Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

first date <3

"Min Yoongi hiện tại cậu chưa theo vụ án nào đúng không?"

Yoongi đang chuyên tâm xử lý đống tài liệu vừa được giao thì sếp của gã xuất hiện một cách bất ngờ kèm theo một tập hồ sơ, viên cảnh sát trẻ ngước lên cố lục lọi trong đầu xem mình có thực sự "rảnh" hay không, và sau vài giây tín hiệu não thả cho gã một câu trả lời không làm mất lòng vị sếp thân yêu.

"Dạ vâng, sếp cần em giúp gì thế?"

"Cậu hãy nhận nhiệm vụ điều tra thằng nhóc ranh này, xem nó có dính dáng đến vụ buôn bán hàng cấm dạo gần đây hay không?"

Sếp vỗ vai Yoongi ra vẻ rất coi trọng gã, đôi mày của ông nhíu lại sau khi giao cho gã toàn bộ thông tin về người gọi là "nhóc ranh" kèm theo một lời cảnh báo về sự ranh mãnh của thằng bé. Gã yên lặng lắng nghe, đến khi sếp chuẩn bị rời đi mới gật đầu xem như đã nhận lệnh.

Yoongi lật dở những trang đầu của tập tài liệu vừa được cung cấp, càng đọc gã lại càng chắc chắn mình đã bị sếp tổng gài bẫy. Chết tiệt, mới vào nghề tầm một năm mà đã phải nhận vụ án về một thằng tội phạm vừa điên vừa dâm đãng mới sợ chứ? Ngón tay lướt qua những dòng khai báo lý lịch ít ỏi đến đáng thương, hầu hết toàn là những thứ vụn vặt xung quanh cuộc sống ở khu ổ chuột rác rưởi đầy tệ nạn của thằng nhóc. Gã ngẫm nghĩ, cũng có thể vì lý do như thế mới khiến nó biến chất và tệ hại giống bây giờ. Yoongi đã định đóng bộ hồ sơ của thằng nhóc lại và cất vào một góc thì bỗng dừng lại, ánh mắt gã nhìn trân trân vào một tấm ảnh trắng đen cảnh sát chụp nó lúc vừa bị bắt.

Jung Hoseok, mười tám tuổi. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng trông vô cùng thanh thoát, đôi mắt và nụ cười quá đỗi quyến rũ như cố nói cho gã một câu chuyện, hay đang kéo gã vào hố đen của tội lỗi. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi sự thôi miên kia, gã nghĩ đứa trẻ này quả thật đặc biệt, và linh cảm ấy đã được khẳng định khi mắt gã lướt tới những dòng note run rẩy của đồng nghiệp.

Mày cẩn thận thằng gay điên đấy thật nhiều vào, ôi đệt mẹ tao nghĩ là mày đếch tưởng được cảnh nó bị vây bắt nhưng vẫn thản nhiên nhún lên cây hàng của thằng nghiện thuốc đâu.

Yoongi nhếch môi, thì thầm trong miệng vài câu chửi thề, gã khẳng định tên đồng nghiệp "thẳng tắp" của mình đã phải rửa mắt gần ngàn lần chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Với người thông minh...à không cần thông minh, chỉ cần có một bộ não hoạt động bình thường chắc chắn né những vụ điên điên như thế này, nhưng đối với bản thân Yoongi, sự kiêu ngạo đã gây dựng cả năm trong trong sở, gã không cho phép mình cúi đầu trước mấy thằng nhóc còn chưa dứt sữa này...mà nếu nó bạo dạn đến nỗi tấn công Yoongi thì gã sẵn sàng cho nó uống "sữa" của mình thoả thích.

|

Yoongi nốc hết tách cafe đen vừa mua, gã đang rất nghiêm túc nghĩ mình chuẩn bị đối mặt với một thằng điên đúng nghĩa, không tỉnh táo có khi lại bị nó dắt mũi như chơi. Gã yên vị ngồi trong một khu biệt lập nhỏ dùng để tra hỏi phạm nhân, xung quanh được cài đặt camera cùng máy ghi âm cực kỳ tân tiến.

Cánh cửa sắt được mở ra kèm theo vài tiếng bước chân, Yoongi sẳn sàng bắt đầu cuộc trò chuyện khi bút viết và tài liệu đã được đặt trên bàn ngay ngắn. Thằng nhóc kéo ghế, thả nhiên ngồi xuống trước mặt Yoongi, cái nhíu mày thoáng qua khi phát hiện âm thanh không mấy dễ chịu từ máy ghi âm cũng lọt vào mắt gã, biểu cảm ấy làm gã chao đảo, trong đầu tự cảm thán rằng Hoseok quá quyến rũ. Cảnh sát trẻ hắng giọng, cố tình để lộ ra vẻ nghiêm nghị cùng khó chịu của mình khi đối điện với em.

