Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng, Seohyun trở mình vài cái quay sang tắt báo thức từ điện thoại, ngồi trên giường vò đầu rứt tóc mất một lúc cô mới mò mẫm vào nhà tắm, vì không muốn đánh thức người siêu nhạy cảm như Yoona cho nên Seohyun vừa không mở đèn vừa hành động hết sức nhỏ nhẹ, kết quả là sau khi ra khỏi phòng ngủ trên trán liền mọc thêm một cục u to tướng không biết sơ ý va vào đâu mà ra.

Lí do tại sao một người xem trọng giấc ngủ như Seohyun lại dậy thật sớm như vậy đương nhiên bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng rồi. Khẽ khàng đi vào nhà bếp, Seohyun bắt đầu chuẩn bị bất ngờ lớn cho người nào đó vẫn đang say ngủ. Cô làm bánh kem, còn làm cả một bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng cho Yoona, khởi đầu của chuyến du lịch ngày hôm nay nhất định phải khiến Yoona thật cảm động.

Chiếc bánh đang được nướng trong lò, Seohyun ngồi chồm hổm trong góc bếp gật gù buồn ngủ, hai mắt cứ thi nhau díp lại. 'Ting' một tiếng, thông báo của lò nướng vang lên, Seohyun bất giác ngồi bật dậy theo quán tính, thế là ầm một cái đầu liền va vào cạnh bếp suýt nữa thì la ầm lên. Seohyun nén đau nhăn nhó, cuối cùng cũng biết hậu quả khi làm việc trong trạng thái buồn ngủ là thương tích đầy mình như vậy. Để xem chút nữa Yoona mà dám không cảm động cô sẽ thật sự khóc cho xem, ôi lại thêm một cục u nữa rồi sao?

Tỉ mỉ trang trí chiếc bánh hình trái tim bằng chocolate và dâu tây, Seohyun cười tít mắt ngắm nhìn thành quả của mình. Đặt chiếc bánh lên bàn, tiếp theo là bữa sáng tình yêu dành cho Yoona. Thực đơn cô đã lên sẵn lúc tối. Hai lát bánh mỳ trắng ôm trọn những miếng thịt chiên kèm với rau bắp cải thái nhỏ, nước sốt và tương ớt – đó là bánh sandwich Katsu mà Yoona thích ăn trong bữa sáng, tiếp theo là một cốc espresso ngọt nhẹ. Tất cả đã tươm tất vừa đúng lúc chủ nhân của ngày sinh nhật hôm nay nên thức dậy. Seohyun tắt đèn phòng bếp rồi đóng chặt cửa đi ra ngoài tản bộ đợi ai đó gọi mình chạy buổi sáng cùng.

Yoona có thói quen ngủ rất tốt, không cần đồng hồ báo thức mà Yoona vẫn luôn dậy đúng giờ, thay đồ xong lại nghe Hoàng Tử nói Seohyun đã dậy từ sớm và đang đợi Yoona dưới nhà, Yoona bật cười nghĩ rằng cô nôn nóng đi chơi nên ngủ không được liền xuống tìm cô. Hai người cùng nhau chạy trên con đường đá của dinh thự, dưới hai hàng cây dương đều ro thẳng tắp. Yoona chạy phía trước Seohyun ra sức đuổi theo, còn nhớ ngày trước chỉ đi bộ từ ngoài vào thôi mà cô đã bệnh vật ra đấy, bây giờ hằng ngày cùng Yoona rèn luyện cho nên chuyện cô chạy hai vòng ra vào cũng chẳng thành vấn đề, thế mới biết cô đâu có yếu ớt như cô vẫn nghĩ.

Mùa đông đến rồi, những cơn gió thoảng qua cũng mang một chút rét buốt lạnh lẽo, Yoona dần dần giảm tốc độ lại đợi Seohyun chạy lên song song với mình, cô mỉm cười lấy khăn lau mồ hôi cho Yoona, bất chợt Yoona kéo cô dừng lại, thoắt cái đã bế hổng cô lên. Nhìn ngắm gương mặt đáng yêu, nhíu mày khi chợt nhìn thấy một cục u to tướng trên trán cô.

