Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi sáng hôm ấy, Siwon dùng mọi cách có thể ngăn cản Yoona khiến Yoona không thể gặp được cô dù chỉ một khắc.

Đêm ấy trở về sau mấy tiếng đồng hồ đội tuyết đứng dưới biệt thự nhà cô đợi, Yoona như một người mất hồn, trên con đường đầy tuyết trơn trượt Yoona suýt nữa đã gây tai nạn, cũng may là không làm hại đến người khác, Yoona tự mình đâm vào gốc cây bên đường, lúc trở về nhà thì đầu xe Lincoln đã bẹp dí, trên người Yoona cũng toàn là máu và máu. Nhưng không sao, Yoona vẫn còn tỉnh táo lắm, tinh thần vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ đến Seohyun, nhớ đến mình làm sao tổn thương cô, khiến cô quay lưng rời đi. Tim vẫn còn đập, vẫn còn cảm giác, vẫn thấy đau, thấy uất nghẹn từng cơn.

'Vì sao không cho Yoona một cơ hội để giải thích? Vì sao?'

Ba ngày, năm ngày, rồi một tuần. Yoona không đến trường đại học, cô Tiffany sau khi nghỉ hậu sản đã trở về vị trí giảng viên bộ môn thay cho Yoona, và vị trí chủ nhiệm khoa của Liz cũng được giao trả lại cho cô. Hai người cùng lúc biến mất, cả trường đại học đã rộ lên tin đồn rằng đôi thanh mai trúc mã – trúc mã là đại giáo sư, thanh mai là chủ nhiệm khoa, hai người quen nhau từ tấm bé, lớn lên thì đính hôn, cùng làm việc chung trong một trường đại học, sắp tới vì chuẩn bị cho hôn sự nên đã nghỉ phép dài hạn ... Tin đồn nhanh chóng được lan đi, đám sinh viên hâm mộ nhanh chóng truy lùng ra tung tích đã được người ta cố ý bày ra trước mắt, thanh mai trúc mã trong tin đồn cũng được dễ dàng xác định ra chính là Yoona và Liz, có người chúc phúc, có người buồn bã ra mặt phản đối, suy cho cùng cũng chỉ là một đám người ăn no rửng mỡ thích đi bàn tán chuyện người khác, người này lại quá xuất sắc ưu tú, có tiếng, có thực lực, có tài lại có dung mạo xuất chúng vì thế họ lại càng thích thú quan tâm đến những lời đồn đại, những sự riêng tư bí mật bị phơi bày của Yoona, đám người báo chí truyền thông càng lợi dụng chớp thời cơ đưa tin rầm rộ lên mặt báo ...

Ngày nào cũng vậy hết giờ học Seohyun liền ra xe trở về thẳng nhà, cô tuyệt giao với tất cả mọi người, cũng chẳng rời khỏi nhà nửa bước, không đi học thì chỉ ngồi lì trong phòng đọc sách, vẽ tranh ... Siwon đã chuyển hẳn công tác sang Mỹ để tiện bề chăm sóc và đưa đón Seohyun, anh càng siết chặt tai mắt xung quanh ngăn Yoona nửa bước cũng không thể đến gần Seohyun. Cô lầm lũi như một người vô hồn, không liên lạc cũng chẳng thiết giao du với ai, đến cả Nicole cô cũng chẳng hề gặp mặt một lần dù cô bạn đã hết lần này đến lần khác tìm mình.

Cuối cùng ngày hôm ấy tuyết cũng ngừng rơi, tiết trời dù vậy vẫn cứ rét thấu xương, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể rước bệnh vào người. Seohyun co ro trong chiếc áo len dày bước lên xe đợi Siwon, hôm nay lạ thật, vì sao chỉ mỗi việc mở cửa thôi mà anh cũng đi lâu như vậy chứ? Seohyun nóng lòng lo cho bài kiểm tra định kì chút nữa của mình, cô xuống xe đi ra cổng định xem có chuyện gì ...

Siwon đang đôi co với một người đàn ông trung niên, giọng ông đã nhạt đi nhiều có lẽ bởi đứng ngoài trời lạnh đã lâu: "Cậu cho tôi gặp tiểu thư, chuyện rất quan trọng, làm ơn, xin cậu đấy"

"Chú Han?" – Seohyun nhoài người ra ngoài liền nhìn thấy bóng dáng gầy gò khúm núm trong chiếc áo gió mỏng manh đang nhón chân nhìn vào bên trong.

