Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6


"Con đã có ba mẹ nuôi rồi" Hoseok lần thứ n lập lại, lão viện trưởng mập mạp cũng bị cậu làm tức đến xì khói, hàm râu thiếu điều muốn dựng ngược lên.

Nếu không phải ngài Min Yoongi chủ động nói muốn nhận thằng oắt con Hoseok này làm con nuôi, chỉ dựa vào tính tình bạo ngược của lão nhất định đánh cậu đến sống dở chết dở, bỏ đói ba ngày. Nhưng bây giờ lão ta không thể, Min Yoongi đã nói hai ngày nữa sẽ đến đón nó, lão mà để nó bị thương thì ngài Min nhất định sẽ hỏi tội hắn.

Lão viện trưởng cũng xem là một người đã lăn lộn ngoài xã hội đủ lâu, bằng không cái cô nhi viện này sao có thể trở thành cần câu cơm của lão được. Lão nhìn ra được ngài Min là một người không bình thường, có phần đáng sợ, lão có thêm mười cái gan cũng không dám chọc giận hắn. Thế nên chỉ trách ba mẹ nuôi của Hoseok không có duyên với cậu mà thôi.

Lão nuốt xuống cơn giận dữ của mình, nở nụ cười méo mó "Hoseok, so với ông bà Yang thì ngài Min có gia thế tốt hơn gấp triệu lần, con sống với ngài Min thì nhất định sẽ ăn ngon mặc đẹp, những đồ chơi tốt nhất đều sẽ là của con".

Lời nó dụ dỗ trẻ nhỏ rỗng tuếch này đúng là chỉ có lão viện trưởng mới nói ra được. Cũng đúng thôi, cậu bây giờ là Jung Hoseok mười tuổi, là kẻ chưa bao giờ hưởng qua vinh hoa phú quý, sung sướng an nhàn thì dĩ nhiên sẽ động tâm. Chỉ có cậu mới biết, bóng tối u ám đằng sau tấm rèm hoa lệ kia là gì.

Hoseok không hiểu, với tính cách của Min Yoongi hắn sẽ không bao giờ chọn những quân cờ vô dụng. Đối với hắn, quyền lợi của bản thân luôn luôn được đặt lên hàng đầu, muốn luyện ra một con dao bén nhọn, thì cũng phải có một cán dao tốt.

Hoseok bây giờ trong mắt mọi người là một đứa nhóc vô dụng, tính tình kì quái, cả người không có sự linh động của một đứa trẻ nên có, vậy mà hắn lại đổi một Minhyuk thông minh, thành cậu. Hoseok không tin hắn,càng khẳng định nghi ngờ của bản thân mình là đúng, hắn muốn chỉnh cậu. Hoseok đã chết một lần, cậu sao có thể sợ chết nữa cơ chứ. Chỉ là cậu quý trọng sự may mắn ông trời tặng cho cậu, không muốn uổng phí nó.

"Nếu ông thích thì đi làm con của Min Yoongi đi" Hoseok đến một ánh mắt cũng không nhìn lão, xoay người bỏ đi, phía sau lão viện trưởng đã chính thức bùng nổ.

Lão đứng dậy đập mạnh lên bàn làm việcmà hét lớn "Mày đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, mày có muốn hay không thì giấy tờ ngài Min đã lo xong hết cả rồi, ngài ấy sẽ là người giám hộ hợp phát của mày. Mày chuẩn bị cút xéo khỏi đây đi".

Hoseok cất từng bước chân nặng nề, Min Yoongi. không cho phép ai làm trái lời hắn, bất quá gọi Hoseok đến đây chỉ là cho cậu một cái thông báo, không phải là quyền lựa chọn.

Cậu siết tay thành một nắm đấm, từng cú từng cú đấm thật mạnh vào vách tường cũ, cơn đau rát của khớp tay khiến cậu tâm trạng Hoseok từ từ ổn định. Hoseok trượt người ngồi xuống, mặc kệ bàn tay đã rớm máu, im lặng suy nghĩ.

Cậu đã nghĩ đến việc bỏ trốn, đây là việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ. Nhưng Hoseok có thể trốn ở đâu, tỉnh S tuy nhỏ nhưng cậu lang thang ngoài đường, sống trong những bãi rác nếu bị cảnh sát phát hiện thì thế nào bọn họ cũng sẽ đưa cậu về lại cô nhi viện. Chưa nói đến việc nếu cậu trốn chạy, tiếp tục chọc giận hắn thì mọi thứ hắn sẽ đổ hết cho những đứa trẻ vô tội ở đây.

Tại sao vậy? Hoseok đã không muốn phải dính dáng đến Min Yoongi, an phận thủ thường, nhưng số phận nhất định phải đẩy cậu vào đường cùng. Seokjin sau khi Hoseok bị viện trưởng gọi đi thì cũng không yên lòng mà quay trở lại khu sinh hoạt chung. Lại nhịn không được lén đến phòng của viện trưởng.

