Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô luận như thế nào, làm kẻ thứ ba không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chẳng hạn như lúc này, tôi phải chịu đựng bầu không khí ngượng ngùng của bọn trẻ ở ghế sau.

Chính là Taehyung và Jungkook.

Cũng không phải tôi cố tình leo lên ghế phụ nhưng mặt tôi chẳng đủ dày để ngồi cùng tình yêu. Hoặc là tôi cảm thấy giữa hai bọn nó, tôi là kẻ dư thừa.

Qua tấm gương be bé trên trần xe, tôi nhìn thấy một Taehyung vô tâm lướt điện thoại và một Jungkook e dè đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa hai đứa cách nhau một khoảng vừa đủ để áo khoác của đối phương không chạm đến cơ thể mình, cũng là khoảng cách ngập ngừng cắt đứt.

Tóc mái rũ xuống che đi hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt tròn xoe chằm chằm nghiêm túc, tay chống cằm dựa trên bệ cửa sổ, Taehyung trông giống như thật khó chịu. Mà Jungkook cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo ảm đạm phiền muộn, môi mím chặt như muốn nói rồi lại thôi. Mối quan hệ của cả hai trở nên lãnh đạm vì cái gì, tôi quá rõ. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tác phong làm việc của nhóm, và cũng ảnh hưởng đến tình cảm của fan.

Trên thế giới này, rất nhiều kẻ vì tình yêu của mình mà đánh đổi tất cả, cho dù là kẻ thứ ba cũng phải đoạt được thứ mình muốn mới thôi, không ngừng phát điên, không ngừng gây chuyện. Nhưng cũng có những kẻ thứ ba đáng thương đến rơi lệ. Chỉ vì họ đến sau, chỉ vì họ chậm hơn một bước, rốt cuộc tình cảm của họ đều bị người đời chỉ trích. Kẻ thứ ba luôn là tấm bia trước mũi tên của xã hội. Dù đúng dù sai, kẻ thứ ba mãi mãi là kẻ đáng trách nhất.

Tôi là một tên đơn phương hèn mọn, lại càng là một kẻ thứ ba thích dạy đời người khác, tôi nghĩ mình sắp đạt đến trình độ thượng thừa của diễn xuất. Chẳng hạn khi tôi ở cạnh Taehyung, tôi sẽ không vô tình mà cố ý ôn nhu, sẽ dùng loại hành vi ý tứ như có như không đối với em ấy. Nhưng khi tôi đối diện với các thành viên khác, tôi sẽ là một Yoongi thờ ơ và bất cần. Có điều, tôi luôn không dễ dàng tiếp xúc với Jungkook, vì tôi để tâm đến lời từ chối của thằng bé, thứ khiến trái tim của tình yêu tôi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ thoả mãn hơn nếu Jungkook chấp nhận Taehyung, dù cho quyết định đó khiến tình cảm của tôi chờ đợi trông vô vọng. Vì việc nhìn thấy một Taehyung tươi cười rạng rỡ quan trọng hơn bất cứ điều gì trên đời. Nhưng sau cùng, tôi nào dám trách cứ Jungkook, chỉ là đôi khi tôi nghĩ đến việc Taehyung bị tổn thương bởi thằng bé, tôi đều không tự chủ cảm thấy khó chịu.

- Sao hôm nay mấy đứa im lặng thế? Bình thường nháo nhào cả mà - Bác tài xế nhân dịp đèn đỏ, tranh thủ quay lại nhìn hai đứa nhỏ trầm ngâm ở phía sau. Có lẽ bác ấy quá quen với sự ồn ào của nhóm.

- Chúng cháu hơi mệt thôi ạ, không sao đâu bác - Taehyung hướng bác tài xế mỉm cười, nụ cười chữ nhật rạng rỡ miễn cưỡng bên khoé môi.

- Ừ, vậy thì tốt. Bác còn tưởng mấy đứa giận nhau - Bác tài xế cười xuề xoà, sau đó quay lại với tay lái.

Bỗng dưng nghĩ lại, thật đáng suy ngẫm khi mà Jungkook dù biết rằng Taehyung sẽ không mở lời với thằng bé nhưng vẫn cố chấp theo lên xe. Tôi tự cho rằng đó là thằng bé muốn được ở cùng Taehyung nhiều một chút. Đứa nhóc này hành động kì lạ như vậy, không biết có ý định gì đây.

Tôi nhìn bản thân qua gương chiếu hậu, mái tóc tôi xơ rối, đôi mắt nhỏ đù đờ vì buồn ngủ, trông thật thiếu sức sống. Và nếu như một ngày tôi mất đi tình yêu, có lẽ cái thân xác tàn tạ này còn thảm thương hơn thế nữa. Tôi thà tình nguyện trao tất cả để đánh đổi lấy tình cảm không trọn vẹn này còn hơn nhận lấy lời từ biệt của tình yêu.