"Cậu là Jung Hoseok?"

"Dạ."

Giọng nói ngọt như kẹo trầm thấp vừa đủ khiến gã lung lay, cách bắt đầu này thực sự ngoài dự đoán của gã hay phải nói là khác xa một trời một vực. Vốn nghĩ nó phải cáu kỉnh và không hợp tác không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy. Yoongi siết cây bút, âm thầm thăm đò xem nó định giở trò gì mới lạ.

Hỏi han một lúc lâu gã lại càng căng não hơn khi nó cứ nhìn mình chăm chú, không hề rời mắt, giống như trong cả căn phòng này, à không...là cả thế giới không có gì khác ngoài Min Yoongi. Ánh sáng từ đèn phòng đặt ở đối diện chiếu vào mắt nó, gã có thể thấy hình ảnh của bản thân mình phản chiếu vô cùng rõ ràng, giống như bị giam giữ, trói chặt, và từ nơi đáy nước sâu ấy lộ ra vẻ thèm muốn đến cuồng loạn. Yoongi không thoải mái mà rời mắt mình đi, đổi chủ đề cố moi thêm thông tin.

"Người ở cùng cậu lúc bị bắt có mối quan hệ gì? Người yêu?"

"Không đâu."

Yoongi dừng tay đang viết dở, khi tiếng cười khúc khích của người nọ phát lên bên tai.

"Anh ta muốn em..."

Hoseok trả lời bằng giọng ngả ngớn, ý tứ mời gọi không hề che giấu dù chỉ một chút, cái lưỡi đỏ hồng không ngoan liếm nhẹ qua bờ môi mỏng càng khiến nó ánh nước lấp lánh trông lại càng quyến rũ hơn. Yoongi nghĩ tim mình đang chệch hẳn nhịp thường, gã cố ngăn mình lại bằng cách nhìn nơi khác nhưng đón đợi cảnh sát trẻ là cái cổ thon và xương quai xanh kiều diễm phô ra khi mà trước đó, Hoseok đã rất "vô ý" cởi bỏ hai nút áo.

Mắt gã nóng lên một cách bất thường, Hoseok có vẻ nhận ra vẻ bất ổn của anh cảnh sát liền bắt nhịp vươn tay, cố tình làm rơi chiếc bút xuống chân bàn.

"Ơ, để em nhặt cho ạ."

Nó bối rối cắn môi vội vã nói, giọng điệu hớt hải như sợ gã tranh dành với mình vậy. Rồi rất nhanh chẳng đợi gã kịp phản ứng, Hoseok đã khom xuống bàn nhặt bút, lần này mắt Yoongi cứ như bốc hoả lần thứ hai khi đập hẳn vào nó là khuôn ngực trắng nõn, cả hai đầu vú nhỏ hồng đang dựng thẳng lên cứ như khiêu khích người ta phạm tội.

"Dạ đây."

Hoseok tươi cười nhìn gã, lễ phép đưa bút bằng hai tay với dáng vẻ vô hại như chú thỏ con. Cái dẩu môi hờn dỗi vì đợi gã quá lâu kéo Yoongi thoát khỏi luồn suy nghĩ vô tận. Gã lấy cây bút từ những ngón tay nhỏ thon xinh đẹp, Hoseok như có như không mà vuốt ve da thịt gã thật nhẹ nhàng. Yoongi vội rụt tay, dứt khoát đóng lại tập hồ sơ trước mặt rồi chào em ra về. Gã nghĩ nếu mình ở lâu hơn nhóc con này sẽ làm ra những chuyện còn tày trời hơn nữa. Bởi lẽ Yoongi nhận ra vẻ khó nhọc của nó khi cố kiềm chế nhịp thở dồn dập, sự bồn chồn của nó để cố giữ cho mình được ngay ngắn trên ghế, và cái liếm môi đầy kích động của Hoseok khi da thịt tiếp xúc. Yoongi thoáng nghĩ, Hoseok "múa" trên thân dưới đàn ông đến thành thói quen mất rồi, nên bây giờ thấy người là bắt đầu hứng tình.

Người nọ vừa rời đi, Hoseok ngay lập tức bị ném về phòng. Nó chán nản nằm sấp xuống tấm chiếu nhỏ, vừa nhắm mắt lại mỹ cảnh trong mơ đã liền ập tới. Nó ngơ ngẩn nhớ tới mùi hương trên người Yoongi, trong lòng tiếc nuối vì camera ở đấy nên không làm được gì đành bĩu bĩu môi, cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm liếm một vòng. Bàn tay thon không nhịn nổi nữa mà luồn vào quần lót đã ướt đẫm dịch ngọt.

___

Hãy cmt để team có thêm động lực ra chap nhanh hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top