Mới đâu anh chỉ định lén ở ngoài chờ Hoseok, nhưng khi thấy Hoseok thất thần ngồi dưới nền đất, lại thấy bàn tay xây xước của cậu, lập tức lo lắng tiến tới. "Hoseok, em sao vậy, tay của em..."

Hoseok nhìn bàn tay của mình, bình tĩnh trả lời "Em không sao".

Trong lòng Seokjin làm sao tin tưởng câu nói qua
loa của cậu, anh ngồi xuống sàn nhà, rất muốn chạm vào Hoseok nhưng sợ cậu lại tránh mình, chỉ có thể nắm chặt quần jean của bản thân "Em có phải không muốn theo ngài Min không?"

Hoseok ngước đôi mắt đen của mình nhìn gương mặt lo lắng của Seokjin, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng của anh.

"Em không thích ông ta"

Hoseok vùi mặt vào hai bàn tay, che giấu sự căm hận của bản thân, cậu không muốn làm Seokjin phải sợ.

Anh thấy Hoseok hoàn toàn mất tinh thần, một đứa nhỏ mười hai tuổi như Seokjin lại cảm thấy bất lực, không thể giang tay che chở cho cậu, càng không thể giúp cậu.

Seokjin nghẹn giọng "Ngài Min bao giờ đón em?"

"Hai ngày nữa".

Bố mẹ của Seokjin thì là ba ngày, không phải là quá nhanh rồi sao. Bọn họ thân thiết chỉ mới mấy tháng, Seokjin từng nghĩ nếu lớn một chút nữa, không ai nhận nuôi anh thì anh sẽ cùng Hoseok sống ở cô nhi viện. Dù sao anh cũng lớn hơn Hoseok hai tuổi, sau này cũng sẽ rời cô nhi viện trước em ấy hai năm. Chỉ cần siêng năm chăm chỉ, hai năm sau khi Hoseok rời cô nhi viện anh cũng có thể chăm sóc cho Hoseok.

Nhưng đó là khi ba mẹ ruột của anh không tìm được anh, và ngài Min cũng không đem cậu đi. "Hay là em bỏ trốn. Ý anh là em tạm thời trốn thôi, anh sẽ nói với ba mẹ đem cả em theo anh".

Gia đình anh thuộc dạng giàu có, nuôi thêm một đứa nhỏ không phải khó, thêm nữa ba mẹ Seokjin vì cảm thấy có lỗi với anh, chắc chắn sẽ đồng ý.

"Không được anh Seokjin, em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng anh không cần lo cho em".

Cậu làm sao có thể kéo Seokjin vào chỗ dơ bẩn này được, chưa kể là kéo theo cả gia đình anh nữa, cậu không làm được. Sư phụ Alex thường nói, mặc dù cậu so với đám sát thủ là kẻ ra tay dứt khoát gọn gàng nhất, nhưng điều đó chứng minh cậu vẫn có một trái tim mềm yếu. Cậu không thích tra tấn kẻ thù, trái ngược với những người còn lại. Có lẽ đó là chút nhân tính còn sót lại của Hoseok.

Vì Hoseok muốn yên tĩnh nên cậu không bước chân ra khỏi phòng nửa bước, ngay cả Seokjin cũng không gặp. Thời gian hai ngày thật sự rất nhanh, sơ Yuri nói cậu có muốn chuẩn bị đồ đạc mang theo không, nhưng lại thấy mình lo xa.

Đồ đạc ở cô nhi viện so với nhà của ngài Min không khác gì rác rưởi đặt cạnh vàng bạc cả. Nhưng Hoseok vẫn lấy một cái ba lô sạch sẽ nhất, bỏ vào đó mấy bộ quần áo, thêm mấy cuốn truyện tranh,rồi khóa lại.

Hôm nay trên người cậu cũng mặc quần áo do người của Min Yoongi mang đến, nhìn thôi cũng biết là được may từ chất liệu tốt nhất. Áo len trắng cùng với quần bông, mềm mại ôm lấy cơ thể, ấm áp vô cùng.

Đời trước tuy cậu cũng được chuẩn bị quần áo mới, nhưng so vớ bộ quần áo này thì quả là một trời một vực. Quần áo kia cũng là quần áo loại tốt, nhưng chất liệu so với đồ cậu mặc phải kém hơn hai ba phần, còn lại rộng hơn người cậu.

Đúng là làm người ngạc nhiên.

Hoseok muốn xuống thăm lại sóc con trước khi đi, nhưng vừa mở cửa kho để lấy lồng sóc ra thì hai mắt cậu đã mở to. Cậu lập tức đặt lồng sóc xuống, bàn tay lấy sóc con ra, cảm nhận thân thể sóc con cứng ngắt, nó đã chết rồi.