"Siwon oppa, để bác ấy vào đi." – Seohyun nói vọng ra.

Siwon nhân nhượng đưa người đàn ông vào trong, Seohyun chạy đến không ngần ngại tháo khăn choàng cổ của mình quàng vào cho ông: "Chú Han có việc gì sao chú?"

"Tiểu thư ... Yoona ... đã một tuần không ăn gì mà chỉ uống rượu, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, cơm cũng không màng ăn ... Vả lại ..." – Quản gia Han mặt mày lấm lét nhìn Seohyun.

Cô sốt ruột giục: "Vả lại làm sao?"

Quản gia Han nghẹn lời: "Yoona bị thương, hôm từ trường đại học trở về Yoona gặp tai nạn xe, mỗi ngày đều ra ngoài đến tận khuya mới về nhưng đều không đến bệnh viện kiểm tra, về đến nhà thì nát rượu bét nhè. Cả ngày hôm nay Yoona không ra khỏi phòng, gọi thế nào cũng không được ..."

"Tai nạn xe?" – Seohyun trố mắt nhìn vẻ mặt khổ sở của chú Han.

"Tiểu thư, xem như tôi xin cô. Bây giờ người duy nhất có thể khuyên nhủ Yoona là cô. Đã một tuần rồi nếu Yoona vẫn còn như vậy e là ..."

"Siwon ... " – Seohyun quay sang nhìn Siwon, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.

"Aizz ... Lên xe" – Siwon giục ... tên ấy điên rồi, hôm ấy anh lẽ ra nên đánh chết tên đó đi cho rồi.

Chiếc BMW vội vã lao đi trên đường cao tốc, quản gia Han vẫn chưa thôi lạnh, cả người run bần bật, vừa lo vừa bất an. Xe vừa đến nơi, Seohyun không kịp nghĩ gì đã chạy vội lên tầng, trong đầu cô không có bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài việc lo lắng cho Yoona, cô cũng quên mất sự kiên định của mình, quên mất sự tồn tại của một người mang danh nghĩa vị hôn thê của Yoona, cô quên tất cả, trong thâm tâm chỉ còn lại ánh mắt bi thương chua xót Yoona nhìn cô vào buổi sáng hôm ấy ... Vì sao Yoona lại tự hành hạ bản thân mình, nếu là vì cô thì liệu có đáng hay không?

Seohyun lao như bay đến trước cửa phòng Yoona, ra sức đập cửa, ra sức gọi Yoona, nước mắt xót xa lẫn lo lắng không ngừng tuôn xuống, trời đất xung quanh phút chốc quay cuồng bất định, Yoona đâu rồi, mau đáp lại đi ... Yoona.

Bên trong không một tiếng trả lời, có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích bởi vì một bức tường cách âm mà mọi động thái bên trong lẫn bên ngoài đều không thể tác động đến phía còn lại, Siwon không nhịn được nữa nên kéo Seohyun đang vừa khóc vừa gào lên như con ngốc sang một bên, lấy đà rồi anh đạp tung cánh cửa phòng, Seohyun vụt chạy vào bên trong, một mùi rượu cay nồng xộc lên đến tận não khiến cô chóng mặt nôn khan.

Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình LCD đang phát nhạc, khi ánh điện được bật lên thì đập vào mắt mọi người là một sự hỗn độn đến kinh hoàng, Siwon tức tốc lao đến ngăn Seohyun không cho cô bước tiếp bởi dưới sàn nhà vun vãi toàn là vụn thuỷ tinh, trên mặt đất đầy những chai rượu nằm lăn lóc. Yoona mà cô biết là người mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần một chút không vừa ý là Yoona liền khó chịu ra mặt khó lòng chấp nhận, thế mà giờ đây khắp cả phòng Yoona đồ đạt bị lật tung lên rối như tơ vò, đây là minh chứng cho một cơn thịnh nộ dữ tợn bởi đồ thuỷ tinh trong phòng không còn một thứ nào được nguyên vẹn.

Còn Yoona ... người cao ngạo không bao giờ cho phép mình nhếch nhác trước mặt người khác, một người luôn xuất hiện với sự cao quý chỉnh tề tươm tất. Người ấy giờ đây nằm bất động trên sô pha, chiếc sơ mi trắng xộc xệch không cài nút để lộ những vết thương cả lớn cả nhỏ, trên gương mặt gầy gò là đầy rẫy những vết bầm tím, cánh tay phải vô lực buông thỏng xuống sàn nhà. Yoona bị Siwon đánh, Yoona gặp tai nạn xe, Yoona đập phá đồ đạc, Yoona nát rượu bét nhè ... người ngợm không ra gì, đây có còn là người mà cô từng biết hay không?

