Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ăn sáng àh?"

Ngồi trên bàn xoắn nắp hộp sữa đổ ra ly, Fany hất mặt ra hiệu cho YoonA đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang và không có ý định ghé thăm nhà bếp. Nhóc con phớt lờ sự hiện diện của mắt cười mà đi thẳng ra cửa, đang chiến tranh lạnh còn gì?

"Yoong..." Fany khó chịu gọi, con bé nghịch ngợm này thật không biết đang nghĩ gì.

"Chưa kiếm được việc" YoonA bỏ luôn kính ngữ trả lời lại rồi đi luôn ra ngoài.

Đó lần đầu tiên Fany cảm thấy, YoonA bây giờ không còn là YoonA mà cô biết.

---

"Fany sẽ buồn cho coi"

SooYoung nằm trên nền sân bóng rổ quen thuộc của hai đứa, đặt hai tay kê đầu trong khi nhóc bạn thân đang ngồi bó gối bên cạnh. Nó không hiểu sao cảm thấy buồn và thấy xấu vì chuyện sáng nay, lại thêm một SooYoung cho thêm muối vào canh nữa.

Một thoáng im lặng giữa hai đứa, Soo biết con nhóc Yoong rất rõ, chúng nó là bạn nối khố cùng nhau. Kể cả khi Fany chuyển đến, cũng không đủ để Yoongie bớt đi thời gian nó giành cho Soo. Fany là sunbae, là unnie, hơn hết vẫn là người lớn hơn chúng nó một tuổi (bự ghê ha?) làm sao hiểu được tâm tư của hai nhóc shikshin.

"Soo, tui chưa muốn Fany có gấu"

Trợn mắt ... vãi ... đổi cả cách xưng hô, SooYoung cười bẽn lẽn trong miệng, đứa nào lớn lên chẳng phải có người yêu, có chi mà cấm. Có còn bé bỏng gì đâu mà đòi giữ con nhà người ta bên cạnh, có cái gì là mãi mãi đâu chứ.

"Tui không thể cấm người yêu tui có gấu" SooYoung bật chế độ cà khịa

*Ouchhh...* Và bị ăn ngay cú đấm vì chơi ngu, ánh sáng sắc như dao từ mắt của tên nhóc chém ngang người.

SooYoung giả vờ giật giật trợn mắt lên và lăn đùng ra chết giả, cứ như đang oanh tạc nên chiến trường gươm đao và mới hi sinh anh dũng.

"Hehe...tớ đùa, đùa thôi mà"

"Chết luôn đi" con nai bực tức ngồi dậy bỏ đi

"Yahhh...giận thật hả?" SooYoung cũng bật dậy đuổi theo, ơ con bé này ... tính tình thất thường không biết đâu mà lần nữa. Thường ngày vẫn đùa giỡn vậy có giận lẫy đâu chứ, chẳng vui gì cả.

.*Nghiêm*

Tất cả 39 con người trong lớp đứng dậy chào giáo viên vào lớp, nhưng thường lệ ... cái môn Im YoonA ghét cay ghét đắng, Xã hội học. Nói về vô số cái gì đó ngày xửa ngày xưa, hoặc đại loại về sự hình thành blab blab, hoặc có thể là đạo đức con người, vâng vâng và mây mây ... Ai mà biết, nhóc Im cũng chẳng cần biết, vì nó chả bao giờ phải biết, túm lại là nó không thích môn này. Okey? Yeahhh...

"Tôi là Jessica Jung"

Phụttttt...YoonA bị sặc nước bọt trong cổ họng, cái vẹo gì, sao cô ta lại chọn cái lớp này để dạy chứ. Trả đũa nhau àh? Giáo viên ngu ngốc.

"Tôi sẽ thay cô Kim dạy môn Xã hội học cho đến cuối năm" Jessica bắn ánh sáng chói lóa vào thẳng mặt YoonA.

Con mẹ nó, ăn hành ngập mặt rồi ... mày tiêu rồi Im YoonA, haha ... học kỳ này xem như tiêu đời chắc rồi.

SooYoung nhai chóp chép trong miệng, tự hỏi ... cô nàng lai mèo kia có phải cũng muốn trả thù mình cái vụ lần trước ở canteen hay không. Ôi chúa, con sẽ tặng người hai bịch snack mỗi ngày chỉ để xin hai chữ bình yên.

