Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Katsuha

Rating: Teen and up audience.

Couple: Min Yoongi x Jung Hosoek.

Đây là fic đầu tiên mình viết trong hai năm qua và cũng là fic đầu tiên mình viết về BTS, mình biết nó chẳng có gì nổi bật đâu nhưng hi vọng mọi người thích.

--------------

Liar: kẻ nói dối, người dối trá.

Em hỏi này, người còn nhớ em không, sao mãi mà vẫn chưa thấy người trở về. Phải chăng người đã quên đi một kẻ bần cùng như em, tàn lụi dần theo những bức tường trong căn nhà xưa cũ. Em mắc kẹt nơi đây, trong không gian tịch mịch của chốn lầu xanh khuê các.

Em còn nhớ trước khi ra đi, người dịu dàng hôn lên trán em và thủ thỉ những lời yêu thương. Hai ta dành cả đêm ngồi cùng nhau, mười ngón tay đan lại, quyến luyến mãi không rời. Người ngồi đấy, ngắm nhìn em như thể em là báu vật duy nhất trên đời, như thể không có gì đáng giá hơn em nữa. Rồi người nói

"Em là cả thế giới của ta."

Thật nực cười, một thằng điếm như em mà lại đáng giá đến vậy sao? Xin đừng lừa em nữa, một kĩ nam quèn trong khu đèn đỏ mà lại dám mơ đến con trai của tể tướng ư, chết vẫn còn quá nhẹ cho em đấy. Một thứ công cụ kiếm tiền như em, một con búp bê tình dục.

Nghĩ đến đây cổ họng em nghẹn đắng, đứa trẻ tươi sáng vui vẻ khi xưa đâu rồi, em thấy mình sao mà thảm hại, càng khiến em thêm tự ti vào bản thân mình. Em nhớ ngôi làng của mình quá, nhớ con sông, nhớ những mái nhà xơ xác. Quê em nghèo lắm, mà nhà em cũng nghèo, túng thiếu quá nên chẳng làm gì được. Tiếng khóc của mẹ, tiếng van cầu của cha xin người ta đừng bắt em đi vẫn luôn văng vẳng trong tai em, tất thảy như mới xảy ra hôm qua. Phải rồi, em còn nhớ cả con người ngây thơ trong sáng mà kiên cường, có bị thương cũng vẫn cười của mình khi cũ, vậy mà xem dòng đời đã biến em thành cái dạng gì này! Một gã điếm cáu kỉnh nhu nhược. Em tự hỏi lí do gì người lại để ý đến một thằng như em trong cái ổ điếm ọp ẹp này, nơi đây còn nhiều kĩ viện cao cấp hơn nhiều.

"Đừng đùa nữa!"

Em gắt, quay đi để tránh ánh nhìn của người. Vậy mà người chỉ cười, giọng cười trầm ấm lại như chuông ngân khiến tâm hồn em được xoa dịu, làm em muốn nghe mãi. Bàn tay người dịu dàng vuốt má em, hướng mặt em đối diện với mình.

"Em thật xinh đẹp, ta yêu em."

Cổ họng em run lên.

"Em là duy nhất trên đời."

Lồng ngực em quặn lại.

"Ta yêu em, yêu em nhiều lắm."

Trái tim em thổn thức.

"Này Hoseok, em có yêu ta không?"

"Ngày mai ta phải ra trận rồi."

"..."

"Em biết không, ta yêu em đến đau đớn."

Làm ơn xin người đừng nói nữa, em sẽ khóc mất thôi. Từ khi đến đây em đã dặn lòng mình không được khóc. Vậy mà người cứ khơi lên sự yếu đuối trong em, khiến em thấy mình thật nhỏ bé khi ở cùng người, dù người thấp hơn em cả khúc cơ. Em thấy người cũng đẹp lắm, mái tóc xanh bạc hà cùng với đôi mắt một mí lúc nào trông cũng lờ đờ, khiến người mang một vẻ lười biếng quyến rũ. Mà trong đôi mắt ấy, chỉ phản chiếu hình ảnh của chính em.

"Tôi chỉ là một kĩ nam quèn thôi."

