Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 52

Máu trên bàn tay của Hoseok đã ướt đẫm một phần tay áo, cậu trai giơ bàn tay lên cao về hướng hắn, giọng nói trong trẻo pha chút khàn khàn "Đau.."

Hệt một con mèo nhỏ sau những ngày đi lạc được quay về với vòng tay chủ nhân mà làm nũng, vô cùng tủi thân. Ánh mắt lạnh lẽo sắt lạnh của hắn nhìn bàn tay vốn dĩ mềm mại trắng nõn phủ lên một màu đỏ chói mắt, lại nhìn đến gương mặt trắng xanh của cậu, nhắm mắt lại.

Gân xanh trên trán của hắn làm Hoseok hiểu được hắn đang kìm nén bản thân, mà lý do thì chắc chắn là do cậu rồi.

Hoseok nói xong vẫn không lên tiếng nữa, cả một đám người bao quanh họ cũng ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh.

Min Yoongi cuối cùng cũng chịu mở mắt, ánh mắt cũng trở nên hoà hoãn hơn, có chút đau lòng. Hắn nâng bàn tay cậu lên dịu giọng "Đau lắm không, bác sĩ Kim Taehyung có ở nhà, tôi đưa em về nhà băng bó".

Alex vừa nghe hắn nói xong đã nhanh chóng đưa áo khoác cho hắn, Min Yoongi theo đó mà phủ áo lên người Hoseok rồi bế cả người cậu lên. Xe hơi đã chờ sẵn, đoạn đường này cũng đã gần với đường lớn, cách dinh thự một đoạn xa nên không thể để hắn bế cậu đi bộ về được.

Thân cận tự giác mở cửa xe để hắn đặt cậu vào, chỉ là lần này Min Yoongi không ngồi cạnh cậu, hắn ngồi ở ghế phó lái, vẫn là Alex lái xe.

Cả đoạn đường không ai nói với ai ngoài thanh âm rè rè nho nhỏ của máy sưởi. Hoseok nhìn Min Yoongi vẫn hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa xe, cụp mắt suy nghĩ.

Bản thân cậu từng nghi ngờ Min Yoongi cũng thấy được bí mật của Cho Kyuhyun. Kiếp trước có thể vì hắn yêu Cho Kyuhyun, mà ai đều là những kẻ mù lòa không thấy được đúng sai. Nên cho dù hắn có nổi lấy một tia nghi ngờ thì cũng sẽ tự mê hoặc bản thân bằng một ngàn lý do để bào chữa cho người mình yêu trong sạch.

Kiếp này vô tình có một Jung Hoseok chen ở giữa, chưa kể hết lần này đến lần khác Cho Kyuhyun đều dành sự quan tâm quá mức cho cậu.

Con người của Min Yoongi, có lẽ hắn nể tình cũ mà nhắm một mắt mở một mắt để cho Cho Kyuhyun rút đi.

Không ngờ Cho Kyuhyun lại dám quay lại để giúp cậu trốn đi, đụng vào giới hạn của hắn. Hoseok cũng là muốn xem thử hắn yêu cậu đến cỡ nào, có thật sự yêu đến mức dù cậu có làm sai đến đâu vẫn sẽ bao dung cậu hay không?

Hay dù cậu có cầm dao đâm vào lồng ngực kia một nhát hắn vẫn sẽ không chĩa súng vào trán cậu.

Yêu một người đã khó, nhất là với một kẻ máu lạnh vô tình như Min Yoongi.

Cổ họng của cậu cảm thấy hơi ngứa, mặc quần áo mỏng manh còn bị kéo chạy khắp một đoạn đường dài, gió lạnh không ngừng thổi làm phổi cậu khó chịu.

"Khụ khụ".

Hoseok che miệng ho không dứt, quên mức tay mình đang bị thương, vết thương bị đụng phải đau đến phải kêu thành tiếng. Min Yoongi vẫn là mềm lòng, mở miệng nói với Alex "Chạy nhanh lên một chút, Hoseok cần phải làm sạch vết thương và uống thuốc".

Alex dạ một tiếng cũng nhanh chóng lái xe về dinh thự. Dinh thự sáng đèn vẫn còn không khí vui vẻ của ngày Giáng Sinh, chỉ là ông chủ của bọn họ tâm tình vui vẻ đã bị đẩy xuống vực sâu. Rõ ràng trước đó ông chủ và cậu chủ nhỏ còn cùng nhau đón khách khứa, sao bây giờ ông chủ lại đằng đằng sát khí ôm cậu chủ từ ngoài về, hình như cậu chủ còn bị thương nữa.

Hoseok nghĩ Min Yoongi vẫn còn tức giận với mình nên cũng tự giác mở cửa khập khiễng bước xuống xe. Nhưng hắn đã nhanh hơn một lần nữa bế gọn cả người cậu vào lòng, người hầu lập tức đều tránh sang một bên.

Nayeon đã nhanh chóng mời bác sĩ Kim Taehyung đi theo mình, cả hai đều an phận đứng ở cửa phòng của Min Yoongi chờ đợi. Cô hiểu rõ, những lúc này ông chủ sẽ không để cậu chủ nhỏ rời khỏi mình dù nửa bước.