"Choi SooYoung" Giọng oanh vàng của giáo viên mới vang lên, Jessica đểu cán.

"Nae" Bật dậy như một cái lò xo, nuốt luôn một họng snack xuống cổ.

"Em đi giặt khăn lau bảng đi" SooYoung gầm gừ trong họng, rõ là bà cô trẻ này đang bắt tay vào việc hành hạ mình đây mà. Im YoonA đá vào chân họ Choi một cách bạo lực khiến Soo trợn mắt gắt lên, lục đục nội bộ chăng. Hầm hầm bước ra khỏi chỗ và đi lên vơ lấy tấm khăn nhàu nát và rồi tiếp tục hậm hực đi khỏi lớp. Soo tự nguyền rủa là tại sao nhà trường vẫn giữ cái kiểu dậy từ cái thời đồ đá, nên mới có vụ phải đi giặt khăn lau bảng. Mẹ nó, trả thù gì trẻ con vậy.

"Tâm trạng em có vẻ không tốt nhỉ?" Bà cô trẻ điềm nhiên ngồi vào vị trí của Soo để lại, bắt chuyện với họ Im.

"Vâng, thật tốt khi cô biến khỏi đây" Giọng tức giận của YoonA gầm lên "Đừng nghĩ cô là giáo viên mà tôi không dám làm gì"

Jessica nhướng mày, có gì đó không đúng lắm. Chúng ta đang nói chuyện với tư cách giáo viên – học sinh hay bạn bè, trong từ điển của họ Jung, thì đây là cách học sinh chống đối cô giáo.

À ... Im YoonA nhớ không lầm là học sinh cá biệt. Nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao đứa nhóc này lại ghét mình.

"Cái này trả em" Mèo ngơ đưa ra một quả bóng rổ đã xì hơi bẹp dí, đặt nó trên bàn học. Đây chính là mục đích cô nàng tới chỗ họ Im đó mà. Im YoonA mím môi, hình ảnh trái bóng bẹp dí lại như một lời khiêu khích, cảnh cáo và cao hơn nữa là đe dọa. Trong tâm tư nhóc con là hình ảnh Jessica đang ra mặt ăn miếng trả miếng với nó.

Chỉ tiếc là, cô nàng mèo ngơ chỉ đơn giản nghĩ rằng, thật dễ dàng đặt quả bóng vào túi khi nó xì hơi. Im YoonA phải chăng đã nghĩ sai về nàng, đem lòng ganh ghét, cái đồ trẻ con.

Trái bóng rổ đã được YoonA bơm căng cứng, và giờ nó đang đập bụp bụp vào tường. Chơi một mình như một đứa trẻ tự kỷ, ngay cả Soo – tên bạn thân cũng bị nhóc con đá sang một bên. Bây giờ họ Im, chỉ muốn một mình suy nghĩ.

"Chúng ta cần nói chuyện" Fany cạnh bên tự lúc nào lên tiếng, YoonA im lặng dừng lại một giây rồi tiếp tục đập trái bóng một mình. Từ chối.

"Yoong, lớn lên. Em đang cư xử như một đứa trẻ" Nấm ngơ bực dọc đẩy YoonA, khiến nó chao đảo và trái bóng hụt khỏi tay rơi đi đâu đó. Nhóc con gầm gừ, cáu giận. Được rồi, nó là một đứa trẻ, một đứa trẻ chẳng phải cần được người lớn chăm sóc hay sao. Quen thuộc với một bàn tay luôn âm thầm giữ nó đứng trên đôi chân, bỗng nhiên bị ngã mà không còn được đỡ dậy. Đứa trẻ không cam, nó từ chối đi một mình.

"Cứ để nhóc ấy yên" SooYoung khoanh tay chặn ngang

Fany đẩy cái tên cao kều sang một bên "Soo, để bọn tớ một mình"

Tên nhóc cao hơn nắm lấy tay họ Hwang rít lên "Để cậu ta yên" kéo cô nàng Nấm ngơ sang một góc trong tức giận, cái cách cậu quan tâm Yoong, đang tự làm tổn thương đứa nhóc đó mà thôi.

Jessica yểu xìu ngồi một góc, Fany đảo mắt nhìn xung quanh, không gian bây giờ chỉ tồn tại sự ngại ngùng giữa cả hai. Có một vấn đề to bự cần giải quyết, đứa nhóc họ Im.

