Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 59

Lần này quả nhiên Min Yoongi không cho phép cậu cãi lời hắn.

Những lần trước người bị ám sát là hắn, hắn có thể nhắm mắt cho qua, nhưng lần này là Hoseok. Thậm chí mặc kệ đắc tội với cả nhà họ Jeon, bọn chúng cũng quyết lấy mạng của Hoseok.

Cách làm việc của ngài Jeon rất nhanh gọn, hai tiếng sau Min Yoongi đã nhận được đầy đủ lời khai của người phụ nữ điên kia.

Bà ta là quản gia lâu năm và cánh tay đắc lực của một gia tộc bị Min Yoongi tiêu diệt không bao lâu. Bà ta cùng với hơn mười mạng trong gia tộc còn sống sót sau sự thanh trừng của hắn.

Là do gia tộc kia gây chuyện trước, đắc ý vì giành được nguồn hàng từ tay Min Yoongi, hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thâu tóm tài sản của bọn chúng. Người sống sót lần này là vợ nhỏ của chủ gia tộc, cũng là em gái bà ta cùng với con trai. Còn con trai của người đàn bà cũng đã bỏ mạng trong sự giận dữ của hắn.

Bà ta vốn dĩ không còn gì, chỉ muốn đồng vu quy tận cùng Hoseok, lại xui xẻo bị bắt ngược lại.

Thông tin này không ngoài dự đoán của hắn, nhưng ngài Jeon lại mang thêm một tin tức khác, tin tức thật sự làm Min Yoongi lo lắng. Những người còn sống của những tổ chức, gia tộc bị Min Yoongi tàn sát đang âm thầm liên thủ với nhau, một lần nữa một lật đổ ngôi vương của hắn.

Min Yoongi biết quả báo của hắn đã đến, sự điên cuồng của tuổi trẻ đang dần đần đổ lên đầu Hoseok.

Min Yoongi không cho phép, quả báo sao? Hắn chỉ cần chặt chết cái cây thì làm sao mà có thể sinh ra quả nữa cơ chứ.

Hoseok cảm thấy cánh tay ôm bả vai trên vai mình nhẹ siết lại. Cậu đưa đôi mắt trong suốt nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, khẽ hỏi "Chúng ta sẽ không ở lại Hàn Quốc nữa đúng không?"

Dòng suy nghĩ của Min Yoongi bị câu nói của cậu trai cắt ngang, hắn nhìn Hoseok, dịu dàng cười với cậu, cánh tay ôm bả vai cũng dần thả lỏng "Chúng ta tạm thời rời đi thôi, đợi chú Yoon của em giải quyết mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ quay về Hàn Quốc làm đám cưới".

Một cơn mưa máu e rằng sắp đổ xuống đất nước này. Kiếp trước phải thêm hai năm nữa thế lực của hắn mới bành trướng mạnh mẽ, rõ ràng kiếp này mọi thứ đã thật sự thay đổi hoàn toàn.

Hoseok vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn hắn hỏi "Chú sẽ không sao chứ?"

Đồng tử hắn vì câu nói của cậu mà từ từ giãn ra, môi cũng kéo thành độ cong mềm mại. Hắn kéo sát cậu lại gần mình, dùng cơ thể to lớn ôm lấy cậu, như tòa thành vững chãi luôn vì hoàng tử bé mà che chở bão giông.

"Không được sự cho phép của em, tôi nhất định sẽ không chết".

Xe lăn bánh về dinh thự, Hoseok chỉ mới vừa đặt chân đến phòng ngủ thì đã thấy một dàn hầu gái đang bận rộn sắp xếp vali đồ đạc cho cậu.

Nayeon thấy vẻ mặt còn ngơ ngác của Hoseok liền lên tiếng giải thích "Ông chủ nói trong đêm nay cậu phải bay khỏi Hàn Quốc. Trước tiên tôi nói với bọn họ thu dọn những đồ đạc quan trọng của cậu, cậu chủ xem qua còn muốn đem gì nữa không ạ?"

Trong những thùng giấy lớn là toàn bộ sách trên kệ của cậu, những cuốn sách đều được bao bọc bởi lớp màng co rất kỹ lưỡng, đặt ngay ngắn trong thùng.

"Ông chủ cũng nói sang bên kia đã có đủ đồ cho cậu nên không cần phải mang theo gì nhiều đâu ạ, dù sao chúng ta vẫn sẽ quay về Hàn".

Nayeon cũng chỉ mới nghe tin bản thân sẽ sang nước ngoài cùng cậu chủ nhỏ để chăm sóc cho Hoseok.

Là một người hầu, tất nhiên cô không có quyền hỏi lý do mà chỉ cần nghe lệnh và làm theo.

Hoseok rất yêu sách nên nhất định kệ sách sẽ là thứ ưu tiên được cậu mang sang nước ngoài. Cậu đi quanh phòng một lần, chọn thêm vài món nữa để đóng thùng.

Min Yoongi đã quyết định như thế thì cậu không còn cách khác phải rời khỏi nơi này trong đêm.