Quả nhiên hắn di chuyển bước chân về phòng mình, Nayeon đã mở cửa cho cả hai, Kim Taehyung mới theo sau vào phòng khép cửa lại. Kim Taehyung đã lâu rồi mới gặp lại Hoseok, chỉ là mỗi lần gặp lại không hiểu sao ông trời con nhà này đều thương tích đầy người.

Kim Taehyung cũng không dám nhìn bậy, cực kì quy củ mà đặt ánh mắt mình xuống sàn nhà, yên lặng chờ hắn sai bảo.

Min Yoongi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bây mới nói với bác sĩ Kim "Cậu xem qua cho Hoseok trước, nếu chỉ cần băng bó thì để đồ lại tôi sẽ làm cho thằng bé, cậu có thể về".

Kim Taehyung vâng dạ rồi xin phép lại gần Hoseok kiểm tra một chút. Cuối cùng mới cẩn thận đáp "Cậu chủ chỉ bị thương ngoài da, hình như chân bị sưng, cái này buổi sáng cần phải đưa đến bệnh viện xem có ảnh hưởng đến xương cốt bên trong không ạ".

"Được rồi, mai tôi sẽ đưa thằng bé đi sớm, cậu ra ngoài đi".

Kim Taehyung đặt những vật dụng như bông băng thuốc đỏ, cồn cùng với một bao thuốc được ghi rõ công dụng của từng loại. Bác sĩ Kim nào dám nấn ná ở lại, nghe lời đuổi người của hắn lập tức ra ngoài.

Min Yoongi ngồi xuống mép giường, cởi áo khoác ngoài đã dính máu của cậu, còn kéo tay áo của lên tới khuỷu tay.

Cầm lấy bông gòn, đổ một ít thuốc sát trùng vào bông mới chầm chậm lau đi máu xung quanh lòng bàn tay. Sự mát lạnh chạm vào vết thương sau đó cơn đau rát lập tức ập đến đại não, Hoseok cắn môi không kêu lên một tiếng nào.

Thân thể này đúng là bị Min Yoongi dưỡng đến một vết thương cũng khiến cậu đau đến ứa nước mắt.

Ngày trước bị đối thủ đâm vào bả vai, Alex giúp cậu may sống vết thương đến nửa cái cau mày cũng không xuất hiện trên gương mặt Hoseok. Min Yoongi dù chăm chú giúp cậu làm sạch vết thương vẫn để ý được cậu trai mấy lần vì đau mà muốn rụt tay lại.

Hắn lau hết máu rồi đưa bàn tay xinh đẹp kia lên trước mặt mình thổi nhẹ, thổi một lúc chân mày của Hoseok mới dần giãn ra.

Min Yoongi nhìn vết thương dài trên lòng bàn tay, không sâu lắm, cũng không cần phải may lại mới yên tâm hơn một chút.

Bây giờ mới lau đến cái trán của cậu, chỉ trầy nhẹ và bị bầm xanh, vài ngày nữa sẽ khỏi. Từ cái trán dời ánh mắt đến đôi mắt trong veo, lại yếu lòng trước vũ trụ đen láy kia mà hôn lên mắt cậu.

Cả người hắn phát mệt, cảm giác thất vọng xen lẫn đau lòng, còn cả cảm giác mất mát nghẹn ứ nơi lồng ngực. Hắn yêu Hoseok, rất yêu.

Với hắn Hoseok đã từ từ khắc sâu bên trong cơ thể như máu thịt, không thể tách rời khỏi cơ thể, bằng không sẽ đau đớn đến chết đi. Min Yoongi từ nhỏ không được ba mẹ yêu thương, ngay cả Cho Kyuhyun cũng chỉ là rung cảm của thiếu niên mà thôi.

Không ai dạy hắn yêu một người phải làm như thế nào, vậy nên việc hắn yêu Hoseok chính là xuất phát từ bản năng của mình. Min Yoongi muốn giữ lấy hình bóng ấy mãi mãi bên cạnh mình, siết chặt thân xác cậu vào nơi lồng ngực vẫn luôn tha thiết yêu thiếu niên.

Hoseok đoán không sai, Min Yoongi đã nổi lên đề phòng với Cho Kyuhyun.

Từ lúc Cho Kyuhyun không ít lần muốn thân thiết quá mức với Hoseok, hắn đã cho Kim Namjoon nhìn chằm chằm anh. Việc anh thường xuyên ra vào một tiệm bán trái cây nhỏ, tuy là mua dâu cho Hoseok nhưng không ít lần lại có ánh mắt khác lạ với chủ cửa hàng.

Lý lịch của Cho Kyuhyun một lần nữa bị Min Yoongi cho điều tra thật kỹ, phát hiện hai phần ba trong đó đều bị làm giả. Hỏi hắn có thất vọng hay không, hắn dĩ nhiên là có. Dù sao Cho Kyuhyun vẫn là mối tình đầu của hắn, là người cho hắn một ít hơi ấm tình người, là một phần tuổi thơ tươi đẹp của Min Yoongi.

