Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AMERICANO

Oneshort nhẹ nhàng và hơi nhạt hì hì, motif về anh chàng chủ quán thích vẽ tranh và nhạc sĩ mê anh chủ quán thì cũng quen thuộc rồi, nhưng đây là mình viết trong lúc vui vui thôi nên mọi người cứ vui vui mà đọc nha, hì hì :>

Asahi một nhạc sĩ người Nhật Bản đã trở về nước nghỉ dưỡng sau thời gian dài hoạt động ở Hàn. Mục đích của cậu về Nhật là để thăm gia đình và tìm cho mình thêm nguồn cảm hứng sáng tác nhạc.

Yoshi một chủ quán coffe nhưng lại có niềm đam mê vẽ tranh. Sỡ hữu ngoại hình ưa nhìn cùng với tính cách nhẹ nhàng, tinh tế nhờ đó mà quán nước lúc nào cũng đông khách khi có anh ở đó.

Cả 2 gặp nhau chỉ như cơn gió thổi qua nhưng đấy là định mệnh. Đã là định mệnh thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau với một mối quan hệ đặc biệt.

Asahi đã về nước được 1 tuần. Trong những ngày qua cậu đã dành toàn bộ thời gian quý báu của mình cho gia đình. Bù đắp lại những thiếu thốn về tình cảm khi không có cậu ở bên. Cùng ba sang nhà hàng xóm biếu quà chào hỏi. Cùng mẹ đi chợ, nấu cơm, mua thật nhiều đồ cho mọi người trong nhà bằng chính tiền mình làm ra. Mẹ cậu quả thực không giấu nổi niềm tự hào. Cùng em gái đi dạo, nói chuyện và nghe nhạc. Khoảng thời gian đó Asahi chỉ muốn thời khắc dừng lại để cậu thấy được họ tươi cười lâu thêm chút nữa.

Vui chơi cũng nhiều nhưng không quên mà bỏ bê công việc. Lần này về Nhật cậu muốn làm gì đó mới mẻ. Nếu trước đây chỉ quanh quẩn trong studio thì bây giờ cậu muốn khám phá những thứ xung quanh nhiều hơn để có thêm y tưởng.

Asahi đi dạo một vòng quanh Osaka, chủ yếu là những nơi yên tĩnh vắng vẻ. Lưu giữ từng khoảnh khắc qua chiếc máy ảnh nhỏ xinh của mình mà cậu không để ý nãy giờ có người theo dỗi cậu. Hắn chính xác là tên trộm có mắt nhìn. Mặc dù Asahi hôm nay phối đồ đơn giản nhưng khí chất lại không đơn giản chút nào. Quần vải rộng lưng cao kèm theo 1 cái áo đen cổ lọ dài tay rất vừa vặn với dáng người nhỏ bé. Thêm một vài phụ kiện hơi đắt xíu đã dụ dỗ những tên cùng đường chọn nghề trộm cướp.

Hắn từ từ tiếp cận cậu giật chiếc máy ảnh trên tay và sợi dây chuyền trên cổ làm cậu rướng người ra phía sau. Hắn bỏ chạy thật nhanh nhưng lại bị một chàng trai cách đó không xa đuổi theo.

Rất nhanh đã bị bắt kịp, chàng trai là võ sĩ đai đen Taekwondo đã túm gọn hắn trong tay giật chiếc máy ảnh lại. Tên trộm nhân cơ hội đã tẩu thoát khi anh nới lỏng vòng tay.

Asahi vừa chạy đến thở hổn hển, cuối đầu nói " cảm ơn " rồi nhận được chiếc máy ảnh từ trong tay anh.

"Không có gì đâu, hãy giữ đồ cẩn thận nhé. Tôi có việc gắp nên phải đi trước. Tạm biệt." Giọng nói gấp gáp của anh khiến cậu chỉ kịp gật đầu.

Nhìn theo dáng người khuất dần, Asahi lại một lần nữa nói lời cảm ơn trong lòng.

Đi dạo một mình đến khi chân đã kêu in ỏi vì mỏi thì cậu cũng tìm được một quán nước.