Màn hình TV đang phát đi phát lại một đoạn video được quay cách đây chẳng bao lâu, chính là cái đêm sinh nhật của Yoona, Seohyun một mình ngồi bên chiếc đàn dương cầm trong không gian lung linh mờ ảo của nhà hàng thuỷ sinh, cô hát bài hát mà Yoona vẫn luôn yêu thích, giọng hát trong veo ngọt ngào lảnh lót như rót mật vào tai ...

"... Chấm ngòi bút vẽ một vòng tròn bất tận. Sâu thẳm trong trái tim không thể nào lấp đầy một mối duyên. Chính là em ..." – "Tiểu Yoong của em, đây là quà sinh nhật cho Yoong. Yêu Yoong"

Seohyun không kìm được nước mắt cùng đau đớn trong lòng, phải yêu cô đến mức nào thì một người cao ngạo như Yoona mới tự giày vò huỷ hoại bản thân mình ra thành thế này? Bây giờ đối với cô chẳng còn điều gì quan trọng hơn người trước mặt nữa, cô mặc kệ người đó đã có hôn thê hay chưa, cũng mặc kệ mình có là người thứ ba hay không, không cần giải thích cũng chẳng cầu ai cho phép hay thứ tha. Giờ khắc này cô chỉ biết một điều rằng, cô yêu người này bằng tất cả sự chân thành. Cô yêu Yoona.

Gạt phăng cánh tay của Siwon, Seohyun lao đến ôm lấy thân hình bất động của Yoona ra sức lay gọi Yoona, Yoona không đáp lại, cũng chẳng có động tĩnh gì ngoài chút hơi thở đứt quãng khó nhọc, đôi hàng mi dài ấy chẳng hề động đậy khiến Seohyun hoảng loạn vô cùng, cô chẳng biết làm gì khác ngoài gục xuống oà khóc trên ngực Yoona, chỉ khóc, cô chỉ có thể khóc mà thôi, lúc Yoona cần cô nhất thì cô đang ở đâu? Cô thật là vô dụng, Seohyun mày thật là vô dụng!

Siwon vội bước đến lôi Seohyun ra, anh không nói gì chỉ trừng mắt lệnh cho cô không được làm gì rồi cúi xuống xốc Yoona dậy, cõng Yoona xuống dưới tầng đưa Yoona lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện. Suốt cả đường đi Seohyun không có giây phút nào là rời mắt khỏi Yoona, bàn tay cô nắm chặt tay Yoona, dùng chút hơi ấm của mình xoa dịu sự lạnh giá nơi bàn tay Yoona.

Yoona được đưa vào phòng cấp cứu, Seohyun ngồi trước dãy hành lang như một người vô hồn, đôi mắt đã sưng to vì khóc nhiều, cánh môi cũng khô khốc mím chặt. Cô hoang mang, cô lo lắng, tất cả cảm giác run sợ một lần nữa vây lấy tâm trí cô.

Một giờ sau, Yoona được đưa trở lại phòng bệnh thường, bác sĩ nói cơ thể Yoona bị suy nhược trầm trọng, ngoài cánh tay phải bị gãy xương thì không có vết thương nào quá lớn, chỉ là một số tổn thương phần mềm. Seohyun ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Yoona, gương mặt Yoona đầy những vết bầm tím, cánh tay phải bị bó bột bất động, cánh tay trái xanh sao lại đang phải cắm truyền dịch.

Đã sang buổi trưa, cuối cùng thì cũng đợi được Yoona tỉnh dậy, Yoona vừa mở mắt liền thấy Seohyun ngồi bên cạnh lo lắng nhìn mình, trong lòng Yoona dâng trào một sự hạnh phúc khó mà nói thành lời, rốt cục thì Yoona cũng đã được gặp cô rồi.

Vươn cánh tay đang cắm ống truyền dịch của mình ra định nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, Seohyun liền rụt lại rồi hiệu cho Yoona không được cử động.

"Đừng động. tay Yoong đang truyền dịch, ngủ thêm chút nữa đi" – Seohyun nhoài người dém lại góc chăn bị Yoona xốc ra.