Em lạnh lùng trả lời, lòng thầm tự mắng bản thân ngu ngốc, em muốn đáp lại lắm chứ, muốn gào lên cho cả thế giới này rằng em là của người, chỉ thuộc về mình người, và người cũng là của em. Nhưng em không thể, lời nói cứ nghẹn lại ngay cổ họng, muốn bật ra cũng không được. Em biết mình không xứng với người, và dù cho em có tự bảo mình rằng người cũng như những khách khác mà thôi, đến mua một đêm tình, trao cho nhau lời nói đầy mật độc để rồi hôm sau cũng chỉ là kẻ bán người mua. Em có lạ gì đâu, khi mà chính em cũng mơ màng trong hương thơm ngất ngây của gỗ trầm xen lẫn tình dược, mà trong cơn ảo giác mê muội đó, em lại thoáng thấy bóng hình người, ôm em, âu yếm em, đưa em lên đỉnh cao khoái lạc. Rồi em lại nghiện người hơn nữa, như một gã bợm chìm trong men say, người như một liều ma túy kéo em khỏi thực tại đầy hỗn loạn.

Quả nhiên, ta có thể dối gạt cuộc đời, nhưng lại không dối được lòng mình.

"Đừng quên ngài cũng chỉ là một vị khách."

Không đâu, em yêu người nhiều lắm.

"Đừng tự đề cao mình vậy, tôi đối với ngài cũng như những vị khách khác mà thôi."

Đừng rời xa em! Em xin người!

Em cố để giọng mình không run rẩy, nhưng có vẻ đã bị người nhìn thấu mất rồi. Chợt em thấy mình nằm gọn trong vòng tay người, đầu dựa vào lồng ngực người, cái cơ thể tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại có thể to lớn và vững chãi đến vậy.

"Hoseok đúng là đồ nói dối."

Đêm trước ngày người ra đi, không một cuộc tình rực lửa, cũng chẳng có thân thể quấn nhau chìm vào cực lạc. Chỉ đơn giản là hai người ngồi bên nhau, níu lấy nhau trong vô vọng, chỉ còn những cái ôm và níu tay thật chặt. Em giữ lấy người như giữ lấy nguồn sống duy nhất của mình.

Lần đầu tiên, em chợt nhận ra người quan trọng đến nhường nào.

Làm sao em có thể sống nếu thiếu người đây!

Trước khi chia tay, người đeo cho em một sợi dây chuyền có gắn một viên đá mắt mèo tuyệt đẹp, bảo rằng đấy là trái tim người, vậy mà sao em thấy nó giống đôi mắt người quá thể.

Nói dối, đấy chỉ là mắt người mà thôi.

Kẻ như em, đời nào chiếm giữ được trái tim người chứ.

***

"Ngài đúng là tên dối trá mà."

Em ngồi co ro vào cái ngày tròn ba năm họ từ biệt nhau. Chiến tranh đã kết thúc vài tháng trước, khắp đường người dân đổ ra ăn mừng, họ bảo đó là chiến công của con trai tể tướng. Đến cả các ca kĩ cũng ăn mừng, chốn lầu xanh của em cũng tổ chức tưng bừng lắm.

Vậy mà người không đến.

Khắp nơi người ta đồn rằng vị anh hùng của cuộc chiến – người con trai của tể tướng, của gia tộc Min, cũng là người đã trao cho em lời thề nguyện – sẽ kết hôn vào tháng sau. Nghe nói cô gái là một người tài sắc vẹn toàn, lại vô cùng mạnh mẽ, hình như tên là Irene , con gái của một thương nhân giàu có nức tiếng của chốn Đại Hàn. Quả là một cặp trai tài gái sắc, người ta cảm thán.

"Ngài đã hứa là sẽ đến thăm em ngay khi chiến tranh kết thúc mà."

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má em, em chẳng thèm lau nó đi nữa.

"Ngài đã hứa là sẽ đưa em khỏi nơi này sau chiến tranh mà."

"Ngài đã hứa mà!"

"Suga là đồ nói dối."

"Tên khốn dối trá."

