Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47


Hoseok cuối cùng cũng có thể rời khỏi một cái nhà tù hoa lệ này, vì Min Yoongi muốn đưa cậu đi đâu đó giải khuây. 

Bác sĩ Sungmin đã nói rất nhiều tâm lý của Hoseok cực kỳ yếu, kéo theo đó là sức khoẻ không tốt, nếu cứ ở nhà mãi thật sự không được. Min Yoongi cũng không muốn đoá hoa trong lòng mình cứ ủ dột như thế, quyết định đưa cậu đến căn biệt thự gần biển của mình. 

Min Yoongi nhớ đến lần thăm sư trụ trì lần trước, Hoseok cũng đột ngột thay đổi tâm trạng còn phát sốt làm hắn không dám đưa cậu đến lần thứ hai. 

Lần này là Alex sẽ là tài xế, đồ đạc quần áo đều được bỏ vào cốp xe, còn Hoseok thì ngồi băng ghế phía sau cùng hắn. 

Hoseok vẫn rất hạn chế nói chuyện, vẫn là con nhím nhỏ thích cuộn tròn bản thân và phơi ra những chiếc gai nhọn dành cho hắn. Nhưng Hoseok cũng không cự tuyệt những cái ôm mà hắn dành cho cậu, vì Hoseok dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận. 

Câu trai mắc chứng phong hàn, trời chỉ cần thay đổi thời tiết thì cả người cậu lại lạnh ngắt, máy sưởi trong xe đều để nhiệt độ cao nhất. Cậu ôm theo một quyển truyện cổ tích dày ngồi vào trong xe, Min Yoongi còn ở bên ngoài dặn dò Kim Namjoon. 

Quyển sách này là bìa trạm nỗi, ngay cả ảnh bìa cũng là hoạ sĩ có danh tiếng vẽ. Là Cho Kyuhyun đi dạo nhà sách mua cho cậu. 

Hai tuần nữa Cho Kyuhyun sẽ dọn ra khỏi dinh thự. Trước đó Min Yoongi tìm được anh ta là do căn hộ cũ anh ta đang ở đã bị nhà nước thu hồi và không có một cắc đền bù nào cả. Cảnh sát ngay cả lý do để anh ta tiếp cận Min Yoongi cũng rất kỹ lưỡng. Bây giờ Cho Kyuhyun dọn đi, không như kiếp trước vẫn luôn sống trong nhà hắn. 

Ánh mắt Hoseok vẫn dán chặt vào trang giấy đầy chữ, những câu chuyện này cậu đã thuộc lòng vì chúng được in từ quyển này sang quyển khác, nhưng cậu vẫn đọc vô cùng chăm chú. 

Cạch, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa xe và mùi gỗ thông quen thuộc, cùng với tiếng động cơ đang từ từ được khởi động. "Hoseok đừng đọc sách trong xe, không tốt cho mắt em và sẽ khiến em say xe đó". 

Min Yoongi lên tiếng khi tay mình vuốt ve tóc cậu, vuốt xong lại chỉnh lại cổ áo cho Hoseok. Hoseok dùng cái kẹp đánh dấu để vào trang sách rồi mới gập lại. Hắn đưa tay cầm lấy giúp cậu, cảm thán quyển sách này có hơi nặng thì phải. 

Hoseok có cá tình mạnh khác với sức khoẻ yếu đuối của mình, hắn thừa biết trong trường học có mấy đứa nhóc bị cậu chỉnh cho đến khóc là chuyện bình thường. Chỉ là hắn không ngờ đến việc cậu bé từ nhỏ đến lớn vẫn yêu thích đọc truyện cổ tích, những câu chuyện vốn chỉ dành cho trẻ con mà thôi. Ngay cả tủ sách đầy ắp truyện cổ tích của Hoseok cũng vì cậu thích mà hắn không ngại thay cậu lắp đầy. 

"Em nói xem bé con, tại sao em lại thích những câu chuyện nghe không đáng tin này hửm?" 

