Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HI-KUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bút danh của tiền bối là Kim Yoshi vậy ạ ?"

"...."

Nhận được câu trả lời của anh chưa bao giờ là dễ dàng. Yoshi mang vẻ ngoài lạnh lùng mỗi khi mọi người nhìn vào anh. Điều đó tạo nên nét đặc trưng trong anh. Có thể thấy anh là một nhà văn rất tự do và tự tại.

Asahi dường như vẫn chưa hiểu Yoshi lắm.

Tuy cuốn sách đầu tiên anh phát hành không có sức ảnh hưởng lớn nhưng Good Life của anh đã thành công vang dội. Dù vậy anh chưa để bất kì đọc gải nào biết mặt anh.

Mọi người bắt đầu biết đến sách của anh nhiều hơn nhưng họ hoàn toàn không biết gì về anh cả.

Họ chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm nếu biết một tác giả nổi tiếng, với tiền nhuận bút không hề nhỏ đang ở trong căn nhà đơn giản quá như thế này.

Thực ra anh chỉ là một người bình thường thôi, có tâm và có cả thái độ tốt với mọi thứ xung quanh.Anh không quá đặc nặng vấn đề gì cả, nếu thấy thoải mái chắc chắn anh sẽ làm, ví dụ như hút thuốc.

"Tiền bối, thuốc lá có mùi vị như thế nào vậy."

"...."

"Cho tôi xin một điếu đi, tôi muốn thử."

"Không !"

"Tại sao vậy ?"

"...."

"Ò~không cho cũng được....Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng ở đầu đường mua và thử nó." Cậu làm ra vẻ mặt ủy khuất giọng nói pha chút giận dỗi cất lên khi anh không trả lời cậu.

"Cậu còn là học sinh, tại sao lại muốn học hút thuốc?"

"Hmm...tôi đã là một sinh viên đại học và tôi không còn là một học sinh trung học nữa, vậy nên tôi đủ tuổi để hút nó."

"Nhưng tại sao anh lại nói tôi không được hút thuốc. Tôi đâu có khác gì anh đâu."

"Tôi không muốn nghe người khác nói tôi hủy hoại cậu..."

" Đó không phải là tại tiền bối, đó là do tôi muốn thử."

" Nhưng mọi người sẽ nói đó là do tôi. Cậu nhóc, cả thế giới có thể ghét tôi với lí do là dụ dỗ một cậu nhóc trẻ đẹp hút thuốc."

"Đó là vì họ không biết tiền bối là Kim Yoshi...."

Anh ngắt lời cậu với ánh mắt có phần cụp xuống, trước khi cậu định giải thích thêm nhiều thứ nữa.

" Điều gì sẽ xảy ra khi họ biết Kim Yoshi là Kanemoto Yoshinori ? Một kẻ với một vài hình xăm trên tay và thỉnh thoảng hút thuốc. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi và có thể họ xem tôi là một tên khốn vô dụng còn dạy hư những thanh niên trẻ tuổi như cậu..."

Asahi như chết lặng trước những lời anh vừa nói ra. Sau nghe lại đau , uất ức đến thế. Lần đầu cậu nghe anh nói nhiều vậy.

Anh đang trúc bỏ nỗi buồn, những lời nói mà anh cho là chẳng đáng quan tâm trong suốt thời gian qua, những lời nói vô tình làm tổn thương anh khi họ nói anh là kẻ kì lạ, tất cả như gôm vừa đủ chỉ đợi tác động nhỏ là nổ ra ngoài.

"Đây là lời tâm sự mà tiền bối dành cho tôi sao ?"

"...ừ"

Bây giờ anh đang đáp lại cậu, lời nói ngắn ngủn nhưng lại khiến Asahi hạnh phúc không nói thành lời.

Cậu hạnh phúc khi anh xem cậu là người có thể giải phóng những suy nghỉ  trong người anh lại càng thương khi anh phải chịu những lời không đáng có.

"Xin lỗi vì đã để cậu nghe những lời cá nhân vừa rồi."

"Ưm ưm." Asahi lắc đầu. "Không sao cả."

