Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Seokjin đưa Hoseok ra bên ngoài, sơ Yuri đã đứng sẵn chờ cậu. Sơ vẫy vẫy tay với cậu, cũng đưa cho Hoseok mà sơ chuẩn bị cho cậu.

Một cái hộp, bên trong là bánh quy do chính tay sơ làm. Lúc trước Hoseok từng nói, bánh quy của sơ Yuri làm chính là thứ bánh ngon nhất trên đời mà cậu từng được ăn.

"Sơ biết con chuẩn bị về nhà với ngài Min, sau này sẽ ăn nhiều món ngon hơn. Nhưng bánh này là tâm ý của sơ, Hoseok nhận nha".

Sơ Yuri cũng muốn sờ tóc cậu như hồi xưa, nhưng biết Hoseok luôn bài xích những hành vi thân mật, nên chỉ có thể mỉm cười ấm áp với cậu. Hoseok cũng cong miệng cười với sơ, đem bánh bỏ vào ba lô.

Xe hơi bóng loáng từ xa chạy đến, nhìn là biết giá xe cực kì đắt đang dần trước cổng cô nhi viện, lão viện trưởng nhanh chóng trưng ra nụ cười nịnh nọt. Alex giống như kiếp trước, sẽ là người đưa Hoseok đến biệt thự riêng của Min Yoongi, dù sao chỉ là một con cờ, không cần hắn phải tốn công sức.

"Chào trợ lý Lee, thật sự là làm phiền ngài quá rồi"

Lão đưa bàn tay ra muốn bắt tay với Alex, nhưng ngược lại ông không để ý bàn tay của lão chỉ lên tiếng "Tôi đến đón Hoseok".

Lão viện trưởng tuy bị làm cho xấu hổ nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn niềm nở "Hoseok, mau chào trợ lý Lee".

Đôi mắt lạnh lẽo của cậu lướt qua gương mặt nhăn nheo của lão, lại lướt đến gương mặt nghiêm nghị của Alex, từ chối lên tiếng. Alex ngay từ lần đầu gặp gỡ đã biết đây là một đứa nhóc không dễ thuần phục, thậm chí nó làm Alex nghĩ nó còn lạnh lùng hơn cả ông chủ của mình.

Kể từ lúc Hoseok được ngài Min nhận nuôi, thằng nhóc chết tiệt này bắt đầu không còn xem ai ra gì, làm lão tức đến không thể không lên cơn đau tim.

"Đi thôi Hoseok, ta đưa con về nhà".

Về nhà, nơi đó mà cũng xem là nhà sao? Sư phụ của cậu đúng là nói dối không ngại miệng.

Hoseok gật đầu chào với sơ Yuri, thấy mắt sơ cũng đã đỏ lên. Cậu quay sang Seokjin, Seokjin bây giờ tâm tình đã ổn định hơn khi nãy, nhưng nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rớt xuống gò má "Anh sau này, nhất định sẽ tìm được Hoseok".

Hoseok cười lại với anh, chỉ nói ba từ hẹn gặp lại. Cậu không biết là nói với anh, hay nói với chính bản thân mình.

Cậu yên vị ngồi ở ghế sau của xe, Alex sẽ lái xe. Sư phụ cậu là người kiệm lời, Hoseok thì không thích nói chuyện, cả chuyến xe đều được phủ lên một bầu không khí yên lặng. Bên ngoài cảnh vật liên tục thay đổi, từng hàng cây, từng ngôi nhà sập xệ cứ thế biến mất sau cửa sổ xe.

Bản thân Jung Hoseok đã tái sinh, mọi thứ vẫn diễn ra không khác gì quỹ đạo của đời trước, vẫn phải dây dưa với Min Yoongi. Lần này hắn lại muốn Hoseok phải trở thành cái khiên cho hắn nữa sao?

Đừng có mơ, cùng lắm thì ôm nhau chết. Người ta thường nói, người ác chưa phải là người đáng sợ, đáng sợ chính là người không còn gì để mất nữa. Cậu không có gia đình, không có người thân, chỉ có một cái mạng, dùng cái mạng của mình để mài dũa nó thành một con dao sắt nhất, đâm vào trái tim độc ác của Min Yoongi.

Nhưng mà cậu, có nỡ hay là không?

Jung Hoseok dành gần hai mươi năm để yêu hắn, luôn trung thành, xem hắn là thần, sai đâu đánh đó, chưa bao giờ dám cãi lời của hắn nửa lời. Hoseok đã từng tự hào về sự trung thành của mình, nhưng nó lại là thứ khiến cậu hối hận cả đời.

Vì sự trung thành chó má đó, mà thứ Hoseok đổi lại chính là mạng sống của bản thân.

Cậu tựa mặt lên lớp kính lành lạnh, ánh mắt khép hờ. Alex nhìn qua gương xe, trông thấy Hoseok vẫn yên ổn nhắm mắt, nghĩ rằng cậu nhóc đã ngủ. Bản thân Alex cũng không hiểu được tại sao lần gặp mặt đứa nhỏ này ở cô nhi viện, khiến cho đại ca bọn họ lập tức xoay chuyển ý định của mình.