Cô gái nghèo trong bộ quần áo đẹp được phù phép ngồi trên cỗ xe ngựa gỗ gặp được hoàng tử, con mèo đi hia hay cả một nàng công chúa chỉ trông chờ vào một nụ hôn để thức, đều là những điều nghe qua là biết lừa gạt trẻ con. 

Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, cũng chỉ để hướng người khác đến những điều đúng đắn. 

Bởi Hoseok biết sẽ không có lấy một bà tiên xuất hiện để cứu vớt cậu, cũng sẽ không có cỗ xe bí ngô đưa cậu đến gặp người mình yêu thương. 

"Vì nó không đáng tin, nhưng lại cho tôi một hy vọng nào đó thật sự có từ gọi là phép màu tồn tại". 

Hắn đưa tay ra sau ôm lấy bả vai cậu, Hoseok theo quán tính mà ngã vào lồng ngực hắn "Phép màu không có thật, nhưng tôi ở đây để lấy cho em tất cả những thứ mà em muốn". 

Hoseok cười đạm bạc, không nói gì chỉ khép mắt. Thứ mà tôi muốn nhưng chú lại không muốn cho tôi mà thôi. 

Thấy Hoseok không đáp lời, Min Yoongi cúi xuống thì cậu trai đã khép mắt muốn ngủ. Chậm rãi vỗ nhẹ lưng cho cậu, lại hát vài đoạn nhạc nho nhỏ vô nghĩa, đến khi nhịp thở người kia đã ổn định hơn, Hoseok cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. 

Alex liếc mắt nhìn gương phản chiếu hình ảnh hắn một tay lướt điện thoại, tay còn lại vẫn ôm Hoseok vỗ về. 

"Anh để cậu chủ nằm tựa ra sau rồi lấy gối để cậu ấy ôm sẽ thoải mái hơn". 

Min Yoongi dành riêng một chiếc xe chỉ để dùng để đưa đón Hoseok, mọi thứ trên xe đều là thứ tốt nhất. Ghế da mềm mại, hệ thống máy sưởi hiện đại, chạy phải êm, đã thế chỗ hộc tủ trong xe phải có đầy đủ thuốc men cho cậu, phía sau cốp xe thì có trữ sẵn chăn gối. Ai nhìn vào còn nghĩ Alex có con mọn, thêm nữa lái xe không được lái quá nhanh, đều là Min Yoongi dặn dò tỉ mỉ. 

Ngày trước Min Yoongi chưa nhận ra tình cảm trong lòng mình thì Hoseok đã được cưng chiều đến mức không có lý lẽ, bây giờ cậu trai tương lai là có thể là "anh dâu" của cả tổ chức, thiên hạ này thật sự được dâng lên cho cậu. 

Nhưng với tính cách của Min Yoongi, một nơi nguy hiểm chết người như tổ chức hắn nhất định không để Hoseok dính dáng vào. 

Jung Hoseok mãi mãi là một hoàng tử bé sống trong cung điện uy nga tráng lệ với hàng tá các gai nhọn bao bọc xung quanh, cốt để bảo vệ sự an toàn của cậu. Vì Min Yoongi có thể vì cậu mà xây dựng cả một vương quốc. 

Hoseok thật sự ngủ rất sâu, chốc chốc Min Yoongi sẽ rải những nụ hôn lên tóc mềm, lên đôi gò má xinh, lên khóe môi e ấp, mặc kệ bản thân vì ôm Hoseok suốt mấy tiếng mà cả một bên người đã tê rần cũng không dám nhúc nhích vì sợ làm cậu thức giấc. 

Đến tận lúc xe đã lên tới căn biệt thự Hoseok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. 

Mấy ngày qua hắn quan sát qua camera Hoseok buổi tối rất hay tỉnh giấc, mỗi lần tỉnh giấc thì cậu trai cũng không thể ngủ lại. 

