Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

- A, phải rồi. Đây là Jungkook. Đàn em khối dưới của em.

- Chào anh.

Jungkook cười híp mắt còn Yoongi thì hoàn toàn lơ đi hắn, chỉ để mắt đến Taehyung. Em ngập ngùng một chút với cách hành xử thiếu thiện chí của gã rồi cười trừ.

- Đây là Yoongi, anh ấy là nhân viên mới của quán.

Jungkook nhìn chằm chằm vào gã nhưng Yoongi cũng chả thua kém gì. Ánh mắt hầm hầm nhìn người nọ. Ắt thấy không khí quá ngột ngạt, cuối cùng em cũng mở lời.

- Nào nào Jungkook. Chúng ta ra góc kia ngồi học nhé?

- Được rồi.

Jungkook ngoan ngoãn đi theo Taehyung tới một góc khuất. Em chỉ đơn giản là không muốn ai làm phiền trong lúc họ học còn gã thì nghĩ sự lựa chọn này của em sẽ khiến Jungkook dễ dàng đụng chạm em hơn. Gã không ngừng lượn lờ quay bàn của em mặc cho em và cậu đã gọi nước xong.

- Anh là Yoongi nhỉ? Anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy.

- Ồ.

- Yoongi.. Anh đừng có che vở của tôi.

- Ồ.

- Yoongi! Tôi không nhìn được Taehyung giảng bài.

- Ồ.

- Yoongi!!

Jungkook nghiến răng, bực bội với người trước mặt cứ liên tục phá đám cậu. Taehyung thì không ngừng can ngăn họ cãi nhau. Cuối cùng thì chú Lim cũng phải ra mặt, gõ cho mỗi đứa một cú đau điết vì tội làm phiền các khách hàng khác.

Gã cuối cùng cũng ngồi bịch xuống kế bên Jungkook. Gã không đủ can đảm để ngồi kế em. Và vì có lẽ ngồi thế này gã sẽ được chìm đắm trong đôi mắt u buồn của em. Gã yêu nó chết đi được. Đến mức, gã chỉ muốn moi nó ra và cất giữ bên mình suốt cả đời như báu vật. Đó là một ý nghĩ tệ hại. Sự tập trung của Yoongi hoàn toàn đặt lên em. Cách em cầm bút nắn nót viết từng chữ. Cách đôi hàng lau mi em cụp xuống. Cách đôi mày của em nhăn lại mỗi khi em không tìm ra được đáp án và cả cách em nở nụ cười hình hộp khi thấy có chỗ thú vị. Gã đã hoàn toàn chìm đắm trong em. Gã không chắc đây là thích hay là yêu. Gã chỉ biết gã đã bị em mê hoặc rồi.

Jungkook chau mày nhìn đôi mắt người kế bên. Xem gã ta u mê Taehyung của cậu chưa kìa? Hẳn rồi. Nhưng cậu sẽ không nhường  Taehyung cho gã đâu. Cậu đã tìm thấy Taehyung trước cả gã. Và chả có lí do gì để cậu nhường em cho một gã vô cùng thô lỗ như Yoongi đây.

Jungkook khẽ ho một tiếng khiến Yoongi bừng tĩnh. Gã ngó sang Jungkook. Cậu khẽ cười cười với đôi mắt thỏ con.

- Yoongi, anh cảm phiền cho tôi vài ý kiến nên viết tiếp cái gì vào chỗ này được không? Tôi không giỏi biểu đạt ngôn từ. Và tôi chẳng còn ý tưởng gì để viết tiếp.

- Jungkook.. Em có thể hỏi anh, đừng làm phiền anh Yoo-

- Ồ, được thôi.

Yoongi khẽ cười. Vốn Taehyung và Jungkook giải quyết bài tập ở quán coffee là vì Jungkook phải sáng tác nhạc. Về phần nhạc Taehyung đã lo xong còn phần lời Jungkook đã viết đi viết lại nhưng cậu vẫn không hài lòng. Nó còn thiếu chút gì đó. Taehyung ngơ ngác nhìn gã. Một anh chàng như Yoongi đây dường như không giỏi văn thơ trong mắt Taehyung. Yoongi ngó nhìn một loạt các bản nháp của Jungkook rồi khẽ cười. Một nụ cười khá hiếm khi. Gã đặt bút lên một tờ giấy khác, chăm chú hí hoáy viết gì đó. Không khí dường như bị rút đi. Taehyung và Jungkook căng mắt nhìn gã trong sự ngạc nhiên và hồi hộp. Tầm 15 phút sau, gã dừng bút, nhét tờ giấy vào tay Jungkook.

