Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fall in love

Hoseok dạo này không còn đến quán bar nữa, chính xác là em chẳng còn chút thời gian nào để gặp Yoongi dù đầu nhớ nhung không kể xiết. Một phần vì công việc của tiệm cafe em vừa khởi nghiệp, một phần vì bé con trong bụng quá nghịch ngợm, cứ hành hạ Hoseok ngày một nhiều làm em chẳng ăn uống được chút nào, dáng vẻ gầy trơ xương nay lại càng xanh xao hơn.


Hôm nay quán cafe nhỏ ở góc phố khai trương, nhân viên chỉ có vỏn vẹn chủ cửa hàng là Hoseok và một bé sinh viên năm nhất của ngôi trường đại học nằm ở đầu đường lớn. Ban đầu em chỉ định tuyển một người duy nhất vì quy mô quán khá nhỏ, bởi hầu hết khách hàng đều mua mang đi nên cũng không cần quá nhiều phục vụ, nhưng phần lớn là em sợ việc buôn bán không suôn sẻ nên chỉ dám thuê ít người.

Thế mà việc buôn bán hiện tại lại phát triển nhanh đến bất ngờ, khách hàng sau một lần mua thử cafe và bánh ngọt của quán thì liền thích thú không thôi, cứ hai ngày là ghé lại. Có hẳn một nhóm bạn trẻ là khách quen của quán, mỗi ngày đi học đều ghé qua mua vài thứ rồi mới đến trường. Vì vậy, chỉ trong một tháng Hoseok đã phải treo thêm bảng tuyển thêm một nhân viên pha chế.

Yoongi ngáp dài đi dọc vỉa hè vắng vẻ, gã lâu rồi mới cảm được cái nắng sáng của mùa đông. Anh chàng vừa xin nghỉ dài hạn ở quán bar của Emi vì thân thể dạo này không ổn mấy, thêm cả giờ giấc của công việc ở quán chưa từng ổn định nên gã thường xuyên phải làm từ đêm đến sáng, cứ kéo dài từ tháng này sau tháng nọ làm giờ giấc sinh học của gã bị đảo lộn hoàn toàn. Buổi sáng vào tiết học ở trường cứ ngủ suốt, nên hầu hết thời thời gian gã chẳng nghe được một chữ nào từ vị giảng viên già đứng trên bục.

Đôi chân cùng đầu óc cứ miệt mài thay nhau giành thế thượng phong, đến khi gã chuyển sang đưa mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra bản thân đang ở trước một quán cafe tuy không quá lớn nhưng cách trang trí cho gã một ấn tượng vô cùng lớn. Yoongi ngó nghiêng một lúc liền bắt gặp bảng thông báo tuyển nhân viên, tim gã rung lên vài nhịp vì bất ngờ, cứ như ông trời sắp đặt cho gã một luồng gió mới để giải thoát tâm hồn, sau một khoảng thời gian mệt nhoài vậy.

Yoongi nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cậu pha chế đang ngồi nghịch điện thoại vội vã đứng dậy dùng nụ cười chuyên nghiệp tiếp đón, mời gã chọn món. Yoongi lướt mắt khắp menu, ngẫm nghĩ một lát thì quyết định chọn một cốc capuchino nóng kèm theo một phần bánh socola phủ kem cheese. Gọi xong, cậu nhân viên niềm nở hỏi xem gã sẽ mang về hay ngồi tại quán, Yoongi cũng nhẹ nhàng bảo mình sẽ nghỉ tạm ở đây một chút nên sẽ ngồi ở phía kia.

_

Hoseok lê thân thể gầy guộc xanh xao của mình xuống lầu. Em đến quán vào sáng sớm vì muốn phụ giúp tiện thể vận động cho em bé khoẻ mạnh. Nhưng nhóc con trong bụng nghịch ngợm vô cùng - nó cứ khiến Hoseok vừa mệt mỏi lại buồn nôn, mới đi một chút đã muốn ngất đi vì kiệt sức.

Tay vịn cầu thang từng bước đi xuống quầy pha chế, em nhỏ nhẹ hỏi han nhân viên của mình. Thấy thằng bé đang làm món cho khách Hoseok vươn tay nhận lấy cafe vừa ra lò đặt ở bàn, quay sang bảo mình sẽ bưng ra cho khách.

Yoongi vẫn chăm chú quan sát xung quanh; gã xuýt xoa vì cách trang trí ở đây quá đẹp, không phải kiểu xa hoa lộng lẫy bắt trend như các quán cafe, anh chàng thường ghé rồi lại khó chịu đi ra. Khung cảnh ở đây vừa thơ mộng lại vừa ngọt ngào, cứ như lạc vào một ngôi nhà ở vùng quê hẻo lánh đầy cây cỏ, rực rỡ nắng vàng và có mùi thơm nức của cà phê đang được pha.