"Seohyun, ôm Yoong" – Yoona dịu giọng bảo. Quãng đường còn lại cứ thế mà bế cô chạy, cô cũng rất ngoan ngoãn, vòng tay qua cổ Yoona để mặc Yoona bế mình chạy.

Từ phía phòng thực nghiệm, có vài nghiên cứu sinh đêm qua phải theo dõi bài thực hành cả đêm, sáng sớm vừa xong định sang tiệm cà phê chén bữa sáng. Nhìn thấy vị giáo sư mặt lạnh cùng cô bạn gái xinh như hoa diễn một màn lãng mạn thì ganh tỵ ra mặt thầm hỏi nhau xem đây liệu có phải là người hôm qua nghiêm khắc phê bình nghiên cứu của họ rồi bắt họ thức cả đêm cũng phải làm lại cho bằng xong hay không? Nếu giáo sư có thể dùng một phần nghìn sự dịu dàng ân cần đó với nghiên cứu sinh của mình thì họ đã không phải khổ sở như vậy rồi. Thật là kiếp sau nếu có thể thì nên sinh ra làm con gái, càng xinh đẹp càng tốt, và hơn cả là phải tìm được một người như giáo sư làm người yêu, quãng đời còn lại chỉ cần hưởng thụ thôi không cần phải lo nghĩ gì cả. Đám nghiên cứu sinh vừa đi vừa tám chuyện, bá vai nhau cười khanh khách.

Lại nói đến Seohyun và Yoona, hai người thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch xong thì Seohyun đột nhiên ra vẻ thần bí bắt Yoona phải nhắm mắt đi vào trong phòng ăn, Yoona nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của Seohyun nên vô cùng phối hợp với cô, thảo nào sáng nay lại tự mình dậy sớm như vậy, trên đầu còn mọc thêm cái sừng rõ mồn một, thì ra không phải nôn nóng đến ngủ không được mà là vì Yoona nên mới đích thân vàng ngọc xuống bếp. Đại tiểu thư của Yoona đã lớn thật rồi.

"Được rồi, Yoong mau mở mắt ra đi" – Seohyun nhỏ giọng.

Yoona hé mắt, trước mặt là một chiếc bánh kem nền chocolate được chăm chút đáng yêu được bàn tay bé nhỏ chìa đến trước mặt mình.

"Yoona, sinh nhật vui vẻ. I love Yoong"

Yoona đột nhiên cảm thấy trong người dần len lỏi một dòng mật ngọt ấm áp, đón lấy chiếc bánh sinh nhật trên tay cô, dịu dàng đặt môi hôn lên làn tóc mềm mại thơm tho của Seohyun, Yoona đáp lại: "Baby, cảm ơn em"

Seohyun tránh sang bên, trước mặt lại là một bàn thức ăn sáng tươm tất, cốc cà phê mới được chăm vởn vơ một làn khói trắng mỏng, hương thịt tonkatsu của bánh Katsu thơm lừng đánh thức khứu giác của Yoona. Nhìn ánh mắt mong đợi tràn đầy niềm vui của Seohyun , Yoona không kiềm được cất lời tán thưởng đầy yêu chiều: "Có thể làm vợ được rồi"

"Còn phải xem làm vợ của ai cơ?" – Seohyun tinh nghịch trả lời.

"Không xong rồi, Yoong không đợi được nữa thì phải làm sao đây?" – Yoona bật cười.

"Đợi gì?" – Seohyun nhìn Yoona vẻ khó hiểu.

"Em sẽ nhanh được biết thôi. Không muốn trễ chuyến bay thì ăn sáng đi." – Đến lượt Yoona tỏ vẻ thần bí khiến Seohyun vô cùng tò mò.

...

