Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1. Just kill me bro.

Có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với ác thần xảo quyệt.

Nhất là khi gã trở thành mục tiêu ăn trọn một sấy Vô Tận Tiễn của kẻ thù. Từ đằng sau lưng, trong khi hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

"Yorn?"

Là đồng minh cũ.

Sao thằng khốn này lại ở đây?

"Anh đến gặp tôi?"

Anh gật đầu. Cung tên giương lên, chĩa thẳng mặt gã.

"Ồ." Gã nở nụ cười máy móc. Âm thanh khúc khích vang lên nhè nhẹ trong gió. "Vậy thì rất hân hạnh. Lâu lắm không gặp, đồng chí."

Anh nhăn mặt. Không phải lần đầu tiên gã cười ngạo nghễ kiểu khinh khỉnh bố đời. Từ lúc còn ở Tháp Quang Minh, thằng bạn thân cũ của anh chưa từng nể nang hay cúi mình trước ai, kể cả nữ thần ánh sáng cao cao tại thượng.

Căn bản là gã không biết điều.

Chẳng trách Ilumia đì gã như chó.

Nhưng giờ thì hai người không còn là đồng minh nữa. Thế đấy. Sự thật đó khiến anh run sợ. Nếu ví nụ cười mỉm của Aleister ngoài chiến trường hồi trước là điềm báo chắc nịch cho chiến thắng, thì bây giờ nó không khác gì tờ giấy báo tử cho thần mặt trời.

Nhưng lòng can đảm của một chiến binh ngăn anh chùn bước. Cung tên vẫn cầm chắc trên tay, anh kìm nén mọi suy tư trong lòng, cố gằn giọng.

"Đừng nói thế. Ta đâu còn là đồng chí nữa."

Mi mắt anh trùng xuống. Chỉ thấy gã phẩy tay, thản nhiên đáp.

"Vậy còn chần chừ gì nữa?" Gã dang rộng cánh tay, mặt dày thách thức anh bắn một mũi trúng tim. "Tại sao chưa giết tôi, Yorn?"

Anh nín lặng. Tay anh cứng đờ.

Không thể rút nổi một mũi tên ra để bắn gã.

"Giết tôi đi. Nếu anh có thể."

"Im đi."

Anh không kiểm soát nổi cảm xúc chính mình, tay chân bất giác mềm nhũn, buông lỏng cây cung trên tay. Cung tên nặng trịch rơi tự do xuống đất, đánh bộp một tiếng.

Lập tức, bóng dáng kẻ kia mờ mờ ảo ảo dưới lớp sương mù tiến lại gần anh hơn. Cảnh giác cao độ, tên tư lệnh nhát cáy liền lùi lại hai ba bước.

Gã không đóng một mảnh giáp nào. Rõ ràng là không hề phòng bị. Chỉ thấy cánh tay trái máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cả một vạt áo.

Nhìn thôi cũng thấy xót. Anh tặc lưỡi, lắc đầu.

Thế nhưng, vẻ điềm đạm vẫn còn đó.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Đời nào người đơn giản và thuần khiết như anh có thể nhìn thấu bộ não của một kẻ phản bội cáo già như gã.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi."

Anh ngẩng đầu lên. Đối diện đôi mắt sáng rực của anh là ánh xanh ngọc bích toát ra từ con ngươi sâu không thấy đáy của tên ác thần.

"Tại sao anh lại tới đây?"

Anh cứng họng.

Thực chất tư lệnh Yorn không yếu đuối. Chỉ là anh tiếc cái tình bằng hữu cũ.

Thứ tình xưa nghĩa cũ oan nghiệt đè nén tâm trí anh, ép lồng ngực anh không thở nổi.

"Tôi hỏi lại. Yorn. Anh tới tìm tôi để làm gì?"

Rõ ràng thừa biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố tra hỏi bằng được.

"Không phải điều tôi thực sự muốn. Xin lỗi."

Gã nghiêng nghiêng đầu. Có vẻ đã tự đoán được ra rồi.

"Là mụ ta giao phó nhiệm vụ cho anh?"

Chẳng nói lời nào, anh gật đầu.

"Anh biết là sẽ chết mà, phải không?"

Thật cay đắng. Anh biết chứ. Số phận cả, chấp nhận thôi.

"Hoặc là cậu sẽ chết, Aleister." Anh cãi, chỉ tay vào mặt gã. "Một trong hai."

"Tôi e rằng anh đang tự tin thái quá?" Gã nhún vai. "Và anh đi một mình? Không có quân binh nào theo hộ tống?"

"Là một cuộc ám sát. Cậu mong chờ gì thế?"

Gã khoanh tay, đầy nghiêm túc. Nụ cười khiêu khích trên môi đã tắt ngóm tự bao giờ.

