Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53

Hoseok trên người là chiếc chăn mỏng bằng lông, hai tay nắm lấy dây thừng trên xích đu, bàn chân thì nhẹ đung đưa.

Thời tiết bây giờ đã lạnh cắt da cắt thịt, một người sợ lạnh như cậu trai ngược lại đã ngồi ở đây được nửa tiếng.

Nayeon không cầm lòng được mà lần thứ tư bước ra khuyên nhủ cậu nên vào bên trong.

"Cậu chủ nhỏ, dù sao cũng sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta vào chuẩn bị ăn tối rồi uống thuốc nhé".

Hoseok khẽ lắc đầu "Trời không lạnh lắm đâu ạ, trên người em đã hơn bốn lớp quần áo rồi, một chút nữa em sẽ vào".

Nayeon cắn môi kiên trì nói tiếp "Không được đâu cậu chủ, cậu chỉ vừa khoẻ lên chưa được bao lâu, năm mới sắp đến, bị bệnh sẽ không may mắn lắm đâu ạ".

Hoseok không phải làm khó dễ Nayeon, chỉ là cậu muốn bản thân được hít thở mà thôi.

Thời gian vừa rồi Hoseok như bị cuốn vào một con sóng ngầm không có lấy lối thoát thân.

Cậu sắp xếp tất cả mọi thứ, tính toàn để bảo vệ cho Seokjin, lại bị tình cảm điên cuồng chiếm hữu làm cho không thể thở nổi.

Hoseok không khác gì một cánh hoa đào rơi xuống con suối nhỏ, chỉ có thể chơi với trôi đi, phụ thuộc hoàn toàn vào dòng chảy lạnh lẽo đó.

Những ngày cuối năm đối tác của Min Yoongi đến thăm rất đông, hắn cũng từ thời điểm Giáng Sinh vẫn chưa gặp lại cậu. Ngoại trừ Kim Namjoon vẫn làm bảo mẫu toàn thời gian cho cậu, hắn cũng không xuất hiện nữa.

Hoseok vì đám người lạ kia dĩ nhiên cũng không đặt chân xuống bên dưới dinh thự, chỉ có thể quanh quẩn bên trong phòng của mình.

Nhưng vị khách hôm nay lại là vị khách đặc biệt, Hoseok đang đọc sách trong phòng đã nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc "Búp bê ơi, anh Jungkook đến thăm em đây".

Hoseok ngạc nhiên, Jungkook cùng ba mình hôm nay đến đây làm khách sao? Mối quan hệ thân thiết của ông Jeon và Min Yoongi vốn dĩ cực kỳ tốt nên việc họ đến đây cũng không có gì lạ.

Cậu tạm dùng miếng kẹp sách cho vào trang đang đọc dở rồi mới lên tiếng mời Jungkook "Cửa không khoá anh có thể vào".

Tiếng cạch nho nhỏ phát ra khi Jungkook vặn tay cầm đẩy đi vào, bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Hoseok lập tức nở nụ cười "Chào búp bê nha".

Hoseok cũng cong môi cười đáp lại, chậm rãi ngồi xuống bàn trà nhỏ trong phòng, người kia cũng tự nhiên mà theo sau.

Cả hai ngồi đối diện nhau, Hoseok rót cho Jungkook một tách trà, vì ly và bình đều trong suốt nên có thể thấy được màu trà vàng nhạt, bên trong là năm sáu bông hoa cúc.

"Trà hoa cúc có cho đường phèn, rất dễ uống giúp ngủ ngon".

Cậu nói, đẩy nhẹ tách trà về phía người đối diện. Jungkook mặc áo sơ mi trắng đã được kéo cao, thoải mái uống mấy ngụm "Trà của Hoseok vẫn ngon nhất, lần trước ba còn khen em pha trà còn giỏi hơn ông nữa".

Dĩ nhiên phải giỏi, tài pha trà của Hoseok là được một nghệ nhân pha trà nổi tiếng nhất Nhật Bản dạy qua, chỉ vì kiếp trước cậu lo lắng Min Yoongi mỗi ngày đều uống đến bốn, năm ly cà phê không tốt cho sức khoẻ.

Tận dụng thời gian làm nhiệm vụ ở Nhật Bản đều dành một ngày để học pha trà. Nhưng Min Yoongi cũng không vì cậu tâm sức mà yêu thích trà đạo, cũng chỉ thuận miệng khen vài câu, đến khi ấm trà đã nguội lạnh cũng không uống qua.

Kiếp này cậu cũng không có duyên với trà, chỉ là lâu lâu sẽ tự pha trà rồi đánh cờ, thói quen dưỡng sinh tiêu biểu của người già cậu trai đều có.

Hoseok cũng tự rót cho mình một tách trà, nhẹ giọng "Anh chắc không phải xin chú Min lên gặp em chỉ để uống một ly trà đúng chứ?"

Jungkook nhướng mày, chống tay trên bàn chớp chớp mắt với cậu "Búp bê ơi, là anh Jungkook nhớ em nên mới nói chú Min cho lên gặp em, em nghĩ vậy anh Jungkook sẽ buồn đó".