Đúng như những gì người ta nói, ngay khi máy bay chuẩn bị hạ cánh đã được chào đón bởi biển xanh và cát trắng. Sức quyến rũ đặc biệt của Maldives nằm ở chính những hòn đảo thơ mộng giữa đại dương bao la, nơi có một thế giới dưới nước kỳ diệu. Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Thật không sai khi nói rằng Maldives như một thiên đường có thật với vẻ đẹp nhiệt đới hoang sơ, làn nước xanh một màu ngọc quyến rũ trong vắt nối dài, ẩn mình bên dưới là các vùng san hô cùng những bãi cát trắng mịn, những căn chòi san sát nhau trên mặt nước ... Sân bay quốc tế ở Maldives nằm trên đảo Hulhumale, một hòn đảo nằm riêng biệt, đường băng của sân bay quốc tế Hulhuthu có tới ba mặt giáp biển. Thời điểm này Maldives đang là mùa khô với sự ngự trị của lớp khí hậu mát mẻ, khô ráo.

Seohyun mỉm cười vươn tay đón một tia nắng phản chiếu từ tấm kính của chiếc thuỷ phi cơ đã đợi sẵn để đưa cô và Yoona đến khu resort nằm trên một hòn đảo hoang sơ ở trung tâm của Baa Atoll – trung tâm dự trữ sinh quyển thế giới của UNESCO. Lúc chọn resort này Seohyun đã vô cùng tinh ý biết rằng Yoona rất thích khám phá thiên nhiên cho nên đây hẳn là một lựa chọn tuyệt vời. Các khu nhà nghỉ được liên kết bởi những lối đi bằng gỗ đơn giản được xây dựng trên eo biển nước nông. Vừa đến nơi Seohyun liền nhắm về phía chân trời không thấy điểm kết thúc mà hét to lên: "Yoona, chúc mừng sinh nhật. Em yêu Yoong, rất rất yêu Yoong"

Yoona dặn dò gì đó với nhân viên resort rồi chạy theo cô chân dài của mình đang mải mê đuổi theo con sóng ngoài xa. Một ngày đông đầy nắng, bầu trời cao vút và trong vắt với những áng mây trắng lững lờ trôi. Khu resort như một ốc đảo xinh tươi với những biệt thự ẩn hiện trong vườn cây xanh mát. Yoona đuổi kịp, véo mũi cô nàng bướng bỉnh của mình rồi kéo cô chạy theo lối đi bằng gỗ về phía khu villa trên mặt nước của hai người. Seohyun còn đang rất cao hứng đắm mình trong ánh nắng dịu dàng của miền biển cả, bị Yoona kéo vào trong thì ngồi bệt trên sàn gỗ nhìn Yoona chằm chằm.

"Cứ như thế này mà ra ngoài à? Không sợ sau khi về biến thành 'công chúa bánh mật' hay sao?" – Yoona nhướn mày hỏi. Seohyun chợt hiểu ý Yoona, cô mím môi ngồi bật dậy chạy vào trong tìm hành lí của mình, Yoona nhếch môi cười ngồi xuống chiếc võng to mắc chễm chệ trên mặt nước dưới một tán dù rộng, điện thoại có cuộc gọi đến, Yoona rất vui vẻ nhận, có vẻ như tâm tình của Yoona đang rất tốt.

"Thưa cô chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong theo ý cô rồi, phi cơ vào tám giờ sáng hôm đó sẽ đến đón hai người đến thẳng đây." – Một giọng nam kính cẩn từ trong điện thoại truyền đến.

Yoona thư thả nheo mắt nhìn về phía biển xanh ngoài kia: "Chuyện tốt của Yoona này phải nhờ cả vào các cậu rồi, nhất định sẽ thưởng hậu cho mọi người"

"Thưởng hậu à? thưởng cho ai thế?" – Giọng nói trong veo của Seohyun từ phía sau truyền đến, Yoona quay lại nhìn liền thần người như trời trồng. Một bộ màu trắng phô trọn làn da mịn màng trắng như tuyết cùng những đường cong đốt mắt. Gương mặt xinh đẹp, Seohyun như một thiên thần vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, Yoona bất chợt cảm thấy có chút ngạt thở, Seohyun vừa định nhào đến chiếc võng chỗ Yoona liền bị Yoona ngồi dậy bế bổng đi trở lại vào bên trong.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nghe giọng Yoona trầm trầm bên tai: "Em dám mặc như thế này ra khỏi đây Yoong lập tức mang em nhốt lại, cho em một phút lập tức mặc thêm vào cho Yoong. Bảo em đi thoa kem chống nắng em lại đi thay thứ này vào à?" – Đặt Seohyun xuống chiếc giường mềm Yoona bước đến ban công cẩn thận kéo chiếc rèm nhung lại.