Thằng bé Minhyuk kia so với Hoseok dĩ nhiên là thông minh lanh lợi, người cũng xem là rắn rỏi hơn của Hoseok, nhưng vẫn nhất quyết muốn đổi thành Hoseok. Một đứa nhỏ lập dị, một người đàn ông điên cuồng, sống chung với nhau đúng là nghỉ thôi đã khiến người ta đau đầu.

Tỉnh S cách thành phố A, nơi là trung tâm kinh tế của đất nước cũng phải là năm tiếng chạy xe. Hoseok không muốn ủy khuất bản thân, nên quyết tâm nhắm mắt ngủ.

Đến lúc bản thân mở mắt lần nữa, thì bầu trời bên ngoài đã tối dần, bên ngoài là những bảng hiệu đầy đủ màu sắc, các cửa hàng đều sáng bừng, khác hẳn với khung cảnh thưa thớt của tỉnh S. Đó chính là sự đối lập, đối lập giữa hai cuộc sống nghèo khổ và giàu có.

Min Yoongi từng là người nghèo, hắn thậm chí còn nghèo hơn so với Jung Hoseok, ít nhất vẫn có bữa đói bữa no ở cô nhi viện. Còn hắn, thì bản thân phải lăn lộn ngoài đời từ sớm, thức ăn của hắn là giành giật với người khác, vị trí của hắn là do hắn đạp lên từng xác người mà đi lên. Việc hắn ở nơi đắt đỏ nhất, ăn thức ăn ngon nhất, chính là để che giấu phần thiếu thốn mà hắn phải trải qua. Chỉ có là tình cảm của Cho Kyuhyun, mới là thứ hắn quý giá nhất.

Rời khỏi phố xa đông đúc, xe rẽ đến khu dân cư cao cấp nhất, nơi mà không phải chỉ cần có tiền là có thể vào.

"Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi Hoseok".

Chiếc xe đã chạy vào bên trong biệt thự, Hoseok chậm chạp mở cửa xe bước xuống. Cậu đảo nhìn xung quanh một vòng, vẫn là cảnh tượng quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Đài phun nước trắng, cây cảnh xanh mướt, biệt thự oai phong như thế, cả thành phố A sợ rằng chỉ duy nhất Min Yoongi sở hữu. Hoseok cũng không nhìn quá lâu, im lặng đi theo Alex.

Alex đã nghĩ ít nhất Hoseok sẽ vì cảnh vật xung quanh mà làm cho lay động, nhưng biểu cảm thằng nhóc này vẫn trăm lần như một, nó chỉ nhìn qua rồi lại không có thêm cảm xúc gì, ngay cả một tia kinh ngạc hay tò mò cũng không.

Chỉ là Alex không biết thân xác của đứa trẻ này đang chứa đựng một linh hồn của quá khứ, người đã từng sinh sống ở đây. Hoseok của kiếp trước quả thật đã bị khung cảnh hoa lệ này làm cho kinh ngạc, ngó đông ngó tây, nhưng bây giờ nó cũng không khác gì một cái nhà tù, lần thứ hai đi tù thì dĩ nhiên làm sao Hoseok có thể vui vẻ.

Người hầu ở đây chủ yếu là những người trong bang phái, một số ít hầu gái cũng tuyển chọn từ gia đình của bọn họ đưa tới. Alex cũng sống ở đây, kiêm luôn làm quản gia cho Min Yoongi. Bên trong dinh thự cũng không khá khẩm gì, ngoài màu đen xám ra thì không có thêm một màu sắc rực rỡ nào được phép xuất hiện ở đây.

Nhưng trái ngược với kiếp trước, rõ ràng chỉ duy nhất Alex đưa cậu về, sau đó cậu ở một căn phòng nhỏ bên dưới, gần với khu nhà bếp, vốn dành cho người hầu, tận một tuần sau cậu mới có thể gặp lại Min Yoongi. Thế mà kiếp này chỉ vừa đặt chân đến biệt thự, Hoseok đã thấy ngồi trên sô pha nhàn nhã uống cà phê, trên tay là một cuốn sách.

Min Yoongi nghe thấy tiếng bước chân, tách cà phê bên môi cũng dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn Alex đang tiến lại gần, phía sau là đứa nhỏ mặc trang phục trắng thuần, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng đôi mắt đen của mình, trên tay ôm một con gấu nâu, phía sau đeo ba lô.

Hắn đặt tách cà phê xuống, mỉm cười "Đã về tới rồi sao?"

"Anh Min, em đưa Hoseok đến rồi". Alex gập người cúi chào hắn, sau đó lùi về sau.

"Con đói chưa Hoseok, chúng ta ăn cơm nhé, ta đã đợi con rất lâu".

Giọng nói của Min Yoongi nói chuyện với hắn đều mang theo sự quan tâm, hoàn toàn đóng vai một người "cha nuôi" tốt.

Cậu lắc đầu "Không đói".

"Sao lại không đói, đi xe mấy tiếng đồng hồ, con lại còn nhỏ, nếu không ăn đủ bữa sẽ không thể phát triển được". Hắn đứng dậy, mặc kệ Hoseok từ chối đi về phía phòng ăn.

