Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tiffany đang hốt hoảng nhào vào lớp học của YoonA, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cười chỉ còn ngự trị sự lo lắng. Tất cả học sinh lấy sự ngạc nhiên bắt gặp một sunbae họ yêu mến, bỗng nhiên trở nên thật khó coi (Với bộ dạng như một đứa ngốc).

"Soo" Mắt cười gọi gấp gáp

Một SooYoung mất tích, cái ghế sát bên cũng mất tích. Tiffany tức điên lên vì lo lắng, nhóc Yoong không về tối qua, và Choi SooYoung cũng mất tích, hai đứa rũ nhau quánh lẻ àh?

Thịch

Nhói tim, Fany tự mình dọa mình rồi, sẽ không có chuyện vô lý đó xảy ra đâu. Nhưng ... cô làm gì nếu nó là sự thật, trái tim của họ Hwang sẽ chỉ tổn thương nhiều hơn nữa khi tình yêu đơn phương của mình chấp dứt trong sự từ chối gián tiếp này. Aigoo...Nấm àh, nghĩ nhiều rồi.

"Cậu làm quái gì ở đây vậy" Giọng SooYoung thì thầm quên cạnh, Tiffany nhảy bắn lên vì sock.

Đại shikshin xoa xoa mũi vì cái sự bất ngờ tai hại của nàng ngơ, đó là thứ tự hào đáng ngưỡng mộ đấy đồ ngốc lùn. Và cậu ta đang hủy hoại kiệt tác của tạo hóa, thứ mà SooYoung tự hào để đi cua gái.

"Ơ, cậu ở đây àh?"

Quái, tui không ở đây thì ở đâu?

Nấm ngơ quan sát xung quanh, nhìn nhìn, ngó ngó "Yoong không đi cùng cậu sao?"

Soo nhướng mày, họ là bạn thân, well ... tất nhiên nhưng không phải lúc nào cũng như hình với bóng và kè kè ở bên. Làm sao họ Choi có thể biết Im YoonA phá bĩnh ở đâu nếu cậu ta không vát xác đến trường và không trả lời điện thoại từ đêm qua.

Hất mặt về phía chiếc ghế trống phía cuối "Yoong chưa đến, đáng lẻ tớ phải hỏi ngược lại cậu", cô xoa xoa thái dương thất vọng "Tớ không gọi được cho nhóc ấy từ khi cậu ta gặp Jessica tối qua"

Đôi mắt Nấm ngơ sáng lên hoảng hốt, tại sao lại có cả Jessica ở đây. Nhìn thái độ của Fany đủ làm SooYoung biết cô gái trước mắt cô hoàn toàn vô tội. Vậy ra Im YoonA không về nhà tối qua, ruốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với Jessica chứ. Họ Choi cũng tò mò không kém.

"Được rồi, Soo. Tớ về lớp đây, khi nào cậu thấy hoặc liên lạc được với Yoong, hãy cho tớ biết" Ngước đôi mắt cười chứa sự tổn thương, Fany tiếp tục "Cậu biết là con bé đang tránh mặt tớ mà phải không"

SooYoung gật đầu, miễn cưỡng để Fany về lớp, thật ra thì ... chính cô cũng đang bị thương rất nhiều.

Jessica đứng trước mặt Fany, kẻ đang thất vọng rất rất rất nhiều vì sự tiết lộ "động trời" của cô nàng về cuộc nói chuyện với YoonA tối qua. Con bé Yoong không bao giờ cúp học, nó sẽ không và hoàn toàn không có mọi ý định làm việc đó cho dù nó bị ốm mà vẫn nằn nặc xuất hiện tại lớp. YoonA yêu ngôi trường này rất nhiều, nó yêu nơi umma của nó từng là một giáo viên ở đây, từ đứng trước mặt nó và dậy cho nó từng kiến thức. Vì vậy, không bao giờ YoonA muốn người mẹ quá cố của mình ở trên trời thất vọng vì con gái bà.

Hôm nay thật khác, YoonA không về nhà, YoonA không đi học, YoonA đã biến mất. Chắc hẳn con bé đã và đang bị tổn thương rất nặng. Fany chụp mặt mình trong hai bàn tay lo lắng, ruốt cuộc thì trò chơi này đã đi quá giới hạn.

"Tiff..."

Fany từ chối nói chuyện

"Mình xin lỗi"

Giọng Jessica dường như bị nứt, đôi mắt trong veo đã bắt đầu long lanh ngân ngấn nước. Huhu ... chỉ là chỉ là không ngờ tên nhóc cứng cỏi ấy lại xúc động bỏ chạy như vậy, làm cô chưa kịp làm gì đã biến mất. Cái này gọi là rủi ro, yeahhh ... có lẻ.

"Không sao ... mình không trách cậu, mình chỉ lo cho Yoong thôi" Nấm ngơ lẩm nhẩm trong miệng, vẫn đang cố gắng lục lọi lại ký ức xem những nơi cần gọi điện hỏi thăm và cần thiết để đến xem đứa nhóc ấy có đang khóc bù lu bù loa ở đâu không.