Nhưng trong tay hắn hơn mấy trăm sinh mạng của anh em, hắn còn một Hoseok phải lo lắng cả đời, nên lần này xem như hắn niệm tình cảm xưa mà tha cho Cho Kyuhyun một mạng.

Lần nữa gặp lại có lẽ không phải hắn thì người chết chính là Cho Kyuhyun.

Khi Cho Kyuhyun muốn tham gia bữa tiệc Giáng Sinh hắn đã biết đoán được anh muốn làm gì. Hắn bất quá là diễn kịch cho Cho Kyuhyun xem, cũng muốn xem Hoseok sẽ làm thế nào.

Alex vừa thông báo rằng Hoseok chạy trốn cùng Cho Kyuhyun, cơn tức giận của hắn đã bùng lên. Ly rượu bị ném vỡ tan tành, cả đám người quản lý không hiểu gì đều sợ hãi không thôi.

Hoseok, hết lần này đến lần khác đều dẫm mạnh lên tình yêu mà hắn hai tay dâng lên cho cậu.

Mặc dù biết không thể nào rời khỏi hắn nhưng vẫn nhất quyết bỏ chạy. Một đoàn người bị Min Yoongi ra lệnh đi theo mình, cũng chỉ nhất nhất làm theo chứ không dám hỏi một câu. Nhưng khi Hoseok ngồi ở đó, hai mắt đáng thương nhìn hắn, thành trì của hắn cũng vỡ vụn.

Đến cuối cùng hắn vẫn là mặc kệ cho cậu tổn thương mình, cũng không thể trút giận lên Hoseok.

"Sao chú không nói gì?"

Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng khi nụ hôn rời khỏi mắt mình.

Min Yoongi vén phần mái tóc cậu, thở dài "Vậy em nói thử, tại sao em không bỏ trốn? Vì em sợ tôi sẽ làm gì Cho Kyuhyun, hay là làm hại người trong lòng của em?"

Cả hai người ai cũng hiểu rõ đối phương, không ai vạch trần, đều tự mình dối gạt bản thân.

Hoseok không nói gì, bàn tay vươn ra chạm lên gương mặt hắn, Min Yoongi vì hành động này mà giật mình.

"Xin lỗi chú, phá hỏng ngày Giáng Sinh chú thích nhất".

Hoseok nói xong muốn rút tay mình về, chỉ là Min Yoongi đã giữ chặt nó trên mặt mình, dụi cả gương mặt lòng bàn tay cậu "Hoseok, tình yêu của tôi với em có phải quá đáng sợ, quá cố chấp nên em mới không muốn yêu tôi không? Vậy xin em hãy dạy tôi phải yêu em như thế nào để em có thể chấp nhận tôi. Chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa Hoseok".

Thanh âm trầm thấp đó có chút nghẹn ngào, đôi mắt luôn cao ngạo nhìn người khác trở nên đỏ ngầu. "Dù có là giả dối, cũng xin em hãy để tôi yêu em".

Min Yoongi chậm rãi áp sát lại gần người cậu, Hoseok theo quán tính ngã người ra phía sau. Cậu muốn nói cả hai ngay từ lúc Hoseok sống lại lần nữa đã không thể quay đầu nữa rồi.

Tại sao kiếp trước cậu yêu hắn nhiều đến thế, hận không thể vì hắn mà lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng không sợ hãi, chỉ cần hắn cũng yêu cậu như kiếp này, có phải hai người ở thế giới đó đã có thể hạnh phúc không.

Ông trời trêu người, số mệnh an bày phần nghiệt duyên này quá mức đau khổ rồi. Không chỉ cậu, Min Yoongi mà kéo cả Kim Seokjin.

"Chú chấp nhận một tình yêu giả dối sao? Ngay cả việc tôi chấp nhận ở lại chỉ để chú thực hiện lời hứa không làm hại anh ấy?"

"Em nghĩ tôi khờ dại sao Hoseok? Tôi chỉ thua em ở việc tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ mà thôi".

Hắn bật cười, thảm hại vô cùng. Một kẻ chưa từng nhận thua với bất cứ ai, lại chấp nhận là tấm khiên cho Jung Hoseok bảo vệ người yêu.

Hoseok, đến cuối là tôi hay em mới là người tàn nhẫn đây?

Min Yoongi ôm lấy eo cậu, kéo cậu một nụ hôn sâu. Hoseok đã không còn chống cự nữa, mặc kệ người kia khuấy đảo bên trong khoang miệng mình mang theo sự chan chát của rượu vang.

Cậu câu tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại.

Hoseok biết ván cờ này cậu đã thắng, dùng tình yêu của Min Yoongi để ép hắn, làm tổn thương hắn.

Min Yoongi chỉ muốn yêu cậu một cách bình yên, Jung Hoseok lại không thể yêu.

Mặc kệ Hoseok vì cái gì mà không rời đi, Min Yoongi cũng sẽ vui vẻ xem như đó là cậu yêu mình, từ lừa mình dối người.

Khoé môi cậu mặn chát, là nước mắt của ai cậu không thể biết rõ nữa, chỉ là thổn thức trong lòng không thể nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top