Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Gikrev
Xin chào. Anh là Min Yoongi, người ban nãy làm việc ở quán ông em.

Vante
Em là Kim Taehyung ạ. Anh nhắn cho em
có việc gì sao?

Gikrev
À.. Không. Anh chỉ muốn hỏi thăm tí thôi. Mai em cũng qua làm sao?

Vante
À không, mai em có tiết nên em sẽ không qua được.

Yoongi thở dài một tiếng. Vậy là mai em không đến.

Gikrev
Em còn đang đi học sao?

Vante
Vâng. Em là học sinh của trường đại học JinHit. Năm cuối chuyên ngành Âm nhạc ạ.

Gikrev
Trường đại học JinHit? Năm cuối? Vậy là em bằng tuổi em anh rồi. Thằng bé cũng học trường đại học JinHit. Chuyên ngành Nghệ thuật.

Vante
Vậy hẳn là cậu ấy vẽ đẹp lắm.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu. Khi gã chợt thấy đã quá 12 giờ đêm thì mới dặn dò Taehyung đi ngủ. Gã để điện thoại sang một bên, nằm trằn trọc.

Thích em chết mất.

Nhưng lỡ em không thích con trai thì sao? Gã có nên nói em nghe là gã thích em không? Lỡ em xa lánh gã thì sao? Yoongi nhíu mày, quyết định không nghĩ nữa, hai mắt gã nhắm nghiền cố tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Hai mắt Yoongi sưng húp lên, thâm quầng hiện rõ trông vô cùng dọa người. Gã vừa lẩm bẩm điều gì đó vừa bực dọc đẩy mạnh cái ghế ngay bàn ăn mà ngồi xuống.

- Chào buổi sáng, Yoongi~

Giọng Jimin thanh thoát, không thấy gã trả lời cậu còn định lao đến ôm gã. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt gã đăm đăm nhìn mình, ý tưởng điên rồ ấy của Jimin liền tan vào khoảng không. Ừ, cậu không muốn chết. Jimin chầm chậm tiến lại chỗ Jin, thì thầm.

- Anh ấy sao thế? Nếu không phải người nhà em còn tưởng anh ấy định giết em với cái ánh mắt chết tiệt đó cơ.

- Chắc bị thằng bé nào đó từ chối chăng?

Cả hai thì thầm to nhỏ nhưng Yoongi gã đây nghe hết đấy, gã đập mạnh tay lên bàn rồi bỏ thẳng lên phòng thay đồ. Hôm qua gã và em có trao đổi tài khoản twitter và instagram. Nhưng vấn đề là khi gã không ngủ được thì gã liền quyết định lục tung cả cái instagram của em thì tấm hình nào cũng có sự xuất hiện của một nhân vật mà gã cho là khó ưa. Cậu trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt to tròn, khi cười lại him híp mắt lại, nhìn sao cũng có đôi phần giống một chú thỏ. Tuy nhiên gã chẳng thích cậu trai đó xíu nào. Tấm hình nào cả hai người cũng rất thân mật cứ như một đôi vậy. Và sau một hồi lục tung mấy chục ngàn bình luận trên cái Instagram chết tiệt của em thì gã cũng đã tìm thấy Instagram của cậu trai kia. Cậu ta tên Jungkook. Jeon Jungkook. Là một tên giàu có chết tiệt. Gã không muốn cũng phải công nhận rằng tên Jeon Jungkook kia cái gì cũng hơn người. Nhà giàu, cơ bụng sáu múi, tài năng đầy mình. Và hơn nữa là cái tên chết tiệt đó đang gạ gẫm Taehyung của gã. Dù gã đã hỏi em một cách đầy ẩn ý nhưng dường như Taehyung rất ngốc, em còn chẳng nhận ra tâm ý của tên họ Jeon kia. Ừ, cũng đáng đời lắm. Nhưng gã vẫn vô cùng bực bội, tên họ Jeon kia là đàn em khóa dưới của Taehyung. Và hôm nay em không đi làm vì sau khi em học xong thì phải dạy kèm cho cậu ta. Tự nghĩ xem dạy kèm cho một người thích mình, chỉ có hai người thì khác gì là chui đầu vào hang cọp? Gã tức chết mà. Tên chết tiệt kia thể nào cũng lợi dụng cơ hội để đụng chạm em. Nhưng gã nào ngăn em được? Gã chỉ đơn giản là một người em vừa quen biết. Tệ thật. Gã đang bực bội vì một việc không liên quan đến mình. Khó chịu làm sao. Gã còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại sinh ra sự bực bội này, nhất là khi em thân mật với người khác.

Yoongi sau khi thay đồ xong thì đi thẳng ra khỏi nhà với bộ mặt khó ở, chẳng thèm chào ai.

Suốt cả ngày làm việc hôm đó, vẻ mặt gã dường như chẳng thể đáng sợ hơn. Cách phục vụ cũng cộc lốc. Mấy cô gái săm soi tia gã đều bị gã thẳng tay dằn mặt nên không khỏi thất vọng não nề. Vị chủ quán đứng kế bên cậu liền chậm chạp hỏi.

- Cậu trai? Cậu đang bực bội chuyện gì à? Cậu mà cứ trưng cái bộ mặt đó ra thì khách của tôi bỏ đi cả mất.

- Chú Lim... Cháu không có bực bộ chuyện gì cả.

- Thôi, thôi. Bọn trẻ mấy người bây giờ ghê lắm. Cậu thích Taehyung nhà tôi chứ gì?

- Không.. Cháy không...

Nhận thấy ánh mắt tràn ngập ý cười từ người đối diện, gã khẽ gật đầu.

- Haha. Tôi biết ngay mà. Ánh mắt cậu viết rõ điều đó đấy.

Thật sao? Gã biểu hiện rõ vậy sao? Cạch, Ngay khi nghe tiếng cửa mở một lần nữa, gã khẽ thở dài rồi vơ cái menu đi phục vụ vị khách kia. Nhưng người bước vào lại quen thuộc với gã biết bao. Dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc đỏ rực đang vẩy tay chào gã. Yoongi khi vừa nhận ra đó là Taehyung thì khóe môi không nhịn được mà cong cong tạo thành một nụ cười ấm áp.

- Taehyung? Không phải hôm nay em ph-

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị một chất giọng khác trấn áp.

-Taehyung, đây là quán ông anh sao? Đẹp thật đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top