"Tại sao cậu không nói thật với YoonA, con bé ghét mình" Jessica thở dài ngàn dậm, cứ đà này sẽ mau chóng có nếp nhăn nè, da mặt sẽ xấu nè, appa sẽ không thích đâu nè.

"Ơ mà ..." Mèo ngơ tiếp tục than phiền "Soo cũng không thích mình nữa" và lại thở dài. Già thêm chục tuổi mất thôi.

Fany gãi gãi đầu trong thất vọng, có lẻ trò đùa của cả hai bị quá trớn, với ý định giúp cho nhóc Im lớn lên, lớn lên và hãy lớn lên. Chỉ để trả lại sự giận dỗi mít ướt, cáu gắt và khó trị.

"Này thiên tài" Jessica nhìn qua bĩu môi khi bị Fany gọi phải biệt danh ấy

"Không ngờ tớ có một bà chị họ thiên tài ngốc nghếch"

Đôi mắt mèo ngơ cụp xuống, giống đang bị mẹ mắng. Fany phì cười, Jessie ngốc, cậu bị bác bao bọc như một đứa trẻ, cho dù chỉ số IQ của cậu là một thiên tài thì tính cách vẫn chỉ là một con mèo lơ ngơ. Fany cô nhờ nhầm người rồi.

"Cậu có nghĩ là Soo thích Yoong không?"

Con mèo ngơ lắc lắc đầu "Mình không biết", cười trừ trước cái ghim sáng chói từ mắt nàng ngơ.

"Cái đầu thông minh của cậu để làm gì chứ" Fany cóc vào đầu Jessie, cô nàng giả vờ suy nghĩ ậm ừ "Để ngủ, ăn, đến trường và chơi với cậu".

Aishiii...tránh ra, Jessie càng ôm chặt cứng cô nàng, kẻ đang bất lực hất cẳng con mèo bám dai như đĩa này. Được rồi, okey ... ai bảo cô là người có thể chết vì đạo cơ chứ.

---

SooYoung nhảy lưng tưng đằng sau họ Im, đảm bảo là nó không bực tức mà đi tìm chỗ để xả giận, không tốt cho mối quan hệ với Fany bây giờ. Cô không muốn mọi chuyện phức tạp thêm, dù gì thì gì lúc ở trường cũng làm Nấm ngơ giận dỗi mất rồi.

YoonA liếc xéo họ Choi, nó không cần người trông trẻ, càng không cần một tên như SooYoung để ý tới mình. Hầy... thay vì cảm động vì sự quan tâm "đột xuất" thì YoonA cảm thấy muốn đạp Soo ra khỏi con đường của mình đi ngay lập tức.

"Đi theo tớ cậu sẽ bỏ mất bữa ăn tối đấy" Dụ dỗ dụ dỗ ngọt

"Tớ không muốn hốt xác cậu tại đồn công an" SooYoung cười giả lả

*Liếc*

Chết tiệt ... họ Choiiiii, cái quái gì cậu nghĩ Im YoonA tôi sẽ ở đồn công an hả??! Nhìn vào thái độ của tên nhóc nhà cậu thì một đứa ngốc như Jessie cũng biết là mà đoán ra thôi. Tên nhóc khó ưa.

"Biến điiii, trước khi tui đạp cái bản mặt láo tếch của cậu ra khỏi đây" YoonA gầm lên khó chịu, thật là cái ngày đen đuổi gì không biết.

"NÀYYY"

Một giọng oanh vàng thiết tha, kẻ không bao giờ Im YoonA muốn nhìn thấy mặt trong một thập niên tiếp theo. Giáo viên Xã hội học xinh đẹp – Jessica Jung.

"Con mẹ nhà nó?" Họ Im rít lên điên cuồng, SooYoung choàng tay qua vai nhóc bạn cười khúc khích "Con mèo này ám cậu nữa kìa. Im, tớ đi đây" Quẩy mông đi trông cái nhìn ngạc nhiên lòi cả tròng mắt của YoonA, đậu xanh rau má...  Choi SooYoung, cậu muốn tớ vào đồn công an thật sao hửh? Không ai có thể đảm bảo rằng, họ Im không "hạ thủ" với con mèo trước mặt.