Em cứ khóc mãi, bao nhiêu uất ức, đau khổ, nhục nhã em đã giữ trong lòng mấy năm qua, trút hết qua từng giọt nước mắt nặng nề bỏng cháy. Em khóc đến khi thiếp đi, trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền chứa đựng một mảnh trái tim của người con trai tóc xanh.

Trong mơ em lại thấy người, vẫn ôn nhu và hiền từ như thế. Người đứng giữa rừng cây anh đào, vươn tay ra, nở nụ cười và ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời tâm tình vào tai em như những ngày xưa cũ. Rồi em thấy người khóc, khóc nhiều lắm, lần đầu tiên trong đời em thấy người vụn vỡ.

"Ta xin lỗi em, Hoseok, thành thực xin lỗi."

"Em hãy quên ta đi và sống cho tốt nhé."

Rồi người đẩy em ra khỏi vòng tay mình, thứ gì đó kéo em xa khỏi người. Em còn thoáng thấy tiếng gió khẽ thì thầm.

Xin đừng quên ta.

Người đúng là đồ nói dối.

***

Irene đến vào một ngày mưa bão, cô đến với một nụ cười buồn và xin người ta cho được gặp em. Nhìn thấy cô em còn tự ti hơn, quả thật ngài hợp với cô gái này hơn nhiều, vừa xinh đẹp dễ thương, lại vừa hiền lành, đâu như em, một gã điếm cáu kỉnh.

Cô đưa cho em một chiếc hộp, cố nén đi nước mắt. Em cảm thấy thật kì lạ, đáng lẽ cô phải vui lên chứ, sao lại trông đau lòng đến vậy. Không giấu nổi tò mò, em hỏi.

"Này, đáng lẽ cô phải vui lên chứ, sắp được cưới Suga rồi mà?"

Irene thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đượm buồn mà trả lời.

"Cậu biết gia tộc Min có anh em chứ? Người tôi lấy không phải là Min Yoongi."

"Min Yoongi?"

"Ừm, là cái người mà cậu gọi là Suga đấy."

Em nhận ra mình không biết gì về người, đến cả tên thật của người, gia đình người có bao nhiêu anh em, tất cả những gì em biết chỉ là một người con trai tóc bạc hà với đôi mắt một mí lờ đờ, vẫn thường hay ôm em và nói yêu em.

Phải rồi, em thật ngu ngốc, vậy mà còn dám tự hào bảo yêu người.

Irene ngồi yên chờ em một lúc, rồi tiếp tục câu chuyện còn đang bỏ dở.

"Tôi làm bạn với Suga lâu rồi, kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Đối với tôi, Suga không khác gì một người anh trai luôn giúp đỡ tôi, dù tôi còn lớn tuổi hơn ngài ấy cơ. Ngài ấy tốt lắm, toàn cứu tôi mỗi lần tôi nghịch ngợm thôi, lại còn trưởng thành sớm nữa."

Như nhớ điều gì đó, cô khúc khích cười.

"Tôi biết Suga có tình cảm với một kĩ nam trong một chốn lầu xanh nhỏ, ngài luôn mơ màng khi nghĩ về cậu, lại còn hay tự cười thầm. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Suga yêu một ai đó sâu đậm đến vậy, yêu đến mức như thể bị ám ảnh. Ngài luôn kể với tôi rằng Hoseok đáng yêu đến mức nào, dễ thương như thế nào, hoàn hảo đến thế nào. Cái cách ngài nghĩ về cậu cứ như thể cậu là mọi thứ của ngài vậy."

Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

"Này Irene, nếu thiếu Hoseok ta sẽ chết mất, ta chỉ còn mỗi em ấy thôi."

"Và cũng nhờ cậu mà cường độ tự kỉ của ngài còn tăng lên nữa, haha."

Quả là một cô gái tốt, em thầm nghĩ, dù trông đau buồn nhưng vẫn cố làm bầu không khí vui lên.

"Nhưng mà... Suga ấy, Suga...,Suga đi mất rồi, ngài không trở lại nữa đâu."

Em cố khăng khăng mình không hiểu, không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu.

"...Ý cô là sao?"

"Suga...hy sinh rồi, ngài ấy mất rồi! Đến thây cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, ngài hi sinh để đem lại hòa bình cho Đại Hàn."