"Ai bảo Yoong rằng em mặc như thế này ra ngoài thế? Em đâu có ngốc, chỉ là vẫn chưa thoa kem chống nắng thì mặc thêm vào làm sao, định đi nhờ Yoong giúp, nhìn Yoong đỏ mặt rồi kìa. Hìhì, Tiểu Yoong thật là đáng yêu" – Seohyun cười ngặt nghẽo nhìn vẻ mặt giận dỗi của Yoona liền bị Yoona ném cho một ánh nhìn sắc lẹm, cô xoay người lấy trong va li hành lí của Yoona một chiếc quần short và áo ba lỗ ném về phía Yoona: "Yoong cũng mau đi thay đồ"

Yoona nhìn chiếc quần short trắng ngắn quá mức cho phép vừa định hỏi xem cái thứ ngắn củn này mà cô bắt Yoona phải mặc hay sao thì Seohyun liền tiến về phía Yoona: "Một đôi đấy, Yoong thử không mặc xem"

Yoona chỉ biết câm lặng đi vào nhà tắm thay đồ. Nhóc con này được lắm, bây giờ còn dám trêu Yoong như thế...

Seohyun vén rèm nhoài người ra ban công ngắm biển, cơn gió nhè nhẹ mang hương thơm biển cả dịu dàng xoa dịu những tháng ngày mệt mỏi, trong lòng cô bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyến đi chơi vui vẻ của hai người thì sẽ vui mãi không thôi. Trên lưng chợt có cảm giác lành lạnh, Yoona đã thay đồ xong từ khi nào, Yoona đang đứng phía sau cô, trên tay cầm tuýp kem chống nắng. Thì ra Yoona thật sự giúp cô xoa kem này, nhìn bộ dạng vừa xoa vừa nhăn nhó mặt mày của Yoona thì Seohyun liền nén cười xoay người lại giành tuýp kem trong tay Yoona.

Yoona còn đang thắc mắc xem Seohyun lại đang định làm gì thì đã bị cô đẩy đến bên giường, bàn tay thoắt một cái đem áo thun của Yoona cởi ra. Yoona thật sự bất ngờ, Yoona ngẩn ra nhìn Seohyun từ từ nặn kem rồi thoa đầy lên người Yoona, bấy giờ Yoona mới hoàn hồn đẩy tay cô ra, nhíu mày hỏi: "Yoong không cần thoa thứ này làm gì đâu, Yoong không dễ bắt nắng đâu?"

"Làm sao đây, để em giúp Yoong, thật không nỡ để ánh nắng gay gắt của miền biển làm hỏng làn da trắng hồng của Yoongchoilding được. Phải thoa như thế này này, ai lại làm như Yoong thế kia?" – Seohyun tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Chẳng phải rám nắng một chút sẽ trông mạnh mẽ hơn sao?" – Yoona cười khổ nhìn bàn tay của Seohyun không ngừng xoa xoa bụng của mình, trông thật giống như ai đó thật sự muốn trêu Yoona một vố đây mà?

Seohyun chu môi: "Em lại thích làn da trắng này của Yoong, Tiểu Yoong đáng yêu của em"

"Nhất định muốn trêu Yoong? Vậy để Yoong cũng giúp em thoa một chút đi, xem ra Yoong đã biết nên làm thế nào rồi" – Yoona trầm giọng, ánh mắt thoáng qua một tia đen tối chộp lấy bàn tay không an phận của Seohyun. Cô bị Yoong lật người đè xuống, tuýp kem trên tay cũng bị Yoona giật lấy, sau đó là bị tên mặt dày hắc ám lợi dụng chiếm tiện nghi khắp cả người. Seohyun muốn hối cũng không kịp, đáng ra cô không nên cả gan trêu chọc Yoona, đúng là gian manh mà. Cô bị Yoona cù nhột đến cười ra nước mắt, khỏi phải nói cũng biết công đoạn thoa kem chống nắng của cặp đôi trẻ con này kéo dài mất tận hai mươi phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top