Hoseok ôm con gấu nâu cũ trên giường cùng một khung tranh đã được bọc cẩn thận, bỏ vào một cái thùng riêng rồi tự tay dán lại.

Bản thân cậu tranh thủ tắm rửa thay quần áo, vì hắn thật sự không dám để cậu ở lâu thêm một giây một phút nào.

Nhìn đàn người thân cận hộ tống cả hai người ra sân bay để đi bằng chuyên cơ riêng, Hoseok hiểu rằng chuyện này không đơn giản là muốn trả thù hắn nữa, mà chính là giành quyền lực của Min Yoongi.

Bọn họ đã đỏ mắt đố kỵ quyền lực của hắn đã lâu, chỉ còn thiếu một lý do nữa thôi. Khi đã khuấy được lớp bùn đục ngầu, thì chính là cơ hội tốt nhất.

Hoseok bị Min Yoongi quấn lại thật kỹ, gương mặt xinh đẹp cũng bị che chắn chỉ để lộ ra đôi mắt, được che chắn đến khi đặt chân lên chuyên cơ.

Trên đây cũng không có người lạ mà tất cả đều là người của tổ chức, lúc này Min Yoongi mới thả lỏng được một chút. Để Hoseok ngồi xuống, lại dỗ cậu ăn một chút vì chuyến bay khá dài.

Hoseok ngoan ngoãn ăn súp, nghiêng đầu hỏi "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi Thuỵ Sĩ, nơi đó khí hậu rất ôn hoà, không quá lạnh sẽ tốt cho em".

Là châu Âu, Min Yoongi muốn giấu cậu đi thật xa mà. Nhưng châu Âu thật sự an toàn cho cậu, hắn thậm chí cắt một nửa thân tín của mình ở Thuỵ Sĩ để bảo vệ cho cậu, chỉ để lại một nửa ở Hàn Quốc.

"Bên cạnh tôi có Alex là được rồi".

Hoseok dùng khăn chậm lên khoé miệng, giơ tay ngăn cản khi Min Yoongi muốn đút cho cậu một miếng thịt bò"Tôi cảm thấy hơi say, ăn nữa sẽ nôn".

Min Yoongi cũng không ép, cho miệng thịt kia vào miệng mình "Alex dĩ nhiên anh có thể yên tâm, nhưng cũng không thể có quá ít người bảo vệ em. Nghe anh là được nhé bé con. Có anh ở đây em nhất định sẽ bình yên".

Lời hắn nói nhẹ thoảng, mang theo hàm ý bảo vệ tuyệt đối. Bàn tay đặt trên bàn của Hoseok cũng bị một bàn tay to lớn nắm lấy, mười ngón đan xen. Hoseok ăn xong thì uống thuốc, một lát sau thì ngủ mất.

Từ Hàn Quốc bay sang Thuỵ Sĩ cũng mất hơn mười ba tiếng, Hoseok cũng chỉ tỉnh một lần để uống sữa, xong lại tiếp tục ngủ ngoan.

Bọn họ đáp xuống sân bay cũng là một buổi chiều dìu dịu, xe hơi đen bóng đã đợi sẵn. Hoseok được bao bọc trong lớp áo khoác dày của hắn, ngủ ngon hệt một thiên thần đáng yêu.

Min Yoongi không muốn đánh thức cậu, cứ thế mà ôm cậu lên xe, đến tận nơi ở mới thiên thần của hắn vẫn dịu ngoan trong lòng hắn.

Hắn chọn một ngôi nhà không quá lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi ở thủ đô Bern. Thủ đô cổ kính của Thuỵ Sĩ giống hệt con người của Hoseok, yên tĩnh và lặng lẽ, không ồn ào náo nhiệt, khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Ngôi nhà mái vòm màu cam đặc trưng ở Bern mà hắn mua chỉ cách sông Aare chỉ tầm năm cây số, hắn tin Hoseok nhất định yêu nơi này.

Bên trong ngôi nhà mọi thứ đều là tối giản, có ba phòng ngủ. Hắn và Hoseok một phòng, Nayeon và Alex mỗi người một phòng. Phòng của bọn họ lớn hơn phòng bình thường gấp đôi, trên giường cũng là loại thượng hạng, nằm êm lưng lại không bị nóng.

Chỉ là Min Yoongi không thể ở lại với Hoseok, hắn ngày hôm sau lập tức phải bay về lại Hàn Quốc.

Hoseok khoác áo choàng đứng trước cửa nhà, Min Yoongi vẫn là một thân trang phục đen, áo dạ dài vuốt nhẹ lại mái tóc của cậu "Anh sẽ sớm quay lại, tầm một tuần thôi nên đừng lo lắng. Muốn đi đâu nhất định phải đi cùng Alex biết chưa, đây không phải Hàn Quốc nên tay chân của anh không nhiều. Đám người bên ngoài em có thể tùy ý sai bảo, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh duy nhất của em thôi".

Hoseok im lặng nghe lời dặn dò của hắn, nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn có chút không nỡ, lại cúi người ôm cậu "Anh yêu em".

Hoseok đưa tay lên xoa tấm lưng rộng lớn của hắn, vỗ nhẹ hai cái "Nhớ cẩn thận".

