Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54

Hoseok không ngờ Min Yoongi lại đột ngột nói lời cầu hôn mình. Mắt cậu nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, tình cảm như một đại dương sâu thẳm muốn nhấn chìm linh hồn cậu vào đó.

"Min Yoongi, chuyện chung thân đại sự chú không thể nói cho vui được".

Hoseok nghiêm túc lên tiếng, Min Yoongi nghe thấy thì cười nhẹ thành tiếng, cúi người hôn lên cái má khó khăn lắm mới có thêm một chút thịt, lại hôn lên khoé mắt mềm mại, sau đó ôm cả thân ảnh nhỏ gầy kia vào lòng.

"Hoseok, tôi không đem chuyện này ra chỉ để nói cho vui. Chúng ta kết hôn, những chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra. Min Yoongi tôi đảm bảo với em, tôi còn một hơi thở cũng sẽ bảo vệ em chu toàn cả cuộc đời. Tôi ở phía sau để đảm bảo cho em một đời bình yên".

Hoseok thất thần, những lời yêu thương của Min Yoongi có bao nhiêu thật lòng cậu có thể nghe ra.

Hoseok biết hắn đã nhượng bộ cậu hết lần này, không ai dám chơi đầu với họng súng của hắn mà vẫn sống được như cậu.

Min Yoongi là kẻ tàn nhẫn, hắn từ lúc lăn lộn bên ngoài đã học được bài học chỉ có tàn nhẫn mới có thể giành được thứ mình muốn.

Hắn từng bước ẩn nhẫn khi chỉ là một thằng nhóc chạy việc trong tổ chức, bán mạng cho cấp trên để chứng tỏ bản thân, để rồi chính mình giết chết tên trùm để trở thành người đứng đầu. Cuộc sống hắn luôn là để tranh đấu, để đạp đổ tất cả, thứ hắn cần là quyền lực dưới chân.

Vốn dĩ Cho Kyuhyun cũng là một phần dịu dàng trong tâm hồn đã đầy màu đen tối và tanh tưởi của hắn.

Nhưng đó là trước khi thiên thần của hắn rời khỏi vườn địa đàng và đặt chân đến bên cạnh.

Hoseok mặc dù không dịu dàng, không phải là người giơ tay cứu giúp những kẻ lầm đường lạc lối, cậu ngược lại càng lạnh nhạt và chán ghét thế giới này, ngoại trừ vẻ ngoài thì nào giống tính cách của một thiên thần.

Nhưng lại có vài phần giống hắn, cả hai người đều khao khát một cuộc sống bình yên.

Chỉ là Min Yoongi dùng sự thù hận của bản thân để chống trả lại thế gian khắc nghiệt, Hoseok lại chưa bao giờ như thế. Cậu cũng phải chịu khổ, những tháng ngày ở cô nhi viện thiếu thốn, bị bắt nạt Hoseok cũng chưa vì đó mà biến bản thân mình thấy một kẻ hận đời như hắn.

Nhưng Min Yoongi lại dùng sự dịu dàng duy nhất hắn còn sót lại để yêu chiều dung túng Hoseok, nuôi lớn cậu bằng toà lâu đài hoa lệ.

Từ bản năng của Min Yoongi là dành lấy những thứ hắn cho rằng là tốt nhất đặt vào lòng bàn tay của Hoseok.

"Tôi biết kẻ thù của tôi ngoài kia rất nhiều, chỉ cần họ bắt được điểm yếu của tôi thì cả tôi và tổ chức đều chỉ có thể chết. Em chính là điểm yếu chí mạng của tôi, chỉ cần họ bắt được em nhất định tôi sẽ phải đầu hàng".

"Vậy sao chú còn muốn kết hôn với tôi, vậy không khác gì khoe mẽ với kẻ thù của chú sao?"

Hoseok hỏi lại, nhận thấy bàn tay dưới eo mình bị siết lại. Hắn vuốt ve thắt lưng của cậu "Cũng chỉ là một cái mạng, không bảo vệ được em thì chúng ta cùng chết, kiếp sau tôi lại đầu thai trước đợi em. Chỉ là không biết với nghiệp báo như thế này có thể gặp được em không".