Có lần hắn làm việc đến ba giờ sáng, chỉ vừa định xem cậu ngủ như thế nào thì đã thấy Hoseok co ro ngồi dưới đất, lặng lẽ ngắm bầu trời. Hoseok có thể dành cả ngày chỉ để ngắm bầu trời cao ấy mà không biết chán, ngắm đến khi nào mặt trăng rời đi chừa chỗ cho mặt trời ló dạng. 

Với sự mất ngủ kéo dài của Hoseok hắn cũng hỏi qua bác sĩ Sungmin, vị bác sĩ nói rằng không thể cho cậu dùng thuốc để ép cậu vào giấc ngủ được. 

Thuốc dù sao cũng có ba phần độc, chưa kể nếu lạm dụng sẽ bị phụ thuộc vào chúng, chỉ có thể chậm rãi điều trị. 

Vậy nên Min Yoongi cũng không gọi Hoseok dậy mà bế cậu bước vào biệt thự. Hắn có khi mấy năm cũng chưa đặt chân đến nơi đây, nay vì muốn Hoseok đổi không khí nên mới nhớ đến căn biệt thự biển của mình. 

Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, ngay cả những mùi ẩm mốc do lâu ngày chủ nhân không ghé qua cũng không có, chỉ có mùi oải hương nhè nhẹ. 

Nhẹ nhàng đặt Hoseok nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế cho cậu mới kéo chăn lại, chắc chắn nhiệt độ trong phòng đã phù hợp mới khép cửa ra ngoài. 

Về phần Hoseok, phải thêm một tiếng nữa cậu mới tỉnh dậy. Hoseok thấy bản thân mình ủ trong một lớp chăn mềm mại, bên ngoài bầu trời trong xanh và ánh nắng len lỏi qua khe hở rọi xuống sàn gỗ. 

Hoseok chống tay ngồi dậy, đưa đôi mắt chưa thanh tỉnh nhìn xung quanh một vòng, một căn phòng lạ lẫm, ngay cả bài trí cũng đơn giản. Bên dưới đặt sẵn dép bông bên dưới, Hoseok cũng xỏ vào mà đi lại gần cái cửa kính lớn. 

Xoạc, cậu kéo tấm rèm màu kem sang một bên, từng con sóng đang đánh đánh vào bờ, bãi cát vàng, biển mùa đông xem ra cũng yên ả nhỉ. Rõ ràng với thời tiết này chỉ có thể mặc áo khoác phao nặng trịch để ngắm hoàng hôn mà thôi. 

Cậu lần nữa kéo rèm lại vị trí cũ, định bụng sẽ xuống nhà dưới xem một vòng. Chỉ là thính giác nhạy cảm làm ý định bước ra ngoài của cậu dừng lại. 

Cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, là từ bên dưới đang chạy lên đây. Người hầu đều được dạy dỗ rất kỹ lưỡng, không được phép nói chuyện hay gây ra những tiếng động lớn ảnh hưởng đến chủ nhân. 

Chuyến đi này có thêm Alex, nhất định Alex càng không cho phép chuyện có người dám làm trái lệnh mình. 

Chuông cảnh giác trong người cậu rung lên, tiếng chạy càng lúc càng gần phòng cậu. Hoseok tập trung cao độ, tất cả sợi dây thần kinh trong người cậu đều bị ép buộc tỉnh táo và có thể bắt đầu cho một trận chiến nào đó. 

Đùng một tiếng lớn, cửa phòng cậu bị đạp thật mạnh đến nắm cửa cũng rớt ea. Một tên đàn ông mặc cái áo sơ mi đen, trên mặt hắn đã có máu từ mũi, từ miệng và đôi mắt sưng phù. Trên tay ông ta lăm lăm một con dao đen bằng một tốc độ sấm chớp mà lao về phía cậu. 

Hoseok hai mắt mở to, chưa kip bắt lấy cổ tay ông thì người đàn ông đã bị lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ áo kéo mạnh về sau. 