Ôm nhau tầm một phút hắn mới để cậu vào nhà, vẫy tay tạm biệt Hoseok.

Ở một đất nước xa lạ, ngoài Alex và Nayeon ra thì cậu thật sự không quen biết ai. Trái ngược văn hoá, khác biệt ngôn ngữ, nhưng dù sao Hoseok luôn là một người sống khép kín, điều này cũng không làm cậu khó chịu.

Mấy ngày đầu Hoseok còn bị trái múi giờ nên không thể ngủ được, sang đến ngày thứ tư cuối cùng đã đỡ hơn rất nhiều. Đúng như Min Yoongi nói, cậu thật sự hợp với đất nước này.

Ở thủ đô Bern ngoại trừ khách du lịch, còn lại mọi người đều sống rất chậm rãi yên bình. Chỉ cần đi ra ngoài cửa có thể thấy được những đôi vợ chồng già sáng chiều đi bộ cùng nhau, người dân vui vẻ chạy xe đạp.

Cậu còn có một khu vườn siêu nhỏ để trồng trọt vài loại cây. Nayeon phụ trách việc nấu nướng, thức ăn đều có Alex mua sẵn, những ngày trôi qua thật sự không có quá nhiều vất vả.

Hoseok hoàn tất bữa ăn sáng của mình, đang muốn cùng Nayeon rửa bát thì đã bị cô giành mất. Đây cũng không phải dinh thự của Min Yoongi nên cô không phải mặc trang phục hầu gái, trên người là bộ quần áo đơn giản vui vẻ nói "Cậu chủ nhỏ, đến thủ đô Bern cũng gần một tuần, cậu có muốn đi dạo không?"

Đã qua một đất nước mới, cô cũng không muốn Hoseok suốt ngày ru rú trong nhà, dù sao trước kia bác sĩ Sungmin luôn khuyên cậu chủ phải ra ngoài mới tốt cho tâm trạng của cậu.

Hoseok lau bàn, xoay người nhìn cô "Chị có muốn đi không ạ?"

"Có chứ, tôi nghe nói tháp đồng hồ Zytglogge rất đẹp, cứ mười hai giờ trưa mọi người sẽ tập trung nghe tiếng chuông".

Nayeon đã tra trên mạng, cố tình nói ra để dụ dỗ cậu ra ngoài chơi. Hoseok liếc mắt sang Alex còn đang ngồi uống cà phê, nhẹ giọng hỏi "Con muốn ra ngoài đi dạo".

Alex nhẹ đặt tách cà phê xuống, đứng dậy đáp "Tôi sẽ gọi thêm vài người".

Trước khi ra ngoài trên người Hoseok phải bật định vị của đồng hồ điện tử trên cổ tay, cả Nayeon cũng thế. Nhiệm vụ của cô là phải bên cạnh cậu chủ không được rời, cô còn mang theo pháo sáng, nếu có nguy hiểm lập tức phải bắn lên trời.

Nayeon tuy là hầu gái, nhưng vì hầu hạ cho Hoseok cũng phải trải qua rèn luyện, thân thủ nhanh nhẹn, ít nhất trong khoảnh khắc nguy hiểm vẫn sẽ bảo vệ được cậu.

Ba người cùng nhau rời khỏi nhà, địa điểm đến khu phố cổ của Bern. Hoseok bình thường không hay ra khỏi nhà, mỗi lần đi ra ngoài đều quen với sự sầm uất của thành phố A cùng những nơi sang trọng của Hàn Quốc.

Nơi phố cổ thành bình mang đậm chất Châu Âu làm Hoseok cũng choáng ngợp. Cậu đưa mắt nhìn đông nhìn tây, tâm trạng của thiếu niên non nớt liền bộc lộ.

Cậu từng đọc sách về đất nước Thuỵ Sĩ, mọi thứ thậm chí còn đẹp hơn cậu nghĩ. Cậu giơ điện thoại chụp vài tấm ảnh, lại bắt gặp một quầy hàng lưu niệm nhỏ. Hoseok nói với Alex và Nayeon cậu muốn đến đó xem một chút.

Nayeon đi theo cậu, quầy hàng của một bà cụ phúc hậu, tóc đã bạc trắng. Trên đó là mô hình tháp đồng hồ, nhà thờ, cầu Unterforbrucke, còn cả móc khóa hình gấu, linh vật của thủ đô.

Hoseok nhìn trúng một móc khóa gấu bông cao tầm 5cm, muốn hỏi bà cụ móc khoá bao nhiêu tiền mới nhận ra bà cụ dường như không hiểu tiếng Anh.

Hoseok và Nayeon nhìn nhau, đang định sẽ để lại một tờ tiền cao giá thì nghe thấy một giọng nói bằng tiếng Đức "Cậu ấy muốn hỏi chú gấu này bao nhiêu tiền?"

Cậu thấy phía sau mình là một người con trai dáng người cao ráo, hai mắt cậu mở lớn, bàn tay buông thõng, không nghe thấy thêm một thanh âm gì nữa.

Người con trai đang nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng và nụ cười đã theo cậu suốt những mơ dài, chính là Seokjin của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top