cảm xúc, đến khi Seokjin mở mắt thì cũng vội vàng cười nói "Thổi nến thôi".

Phù, ánh lửa trên nến cũng biến mất cùng tiếng vỗ tay nhỏ của Hoseok.

Hoseok lấy trong túi hộp quà đã chuẩn bị đưa nó đến trước mặt anh "Quà sinh nhật, mở xem có thích không ạ?"

Seokjin ngạc nhiên nhướng mày, cũng cầm lấy nó. Hộp cỡ lòng bàn tay anh, vừa mở ra đã thấy một sợi dây chuyền hình mặt trăng.

Hoseok cười hì hì, lấy dây chuyền trong cổ mình ra, là mặt trời.

"Đây là dây chuyền cặp đó..."

Chưa nói xong đã bị anh ấn môi mình lên hôn lấy, chỉ là lần này cậu không ngại ngùng mà ôm lấy cổ anh, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

Người tách ra trước là Seokjin, cả hai tựa trán lên nhau, thanh âm ngọt ngào ấm áp "Em là món quà vô giá với anh, là điều tốt đẹp nhất mà ông trời dành cho anh".

Cổ họng cậu như có gì bóp chặt lại đau xót, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng "Để em đeo nó cho anh".

Nhận quà xong Hoseok còn cùng Seokjin ăn bánh kem, mặc dù anh biết Hoseok không thích mấy thứ béo ngậy này. Hoseok tựa đầu lên vai anh "Anh nói xem, nếu anh không gặp em, sẽ như thế nào nhỉ?"

"Không có nếu như. Đơn giản anh vẫn sẽ gặp em và yêu em thôi".

"Em là người xấu".

Cậu thều thào, ánh mắt trở nên vô định. Chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp khi ở trong vòng tay của anh, mái tóc được tặng một nụ hôn an ủi "Thì anh vẫn sẽ yêu em. Anh chấp nhận tất cả của em, anh yêu em vì em là Hoseok, là bé sóc tĩnh lặng cùng anh ngắm bầu trời xanh".

Bàn tay tìm vào trong túi quần, rất lâu mới có thể lấy đồ vật trong đó ra. Hoseok nhắm chặt mắt, lần thứ mở hai mở ra đã kiên định hơn rất nhiều.

"Anh có nghe qua thuật thôi miên chưa Seokjin?"

"Hửm, anh có nghe".

Hoseok ngồi thẳng lên, đưa một cái đồng hồ quả lắc trước mặt anh "Em đang học, anh có muốn thử không?"

Seokjin là một người đam mê khám phá khoa học, thuật thôi miên cũng là một trong những thứ từng khiến anh tò mò, chỉ là anh chưa có thời gian để nghiên cứu thôi. Nay lại nghe Hoseok đang học nên cũng muốn thử xem, nhưng vẫn là muốn chiều theo cậu nhiều hơn.

Hoseok đung đưa quả lắc trước mặt anh "Nhìn theo quả lắc của nhé, hoàn toàn tập trung vào nó".

Ánh mắt Seokjin nghe theo mà di chuyển theo quả lắc, từ tò mò đến dần dần trở nên vô hồn, Hoseok cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc nức nở nơi cổ họng.

"Thầy Namjoon".

"Em đưa cho thầy, đứng ở phía sau thầy đi".

Kim Namjoon khi nào đã xuất hiện, cầm lấy đồng hồ quả lắc của Hoseok. Đôi chân của cậu thật sự không còn đứng vững, khó khăn chống đỡ cơ thể.

"Kim Seokjin, cậu có nghe tôi nó không?"

"Có" Seokjin vẫn như cái xác không hồn trả lời.

"Cậu có biết Jug Hoseok là ai không?"

"Là người tôi yêu nhất".

Nước mắt đầm đìa trên gương mặt, Hoseok cắn lấy lòng bàn tay đến bật máu.

Xin anh, đừng vì em nữa.

"Không, cậu không hề quen ai là Jung Hoseok cả, trong ký ức cậu không có người này, chưa hề yêu cậu ta. Cậu chưa bao giờ bị bắt cóc cả, cậu sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chỉ vừa về nước cách đây không lâu. Bây giờ cậu sẽ cùng gia đình đoàn tụ mãi mãi ở Mỹ".

"Không...Hoseok..."

Đồng hồ quả lắc không ngừng di chuyển, giọng nói Kim Namjoon vẫn đều đều liên tục lặp lại những lời kia.

"Sau cái búng tay này, tất cả ký ức cũ cậu phải quên hết đi".

Kim Namjoon búng tay, Seokjin như diều đứt dây mà ngã xuống. Hoseok đã ngay lập tức ôm lấy anh.

Tiếng cậu khàn đi "Thầy cho em ở riêng với anh ấy thêm một chút nhé, rồi em sẽ về".

Kim Namjoon nhét lại đồng hồ quả lắc vào túi áo, khẽ gật đầu.

Đến khi cửa quán khép lại, Hoseok ôm Seokjin còn bất tỉnh vào lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đến khóc lớn cũng không thể khóc chỉ có thể kìm nén thổn thức "Seokjin, qua ngày hôm nay anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, có thể cùng gia đình mình sống hạnh phúc. Là Hoseok có lỗi với anh, tình yêu của chúng ta em sẽ chôn cất nó cùng với em, anh đừng lo".

Hoseok hôn lên môi Seokjin, là vị mặn chát, không còn ngọt ngào nữa rồi anh ơi.

Mặt trăng mặt trời, không thể cùng nhau xuất hiện trong cùng một thời gian dài. Như Jung Hoseok và Kim Seokjin chỉ có thể dừng ở đây mà thôi.

"Những kỷ niệm đẹp cứ để một mình em ghi nhớ là được. Vỡ nát này hãy để em thay anh gánh chịu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top