Quán nước cũng khá rộng nằm ở rìa trung tâm thành phố nên lượng khách cũng vừa đủ mà không quá đông đúc dẫn đến chen lấn xô đẩy. Bên ngoài trang trí rất nhiều cây xanh còn có cả dòng chữ trắng bên ngoài "cuộc sống như nghệ thuật vẽ tranh". Asahi bị ấn tượng bởi dòng chữ đã quyết định ghé vào.

Bước vào cửa Asahi bị choáng ngộp bởi không khí bên trong quán. Điều hòa được chỉnh vừa phải rất dễ chịu, bên trong được chia theo từng khu nhỏ khá riêng tư nếu ngồi một mình. Màu sắc chủ yếu là cam và vàng mỗi bàn là một lọ hoa Tulip rất xinh.

Đặc biệt quán được tranh trí rất nhiều tranh. Nét vẻ có phần đơn giản, nhìn qua cũng có thể đoán được sự tự do phóng khoáng của người vẽ rất hợp mắt với Asahi.

Cậu đã chọn được một chổ ưng ý cạnh cửa số và có khá nhiều tranh trên tường. Chìm đắm trong từng khung tranh cậu không nhận ra một anh nhân viên đã đứng đó từ lúc nào.

Chàng trai dáng người cân đối, mái tóc đỏ rực trông rất chiến nhưng khuôn mặt đầy ấp sự dễ thương. Nhìn thì trông như một chàng trai nổi loạn nhưng thực chất là một anh chàng với tâm hồn thư sinh.

" Xin chào! Đây là menu của quán, bạn dùng gì ạ ?" Anh mĩm cười hỏi cậu, một quả giọng nhẹ nhàng đến mê người.

"À...bạn có thể giới thiệu cho tôi một chút không, món gì đó không quá ngọt."

"Vậy thì hãy thử 1 tách Americano nhé!"

" Ừm...hãy cho tôi một tách." Vừa nói cậu vừa gật đầu.

"Vâng, xin hãy đợi một chút."

Anh chàng phục vụ lúc nãy chính là Yoshi.

Anh nhanh chống tiến vào quầy pha chế vì Americano chính là sở trường của anh.

Lúc nhìn thấy Asahi đang ngồi trong quán anh đã khá bất ngờ " Lại gặp nhau nữa rồi." Anh đã nhận ra cậu với mái tóc bạch kim và hương cam quen thuộc trên người. Đây đúng là nhân duyên.

Nhưng Asahi lại không nhận ra Yoshi. Vì khi đó Yoshi đội mũ và che nữa mặt bằng khẩu trang rồi.

Bây giờ là tầm giữa trưa, quán hiện tại chỉ có lưa thưa vài người nên các thức uống được pha chế rất nhanh. Trong chóc lát Yoshi trong bộ đồng phục quán đã bưng 1 tách Americano đặt trước mặt cậu.

"Đây là Americano của bạn, hãy uống thử , tôi đã đặc biệt pha cho người không thích ngọt như bạn."

Asahi nhanh chống uống một ngụm,vị cà phê đúng là không ngọt nhiều nhưng cũng không quá đắng rất hợp khẩu vị của cậu. Nó thật sự khác với các loại cà phê cậu từng thử trước đây, đến nỗi Asahi một người hầu như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc cũng đặc biệt bất ngờ ra mặt, đôi mắt long lanh mở to thể hiện sự thích thú "nó thật sự rất ngon ."

Yoshi nở một nụ cười hài lòng. Theo anh,cậu là một người có vẻ khó tính nên khi cậu biểu hiện với tách cà phê cùng với một nụ cười, làm lòng anh có thứ gì đó vui mừng nhịp tim cũng nhanh hơn bất thường.

Asahi nhìn anh và quyết định hỏi ra điều làm mình vừa thích thú vừa tò mò từ lúc bước vào quán đến giờ. Cậu ngập ngừng : "có thể cho tôi hỏi...về những bức tranh được treo ở quán không."

" Tất nhiên, bạn muốn biết gì về nó." Yoshi vui vẻ đáp.

" Tôi muốn biết những bức tranh này có thể tìm thấy ở đâu, tôi đoán người vẽ chúng rất đặc biệt và tôi thích những bức tranh giống như vầy."