Hoseok làm sao tin được, vẫn khoanh tay im lặng không nói nhìn gương mặt giả vờ của Jungkook, cuối cùng người kia vẫn là chịu thua trước mà phì cười.

"Chú Min nói anh lên chơi với em, chú sợ em buồn".

Jungkook bình thường cũng thỉnh thoảng sẽ đến thăm Hoseok, còn đem nhóc Bam đến chơi với cậu. Đối với chú cún Bam cậu trai cũng rất thích nó, mỗi lần ôm đều ôm mấy tiếng. Nhưng khi Jungkook hỏi cậu muốn nuôi một chú cún không thì Hoseok lại từ chối.

Cậu nhớ đến chú sóc nhỏ mình từng nuôi, cảm thấy việc sau này chú cún chết đi cậu sẽ cảm thấy đau lòng. Jungkook thấy Hoseok từ chối cũng không hỏi lý do, chỉ là sẽ dẫn Bam đến chơi với cậu nhiều hơn.

Đối với Hoseok, Jeon Jungkook giống như một đoá hoa giải ngữ, có thể lắng nghe người khác. Nhưng trong lòng cậu là tầng tầng lớp lớp những bí mật muốn chôn vùi, không thể nói được với ai, chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương.

Jungkook vuốt mái tóc mình nói tiếp "Em định giận dỗi chú Min bao lâu đây, cả hầm rượu của ba anh đều bị chú ấy uống hết rồi".

Hoseok ngước ánh mắt trong suốt nhìn Jungkook, đổi lại cái nhún vai của cậu ta "Mấy ngày nay chú Min đều cố thủ ở hầm rượu nhà họ Jeon, ba anh mắng không được thì mặc kệ chú ấy. Uống xong còn không chịu về, chiếm luôn một phòng trong dinh thự nhà anh. Rõ ràng dinh thự chú ấy còn lớn gấp đôi cơ mà".

"Anh biết lý do không?"

Jungkook lắc đầu "Tất nhiên chú Min sẽ không nói rồi, nhưng ba anh nói lúc chú ấy say nói về nhà sợ làm em khó chịu".

Hoseok nghe đến đây nở nụ cười nhạt "Đây mới là nhà của chú ấy, đâu phải nhà của em. Đâu cần phải quan tâm em".

Jungkook đan tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đen của cậu, mang theo mấy phần khó hiểu "Từ lúc em về đây đến anh còn nhận ra chú Min thương yêu em nhiều như thế. So với ba anh á hả, ông ấy còn có thời điểm đá anh ra đường tự lập hết mấy năm, thương tích đầy mình cũng mặc kệ. Còn em, chính là hoàng tử bé được nuôi dưỡng bằng tình yêu, là hai tay nâng niu cẩn thận không dám làm rơi".

Jungkook chăm chú quan sát gương mặt lãnh đạm của Hoseok, chỉ thấy cậu trai gật đầu, đặt ly trà xuống bàn "Em không hề phủ định điều này".

"Nhưng tại sao em vẫn không chấp nhận chú ấy là gia đình của em".

Hoseok ôm lấy cái gối tựa lưng, đặt cằm lên đó, đều giọng "Hai chữ gia đình này thật sự rất nặng. Min Yoongi đối xử với em rất tốt, em có thể sống tới bây giờ đều là một tay Min Yoongi chống đỡ cho em. Chỉ là thứ em thật sự muốn chú ấy nhất định không cho en, thứ Min Yoongi muốn thì cả đời này em cũng không thể làm được. Giữa em và Min Yoongi không ai có thể lùi bước được, vì phía sau đều là vực thẳm".

"Vì chú Min yêu em?"

Jungkook chợt nói "Em không chấp nhận được tình yêu của chú ấy?" Hai câu hỏi liên tục bật ra từ phía Jungkook, Hoseok chôn mặt vào gối, che giấu cảm xúc của mình.

"Yêu thì sao, không yêu thì sao, em đều không quan tâm".

"Anh luôn thấy em là một đứa trẻ đặc biệt Hoseok à, mọi thứ từ em khiến người khác tò mò không thôi. Ngay cả anh cũng bị em thu hút. Chỉ là em nói cả hai phía sau đều là vực thẳm, vậy thì tại sao lại không tiến về phía nhau chứ?"

Jungkook nói xong rất lâu Hoseok cũng không ngước mặt lên hay đáp lại, thôi cũng không nên bắt ép cậu.

Hoseok dù sao còn trẻ, cứ để em ấy suy nghĩ.

"Anh có việc phải về, lần sau lại đến thăm búp bê nhé".

Jungkook đứng lên ra ngoài, nhưng nhớ lại điều gì lại quay đầu nói thêm "Nếu em không thích chú Min có thể cân nhắc anh Jungkook nha, anh không ngại làm bánh xe dự phòng đâu".

Lần này Hoseok cuối cùng đã chịu ngẩng lên nhìn Jungkook, cũng cho cậu ta một nụ cười thật lòng và cái vẫy tay tạm biệt.