"Được, vậy em đừng đi đâu" – Vừa tỉnh dậy vẫn chưa kịp nghĩ chu toàn đã vội vàng muốn giải thích cho Seohyun nhưng cô nhất mực từ chối khiến Yoona khó chịu vô cùng, nhưng Yoona không nói nữa, chỉ cần cô có thể ở lại bên cạnh mình mà thôi.

"Không đi" – Seohyun nhấc ghế ngồi gần Yoona thêm một chút, bàn tay giơ ra cài lại cúc áo gần cổ cho Yoona rồi lặng im không nói thêm gì.

Giấc ngủ của Yoona chập chờn không sâu vì trong lòng luôn canh cánh sợ rằng đây chỉ là viễn cảnh trong giấc mơ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa cô sẽ lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mình, sẽ như bông tuyết lạnh giá bay ngang qua đời rồi tan biến mất.

"Seohyun ..." – Yoona quyết định không ngủ nữa, chồm dậy muốn nói chuyện với Seohyun.

"Đừng giải thích, em không muốn nghe" – Seohyun cất giọng nhàn nhạt, có lẽ là do khóc nhiều cho nên bây giờ cô đã bị lạc giọng rồi.

"Có thể cho Yoong mượn điện thoại được không?" – Yoona thều thào hỏi.

"Đã không dùng điện thoại nữa rồi ..." – Seohyun đáp, cô nói tiếp: "Đợi một chút em ra ngoài mượn anh Siwon ..."

"Thôi không cần nữa, người nhất định sẽ đến ... Không gấp" – Yoona ngăn Seohyun lại.

Từ trong ánh mắt của Yoona, Seohyun dễ dàng biết được 'người sẽ đến' mà Yoona nói không ai khác chính là cô Liz. Seohyun cụp mắt: "Cô ấy đến em sẽ đi. Yên tâm, em không làm phiền hai người"

Yoona bất lực thở dài: "Seohyun ... em đã hiểu sai mọi chuyện rồi. Yoong ..."

"Đừng giải thích. Bây giờ em đi ngay đây" – Seohyun đứng dậy chực đi.

Yoona nhoài người đưa tay níu lấy bàn tay Seohyun, chiếc vòng tay đá mắt mèo lạnh lẽo của Yoona chạm vào da tay cô làm cho Seohyun bất giác khựng lại, tiếng Yoona suýt xoa vì đau khiến cô không tài nào bước tiếp được, cô quay người lại nhẹ nhàng đỡ tay Yoona về vị trí cũ rồi ngồi tránh sang một bên, cuối cùng cô cũng không đành lòng rời đi ...

Mùi thuốc khử trùng nhạt nhoà trong không khí, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Yoona và tiếng gió rít qua khe cửa. Seohyun đứng dậy đóng cửa sổ tránh gió lạnh lại thổi vào, Yoona nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh thân thuộc trong lòng nhoi nhói đau xót. Người con gái mềm yếu ấy đã làm sao gồng mình vượt qua sự tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt của Liz, Yoona không biết, cũng không dám nghĩ tới, bởi lẽ nếu là Yoona thì Yoona cũng không dám chắc mình có thể chấp nhận được sự dối trá cùng độc đoán của người phụ nữ kia, thế mà một người con gái đơn thuần như Seohyun lại một mình nhận lấy chúng ...

Trước lúc bị tai nạn xe, Yoona cuối cùng đã tìm được Liz, bị Yoona mắng chữi doạ nạt cô ta chỉ biết khóc tức tửi kể nhận sai, nhìn thấy sự hung hãn của Yoona thì đến một chút dấu diếm cô ta cũng không dám, chỉ có thể đem tất cả sự việc nói lại với Yoona, thoạt đầu Yoona chỉ nghĩ rằng cô ta tìm Seohyun gây chuyện nhưng không ngờ rằng cô ta lại còn dám cả gan xúc phạm đến Seohyun, mặt dày vô sỉ nói ra những câu đê tiện như vậy, trong lúc giận dữ Yoona chẳng thể kìm chế được nữa mà giáng cho cô ta một bạt tay. Đó là lần thứ hai trong đời Yoona đánh phụ nữ, điểm giống nhau của những người phụ nữ ấy chính là dám cả gan tổn thương người mà Yoona yêu thương. Trước là GooAh đối với mẹ Yoona, sau là Liz đối với Seohyun. Họ đều phải trả giá cho việc mình gây ra. Ngày hôm nay Yoona nhất định bắt Liz đến nhận lỗi trước mặt Seohyun, Yoona cũng nhất định đem sự thật dù đúng dù sai giải thích tất cả cho Seohyun. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, nếu dù cuối cùng kết quả vẫn là khiến cho Seohyun hận mình, ghét mình thì mình vẫn phải nói ra tất cả, Seohyun có quyền được biết sự thật, bởi vì hơn ai hết cô là người duy nhất có tư cách đó. Cô là người Yoona yêu.