Nhìn Hoseok vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, Alex nhắc nhở "Đừng để chú Min chờ, tính khí chú ấy không tốt lắm đâu".

Tính khí Min Yoongi không tốt thì có liên quan gì đến cậu chứ, nhưng Alex vẫn như vậy, vẫn luôn rất tốt với Hoseok.

Cậu không tình nguyện đi đến bàn ăn cơm, hầu gái đang đặt từng dĩa thức ăn thơm phức, trình bày kĩ lưỡng đặt lên bàn. Thậm chí ghế ngồi dành cho Hoseok còn cẩn thận đặt một tấm nệm cao, sự chu đáo này làm cho cậu đúng là không ngờ tới.

Hầu gái muốn đỡ Hoseok ngồi lên, nhưng chưa kịp chạm tay đến người cậu thì ngay lập tức cậu đã tránh sang một bên "Em có thể tự làm, cảm ơn".

Hành động của cậu hoàn toàn Min Yoongi thu vào mắt, không khác gì những điều mà lão viện trưởng nói, đứa trẻ này mắc chứng tự bế khá nặng. Lần đầu tiên có một đứa nhóc không thèm quan tâm hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí, đúng là gợi lên hứng thú. Một con nhím hoang như thế, hắn muốn xem khi bẻ sạch đống gai nhọn trên người nó, thì nó sẽ dùng cái gì để chống lại kẻ thù đây.

Hắn thật sự, cực kì mong chờ.

Thức ăn đã dọn xong, ngay cả Alex cũng ngồi ăn chung cùng bọn họ. Min Yoongi là người đụng đũa trước, xong đến Alex, Hoseok thì vẫn chưa gắp thức ăn.

Thức ăn của cô nhi viện hoàn toàn không thể so sánh với thức ăn trên bàn được, ngay cả nguyên liệu đều là đồ tươi mới trong ngày, dùng thứ đắt tiền nhất để nấu, chứ không phải thức ăn cũ thức ăn thừa mà cậu vẫn ăn mỗi ngày.

Hoseok gắp một ít rau xanh xào cho vào miệng, hương vị vẫn như thế, rất ngon. Đời trước cậu ăn uống đều theo khẩu vị của Min Yoongi, vì sợ hắn không vui, nên dù những thức ăn đó cậu có không thích vẫn vui vẻ mà nuốt xuống. Tỉ như việc Hoseok không ăn được gừng, không ăn được thức ăn cay nhưng ngược lại Min Yoongi lại rất thích đồ ăn cay. Nên mỗi lần ăn xong Hoseok nếu phải vào nhà vệ sinh nôn đến chết đi sống lại, bao tử lại cực kì đau xót.

Đến sau này cậu mới biết, Min Yoongi thích ăn cay vì Cho Kyuhyun.

Đời này cậu không muốn làm khó bản thân mình, món nào nên ăn thì ăn, không thích ăn thì nhất quyết không nhìn đến. Cậu càng mong Min Yoongi chán ghét mình, tốt nhất là đá đít cậu về cô nhi viện.

Hoseok ăn xong một bát rưỡi cơm thì không ăn thêm nữa, Min Yoongi thấy vậy nên ra lệnh cho người hầu đưa cậu về phòng, ngày mai sẽ nói chuyện với cậu sau.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ trèo xuống ghế, đi theo hầu gái, hắn nghĩ đến con đường để biến con nhím hoang thành nhím cảnh ắt hẳn sẽ mất một thời gian. Nhưng nếu để Hoseok chịu trung thành với mình, làm hắn cảm thấy thú vị không thôi.

Hoseok vẫn nghĩ mình sẽ ở tại căn phòng cũ nhưng lần này hầu gái lại đưa cậu lên tầng ba, đây rõ ràng chung tầng với phòng ngủ của Min Yoongi cơ mà?  Kiếp trước Hoseok phải đến năm mười sáu tuổi mới có thể ở đây

"Thưa cậu Hoseok, phòng của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, cầu cần gì chỉ cần bấm chuông ở đầu giường, tôi sẽ có mặt".

Hầu gái cẩn trọng mở phòng cho cậu, đến khi Hoseok đi vào, cảm thấy tâm tình của Min Yoongi đúng là tâm thần.

Đây là phòng tiêu biểu của một đứa nhỏ, giấy dán tường màu xanh với hình ảnh bộ hoạt hình nào đó mà cậu không thể biết được, bàn học, tủ quần áo, giường gối đều là họa tiết đáng yêu. Hoseok đưa tay mở tủ, bên trong là quần áo được treo lên theo thứ tự áo khoác, áo, quần, bên dưới là quần áo ngủ, đều còn mạc. Lại nhìn đến giường ngủ để đầy gấu bông, còn có một tủ đồ chơi đầy ắp, có cả xe điều khiển từ xa.

Min Yoongi thật sự cho cậu một đãi ngộ đáng ngờ, hắn muốn nuôi cậu thành con, để sau này tống cậu đi tù thay mình à? Từ một cái khiên đến hình nhân chết thế, chú đúng là vẫn tàn nhẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top