" Những bức tranh ở đây đều là tôi vẽ đó, thật vui vì có người thích nó."

" Thật sao ?? " Asahi bất ngờ.

" Đúng vậy, nếu bạn thích tôi sẽ tặng bạn một bức tranh."



Asahi đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, mắt hướng về bức tranh khổ A4 được treo ngay ngắn phía trên sofa của mình.

Một vị trí đắc địa chỉ có một bức tranh.

Asahi cũng chẳng hiểu vì sao nhìn vào bức tranh nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của chàng trai đó.

Tâm trạng thật khó tả nhưng có thể hiểu Asahi muốn gặp lại Yoshi. Muốn biết nhiều hơn về người kia và muốn cùng tạo ra một bức tranh khắc tên 2 người.

Tối hôm sau, Asahi quyết định tới quán của Yoshi một lần nữa.

Vì là cuối tuần nên lượng khách có vẻ đông hơn ngày thường rất nhiều. Nhìn dáng vẻ bận rộn của nhân viên lẫn Yoshi trong quán nên cậu không muốn làm phiền.

Nhận viên trong quán chạy đông chạy tây vì lượng khách ra vào liên tục, tuy vậy nhưng vẫn giữ nụ cười trên khóe môi. Có vẻ được đào tạo phục vụ rất chuyên nghiệp.

Asahi thoáng chút lại ngó nghiêng tìm kiếm người nào đó, xem họ đang làm, Asahi muốn ra giúp đỡ một chút nhưng lấy lí do gì đây ?

Bây giờ là 21h45 và những vị khách đã bắt đầu ra về vì quán sẽ đống cửa lúc 22h.

Yoshi đã nhận ra Asahi đã ngồi đó rất lâu để cặm cụi vẽ 1 bức tranh. Anh tiến đến gần và người kia đã hoàn thành những nét vẽ cuối cùng, ngước lên nhìn. Ánh mắt long lanh có phần mệt mỏi vì ngồi lâu trong 1 tư thế.

" Ồ cái này tặng anh, Yoshi."

Khuôn mặt tặng đồ cho người khác sau lại lùng lùng vậy chứ ? Đó là suy nghĩ của Yoshi lúc này.

" Đẹp thật đó nhưng tại sao lại tặng tôi?"

" Bởi vì tôi đã vẻ trong quán anh."

Cái lí do gì vậy nè, nét mặt hoang mang của Yoshi hiện rõ.

Asahi đã dọn đồ vào trong chiếc túi và chuẩn bị ra về trong khi Yoshi chọn 1 chổ thật đẹp để treo bức tranh và dặn dò nhân viên đóng cửa quán giúp.

Asahi đang trên đường về nhưng vẫn cách nhà một đoạn khá xa. Hai tay cho vào túi áo, nhét người trong chiếc áo khoác dài lớn trong rất giống em bé với cái áo gió lớn bên ngoài.

1 bàn tay ấm áp đặt lên vai trái của cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên " Sao cậu biết tên tôi vậy ? "

Asahi lập tức nhận ra người qua giọng nói là Yoshi.

"Bản tên trên đồng phục quán."

"Ra là vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Hamada Asahi". Bước chân cậu dừng lại khi trả lời câu hỏi từ người kia.

Yoshi đã đứng trước mặt cậu, anh mắt hơi hướng xuống để nhìn cậu được rõ hơn. Anh nở một nự cười thật tươi
"Kanemoto Yoshinori".

Một con gió thổi qua mang theo vài cánh hoa anh đào hồng hồng xen lẫn hương thơm dịu nhẹ. Cả 2 đang mặt đối mặt xúc cảm trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết,cứ thể nhìn nhau rồi mĩm cười cùng lúc.

Cả hai như hai loại caffe hợp thành, một đăng đắng như Asahi và một ngòn ngọt như Yoshi giống như tách AMERCANO lần đầu gặp gỡ, vị ngon đến hoàn hảo.

Hai mảnh ghép tìm thấy nhau rồi bắt cùng tầng số, hai người - hai câu nói - cùng lúc - cùng nghĩa :

- Hình như tôi thích anh rồi !

- Hình như tôi thích cậu rồi !

Hơi~otp dạo này làm sao áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top