Hoseok nhẹ cười, cảm thấy tư thế ôm như thế này cũng hơi mỏi, tựa đầu lên vai hắn "Kiếp này dằn vặt chưa đủ hay sao còn muốn có kiếp sau?"

"Vì kiếp này em không yêu tôi, kiếp sau em có thể không?"

Min Yoongi biết nếu hắn chết đi, một kẻ xấu xa như hắn không thể tới vườn địa đàng của Hoseok, không thể gặp cậu. Nên hắn tự thề với bản thân, dù có xé tan địa ngục, đập nát vườn địa đàng cũng phải gặp lại cậu một lần nữa.

Min Yoongi và Jung Hoseok, cả hai bọn họ đều rất cố chấp.

"Em vẫn chưa trả lời, em có muốn kết hôn với tôi không?"

"Chú muốn nghe lời thật lòng?"

Giọng nói nhàn nhạt của Hoseok vang lên, đôi mắt hẹp dài của Min Yoongi vì thế mà hơi nheo lại, hắn lắc đầu "Không".

"Vậy thì tuỳ chú, sao cũng được mà".

Hoseok chấp nhận cho hắn một tình yêu giả dối, hắn không thể đòi hỏi nữa, đó đã là nhượng bộ lớn nhất mà cậu trai có thể dành cho hắn nữa.

"Sinh nhật em chúng ta sẽ đổi lại người giám hộ, Alex sẽ là người giám hộ mới của em, chúng ta đường đường chính chính kết hôn".

Kết hôn, hai từ thiêng liêng với cả cuộc đời người nhưng Hoseok lại qua loa xem như chuyện lông gà vỏ tỏi mà đồng ý.

Nhưng nếu họ là bạn đời của nhau, là vĩnh viễn chặt đi tình cảm thiếu niên đẹp đẽ của cậu, biến nó thành một kỷ vật chôn sâu dưới những tấc đất, mãi mãi bị thời gian quên lãng.

Bầu trời bỗng nhiên loé sáng, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, màu đỏ màu vàng sáng rực cả một vùng trời.

Min Yoongi mới buông cậu ra, để cậu đứng nhìn pháo hoa. Đây là năm đầu tiên trong suốt mười một năm dinh thự này bắn pháo hoa.

"Chúc mừng năm mới cục cưng, anh yêu em".

Hoseok nghiêng đầu, pháo hoa soi rọi nửa gương mặt cùng ánh mắt nhu hoa của cậu, tiếng nói bị tiếng pháo hoa chặn ngang. Min Yoongi hỏi cậu vừa nói gì, cậu chỉ lắc đầu rồi không đáp nữa.

Pháo hoa bắn trong vòng mười lăm phút, người hầu trong nhà cũng được cho phép ra ngoài xem, không khí cũng vui vẻ không thôi.

Pháo hoa kết thúc cũng đã trễ, Min Yoongi ôm Hoseok quay về phòng. "Đêm nay ngủ với tôi được không?"

Hắn lên tiếng khi Hoseok đang định đẩy cửa vào trong. Tay cậu dừng lại "Ngủ phòng tôi, phòng chú lạnh quá".

"Được, hôm nay ngủ ở phòng nhím nhỏ ha".

Min Yoongi cũng không thường ngủ lại phòng của cậu, chỉ có mấy đêm cậu sốt cao, cơ thể đau nhức không thể bế cậu sang phòng mình hắn mới ở lại mà thôi.

Min Yoongi biết cậu không thích có người ở trong "cái tổ" của cậu, nơi mà Hoseok có thể thả hồn vô định.

Min Yoongi thuần thục phủi chăn nệm trước mặc dù đã được hầu gái vệ sinh sạch sẽ, Hoseok thì đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo ngủ. Hoseok lần nữa trở ra khi đã mặc trên người bộ đồ ngủ được lót lông bên trong, nom như một chú sóc bông xù.