"Choi ... chết tiệt đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Im YoonA này"

Gào, rú, hét ... mặc xác ở phía không xa nàng giáo viên xinh đẹp vẫn kiên nhẫn đứng chờ sự lên cơn của họ Im biến mất. Mẹ nó, fucking ... họ Im vẫn liên tục chửi rủa trong miệng, xoay phắt người bỏ đi thật nhanh. Jessica đơ ra, cô nàng còn tưởng nhóc con sẽ cho nhau vài phút trò chuyện, wow ... thú vị thật đấy, Im YoonA kia chẳng có chút gì gọi là lịch sự cả.

"Tại sao em ghét tôi" Jessica gân cổ hỏi to, lạch bạch đi theo nhóc cao kều phía trước.

Im lặng

Thật ra YoonA đang nghiến răng kèn kẹt, bộ cô ta là đồ ngốc hay muốn chọc ngoáy nó sao mà còn hỏi tại sao mình ghét con mèo ngơ ấy. Mới gặp đã làm đảo lộn tùm phèo cuộc sống vốn dĩ yên bình của nó, mới gặp biến nó thành kẻ dư thừa, đá sang một bên. Jessica Jung, gruuuu...

"Tại sao em ghét ..."

"IM ĐI"

Jessica bị giật mình, cô nàng ngơ ra vì sock, đây là lần đầu tiên chứng kiến một ai đó gắt lên với mình. Cảm giác này, hơi làm nàng lo sợ. Ngài Jung chưa bao giờ cáu gắt với con gái cưng của ông, chưa hề và chưa từng.

YoonA hít một hơi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Jessica, mím môi tức giận "Cô lấy mất sự chú ý của Fany từ tôi, lấy mất sự quan tâm của Fany từ tôi, lấy mất thời gian của Fany từ tôi. Cô là cái quái gì chứ, tôi không quan tâm cô là ai, từ đâu, như thế nào. Nhưng việc cô lấy đi mọi thứ của Fany từ tôi, đủ làm tôi câm phẫn, đủ làm tôi ghét cô trăm ngàn lần"

Jessica cắt ngang "Nhưng Tiff không thích em".

"Moh?" YoonA bị bất ngờ

"Ý tôi là, Tiff không yêu em"

Trái tim nhóc con bỗng nhói lên khó thở, cô ta đang nói cái thứ độc hại gì cơ chứ. Fany không thích nó là sao, dù một chút? Tất cả chỉ là lòng thương hại mà Fany trao tặng cho nó thôi àh. Bao nhiêu năm qua nó bị cô lừa nó sao, ani ... không phải. Hoàn toàn không phải, tại sao nó lại phải tin một kẻ chỉ mới xuất hiện giữa hai người. Cô ta chỉ muốn phá vỡ mối quan hệ giữa nó và Fany. YoonA cố gắng thiết phục bản thân, nhìn cô phẫn nộ.

"Cô hiểu gì về Fany, biến đi trước khi tôi còn bình tĩnh"

Jessica trợn tròn mắt, cô sẽ không chết vì nói sự thật đúng không. Cô sẽ không chết một cách lãng xẹt vậy đúng không, có cái thứ gì đang tồn tại trong cái đầu ngốc nghếch và rỗng tếch không phân biệt thực hư của họ Im vậy.

Jessica gãi đầu "Tôi chỉ nói sự thật" nàng cố gắng giải thích "Tôi chỉ nói lại những gì Fany nói thôi mà"

Vẽ vô tư chân thành của cô gái trước mặt bóp nghẹt từng hơi thở của Im YoonA, nó cảm thấy thế giới này chẳng còn một chút ý nghĩa gì để tồn tại. YoonA nuốt một cục nghẹn hình thành vô thức trong cổ họng, không biết những từng ngữ đã biến mất mà không có từ nào thốt ra để tự bào chữa cho mình.

"Cô nói dối, cô nói dối"

Và YoonA bỏ chạy với đôi mắt đã ngấn nước.

Jessica chỉ đứng đó nhìn ngỡ ngàng, khóe miệng vẫn chưa khép lại với câu nói chưa thốt ra "Thôi chết, kiểu này Tiff sẽ giết mình cho coi"

Aaaa......ý tui không phải vậy mà, tui chưa nói hết mà, tui chưa giải thích xong mà, mấy người bỏ chạy vậy thì tui biết làm sao. Cô nàng gào thét trong tâm can, có một sự hiểu lầm hơi bị bự.

Xem ra cái đầu thông minh của Jessie cần phải động não thêm nữa rồi.

"Cầu chúa phù hộ cho con, amen" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top