- Đây là ý tưởng của tôi. Vì không có nhiều thời gian nên nó khá sơ sài. Cậu phải tự kết hợp giữa bản của tôi và cậu và mở rộng nó thêm. Jungkook, cậu nên học thêm cách dùng từ đi, chúng khá lủng củng. Và hãy đặt thêm nỗi đau vào nó đi. Chả có cái First  Love nào là màu hồng từ đầu đến cuối cả. Và nỗi đau của cậu chả có độ sâu gì cả.

Yoongi nói một loạt rồi nhấc chân rời đi. Taehyung ngó sang nhìn tờ giấy, mặt em mở to, không tin được người viết nên những ngôn từ này lại là Yoongi.

- Chúng... khá tuyệt đấy... Nhưng anh ấy nói đúng. Đây chỉ là một bản nháp sơ sài trong 15 phút đồng hồ. Nó có khá nhiều khuyết điểm. Anh nghĩ anh ấy muốn em về kết hợp lại đống bản nháp của em với ảnh đấy.

Jungkook gật gù. Hắn cau mày khó chịu. Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận rằng Yoongi rất có tài.

Phải đến tận 2 tiếng sau gã mới tan làm. Đang thay quần áo thì Taehyung đột ngột bước vào.

- Anh Yo-

Yoongi thân trên không một mảnh vải lộ ra cơ thể nhỏ bé, trắng nõn và có phần gầy gò khiến Taehyung ngượng chín mặt. Em quay đầu đi hướng khác nhưng dường như gã lại không mấy ngại ngùng mà cứ thế bước về phía em.

- Sao thế?

- K.. Không.. Chỉ là em có vài thứ muốn hỏi anh.. A.. Anh mặc áo vào trước đi..

Yoongi như bừng tĩnh, giờ gã mới để ý bản thân còn chưa mặc áo. Gã khẽ ho rồi quay đi, chồng cái hoodie vào.

- Xin lỗi..m

- Không.. Là em mới phải.. Lẽ ra em nên gõ cửa...

Yoongi sau khi ăn mặc gọn gàng xong liền đứng trước mặt Taehyung.

- Em muốn hỏi gì?

- À.. Về chuyện ban nãy.. Em muốn xin lỗi anh.. Jungkook nó còn nhỏ nên là..

- Ồ? Không sao, anh cũng không phải chưa bao giờ viết nhạc.

- Anh có sao?

- Ừ, đôi khi anh hứng lên thì sẽ.

- Tuyệt quá! Anh có đăng nó lên EN không?

- .. Có ?.. À ừ hẳn rồi. Anh đã đăng vài bài lên EN.

- Wow, anh có thể cho em tên nick anh không? Em thật sự muốn nghe...

- Hử.. Thôi, anh.. Ngại lắm. Nó chẳng có gì hay ho đâu.

- Thôi nào, ban nãy anh tuyệt lắm. Anh đúng là tài năng hiếm có đó! Trong 15 phút không biết em đã nghĩ ra cái chủ đề chưa nữa mà anh đã v-

- Còn em?

- Hả?

- Em có viết nhạc và hát không? Giọng em nghe rất hay.

Taehyung ngượng ngùng cười hì hì trưng ra nụ cười hình hộp mà gã say đắm.

- Hẳn rồi. Tuy nó không hay nhưng em vẫn thích việc tạo ra những bản nhạc và truyền đến những thông điệp tốt đẹp cho người nghe qua nó. Nick em là V. Anh có thể thử tìm nó.

- Ồ, chắc rồi.

Taehyung hoàn toàn quên mất việc phải hỏi tên nick của gã. Dưới bầu trời hoàng hôn, một lớn một nhỏ đang rủ rỉ vào tai nhau những âm điệu nhẹ nhàng và trầm ấm. Họ dạo bước trên con dốc nhỏ, chầm chậm mà rút ngắn khoảng cách của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top