Hắn nằm trên giường tựa ra sau nhìn cậu, dịu dàng khen "Cục cưng đáng yêu quá".

Hoseok liếc mắt nhìn hắn cũng vén chăn nằm bên cạnh "Chú nói nhảm nữa thì xuống đất mà ngủ".

Nói rồi cũng tắt đèn ngủ nhắm mắt lại, trong bóng đêm chỉ cảm nhận được hắn đang nhích sát gần bên cạnh cậu, để cậu nằm lên cánh tay mình, trở thành một cái kén mà bao bọc Hoseok lại.

"Ngủ ngon nhé nhím nhỏ".

Nụ hôn chạm lên môi cậu trai, một đêm ngon giấc.

Một tuần sau Hoseok đã quay về trường học, bài vở của năm cuối cùng chất cao như núi. Hoseok vẫn giữ nếp sinh hoạt nhạt nhẽo của mình như trước, học ở lớp xong liền di chuyển đến thư viện hoặc phòng tự học, không nói chuyện hay chơi đùa với ai, ngoại trừ Park Jimin vẫn kè kè bên cạnh cậu.

Hôm nay cũng vậy, Jimin ngồi đối diện ngắm nhìn Hoseok đang chăm chú giải bài tập, cái thứ kiến thức mà có đầu thai kiếp sau cậu nhóc vẫn không thể nào hiểu được.

Thế mà người đẹp của Park Jimin lại liên tục ghi ghi chép chép, mấy phút trôi qua đã ghi kín hết cả một mặt giấy.

"Jimin, mặt mình không có chữ, là cậu muốn mình kèm cho mà hơn một tiếng trôi qua chỉ có ba câu bài tập toán cậu giải mãi không xong".

Hoseok đầu không ngẩng lên nhưng đã nói cho Jimin giật mình tỉnh người, phát hiện đầu bút chì cũng bị cậu nhóc gặm cho lõm vài dấu răng.

"Hoseok ơi, mình không thông minh giỏi giang như cậu, thêm nữa mình học xong cũng bị tống ra Mỹ, chán lắm".

Phần lớn học sinh của trường đều được ba mẹ trải sẵn đường, những trường trọng điểm khắp thế giới đều là nơi họ gửi gắm con cái nên Park Jimin cũng không phải ngoại lệ.

Ba của Park Jimin đã chọn một trường cực kì tốt để cậu ta theo học, dù muốn dù không cũng phải đi, nếu không ở lại thì chỉ có đường đi móc bọc mà thôi.

"Hoseok, cậu có nghe đại học K ở nước Mỹ không, ba mình đã chọn trường đó cho mình. Hay cậu nói chú Min cũng cho cậu đi du học Mỹ đi, hai đứa mình đi chung có thể chăm sóc lẫn nhau".

Hai mắt Park Jimin toả sáng, sao cậu không nghĩ đến việc đi du học chung với Hoseok nhỉ, chỉ cần có không gian ở riêng với nhau thì cậu có thể bồi dưỡng tình cảm với người đẹp rồi.

"Mình không đi".

"Vậy cậu vẫn chọn đại học Z à?"

Câu nói của Jimin làm bàn tay cầm viết của Hoseok khựng lại mấy giây, nhưng cậu đã nhanh chóng đáp lại "Không, mình không học ở đại học Z. Việc đăng ký trường nói sau đi".

"À nhắc đại học Z mới nhớ. Cậu còn nhớ trợ giảng Seokjin của chúng ta không, cái người giỏi nhất của đại học Z á, anh ấy cũng đang làm trợ giảng cho đại học K đó. Trái đất tròn ghê hen. Mình còn tò mò sao anh ta đột nhiên không dạy chúng ta nữa, thì ra là đã sang Mỹ".

Cuối cùng Hoseok cũng ngước mặt lên, bàn tay giấu dưới bàn nắm chặt lại "Sao cậu biết?"

