Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

OF FATE

Trường là ngôi nhà thứ hai, chí ít thì đối với Taehyung vẫn còn ý nghĩa như vậy, nhưng theo lẽ thật mà nói nó chẳng mang một chút ý tốt nào. Sở dĩ ý nghĩa ấy tồn tại chỉ là nhờ tiền bối khóa trên đẹp kinh khủng khiếp vừa xuất hiện thoáng qua ngay trước mắt cậu hôm lễ khai giảng. Nếu như phải miêu tả, Taehyung cầm chắc cho chính mình một trăm phần trăm bị anh Hoseok lực bất tòng tâm mà đem quẳng xuống chiến trường căn tin buổi trưa chỉ vì nói quá nhiều. Tổ tiên ra trận đánh giặc ra sao thì cái bãi hỗn loạn nơi ăn uống là như thế đấy. Chỉ cần thân thể yếu ớt hay dễ bệnh tật, tựa cái máy ép mía, lập tức sẽ hiểu rõ nghĩa "tráng sĩ nht kh h, bt phc hoàn". Kẻ ít nói trừ phi giật đúng dây như Taehyung đã từng trải qua cảm giác đó, chỉ vì quên mang theo cơm ăn lại mê than thân trách phận. Buổi trưa ấy thân thể rệu rã, mua không được, chỉ muốn nằm giữa căn tin tạp nham đầy quân thù mà gào thét. Cậu đã rút ra cho mình một kinh nghiệm xương máu từ đó, rằng không bao giờ được động đến tiền bối Jung Hoseok.

Trường này so với Trái Đất vẫn còn nhỏ chán, nên Taehyung cậu tin rằng, một ngày nào đó sẽ gặp lại người ấy thôi.

"Taehyung!" - Park Jimin, tên bạn học từ nhỏ không bao giờ ngăn nổi bệnh lụy tình, năm nay xui xẻo làm sao mà bị sắp vào lớp khác. Thì cứ xem như là cậu ta không thất thểu khóc lên khóc xuống như lời phản bác đi, Kim Taehyung cũng mừng hết lớn. Thử hỏi có ngày nào mà cậu ta không ôm tấm hình chụp lén tiền bối Kim Namjoon học chung với Jung Hoseok mà ngủ không cơ chứ. Thề, Taehyung cậu thề đấy, thiếu nó Park Jimin sẽ ăn không ngon ngủ không yên, khi nào có hình thay thế thì mới thôi.

Hôm nay cậu ta lại sang phá hàng xóm nữa đây.

Thật ra nói phiền thì thế, chẳng qua chỉ là thân quá mà mắng thôi. Vậy nên cứ mỗi lần Jimin nhào tới bù lu bù loa về việc nồi cơm bị hỏng không nấu được hay về việc truyện mạng cậu đọc quá buồn thảm quá ngược tâm ngược thân, hay ti tỉ thứ tào lao đến không chịu nổi như vậy, thì Taehyung cậu đây vẫn tình nguyện làm anh hùng hảo hán mà bỏ tai ra nghe cậu tâm sự.

"Namjoon không có ở đây đâu."

"Cái tên này!"

Đã mê lại còn ngại, còn ngượng quá mà vung tay vỗ cái chát lên lưng cậu, hỏi xem có ghét không cơ chứ? Taehyung trưng vẻ mặt bất lực, âm thầm lên kế hoạch cắt giảm đi bữa ăn vặt tối như thói quen của bạn hàng xóm tội nghiệp. Park Jimin này không những chẳng thèm rút quân về còn chạy theo lao, ngang nhiên ngồi lên chiếc bàn thân yêu của cậu, cười cười, "Ơ hay, sao không thấy cậu than phiền về sợi chỉ đỏ nữa rồi, nó có vấn đề gì hả?"

Taehyung trầm ngâm thở dài, đưa ngón tay áp út trống rỗng lên cho người đối diện xem, "Vẫn còn đấy, thậm chí còn rõ hơn trước nữa là.". Đấy là một sợi chỉ đỏ, buộc lại thành nơ nhỏ phía áp út của cậu, không thể cắt, cũng chẳng tài nào gỡ ra nổi. Không tạo cảm giác, không gây đau đớn, không tồn tại, đối với người khác, nó như vô hình. Sợi chỉ này tựa muốn chứng minh rằng nó chỉ thuộc về cậu, và chỉ dành cho cậu. Taehyung chả thấy nó phiền phức về mặt bên ngoài, thứ làm phiền cậu chính là sự bí ẩn ở mọi thứ của nó.