Trước mắt cậu là cảnh tượng ông ta với một con dao nhọn xuyên qua bụng và gương mặt không khác gì Tu la đòi mạng của Min Yoongi. Ngay cả khi hắn dùng con dao giết người thì một cái chớp mắt cũng không có. 

Nhưng người đàn ông lại trợn đôi mắt trắng dã của mình, miệng muốn nói ra những lời nguyền rủa cuối cùng thì nhát nhao thứ hai cũng kết thúc tính mạng ông ta. Chưa đây một phút người đàn ông như một bao rác bị Min Yoongi vứt xuống đất, còn Hoseok vẫn đứng chết trân tại chỗ. 

Min Yoongi vẫn chưa thu hồi được sát khí nồng nặc trên người, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc vừa nhìn đến Hoseok đã làm cậu chết đứng. 

Kiếp trước này đôi mắt này đã nhìn hàng trăm ngàn lần mỗi khi làm nhiệm vụ cho tổ chức, cũng là ánh mắt cuối cùng hắn dành cho cậu trước khi Hoseok kết thúc cuộc đời mình. Min Yoongi bây giờ mới sực tỉnh lại, hắn nhanh đến bên cạnh Hoseok nhưng cậu lại giật mình lùi lại phía sau mấy bước. 

Gương mặt nhỏ đã trở nên xanh trắng, ngay cả đôi mắt đen cũng bài xích Min Yoongi. 

Hắn nghĩ bản thân mình đã làm cậu cực kỳ sợ hãi, dù sao một thiếu niên thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy làm sao tránh khỏi kinh sợ. Chưa nói tâm lý Hoseok lại yếu, hắn thật sự đã doạ bảo bối của mình, làm cậu không dám để hắn chạm vào. 

Bản thân hắn cái áo len màu nâu đậm đã dính đầy máu, dĩ nhiên không phải của hắn nhưng hắn làm sao có thể ôm cậu dỗ dành được, hắn sợ làm bẩn thiên sứ sạch sẽ của hắn. 

Min Yoongi cố gắng nhẹ giọng an ủi "Hoseok nghe chú Yoongi nói này, chú Yoongi không thể ôm em được, thêm nữa ở đây không an toàn cũng không sạch sẽ, em thấy bên tay phải có một căn phòng khác, vào đó và khoá chặt cửa lại được không? Cho tôi nửa tiếng, nửa tiếng sau sẽ ôm em nhé". 

Giọng điệu như nói chuyện với trẻ con, lại nhẹ nhàng đến mức chỉ lo Hoseok còn hoảng sợ. Rõ ràng Hoseok vẫn không nhấc chân rời đi, vẫn đứng đó nhìn hắn trân trân. 

"Hoseok nghe lời, đến nơi an toàn và khoá cửa lại, Alex ở bên ngoài trông chừng cho em, không có chuyện gì. Yoongi sẽ tạ lỗi với em sau, đừng bướng bỉnh nữa". 

Hoseok hít một hơi, nắm chặt hai tay mình từng bước nặng nề đi khỏi phòng. Trong lúc đi ngang hắn chỉ để lại hai chữ "Cẩn thận" nho nhỏ. 

Phòng bên cạnh cũng không khác gì căn phòng ban nãy, có khác thì ở đây không có cái xác chết nào thôi. Hoseok chốt cửa phòng theo lời Min Yoongi, làm xong thì leo lên giường, cả người dựa lên gối mềm phía sau. 

Hẳn là tàn dư của kẻ thù đến để ám sát hắn, đối với hắn việc ám sát này đã quá quen thuộc rồi. Có lẽ trong tổ chức có kẻ hai mang, bằng không thông tin hắn đưa cậu đi nghỉ ngơi không thể đến được tai của đám người kia. 

Chỉ là ánh mắt khi nãy của hắn đúng là làm người ta sợ hãi, làm những ký ức chết tiệt kia có dịp càn quét đại não cậu. 

Có vẻ hai người họ không hợp với việc đi ra ngoài chung với nhau rồi, lần nào cũng có chuyện không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top