Park Jimin vẫn không nhận ra điều gì, thao thao bất tuyệt "Chị họ của mình đang phát cuồng vì anh ta, vừa nhập học đã là chủ tịch hội sinh viên, lại còn lãnh đạo sinh viên của Châu Á, phủ đầu tất cả các sinh viên khác trong trường. Chị ấy gửi hình cho mình, người đẹp như anh ta mình liền nhận ra ngay".

"Phải, anh ấy rất giỏi".

Hoseok nói, tim khẽ nhói một cái, cũng thấy cái mũi hơi ê ẩm. Không ngờ chỉ mới nghe người khác nhắc đến Seokjin cậu đã đau lòng đến như thế.

"Chị mình còn nói sinh viên bên đó cuồng anh ta không kém gì trường mình đâu, người gì mà thấy ghét ha, nổi trội ghê...ê ê Hoseok cậu đi đâu vậy".

Jimin đang nói dang dở thì thấy Hoseok đã thu dọn sách vở cho vào ba lô, Hoseok vừa nhét sách vừa nói "Cậu lo làm cho xong bài tập đi, mình qua thư viện mượn sách".

Hoseok đeo ba lô trên vai rời khỏi phòng tự học, bỏ lại một Park Jimin gãi đầu ngơ ngác chưa hiểu gì, không lẽ vừa rồi do cậu học không nên thân nên Hoseok mới giận dữ bỏ đi? Chắc là vậy rồi, phải mau chóng làm bài tập rồi còn về với người đẹp nữa chứ.

Hoseok từng bước đi đến hàng ghế cũ cả hai hay ngồi, thời tiết vẫn còn rất lạnh nên học sinh đều chọn ở bên trong không ai ra ngoài.

Cậu ngồi xuống, hơi lạnh từ ghế thấm qua da thịt làm Hoseok hơi rùng mình.

Nói là quên đi nhưng bản thân cậu biết cậu vẫn tỉ mỉ góp nhặt những mảnh kí ức vui vẻ của cả hai, dùng hết sức che chở không muốn quên đi. Hoseok chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu phải từ miệng một người khác để biết Seokjin của cậu vẫn ổn, vẫn rất giỏi giang, khiến người khác ghen tị.

Từ bên trong ba lô, ở một ngăn nhỏ là sợi dây chuyền đôi ngày đó của cậu. Hoseok lúc Seokjin ngất xỉu đã nhét sợi dây chuyền còn lại trong túi quần của anh ấy, cậu nghĩ chắc Seokjin cũng không biết sự tồn tại của nó đâu.

Vậy cũng tốt, cứ để cậu nhớ là được. Sợi dây chuyền yên vị trong lòng bàn tay của Hoseok, cậu cẩn thận đặt nó vào lồng ngực.

Hoseok không biết rằng ở đất nước khác, Kim Seokjin cũng đột nhiên nhói đau nơi ngực trái.

Người bạn cùng ngồi ăn trưa với Seokjin thấy anh im lặng thì huých nhẹ lên bả vai anh "Jin cậu sao thế, vẫn chưa quen mấy món ăn này sao?"

Seokjin cầm nĩa xiên lấy miếng thịt bò cho vào miệng "Đâu có, mình đột nhiên hơi đau ngực thôi".

Một cô bạn tóc vàng mắt xanh ngồi đối diện nghe vậy lập tức lo lắng "Cậu có muốn đi khám sức khỏe không? Mấy đêm trước còn mất ngủ nữa kìa".

"Mình không sao đâu Jess, để mình đi lấy nước uống".

Seokjin lịch sự đáp lời đẩy ghế đứng dậy, cậu bạn ban nãy cười trêu chọc "Jess ơi, cậu cứ tấn công Jin hoài mà cậu ấy vẫn không hiểu, hay nên đổi đối tượng đi".

"Không, mình đã hẹn được Jin đi chơi riêng rồi, các cậu cứ chờ đó".

Seokjin vẫn không biết mình là nhân vật chính của câu chuyện, đang mở tủ lạnh chọn một lon nước trái cây, lấp ló nơi cần cổ là một sợi dây chuyền màu bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top