Cậu dùng ngón tay lây lây nó, nhưng cậu lây cỡ nào cũng không thể làm sóc con hoạt bát tỉnh dậy. Hai ngày cậu không đến thăm nó, nhưng lại không nghĩ được nó lại chết.

"Hoseok đây rồi, anh muốn..."

Seokjin không nói được hết cậu, đôi mắt Hoseok có chút gì đó đau xót nhìn anh, thì thầm "Sóc con chết rồi anh ơi".

Rõ ràng ngày hôm qua anh còn thăm nó, mặc dù nó ăn ít hơn mọi ngày, nhưng đột nhiên lại chết như thế không phải là vô cùng kì lạ sao. Seokjin khụy một chân xuống, vuốt ve xác con sóc, xem xét một hồi rồi thở dài "Chúng ta chôn cất nó nhé Hoseok".

Seokjin tìm được một cái vỏ lon đậu hầm, rửa thật sạch rồi để sóc con vào. Hai đứa nhóc dùng tay cào đất, cào thành độ sâu vừa đủ thì bỏ "quan tài" xuống chôn cất, Seokjin còn hái một cành hoa đặt lên lớp đất ẩm.

"Đừng buồn Hoseok, sóc nhỏ sẽ bắt đầu một kiếp khác mà, nó nhất định sẽ được ăn nhiều đậu phộng hơn".

Hoseok không tính là buồn bã, chỉ có chút gọi là không đành lòng. Sóc con cũng đã chết, cậu không phải thần tiên, không thể cứu sống được nó. Thì ra một người máu lạnh như cậu, lại vì một con sóc nhỏ mà thấm thía sinh ly tử biệt.

Seokjin lúc này mới nhớ lý do mình đến đây, anh lấy con gấu bông màu nâu được cất trong túi đưa cho Hoseok. Cậu không hiểu nhìn anh, Seokjin chỉ cười "Con gấu này là anh dùng tiền chủ quán cho khi rửa chén ở quán ăn, để dành được cả năm. Anh định là sinh nhật của em mới đưa nó cho em, nhưng có lẽ từ đây về sau, anh không thể đón sinh nhật với Hoseok rồi".

Hốc mắt của Seokjin đỏ bừng, cái mũi anh chua xót hít hà mấy cái, tuy vậy vẫn mim cười rất tươi với cậu. Mỗi lần đối diện với một chồng chén bát cao còn hơn mình, đứa nhỏ Seokjin lại rửa cực kì phấn khởi. Anh muốn mua gì đó cho cậu, nhưng số tiền kiếm được đều phải đưa cho viện trưởng. Chủ quán ăn có nói nếu anh rửa nhanh, sẽ cho anh ít tiền ăn quà vặt. Seokjin dĩ nhiên đồng ý, tất cả tiền tiết kiệm đều để mua quà cho cậu.

Hoseok chạm lên con gấu, đây là một con gấu rẻ tiền, lông thì có chút sần sùi, thậm chí cái mũi của nó cũng bị lệch, đôi mắt may không đều, lại không mềm. Nhưng với Hoseok, Seokjin là người đầu tiên vì cậu bỏ công sức nhiều đến thế. Vốn anh ấy có thể mua gì cho bản thân, lại chọn mua một con gấu bông cho cậu. "Em xin lỗi Seokjin, em chưa chuẩn bị gì cho anh".

Hoseok không muốn Seokjin nhớ đến mình, cậu không muốn sau này lại luyên lụy anh. Seokjin bật cười lắc nhẹ đầu "Chỉ cần Hoseok sống tốt, luôn nhớ đến anh Seokjin thì đã là món quà lớn nhất của anh rồi. Đi thôi, sơ Yuri chờ em bên ngoài".

Seokjin sợ bản thân xúc động mạnh, lại làm gì đó khiến cho Hoseok hoảng sợ nên muốn nhanh chóng quay người đi. Nhưng ngược lại Hoseok lại gọi tên anh "Seokjin".

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi đến, vòng tay ôm lấy anh. Mặc kệ bản thân đang cực kì khó chịu, các tế bào đều đang gào thét, Hoseok vẫn cắn chặt răng ôm chặt lấy Seokjin "Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh nhất định phải sống tốt hơn cả em đấy".

Anh chính là dịu dàng duy nhất thế gian này dành cho em. Nếu Min Yoongi lại bóp chết cuộc sống của em, xin anh hãy là người tốt thay cả em.

Seokjin vì bất ngờ mà cả người đứng ngây ngốc, Hoseok chấp nhận...ôm anh. Mùi hương nhẹ nhè từ người của cậu, Seokjin khép mắt, lại ôm chặt cậu thêm. Seokjin năm mười hai tuổi vẫn chưa hiểu rõ đây là cảm giác gì, tại sao trái tim của mình lại đập mạnh đến mức như muốn nhảy bên ngoài, tại sao lại không muốn rời xa Hoseok. Nhưng Seokjin của năm mười sáu tuổi hiểu ra, đó là động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top