Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

thở phào một hơi dài, denji vác chiếc cặp táp nặng nề lên vai đẩy cửa bước ra khỏi phòng học. 

hôm nay lớp nó chỉ có mỗi hai tiết buổi chiều, nhưng vì nó tới phiên trực nhật nên phải ở lại lâu hơn. denji rất thảnh thơi, vì nó có nhiều thời gian mà. vừa ngân nga vài câu ca, nó vừa vung chổi quét rác. rồi lại làm vẻ như cây chổi là đàn guitar, đặt ngang đùi gẩy tay vào những sợi dây đàn vô hình. chìm đắm trong thế giới riêng của mình, một hồi lâu denji mới dọn dẹp sạch sẽ được lớp học. coi đồng hồ treo tường, chỉ mới hết tiết thứ ba. vừa xắp xếp sách vở, nó định bụng sẽ ghé canteen trường xơi vài món ăn rẻ tiền. sau đó, nó sẽ đi thẳng một mạch về nhà. một buổi chiều hoàn hảo.

trực nhật xong rồi, ăn xong rồi... đã làm mọi việc trong dự định của nó, nhưng denji vẫn cứ đứng chôn chân giữa sân trường. chính nó cũng chẳng hiểu tại sao, cảm giác cứ như nó quên béng mất chuyện gì đó quan trọng.

"denji, chờ tôi tan học rồi cùng về nhé. " lời yoshida nói ban trưa.

quan trọng? lời của tên bạch tuộc đó quan trọng lắm sao. nó cứ ngỡ đã quên điều gì đáng lo ngại, hóa ra chỉ là một cuộc hẹn với người nó ghét. denji không thèm quan tâm, hướng cổng trường mà cất bước. 

?

denji ngồi thẫn thờ trên ghế đá, nó không biết tại sao giờ nó lại ở đây. có lẽ là để chờ yoshida, chuyện mà đáng nhẽ nó không nên tốn thời gian để làm.

cứ thế hết tiết bốn, tiết năm. nó vẫn ngồi im không động đậy mặc cho dòng người qua lại tấp nập xung quanh. cái vẻ mặt ơ thờ, mệt mỏi của đầu vàng, gật gù như sắp gục tại chỗ vì buồn ngủ lại là khung cảnh đáng yêu trong mắt gã. đứng trên tầng hai, yoshida dựa vai vào tường. mọi sự chú ý chỉ dồn vào denji, ngắm nhìn nó  bỗng gã nở một nụ cười. không ranh mãnh, không giả tạo, đơn giản là một nụ cười hạnh phúc của cảm giác khi được ai đó chờ đợi. 

"tôi không ngờ là cậu thật sự chờ tôi tan học đấy." yoshida tiếp cận nó, vẫn là nụ cười đó. nụ cười mà denji quen thuộc.

"tao không có chờ mày." nó gắt lại. 

yoshida phì cười, gã vốn biết denji đang dối lòng.

chiều tà, ánh nắng ngả cam đổ lên bóng lưng của hai người. gã tóc đen thì luôn ghé sát người đầu vàng mà trêu chọc, nó chỉ biết buông những lời chửi rủa và những câu trả lời mất não. nó liên tục bị gài vào bẫy của tóc đen. sự ngu ngốc dễ ghẹo này của đầu vàng, thật sự đáng yêu làm sao. gã nghĩ bụng, hóa ra người cưa cũng chỉ là một cậu nhóc đáng yêu dễ ghẹo thôi sao?

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top