Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa đông lạnh lẽo, hoàng hậu ngồi trên đài cao nhâm nhi tách trà nóng hổi cùng điểm tâm do ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị. Cửu nhi đứng hầu bên cạnh đem áo lông khoác lên người chủ tử, đoạn tường thuật chuyện thị tẩm hôm qua của hoàng thượng được tai mắt thăm dò.

"Bẩm nương nương, thẻ bài được hoàng thượng lật hôm qua là Trịnh Tài Nhân."

"Chỉ là chuyện vui thú tầm thường của đế vương, việc gì phải thông báo với ta."

Kỳ Âm cắn một miếng bánh đậu xanh, hương vị ngọt thanh trôi qua chót lưỡi làm nàng cảm thấy khoan khoái, nghiêng đầu phẩy tay sai người lấy thêm một chút. Cửu nhi vẫn cung kính đứng bên, đợi nô tỳ vừa được gọi ly khai mới tiếp lời.

"Hồi bẩm nương nương, y tuyệt nhiên không phải là kiểu người ngu ngốc như người vốn nghĩ ạ. Vừa sau một đêm liền được thăng phẩm vị thành Tuyên Vinh và chuyển vào Diên Hoà Các."

"Nhanh như vậy? Khó trách ngươi lại vội vã bẩm báo cho bổn cung."

Vừa nghe đến chuyện hoàng đế hứng thú người mới như vậy, Kỳ Âm trong lòng nửa mừng vui nửa phần suy tư, thầm nghĩ chuyến này Anh Phi lại một phen tốn công tìm đồ mới lạ để kéo Doãn đế trở lại với mình. Nàng khẽ cười nhạt, coi như lợi dụng nam tử kia giúp nàng hạ vị phi tần đa mưu này cũng tốt.

|

Các phi tần đến thỉnh an được Hoàng hậu ban chỗ ngồi. Hoseok cũng là một trong số họ, dù buổi sáng vừa tỉnh giấc đã cảm thấy cả người mệt mỏi, nhất là bắp đùi rã rời không chịu được. Nhưng em rõ quy tắc của nơi đây, cung phi sau khi thị tẩm phải đến thỉnh an hoàng hậu, nếu em không đi thì chẳng khác nào viện cớ được đế vương vừa ban thánh sủng, nên được đà kiêu ngạo.

"Các tỷ muội không cần đa lễ, hãy thư thả thưởng trà."

Hoseok âm thầm nhìn vị hoàng hậu trên cao, vẻ mặt điềm đạm khiến người khác vừa diện kiến liền cảm thấy nàng là một bậc mẫu nghi hiền lương thục đức đáng tin cậy. Đoạn nhìn về nữ tử được ban ngồi gần Hoàng Hậu nhất, chính là Anh Phi. Thanh Y đứng cạnh lén thì thầm vào tai em về nàng ta, nhắc nhở em phải cẩn thận hết mực khi tiếp chuyện với nữ nhân âm hiểm đó.

"Trịnh Tuyên Vinh, hôm qua hầu hạ hoàng thượng chắc đã tổn hao không ít tinh lực."

"Đa tạ Anh phi nương nương để tâm."

Anh Hy nhận chỗ ngồi từ vị mẫu nghi, vừa yên toạ nàng đã vội lộ ra vẻ châm chọc hướng đến Hoseok, cung nữ thân cận theo lời nàng mà đem vài thứ quý giá đến ban tặng cho em, Hoseok vội vàng quỳ xuống tạ lễ nhưng mãi không được ban đứng dậy.

"Đừng khách sáo, người đâu ban cho y vài hộp nhân sâm để bồi bổ."

Các cung phi còn lại nghe giọng điệu chế giễu của nàng cũng cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ hoà nhã lần lượt mang đồ tốt ban tặng cho em. Thanh Y quỳ bên cạnh nhìn sắc mặt đã tái trắng xanh của chủ tử mà lòng như lửa đốt, hôm qua hoàng thượng quây quần với người đến tận sáng sớm, thêm việc thân thể nam tử không phù hợp với việc thị tẩm kia. Vừa khi sáng nàng đã nhận thấy gương mặt em đã có chút đỏ và thân nhiệt thì nóng lên ba phần, nhưng chủ tử quá hiền lạnh lại vô cùng rõ phép tắc một mực muốn đến thỉnh an nên Thanh Y cũng hết cách.

"Ta nghe trên dưới hoàng cung đồn rằng hôm qua, Trịnh đệ vừa gặp hoàng thượng liền không nhịn được mà rơi lệ, thoáng nghĩ chắc đã có thâm tình với người từ lâu."

Anh Phi vào thẳng vấn đề mình để tâm, đôi mắt phượng mang đầy sát khí đâm thẳng đến chỗ Hoseok đang cúi đầu hành lễ, bộ dáng vừa khen ngợi vừa mỉa mai. Ý tứ của nàng kẻ ngốc cũng hiểu mười phần, các cung phi nghe chuyện kia cũng nhếch mép cười lạnh, trong đầu khen Hoseok thông minh vừa vào cung chưa bao lâu đã có gan bày trò mới nhằm quyến rũ đế vương, nhưng lại quá lộ liễu làm kinh động đến vị phi tần đang được hưởng thánh sủng. Để hôm nay bị nàng ta thị uy một trận, sau này có lẽ muốn sống cũng khó khăn.