"...."

Yoshi ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc nhỏ:

"Muộn rồi, nhà cậu sẽ lo lắng đó, cậu nên về đi."

Asahi gãi đầu ngại ngùng, cũng đúng chỉ chạm mặt nhau vài lần còn bén mảng sang nhà người ta chơi cả buổi nữa mà. Cậu cuối chào tạm biệt anh. Không quên chào Daku một cái. Nhanh chống ra về trước khi bị vị tiền bối kia đuổi đi.

Yoshi lại rơi vào thế giới của riêng mình trong những suy nghĩ mông lung khó nói. Về những thứ xung quanh, về cảm hứng cho bộ sách mới, và cả về cậu nhóc có mái tóc bạch kim kia.



Asahi đã đến cạnh dòng sông Yodo sớm hơn thường ngày, tất nhiên là sớm hơn cả Yoshi.

Cậu đã thật sự mua một bao thuốc ở cửa hàng đầu đường gần đó.

Cậu mở bao thuốc ra, lấy một điếu thuốc và nhìn chăm chú.

"Rốt cuộc những điếu thuốc mà tiền bối thích, chúng có vị như thế nào nhỉ ?"

Cậu đưa điếu thuốc vào miệng và định châm lửa nhưng ai đó đã kéo tay cậu ra dựt lấy điếu thuốc, vứt mạnh xuống nền đất.

"T...Tiền...bối." Asahi với vẻ mặt bất ngờ khi đứng trước mặt anh bây giờ là Yoshi, người hiện rõ chữ tức giận trên mặt.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả !?"

"Tôi...tôi muốn hút thử nó thôi." Giọng cậu nhỏ dần.

"Thuốc lá không hợp với cậu, Asahi. Tôi có thể hút nhưng cậu thì không." Lông mày Yoshi nhíu lại anh thật sự nổi giận khi thấy cậu chuẩn bị hút thuốc.

Asahi hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt anh, tự tin nói"Nhưng tôi có thể hút thuốc rồi tiền bối, tôi đã lớn rồi."

"Được, cậu cứ làm những gì mình thích và đừng bao giờ đến gặp tôi."

"Tiền bối !!!"

Yoshi quay lưng lại và đi, hơn nữa còn đi rất nhanh.

Anh giận cậu.

Asahi biết điều đó nhưng tệ hơn là cậu không biết cách dỗ dành người khác.

Cậu chạy theo anh không ngừng gọi :

"Tiền bối ! Tiền bối xin hãy đợi một chút."

"Tiền bối...aaahh"

Bước chân anh càng nhanh khi nghe tiếng cậu gọi. Vậy mà cậu vẫn kiên trì chạy theo để rồi té xuống nền đá.

Yoshi đột ngột dừng lại khi nghe tiếng hét từ phía sau. Anh không quay lại ngay, và đợi một lúc.

"Cậu đang giả vờ à ?"

Asahi không nói nên lời vì đầu gối đang đau quá, đến khi nghe câu nói từ anh trong lòng lại đau hơn gấp bội.

Nước mắt lưng tròng vì đau hay vì câu vừa nảy của người ?

Phía sau bàn tay là đầu gối bắt đầu rớm máu. Yoshi nhận thức được và tiến lại gần cậu.

"Này, đừng khóc, cậu không giả vờ..." Giọng Yoshi run run, anh biết mình vừa nghĩ oan cho cậu.

"Ừm...tôi đã rất đau và còn đau hơn khi tiền bối nói tôi giả vờ."

"Cậu đứng lên được không ?"

"Nhìn tôi giống đứng lên được hay sao ?" Cậu hỏi ngược lại.

"Lên lưng tôi đi." Anh đưa lưng về phía cậu, đôi má ửng hồng có lẽ ngại.

Cậu hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng.

"Không nghe thấy à, tôi không có thời gian đâu. Nhanh lên !"

"Ồ tôi có thể được tiền bối cõng sao ? Chắc tôi có gì đó đặc biệt lắm ha."

Thấy anh mặt hơi đỏ cậu liền nổi hứng trêu chọc anh một chút.