Mới ngày đầu nó còn mờ mờ ảo ảo hệt như bị sương mờ che phủ, dần theo ngày tháng mùa, màu sắc trở đậm dần, giờ thì nó rõ ràng, giống mọi loài sinh vật bình thường. Chỉ khác ở chỗ Taehyung là người duy nhất, có lẽ vậy, biết được sự tồn tại này. "Nó càng ngày càng rõ hơn, là muốn chứng minh điều gì chăng?"

Nói đến đây, Jimin bất chợt cười đắc chí như vừa mới tậu được nồi cơm điện hàng xịn mới toanh, vắt chéo chân rồi híp cả mắt lại, vừa nói vừa huơ tay minh họa theo, "Nè nè, tớ có chuyện này hay lắm. Nghe nói, sợi chỉ đó, nếu như cậu tìm thấy cuối sợi chỉ đó gắn với ai, thì người ấy chính là định mệnh của cậu đấy. Định mệnh rung động cả đất trời."

Jimin trông chờ phản ứng hay ho từ Taehyung, nhưng rất tiếc là Taehyung chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu tha thiết ấy. Cậu xếp chồng tập lại, nhét tay vào túi như thói quen bởi bệnh nhạy cảm với khí hậu lạnh, bước chân thoăn thoắt ra khỏi lớp chẳng màng đến sự tồn tại của ai kia. Đầy hứng thú, cậu hàng xóm lập tức đuổi theo, "Ây dà, có khi là thật đấy chứ.". Taehyung dừng bước, cốc vào đầu Jimin một cú, "Này, cậu có phải là đọc quá nhiều truyện sinh hoang tưởng hay không?". Đoạn, bước vội xuống căn tin bỏ mặc giọng nói í ới giận dữ sau lưng.

"Được lắm, rồi có ngày cậu sẽ lại hối hận cho xem. Làm sao mà tớ không biết chứ, bản thân tớ cũng có một cái mà..." - Quá đỗi ấm ức, Jimin xoay người bước về lớp, xòe bàn tay năm ngón ra ngắm nghía sợi chỉ đỏ mờ ảo.





























Taehyung bước vào nhà vệ sinh thầm thở dài. Chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, cậu quan sát mình trong gương. Người trong đnh mnh ư, làm sao mà có ch.

Khi suy nghĩ của cậu vừa dứt cũng là lúc sợi chỉ khẽ rung lên, không mãnh liệt, nhưng rất rõ ràng.

"Aish, Kim Seokjin..." - Người thứ hai bước vào sau cậu mang giọng nói trầm khàn, lại có cảm giác rất quen thuộc. Là mùi hương, mùi hương này cậu đã từng có ấn tượng, mà còn vô cùng sâu sắc. "Kim Seokjin, cấm có chạy đấy! Cái quả đầu nhem nhuốc này anh tính làm sao đây? Đã bảo bỏ cái bọn bạn tâm tình của anh ở nhà đi mà!", người ấy phàn nàn, và đáp lại bên ngoài là giọng nói giận dỗi không kém, "Gì chứ, sao em nỡ xua đuổi sóc bay của anh? Là do em nhảy dựng lên rồi tự tay hất cả ly nước đấy chứ, được bọn nó trèo lên đầu là một niềm vinh hạnh rất lớn đó nhé.". Taehyung xoay đầu sang trái, nơi phát ra giọng nói và tiếng xả nước, toan hóng chút chuyện thú vị.

Thời gian như đồng hồ cát, xuôi theo dòng chảy đều đều dốc ngược xuống. Nhưng bây giờ thời gian đã bị trí não của cậu can thiệp mà làm cho ngừng đọng. Cả mái tóc ướt chèm nhẹp vì nước, và cả chiếc áo len cổ lọ đen tuyền quen thuộc, khiến Taehyung nhất thời không nói gì nên lời.

"Tiền... tiền bối."