Yup, YoonA là một đứa trẻ đa cảm, trông cứng cỏi vậy thôi nhưng mà bên trong rất mềm yếu. Chắc lại đang trách trời trách đất trách Fany cô đây mà. Vậy mà cứ thích đánh nhau mới mệt chứ.

"Học xong rồi tớ sẽ cùng cậu đi tìm em ấy. Tiff, vui lên, nha nha"

Giáo viên Xã hội học bỗng nhiên thành một đứa con nít mè nheo hết đỡ nổi.

Ôi trời ạh, sao cuộc đời họ Nấm toàn phải trông trẻ thế này chứ.

---

"Tớ biết cậu ở đây mà"

SooYoung vứt chiếc cặp sách sang một bên, lấy đà bật lên một cách gọn gàng qua bức tường và leo lên bật thang ngồi cạnh tên nhóc con mất tích từ tối qua. Chỗ bí mật này chỉ có hai đứa biết, từ ngày xưa và bây giờ cũng vậy. Điều dễ dàng để họ Choi tìm được mà không cần tốn một chút hơi sức truy lùng nào.

Tựa lưng ra sau một cách thoải mái, tên nhóc cao hơn thỏ thẻ "Về nhà đi, cậu đang làm Fany rất lo lắng đấy, đồ nhóc"

"Fany chỉ thương hại tớ thôi" Không đến một giây để suy nghĩ, YoonA phun ra một câu kết tội.

"Cái đếchhhhh....?"

Nhóc cao hơn đưa ra một tiếng chửi thề, Soo chỉ chửi thề khi cực kỳ khó chịu. Cái quái gì khiến đứa bạn thân của mình nghĩ rằng cô gái cùng nhà đang thương hại mình, điều không bao giờ xảy ra trên thế giới này.

SooYoung nghiến răng, khá bực vì được nghe nó từ YoonA, hơn ai hết, đứa nhóc này phải luôn hiểu bao nhiêu tình cảm mà Fany giành tặng cho nó mà không có gì so sánh được. Làm sao cái đầu ngu ngốc kia lại nghĩ đến hai từ tối kỵ đó chứ.

"Tớ không tin được là cậu đã nói nó"

Nó bậm môi, hiểu câu mỉa mai của họ Choi giành cho mình, cái beep ... Im YoonA cần người tin sao. Chính bản thân mình còn tự viễn hoặc là nghe nhầm. Chết tiệt ... Im, mày là đứa đáng thương nhất quả đất này.

"Để cho tớ yên" YoonA gầm lên

"Hãy thôi giận dỗi và trở về nhà đi"

Ánh mắt sáng chói liếc ngang người nó, YoonA nhảy xuống và bỏ đi. Choi SooYoung tức giận lao tới kéo giật ngược con bé ra sau và tặng luôn một quả đấm thật mạnh vào mặt.

YoonA té nhào xuống đất, khóe môi rách một đường dài, YoonA tức điên lên phun máu thẳng ra ngoài. Không tới một giây đã nhào tới sử dụng đôi chân dài đạp vào bụng Soo ngã bật ra sau.

"Đậu xanh, Im YoonA. Đừng trách sao tớ đánh cậu" Soo đã bật dậy chỉ thẳng vào mặt YoonA.

Bạn bè? Người thân? Hay kẻ thù?

"Ngu vậy, giờ còn hâm doạ hả. Đánh đi, đừng có thương hại tớ" YoonA gầm gừ vung cho SooYoung thêm một cú đấm nhưng rất tiếc, SooYoung không phải là một đứa ngốc để bị đánh, cô đủ trình độ để đáp ứng lại YoonA. Đừng hỏi tại sao họ là bạn thân vì Soo có thể vật ngã nó nhanh như cắt.

Và giờ thì người chiếm ưu thế là SooYoung, khi đã khóa cả cơ thể đứa nhóc cáu kỉnh này bên dưới mình.

"Tại sao hết lần này đến lần khác, cậu cứ làm Fany đau lòng vì cậu thế hả? Thương hại ư? Tốt, đồ ngu. Cậu phải hạnh phúc đến chết mới được Tiffany quan tâm. Tại sao cậu không biết hưởng hả?"

Aaaa ... Choi SooYoung tớ đã và chỉ biết âm thầm theo dõi sau lưng người con gái ấy, chỉ biết nhìn cô ấy từ xa, cậu thì biết thứ quái gì về tình yêu. Im YoonA, đôi khi tớ chỉ muốn hận cậu đã giành mất sự quan tâm quá nhiều từ Fany nhưng tớ không thể phản bội tình bạn giữa chúng ta. Ngu ngốc, ngu ngốc, Choi SooYoung tớ chỉ là một hèn nhát, nhìn người con gái mình yêu với kẻ khác.

Đôi mắt SooYoung từ giọt từ giọt nhỏ xuống gương mặt bị sock của YoonA.

"Cậu thích Fany sao?"

YoonA thốt ra câu hỏi hiển nhiên nhất thế giới.

Yeahhh ... Choi SooYoung thích Fany đến chết, chẳng một ai có thể hiểu rõ điều đó. Không một ai biết SooYoung cô đơn đến mức nào, không một ai, kể cả đó là Im YoonA.