"Có gan."


"...."



Quả thật trên lưng Yoshi rất thoải mái và có cảm giác an toàn. Asahi với tâm hồn bay bỏng không ngừng tưởng tượng ra cảnh nam chính cỗng nữ chính trên những bộ phim Hàn Quốc lãng mạng cậu hay xem.

Và tất nhiên với lời thì thầm trong lòng

"Xin đừng để ai làm nữ chính trong bộ phim này ngoài tôi, Yoshi-kun !"

Tiếng Yoshi hỏi đánh bay sự lãng mạn trong đầu cậu và đưa về thực tại.

"Tôi nên đưa cậu đến đâu, bệnh viên hay nhà cậu."

"Tiền bối biết nhà của tôi hả ?"

"Tôi không biết, vậy thì đi bệnh viện đi."

"Không, hãy đến nhà tiền bối."

"Tôi không phải là bác sĩ, tôi không biết chữa bệnh cho cậu."

"Nhà tiền bối có thuốc không."

"Có."

"Vậy thì hãy giúp tôi bôi thuốc và băng bó lại đi."

"Tại sao lại là tôi."

"Đó là vì tôi chạy theo tiền bối nên mới té, tiền bối nên chịu trách nhiệm chứ."

"Vì tôi ? Không phải vì tôi đâu, tôi chẳng làm gì cậu cả !"

"Tôi chạy theo tiền bối vì tiền tối tức giận bỏ đi mà."

"Nhưng..."

Cậu cắt ngang lời anh nói, đầu nhỏ lắc lắc khi đang trên lưng anh và kèm theo một chất giọng nũng nĩu.

"Tôi không biết a~, tôi không biết, tất cả là tại tiền bối."

Yoshi thật hết nói với cậu nhóc này rồi. Anh chỉ im lặng thỉnh thoảng lại thở dài khi cỗng cậu trên lưng và không ngừng nghe cậu luyên thuyên những chuyện vặt vẵn trên đường.

Asahi không ngờ thời gian lại trôi nhanh thế, thoáng cái đã về đến nhà.

Anh nhẹ nhàng đặc cậu xuống ghế sofa. Đi vào trong lấy hộp thuốc và ngồi xỏm xuống trước người cậu.

Lúc nảy còn tỏ vẻ không muốn làm nhưng thật ra anh đã rất cẩn thận sát trùng vết thương, bôi thuốc và băng bó cho cậu, còn thêm cái nơ nhỏ nhỏ nữa...hmm mặc dù nó hong đẹp lắm thôi thì cũng được đi.

"Thuốc đây, hãy uống nếu không muốn chịu cơn đau nhứt trong lát nữa."

"Vângggg."

Yoshi đã rót sẵn cốc nước và cho cậu nhóc này uống thuốc.

"Tiền bối, có thể cho tôi chợp mắt ở đây một chút không."

"Ừ, nhưng đừng tới khuya."

"Ừm cảm ơn tiền bối." Asahi trả lời bằng cách nhại lại tiếng ừ của anh.

"Sao cậu lại ừ với người lớn tuổi hơn mình chứ, không học kính ngữ gì à ?"

"Ừ ừ ừ." Asahi lại nhại theo tiếng đó nhưng với giọng nhỏ hơn, the thẻ đủ để anh nghe.

"...."





Asahi tĩnh dậy trong không gian yên tĩnh và không thấy Yoshi đâu cả. Chỉ có Daku ở đó :

"Tiền bối đâu rồi Daku ???"

Daku rất thông minh, có lẽ hiểu được lời cậu nói:

"Daku không biết đâu." Daku kêu meow meow vài tiếng trả lời và tất nhiên là Asahi làm sao hiểu được.

"Hơ hơ, xin lỗi vì tôi không hiểu." Cậu cười toe tét.

Đợi một chút thì anh trở về với túi đồ từ cửa hàng tiện lợi trên tay.

"Tĩnh dậy rồi sao ?"

"Vâng"

"Cậu có vẻ ổn rồi đó, về nhà đi cậu đã đây lâu rồi, người nhà sẽ lo lắng."