Ai cũng thấy được Min Yoongi yêu cậu, chỉ bản thân cậu chọn cách không chịu tin. Lòng tin của Hoseok đều cố chấp từ chối hắn, vì nếu đồng ý thì chính là có lỗi với kiếp trước của cậu, có lỗi với tình yêu với Kim Seokjin.

Nhưng tình yêu của Min Yoongi như một dây leo, cậu càng vùng vẫy càng bị dây leo siết chặt không thể thoát, chỉ khi một nhát dao chặt sạch chúng mà thôi.

Nayeon thấy cậu chủ nhỏ quay về trạng thái ngẩn ngơ của mình, đang nghĩ có nên quay vào trong báo với ông chủ không thì Min Yoongi đã đi ra.

Hôm nay là giao thừa nên từ chiều hắn đã từ chối những người đến thăm, tắm rửa sạch sẽ, rượu cũng không uống.

Min Yoongi liếc mắt về phía cô, cô hiểu ý liền cúi đầu rời đi. Thân ảnh nhỏ nhắn đơn độc trên xích đu làm Min Yoongi cảm thấy cậu quá mỏng manh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể đem cậu về với vườn địa đàng của mình.

Hoseok luôn như thế, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ rời khỏi hắn. Min Yoongi nhẹ nhàng gọi "Chúng ta vào bên trong thôi nhím nhỏ, trời trở lạnh rồi".

Hoseok chớp mắt, quay đầu về phía hắn, hai tay cũng rời khỏi sợi dây thừng "Chú bế tôi vào trong đi, trời lạnh quá chân cũng tê mất rồi".

Min Yoongi vì câu nói bất ngờ này mà cứng đờ hết mấy giây, Hoseok nhìn bộ dạng "tượng đá" của hắn mà khẽ cười "Chú không bế thì tôi tự đi vào vậy".

Hoseok đang định đứng dậy thì đã thấy cả người mình bị một vòng tay rộng lớn ôm lấy, cậu nhìn thấy ánh mắt luôn đầy nguy hiểm kia đã trở nên vui vẻ không thôi.

Hoseok áp má lên lồng ngực kia, lắng nghe nhịp tim đập liên hồi vì mình.

Có lẽ vì Hoseok chủ động làm cho không khí cả hai người đã không còn nặng nề nữa, bữa tối ăn cũng ngon miệng hơn nhiều.

Min Yoongi theo thói quen chia thức ăn cho cậu, trên bàn luôn là những món thanh đạm tốt cho sức khoẻ. Muỗng canh gà được đưa đến bên miệng Hoseok cậu cũng ngoan ngoãn ăn lấy, Min Yoongi liền hạnh phúc không thôi.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong vui vẻ, Hoseok có hiếm khi đồng ý cùng hắn đi dạo cho tiêu thức ăn.

Có điều hắn lại dẫn cậu lên sân thượng của dinh thự, bầu trời ngày cuối năm hiếm có dịp sáng chói bởi những vì sao lấp lánh.

Hoseok đưa tay muốn chạm vào chúng, từ kẽ tay nhìn chúng đang phát sáng. Cậu vẫn còn mải mê ngắm nhìn bầu trời mà không biết người đàn ông đã từ phía sau ôm lấy cậu. Cằm tựa lên vai Hoseok, nhẹ nhàng dụi lên như một chú quấn chủ.

"Hoàng tử bé sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế?"

"Hôm nay là cuối năm rồi, lại một năm mới sắp đến".

Hoseok ông nói gà bà nói vịt, hắn biết cậu không muốn trả lời nên cũng thuận theo trả lời "Vậy còn mấy tháng nữa Hoseok của chúng ta đã mười tám rồi".

Mười tám tuổi, là cậu đã sống với Min Yoongi được mười một năm, thời gian rất dài, rất dài. Hắn tạm rời khỏi eo cậu, hai tay xoay bả vai Hoseok lại để cậu đối diện với mình.

"Nhìn Hoseok lớn lên, xinh đẹp là điều tôi hạnh phúc nhất".

Trước giờ thứ duy nhất khiến hắn tự hào không phải ngồi lên chiếc ghế cao nhất, mà chính là hắn đã bảo vệ được thiên thần nhỏ của hắn khỏi sự nhơ nhuốc của thế gian này, bằng tất cả những gì hắn có.

Hắn dùng mảng màu tối của mình làm nền, để Hoseok dùng màu sắc rực rỡ tô điểm thế giới mà cậu muốn.

"Khoảng thời gian vừa rồi là tôi có lỗi với em, là tôi khiến em khó chịu. Xin lỗi em".

"Tôi hiểu, chú không cần như vậy".

Cậu khẽ khàng, cảm nhận hai bàn tay to lớn đặt lên bên má "Trái tim không có mắt, nhưng nó là thứ duy nhất có thể nhìn thấy được tình cảm của con người, dù trí não có cố tình giấu đi, nhưng trái tim vẫn sẽ vì đó mà động tình. Trái tim tôi luôn nhận em là chủ nhân, là độc nhất. Vậy nên Hoseok, chúng ta kết hôn đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top