"Tớ không thể cấm người yêu mình có gấu" Lời của SooYoung từ nói tua lại trong ký ức của YoonA, nó nhìn trân trân vào đôi mắt ngấn nước của tên bạn thân. Nó luôn luôn nghĩ, SooYoung rất ngốc và vô tư, tên nhóc ấy sẽ chẳng thể để ý đến tình yêu là thứ quái gì cả, ngoài đồ ăn vô giá của cậu ta.

Haha ... YoonA cười trong vô thức, chuyện trớ trêu gì đang xảy ra đây. Một bí mật động trời của tên bạn thân sao?

"Fany luôn quan tâm đến cậu, YoonA. Cô ấy không bao giờ đứng lại nhìn tớ, dù chỉ một lần" Giọng Soo đều đều như đọc một cuốn sách, không than phiền, không trách móc, chỉ là một nỗi buồn tồn tại.

"Soo, tớ không thích Fany" Nó thú nhận, đôi mắt SooYoung sáng lên "Tớ yêu Fany như một người thân trong gia đình, thật tồi tệ khi biết chị ấy chỉ thương hại một đứa nhóc như tớ"

Đôi vai nhỏ của YoonA run lên dưới sự kìm kẹp của SooYoung, Soo chỉ còn biết thở dài.

"Chúng ta là hai kẻ thất bại đáng thương"

Fany cùng Jessica trong nhà hàng lúc trời tối, thật ra họ đã tìm YoonA suốt buổi chiều mà không hề thấy bóng dáng con bé đâu. Nàng đã cho người tìm kiếm, và giờ Jessie bắt gặp ánh nhìn tổn thương của Nấm ngơ với đôi mắt đỏ hoe tự lúc nào.

"Cậu khóc àh? Wae?"

Đưa ngón cái nhẹ nhàng lau những giọt nước không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp như một lời an ủi tốt nhất nghĩ ra từ bản thân.

"Tớ hứa sẽ tìm YoonA giúp cậu mà, nín đi"

Nàng ngơ lại xoa xoa đầu Fany như một đứa trẻ, thật là nàng cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ thấy appa hay làm vậy mỗi khi nàng khóc lóc vòi thứ gì đó từ ông.

"Cậu ấy không thích tớ, cậu ấy không thích tớ"

Oaoa ... Jessica bị bất ngờ khi Fany bỗng nhiên óc òa cả lên, cái quái gì chứ, chúng ta có phải đang ở nhà đâu, sao Nấm ngơ ngốc này lại khóc ngay giữa nhà hàng cơ chứ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, nơi nàng ngơ đang lúng túng dỗ dỗ một Fany mít ướt, wae wae ... tất cả mọi người cứ nhìn cứ như là nàng là người vừa "phẫn tâm" làm "cô gái" của mình phải khóc giữa một nơi thanh tịnh như thế này.

Thôi nào Tiff, mình thật sự xin lỗi mà, đừng khóc, đừng khóc ... không là mình cũng khóc theo cho mà xem. Oaoa ...

Jessica cũng bù lu bù loa cả lên, thật là tủi thân mà, tui cũng chỉ vì muốn tốt cho mấy người thôi mà. Ai biết đâu lại trở nên phức tạp như thế này chứ. Huhu ...

Nấm ngơ đơ ra mất vài giây, đôi mắt lắm lem nước nhìn một Jessica cũng nước mắt như mưa, tự nhiên hết muốn khóc luôn.

"Wae, wae ... sao cậu lại khóc ơ?" Fany vuốt má nàng ngơ

"Hux ... Tại vì cậu cứ không chịu nín nên ... hux ... mình không biết làm sao cả" Jessica mếu máo.

Thở dài ... okey, được rồi, thật sai lầm khi than thở với Jessica. Thật sai lầm, sai lầm, sai lầm chết mất.

Fany vò tóc thất vọng, thực sự, thực sự, thật sự là Nấm chỉ muốn khóc tiếp mà tủi thân cho chính mình thôi. Tất nhiên là không thể khóc trước mặt con mèo ngốc này rồi. Tốt thôi, tối về khóc tiếp cho đỡ tủi thân, hux.

"Y---YoonA ở nhà SooYoung" Nấm ngơ giờ mới thủ thỉ, thúc thít "Cậu ấy vừa gọi"

Nàng ngơ vẹt nước mắt trên má, đôi mắt đã sáng lên khi Fany thì thầm, không giúp được gì nhưng cũng chia nỗi buồn vơi đi được mà.

"Thì sao?" Nàng bình loạn, đáng ra phải mừng chứ, tìm ra nhóc con rồi mà, mắc gì khóc làm gì chứ.

Fany chụp mặt vào đôi tay lắc đầu buồn bã "Cậu ấy từ chối cho tớ gặp Yoong, Soo ghét tớ"

"Ngày mai mình sẽ hỏi thẳng tên Soo cho nha"

"Moh?" Hàm Fany muốn chạm đất

"Làm mai giúp cậu"

Jessica cười tươi roi rói, đấm tay vào không khí quyết tâm.

Phen này Fany chết chắc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top