Cậu liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã 11h hơn.

"Nếu tôi ở một mình thì sao ?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh, giọng điệu có chút chua ngoa.

"..."

Anh lại im lặng.

"Giống như tiền bối tôi ở một mình.

Giống như tiền bối tôi là trẻ mồ coi.

Giống như tiền bối tôi được nhận nuôi bởi cha David."

"Bây giờ em thế nào, Hi-kun."

Những biểu cảm trên mặt anh thật khó đoán, nó có thể là hạnh phúc và cũng có thể là bất ngờ và bi thương hối hận"

"Vâng, tiền bối. Tôi là Hi-kun. Tôi đã ôm hi vọng rằng tiền bối sẽ nhận ra tôi trước. Nhưng không, tôi thật sự đã rất buồn và..... (giận anh)."

Cậu cười cười nhưng là nụ cười của sự đau đớn, thất vọng.

Cậu và anh cùng sống trong mái ấm của trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi từ bé. Khi lớn hơn một chút, anh đã rời đi với lời hứa sẽ về thăm cậu và người cha đánh kính.

Nhưng sự thật thì sao, cậu mới chính là người vất vả tìm kiếm anh.

Yoshi hẳn phải vui lắm khi Asahi vẫn còn nhớ đến anh.

Anh lại im lặng, anh đem cất túi đồ vào tủ rồi bước đến ngồi cạnh ghế sofa.

"Em lớn nhanh quá, Hi-kun."

"Đã quá lâu rồi mà tiền bối."

"Ừm, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không gặp."

"Tại sao tiền bối lại cắt đứt tất cả liên lạc vậy."

Anh im lặng như thể anh là kẻ có tội.

Lần nữa im lặng.

"Cha và tôi đã rất mong chờ, dù chỉ là một lá thư hay một cuộc gọi."

"Anh xin lỗi, Hi-kun. Anh thật sự đã mất quá nhiều thời gian để có thể tự đứng lên. Anh không muốn bị xem là kẻ vô dụng, nhưng khi anh làm được thì lại chẳng có ai ở bên, Hi-kun."

"Ừm." Cậu gật đầu dù cậu chẳng biết mình hiểu bao nhiêu trong lời vừa rồi.

Hai người im lặng khiến bầu không khí trong nhà vốn đã trầm lại còn trầm hơn.

Họ có quá nhiều chuyện muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Đêm nay hãy ngủ ở đây, chân vẫn chưa đi được đâu."

"Vậy tiền bối sẽ ở đâu ?"

"Đừng lo lắng, đây là nhà của anh nên anh có thể ngủ thoái mái ở bất cứ đâu."

"Vậy à..."

"Một chút nữa sẽ có cơm, hãy ăn nó mặc dù không có lạp xưởng em thích."

"Tiền bối còn nhớ tôi thích ăn lạp xưởng."

"Có tôi nhớ tất cả, tỉnh thoảng cũng hay nghĩ về tuổi thơ của chúng ta. Vui vẻ và hạnh phúc."

Asahi trong lòng như hoa nở. Mặc dù cậu vẫn giận anh vì không chịu nhận ra mình sớm hơn nhưng cậu vẫn vui vì anh vẫn nhớ những thứ cậu yêu thích.

Liệu Asahi có còn quan trọng với Yoshi như cậu vẫn nghĩ không ?

Anh đem ra một dĩa cơm chiên cho cậu. Mùi vị thơm lừng làm vị giác khích thích đủ đường.

Tài nấu ăn của Yoshi thật sự không tệ. Nói đúng hơn là anh làm rất tốt công việc nội trợ.

Asahi ăn một cách ngon miệng, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng nhăm nhi khen ngon.

Yoshi thì ngồi kế bên quan sát cậu ăn một cách tỉ mĩ. Gật gù theo lời cậu, không cười lớn nhưng khóe môi thỉnh thoảng công lên mãn nguyện.

Đất Thái đỉnh quá đi~~~

Người lớn ngắm người nhỏ

Người đỏ mặt lại là tôi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top