"Sao lại im lặng như vậy? Ta nói không đúng làm đệ bất mãn sao?"

"Thưa nương nương, thần ngàn lần không dám."

"Không dám? Thế mà đồ ta ban tặng, ngươi lại chẳng thèm mở miệng cảm tạ một câu?"

Anh Phi lại trừng mắt, giọng điệu ra chiều khinh bỉ, lời nói mang theo ý chua chát khiến vài vị tần thất sắc cả kinh, phải ngừng thưởng trà mà liếc nhìn. Nàng ném ánh nhìn xuống thân gầy yếu đang quỳ mọp, dập đầu xuống sàn lạnh lẽo, trong lòng hả hê. Hoseok bị nàng ta vùi vập trước mặt nhiều người nhưng em không quá để tâm. Niềm vui gặp lại Yoongi khiến em chẳng còn cảm thấy uỷ khuất, chỉ muốn mau kết thúc rồi về cung chờ người.

"Xin nương nương tha tội, thần chỉ nhất thời quên mất."

"Quên? Vậy để ta giúp ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay. Người đâu vả miệng y cho bổn cung."

Thanh Y hoảng hốt bò đến đỡ cho Hoseok, khi cái tát giáng trời vừa được buông xuống. Hành động của cô làm nàng ta điên tiết, lại sai thêm vài nô tỳ kéo Thanh Y ra ngoài cùng dạy dỗ. Em bị ma ma bóp má kéo mạnh lên, chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị táng mạnh vào sườn nặt, móng vuốt của ả xước qua da thịt cùng mười phần lực đạo khiến Hoseok ngã hẳn sang một bên, cảm giác đau rát ập tới khiến em nhíu chặt mày.

Anh Phi cùng phi tần khác vừa ăn điểm tâm vừa coi Hoseok bị trừng phạt, nàng ta vui vẻ uống một ngụm trà thảo mộc khoan khoái. Nỗi tức giận hôm qua đã phần nào nguôi ngoai, khi thấy gương mặt thanh thuần không chút phấn son nào của em đã bị đánh đến đỏ tấy, sưng húp và máu ở khoé miệng đang rỉ ra vài giọt li ti.

Hoàng hậu ngồi trên cao ngoài mặt vẫn hoà nhã nhưng trong thâm tâm đã đay nghiến Anh Phi đến nát vụn. Cửu nhi đứng hầu bên cạnh cũng chướng mắt vị ái phi này vô cùng, khi mà ả ta cố tình diễu võ giương oai trước mặt người làm chủ lục cung mà chẳng để ai vào mắt, dám công khai xử phạt tần thiếp vừa hầu hạ đế vương ngay tại cung của hoàng hậu.

Hoseok bị đánh đến hoa mắt, sức lực thường ngày của em như bị rút cạn hoàn toàn, vị ma ma vẫn yên lặng dùng tay trừng phạt một cách nghiêm khắc. Đến lúc này Hoseok mới tỉnh giấc, em nhận thức rõ mình đang ở nơi nào hiện thực này không phải là một giấc mơ.

"Được rồi, dừng tay lại."

Giọng Kỳ Âm vang lên giữa không khí chỉ toàn là tiếng chan chát của da thịt va chạm, Anh phi nhận ra vẻ âm trầm từ cái liếc mắt không chút ấm áp nào của hoàng hậu, nàng ta mới nhận ra bản thân đã hành xử quá vô phép tắc, tà áo xanh nhạt vội vã quỳ xuống ra chiều tôn kính kèm theo giọng nói xin tội hớt hải.

"Xin nương nương tha tội, thần thiếp vì giận quá mất khôn nên mới làm người khó chịu."

"Muội đứng dậy đi, cung phi phạm lỗi đương nhiên muội có thể xử phạt, chỉ là ta không muốn không khí an lành bị mùi máu vấy bẩn. Người đâu, dìu Trịnh Tuyên Vinh về Diên Hoà Các."

Hoàng hậu phất tay gọi hai thái giám đưa em về, khi nhìn thấy thiếu niên nhỏ ngất lịm từ bao giờ, mặt mũi đã trắng bệnh, gò má thì sưng húp toàn dấu tay đỏ rực tựa máu. Anh Phi yên vị ngồi xuống, khoé miệng an nhiên cười nhẹ khi Hoseok đã gần như tàn tạ, nàng thoáng nghĩ gương mặt em vốn đã xấu xí bây giờ lại bị ăn đòn lâu như vậy, chắc chẳng còn sử dụng được nữa, coi như nàng vừa loại được một con cờ nhỏ, song song nhờ nó mà khẳng định được vị thế của mình.

___

Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top