Nói rồi cô òa lên khóc như một đứa trẻ, bỏ mặc em đứng hình, ngồi bất động. Tại sao chứ, ngài đã hứa rồi mà, ai là kẻ nói dối lớn nhất ở đây đây.

"Hứa với tôi đi, rằng ngài sẽ sống mà quay trở về."

Em lí nhí, tay níu lấy vạt áo người trong tuyệt vọng, để người quay lại xoa lên đầu em.

"Ừ, ta hứa, ta hứa sẽ đến đón em ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Chúng ta sẽ sống cùng nhau một cuộc sống yên bình trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người. Như thế là mãn nguyện cho ta lắm rồi."

Em gật đầu, mơ về một tương lai không bao giờ đạt được.

***

Irene ra về để lại cho em một chiếc hộp nạm ngọc tinh xảo, chiếc hộp mà cô bảo là kỉ vật của 'người đó'. Em run rẩy mở ra để rồi thấy một sợi dây chuyền y hệt cái người tặng em cùng với một bức thư nhuốm màu cũ kĩ. Dùng hết vốn chữ nghĩa mà người đã dạy để đọc, em cơ hồ rơi lệ.

Hoseok yêu dấu của ta,

Khi em đọc bức thư này, có lẽ ta đã không còn trên đời nữa. Ta xin lỗi vì đã thất hứa với em, có vẻ như ta là tên dối  trá lớn nhất ở đây dù cho ta luôn miệng bảo em là kẻ nói dối nhỉ. Ta thương em lâu rồi, ngày đó ta bị bạn bè kéo đến khu đèn đỏ này chứ riêng ta chẳng ham thích gì tửu sắc đâu. Nhưng rồi ta lại bị hớp hồn bởi em, một kĩ nam cứng đầu mà xinh đẹp, bảo một người đàn ông xinh đẹp thì hơi kì lạ, cơ mà lúc ấy ta không còn từ nào tả được sự tuyệt vời của em, đến tận bây giờ  vẫn thế. Không như những người khác đã mau chóng đầu hàng số phận, em kiên cường và mạnh mẽ, điều đó khiến ta càng bị thu hút bởi em hơn. Trước khi ta kịp nhận ra, ta đã đem hết trái tim mình trao cho em rồi.

Ta biết bức thư sến súa này đương nhiên không hợp với hai ta, nhưng đây là cả tấm lòng mà ta đã trút hết ruột gan ra viết. Em thật quý giá, là bảo vật trân quý nhất của ta.

Đến cuối cùng ta vẫn muốn em biết điều này, ta yêu em, yêu em rất nhiều.

Ta yêu em đến đau đớn.

Hoseok, người yêu dấu của ta, em hãy sống cho thật tốt, hãy quên ta đi.

Ta yêu em.

Min Yoongi yêu Jung Hoseok.

***

Giữa một cánh đồng hoa có một căn nhà nhỏ, ngồi trước nhà là một chàng trai mái tóc xanh nhạt. Gương mặt anh trông thanh thản đến lạ. Anh hướng về nơi xa xăm nở một nụ cười ôn nhu ấm áp, gương mặt hiền lành dễ mến khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy thật an tâm.

Một chàng trai tuyệt vời như thế đáng tiếc phải rời nhân gian quá sớm.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi, người yêu dấu của ta."

***

Người đời có một câu chuyện kể rằng, con trai của vị tể tướng Đại Hàn đem lòng yêu một kĩ nam không rõ tên tuổi. Đáng tiếc thay chàng trai kia đã hi sinh trong chiến tranh, để lại mác danh anh hùng cho đời sau. Vị kĩ nam nọ chờ mãi không thấy người yêu về, đã định bỏ cuộc thì một ngày kia đột ngột nhận được tin báo tử của chàng trai. Kì lạ thay, người ta không thấy cậu biểu lộ vẻ đau lòng mà lại nở nụ cười hiếm hoi của mình. Nhưng rồi khoảng tháng sau, cậu ra đi trong giấc ngủ, trên môi còn vương lại ý cười, tay nắm chặt một sợi dây chuyền đá mắt mèo có khắc tên hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top