Bàn tay trắng trẻo với những ngón vừa thon vừa dài nhưng lại mang sắc xanh xao làm gã lưu tâm. Yoongi quay sang tìm kiếm gương mặt được mang thức uống đến thì vô tình nhận ra đây là người khá quen. Hoseok thấy gã cũng giật mình không kém, mắt em mở to tròn dừng hẳn ở ngũ quan người đang đối mặt khiến Yoongi không thể nhúc nhích. Mọi sự bất ngờ đến nỗi em ngỡ như đây là duyên trời được sắp đặt, rằng em đã luôn nhớ nhung người trước mặt quá lâu, dù muốn cũng không thể gặp được; thế mà hôm nay ông ấy đã mang Yoongi đến đây, thật sự hiện diện trước mặt em chứ chẳng còn là hình bóng mờ ảo vội vã rời khỏi trong cơn mơ lúc nửa đêm.

"Xin chào, cậu dạo này có khoẻ không?" Gã dịu dàng bắt chuyện trước với em, khi bé nhỏ trước mặt sau một lúc ngỡ ngàng đã ngồi phịch xuống ghế, giấu đôi mắt đi bằng cách nhìn chằm chằm sàn nhà.

"Em... vẫn ổn, hôm nay anh không đi làm ạ?" Hoseok liếm nhẹ đôi môi khô khốc, ngại ngùng đáp.

"Tôi đã xin nghỉ rồi, muốn chú ý cho việc học nhiều hơn, dạo gần đây vì làm ca tối nên xao nhãng, xuống cấp lắm." Yoongi gãi đầu, thành thật nói ra lí do có phần riêng tư.

Hoseok ngỡ ngàng nhìn gã sau câu nói kia, đầu óc em vừa nổ choang một tiếng lớn, để rồi tác hại của vụ nổ ấy làm gò má cùng hai lỗ tai đều chuyển màu đỏ ửng. Em không hề ngờ được người trước mắt lại nhỏ hơn mình, còn nhỏ hơn hẳn vài tuổi. Yoongi dường như phát hiện ra điểm lạ trên khuôn mặt nhỏ gầy kia, loay hoay nghĩ ngợi cuối cùng cũng đoán được lí do.

"Cậu đang hoang mang về tuổi của tôi à?"

"Xin lỗi, em... cứ tưởng anh lớn hơn nên...", Hoseok siết chặt hai ngón tay vào nhau, liên tục ngọ nguậy vì bối rối. Em chẳng biết nên nói gì, mọi thứ cứ như nghẹn lại vậy.

"Cậu cứ tự nhiên thôi, tôi không ngại đâu. Dù gì giao diện của Min Yoongi này cũng đứng tuổi nên việc nhận nhầm là đương nhiên." Yoongi xua tay, trấn an Hoseok đừng quá để tâm đến việc tuổi tác trong việc xưng hô với người mới gặp.

"À... vâng."

"Khi nãy tôi có thấy bảng tuyển dụng nên muốn xin thử sức làm nhân viên pha chế của quán." Yoongi đề cập thẳng mong muốn. Gã thừa biết năng lực của bản thân vô cùng phù hợp với công việc, nhưng phần lớn là muốn có một nơi dưỡng lại tinh thần sau một khoảng thời gian mệt mỏi.

"Dạ, vậy anh có thể đi làm trong ngày mai luôn ạ...", Hoseok vui mừng ra mặt, em cuống quýt như thể muốn anh chàng trước mặt vào làm việc ngay trong hôm nay.

"Quán không cần thử việc sao?", Yoongi thắc mắc.

"À.... Không ạ, vì em biết Yoongi rất giỏi nên là anh cứ đi làm luôn đi ạ... Quán cũng đang cần gấp nữa..." , Hoseok vấp váp nói, em vui vẻ đến quên luôn quy quy trình tuyển cũng gồm giai đoạn phải thử người mới. Rồi như cảm thấy bản thân đang quá lộ liễu, cậu trai mới vội vàng tìm lí do.

"Vậy thì tốt quá."

Yoongi mỉm cười, cảm thấy xung quanh dường như ấm hơn khi có bé con bên cạnh trò chuyện. Gã hớp thử cà phê trong ánh mắt mong đợi của em, rồi cả hai lại cùng nhau nói vài câu chuyện cười. Hoseok như toả sáng giữa không gian xanh mát của quán khi mắt em híp lại thành vầng trăng lưỡi liềm và đôi môi nhẹ con. Sự xinh đẹp và e ấp được thu hết vào mắt Yoongi chẳng thiếu một giây nào. Gã ngơ ngẩn trước em, và cũng không ngăn được trái tim dần đập chệch nhịp.

Hoseok ngồi đối điện cứ thi thoảng lại ngắm nhìn người thương. Em ước gì mình có thể đem điện thoại ra, chụp vài tấm để tối có thể ngắm trước khi ngủ. Vì có thai nên giấc ngủ của Hoseok thường rất nông; em ngủ ít vì bụng khó chịu, cũng vì cảm giác buồn và cô đơn quá đỗi. Đôi lần em chỉ muốn bỏ đứa nhỏ đi cho bản thân thoải mái, nhưng em thừa biết đó chỉ là một suy nghĩ dại dột lúc khó khăn. Hoseok cũng rõ bởi sự tồn tại này của bé con này trong người nên mình mới có sự liên kết với người kia. Nếu mất đi, em và Yoongi chỉ là tình một đêm, hết đêm tình liền mất.

____

mọi người hãy vote và cmt để team có thêm động lực ra chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top