"Huh?" - Tiền bối khóa trên hướng mắt sang gương mặt đỏ chói mỗi khi lâm vào tình huống bối rối của đàn em kế bên, không khỏi băn khoăn, "Cậu...". Yoongi nheo mắt, lại lập tức thay đổi biểu cảm sang hoảng hốt, "Gì... gì vậy?". Cứ thử tưởng tượng mà xem, trong một phân cảnh mà người này khó xử người kia cứng đơ, cuộc hội thoại này sẽ có thể đi đến kết thúc được hay không? Huống chi, Taehyung cậu còn mắc chứng ngại ngùng không thể luyện tập cho mất đi.

"Cậu, là đứa nhóc ở Daegu... Có đúng không?" - Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, như trông chờ điều gì đó, một câu trả lời nào đó từ phía cậu.

"V... Vâng?!" - Taehyung hoàn hồn, kéo hồn phách về là một quá trình rất khó khắn, mấy ai biết được.

"Quả nhiên... không nhớ." - Như thể không đáp ứng được đúng như mong đợi, Min Yoongi xoay mặt sang chỗ khác, thở một hơi thật dài trách móc khiến cậu chẳng biết xử sự làm sao cho phải. Có lẽ nào cậu đã làm gì đó thật là kỳ cục rồi, hay cậu đã vô tình nói điều không phải với anh? Trí não chìm trong một bể nước lạnh, Taehyung hoảng hốt nắm tay người kia lại.

Sợi chỉ đỏ một lần nữa rung lên.

Tay anh ấy cũng có một sợi chỉ đỏ.

Min Yoongi cúi gằm mặt, không để ý đến ánh mắt chăm chú dán vào ngón áp út của mình. Bất mãn bày ra cái vẻ hằn học, "Palgongsan. Palgongsan! Sao mà lại dễ quên thế không biết.". Đến cuối câu, anh đẩy tông lên cao chót vót, hại cậu giật mình tỉnh dậy khỏi khung cảnh kinh hoàng vừa qua.

Núi Palgongsan...

Ký ức hiện lên không theo trật tự, hỗn loạn, xáo trộn cả giọng nói và quang cảnh. Địa điểm đó là đền Donghwasa, nơi cậu gặp một anh trai bấy giờ tuổi còn bé, nhớ hôm ấy chỉ vì thấy người ta xinh trai quá, tặng luôn nhánh bông ngắn cũn cỡn vừa mới nhặt được không lâu. Gặp được có đúng một tuần sau ngày hôm ấy vì người ta theo cha mẹ đi công tác nước ngoài, dần rồi quên cả khuôn mặt. Thế mà lại là anh, là Min Yoongi, tiền bối lễ khai giảng trong mơ của cậu. Chết mất thôi, Taehyung đích thị là một tên ngốc.

"Đền Donghwasa..."

Yoongi bất ngờ, dãn đôi mày chau, bất chợt nở nụ cười mà Taehyung đã miêu tả lại với Jimin rằng giống như liều thuốc ban phát sự ấm áp giữa khí trời lạnh thấu xương. Đôi mắt nhìn xuống cổ tay vẫn còn đang bị nắm chặt của mình, tiêu hóa hình ảnh một hồi lâu, mới bụm miệng thảng thốt, "Gì đây, em cũng có hả?"

"Vâng!" - Ti sao bây gi anh mi thy?!

"Cái này nó cứ khó chịu kiểu gì... Khoan, kéo ra thử đi..." - Yoongi giật tay mình ra phía sau, sợi dây của Taehyung cũng chuyển động đúng theo chiều hướng về anh. Được rồi, là ông trời cao tay, là ông trời thắng, thắng toàn tập. Taehyung mím môi giải tỏa sự ngừng lại bất chợt của dòng thời gian, "Em nghe nói, cuối sợi dây là định mệnh...".

Người anh trai khóa trên vẫn cứng đơ như trời trồng, "Không, là giả dối, là bịa đặt cả thôi... Là bịa đặt đấy..."







 Kim Seokjin tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, hai tay khoanh lại vào nhau, tặc lưỡi. "Min Yoongi ơi là Min Yoongi, là định mệnh đấy, định mệnh cả rồi. Chả trách làm sao hôm nào cũng rình instagram nhà người ta, đáng thở dài..."





[RED STRING]

music recommend: Some - Bolbbalgan4

6/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top