Tôi không cao thượng, tôi chỉ là đang cố nuôi sống chính mình.

- Tối nay đứa nào rảnh qua Genius Lab nghe thử ca khúc mới - Đôi khi sự yên lặng diễn ra không đúng nơi không đúng lúc khiến tôi vô cùng chán ghét. Dù rằng tôi là kẻ yêu thích sự an tĩnh.

- Em sẽ qua - Taehyung đáp lại nhanh chóng, tôi có cảm giác em sáp lại gần ghế của tôi, kề bên tai tôi mà trả lời. Em thật biết cách khiến tôi rung động, cũng thật biết cách giết chết trái tim tôi.

- Jungkook? - Tôi có thể thấy thằng bé sượng người qua chiếc gương nhỏ trên trần xe. Bao nhiêu lần, với tôi, Jungkook là một thằng nhóc không giỏi che đậy cảm xúc.

- Em sẽ tới trễ một chút hyung à - Đây là bởi vì muốn tránh né Taehyung. Thằng nhóc có vẻ là một đứa sống mâu thuẫn. Muốn được ở cạnh Taehyung nhưng lại vô tình giãn khoảng cách. Giống như không biết làm thế nào mới tốt, vì nếu như nhầm lẫn sẽ trở thành một tên trơ trẽn.

- Đó là một ca khúc như thế nào vậy hyung? - Taehyung chen vào, đôi mắt mở to của em xuất hiện trước mặt tôi một cách bất ngờ, tôi nghe tiếng tim mình đập thùng thình như trống nhảy, còn hú hét như tiếng kèn kêu loạn xạ. Một khắc ấy, tôi có thể đã hôn vào khoé mắt xinh đẹp ấy, nơi hút trọn tâm hồn tôi.

- Bí mật - Thay vào đó, tôi đẩy đầu Taehyung để em lùi lại phía sau - Xe đang chạy, cẩn thận chút đi.

- Nói đi mà hyung, anh nói trước để em chuẩn bị tâm lí nữa chứ - Taehyung nhõng nhẽo, em lại chồm lên chỗ tôi, chu ra hai cánh môi đáng yêu kia - Đi mà đi mà.

- Ngồi yên đi.

- Keo kiệt - Em trở lại chỗ ngồi để lườm tôi qua kính chiếu hậu. Người gì mà ngay cả liếc cũng đáng yêu cơ chứ, đáng chết, đáng chết.

Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng, và khi ánh mắt tôi xẹt ngang qua Jungkook phản chiếu trên gương, tôi nhìn thấy khoé môi cong cong tựa như cười lại vừa muốn khóc của thằng bé.

Tôi chột dạ.

Không khí trong xe lại chùng xuống như cũ, gió lạnh thổi qua cửa kính gào xé bên má tôi. Tôi cảm giác má mình nóng rát, giống như chính mình tự tát một cú thật đau. Tôi chẳng biết đây là loại xúc giác gì, cũng chẳng hiểu sao mình lại bày ra cái suy nghĩ tự vả thế.

Tôi biết rất rõ Jungkook thích Taehyung nhưng bản thân lại vô cùng muốn được chìm đắm trong sự quan tâm của em sau khi bị từ chối. Tôi đã tự hứa bao nhiêu lần ích kỉ một chút đây? Có lẽ tôi tham lam quá rồi. Dù biết cách dừng lại, nhưng tôi lại vờ như mình chẳng biết tí gì. Suy đi nghĩ lại, nếu một này Jungkook mở lời, tất cả những ngọt ngào đó chỉ là đã từng dành cho tôi. Mà tôi thì đã luôn nhìn thấu tình cảm không nguội lạnh của Taehyung. Vậy thì lần này tôi ích kỉ nhiều chút được không?

Có đôi khi tôi tự cười cợt chính mình đã xuất hiện trong tình cảm của hai đứa nó, nhưng biết sao được, tôi đâu đành lòng từ bỏ tình yêu của đời mình.

Từ bỏ là một cái gì đó khó khăn lắm. Tôi không muốn, không nỡ buông. Tôi sẽ đau, trước sau gì tôi vẫn đau. Cho nên buông tay để làm gì.

Những nẻo đường trôi qua trước mắt, sự vật như tia chớp lướt ngang, thời gian lại không ngừng tiến bước, rồi một ngày tôi có lẽ chỉ là một cái cây mà Taehyung đã vô tình nhìn thấy. Tôi không đủ tự tin để cho rằng mình sẽ khiến Taehyung lưu giữ cả đời. Thật biết ơn nếu em nhớ đến tôi, một chút thôi cũng khiến tôi thỏa mãn từ tận đáy lòng.

Còn tôi, tôi sẽ khắc ghi em bằng cả một đời tôi có được. Mọi dáng vẻ, mọi hành động của em vĩnh viễn nằm trong hòm kho báu mà tôi cất giấu sâu trong trái tim mình.

Như mọi lần, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top