"Tôi tự hỏi anh bị điên à? Anh đâu có tố chất sát thủ? Một xạ thủ cực kỳ kém cơ động, và không có khả năng chạy thoát khi bị bắt lẻ. Anh quá liều lĩnh khi nhận nhiệm vụ này, biết không? Tự lượng sức mình đi."

"Nhưng đó là mệnh lệnh tối thượng của thiên hậu tối cao! Tôi đố cậu cãi được bà ta đấy?"

"Anh đừng nói như thể nhiệm vụ không thành là anh liền bị tống đi biệt giam nữa?"

Nghe thấy vậy, anh hơi thất thần, vô thức khua tay, giương con mắt vô hồn nhìn gã. "Làm ơn! Tôi không thể."

Lạy Chúa. Mỗi lần nhắc đến cái tên đó lại khiến anh dè dặt.

Anh kinh sợ bà ta. Gã ắt hẳn nắm thóp chuyện ấy trong lòng bàn tay.

Vả lại, anh cũng ngại, phần vì biết gã căm ghét mụ ta. Cả trăm năm nay chưa từng nguôi cơn thù hận. Không hẳn là xích mích ra mặt, mà là đấu đá chính trị ngầm.

Giờ thì mọi việc đã tường tỏ.

"Tức là cái giá của thất bại cũng gần khắc nghiệt như thế?"

Mặt gã nghệt ra. Gã hiểu mà. Dẫu sao, gã cũng đã từng trải qua rồi.

"Không thể khước từ à..." Gã chống cằm, tặc lưỡi chịu thua.

Quay lưng về phía anh, gã tự ôm mặt, lẩm bẩm một mình.

"Thứ hình phạt khốn nạn! Thật đáng nguyền rủa. Cả con mụ già khốn kiếp! Thằng chó đẻ này vẫn luôn tự hỏi sao cái chế độ phong kiến cổ hủ còn chưa mục nát cơ đấy?"

Bằng ánh mắt hết sức lo lắng, anh vẫn nhìn đăm chiêu về hướng gã.

"Aleister?"

"Yorn." Gã quay phắt người lại. "Nếu anh thực sự không muốn? Đi về đi. Về quỳ xuống trước mặt bà ta, rồi tâu với bà ta, rằng: Tôi không làm được. Tôi không thể. Có vậy thôi."

"Nhưng khoan đã?"

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu bà ta là người không quan tâm đến sống chết của anh, vẫn nhất quyết cố chấp đẩy anh vào tình thế nguy hiểm, thì anh biết nên làm gì rồi đấy."

Anh đã quen với thái độ dứt khoát của gã, nhưng chưa hết bất ngờ như thể vừa mới gặp lần đầu. Bởi vì đối tượng lần này là anh. Không còn nhắm đến gã nữa.

"Dứt áo ra đi?"

"Tại sao không?" Gã tỉnh bơ. "Anh đam mê phục vụ cho chế độ phong kiến lắm à? Cống hiến vô ích. Hay anh ham muốn tự do tự tại hơn, không bị ràng buộc bởi quy tắc khắt khe và định kiến lỗi thời?"

Anh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lặng lẽ nhặt cây cung dưới đất lên. Nhẹ nhàng phủi bụi đi, anh không ngần ngại trả lời.

"Thích thì thích thật." Tư lệnh Tháp Quang Minh cười xòa, gương mặt tỏa nắng rạng rỡ. "Nhưng lý tưởng cả đời của tôi, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được."

"Vậy à?"

Gã dịu dàng tiến tới, bất lực vỗ vai anh, rồi ôm anh một cái thật chặt, coi như thay lời biệt ly.

Lớp rào chắn vô hình giữa tôi và anh mất rồi.

Bầu không khí bớt căng thẳng cũng khiến anh vui vẻ phần nào. Anh thở phào một hơi, tỉ mỉ quan sát điệu cười nhuốm ít nhiều vẻ chua xót của gã.

Thật nhẹ nhõm làm sao.

Chợt, bàn tay anh bị ai đó nắm lấy, rồi lắc mạnh. Lực siết thực sự khỏe, làm cung thủ lành nghề như anh ngỡ ngàng đôi chút.

"Vậy thì, tạm biệt đồng minh cũ. Cứ theo đuổi điều anh coi là chân lý, tôi không cản. Chỉ mong hai ta không còn phải gặp nhau trong tình cảnh oái oăm như thế này."

Chỉ trong chốc lát, bóng hình Aleister đã khuất khỏi tầm mắt. Gã đã rời đi hẳn, không để lại dấu vết gì.

Gã đi, bỏ lại nơi đó một mình Yorn vẫn còn thẫn thờ đứng như trời trồng, đăm chiêu giữa dòng suy tư rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top