"đừng có nhìn em như vậy" – Seohyun né tránh ánh mắt Yoona đang nhìn mình chằm chằm.

"Hôm nay em có bài kiểm tra định kì ..." – Yoona không thể nói thẳng tuột vào vấn đề nên lãng đi chuyện khác trước.

"Ừm" – Seohyun khẽ đáp, lịch kiểm tra của cô thì Yoona luôn là người nắm rõ nhất, trước giờ đều là Yoona nhắc nhở cô.

'Ngày mai em có bài kiểm mau đi ngủ sớm', 'Baby chúc may mắn', 'Làm bài không tốt Yoong phạt em không được ăn cơm', 'Lại đây Yoong ôm lấy hên cái nào' ... Từng lời nhắc nhở động viên của Yoona cứ văng vẳng trong đầu Seohyun, không có cách nào gạt đi được, cũng không thể nào chối bỏ được rằng Yoona luôn là người đứng sau ủng hộ cho cô, đốc thúc cô, giúp đỡ cô ...

Giọng nói khàn khàn của Yoona chợt kéo Seohyun trở về thực tại: "Tại sao lại bỏ thi?"

Tại sao á? Chẳng phải đều vì Yoong cả sau, hù doạ người ta mất vía ... Seohyun trầm ngâm không trả lời.

Cô không đáp nhưng Yoona thì rất rõ, trong lòng Yoona không có gì hạnh phúc hơn lúc này đây, Yoona biết trái tim cô đối với Yoona vẫn luôn chân thật hơn bất cứ điều gì, cô chưa bao giờ chối bỏ Yoona, cô yêu Yoona, cô quan tâm Yoona. Cô chính là Seohyun ngốc nghếch của Yoona, quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình, cô yêu Yoona bằng tất cả sự chân thành và trân trọng.

"Đừng lo lắng cho Yoong, chỉ là muốn buông thả một lần thôi" – Yoona nhếch môi cười.

"Ai lo chứ?" – Seohyun bĩu môi.

"Còn nói là không? Yoong nghe được em khóc rất dữ ..." – Yoona cố nhoài người lấy nước uống.

"Đừng. Để em" – Seohyun ngăn Yoona lại, cô bước sang bên rót cho Yoona một ly nước ấm.

Yoona định đưa tay nhận thì Seohyun không trao nó cho Yoona, cô giúp Yoona cầm ly nước rồi đưa nó đến miệng Yoona. Yoona rất nghe lời hưởng thụ đặc ân này, nhấp môi xong Yoona lại nhìn Seohyun cười rất mãn nguyện.

"Đừng có nhìn em mà cười như vậy nữa. có đói không?" – Seohyun huơ huơ tay trước mặt Yoona ngăn không cho Yoona nhìn mình chằm chằm rồi cười như tên ngốc nữa.

Đột nhiên Yoona giơ tay nắm tay cô lại, trầm giọng: "Seohyun Yoong..." – Yoona rất muốn nói chuyện nghiêm túc với cô nhưng mỗi khi như vậy, chưa kịp bắt đầu thì ánh mắt chối bỏ hời hợt của Seohyun lại khiến Yoona không tài nào mở lời tiếp được, Yoona lại lãng đi: "Yoong ... muốn ăn ... ăn trái cây"

"Uhm nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua" – Seohyun nói.

"Không được. Em đừng đi" – Yoona vội vã ngăn lại.

"Không đi thì mua bằng cách nào?" – Seohyun nhíu mày.

"Tên kia vẫn ở ngoài đó chứ? Em nhờ anh ta đi đi..." – Yoona lẩm bẩm không ra hơi.

"Anh ấy là người giúp việc của Yoong chắc?" – Seohyun lườm Yoona khó chịu, đã thành ra thế này mà vẫn cứ hách dịch ngang ngược bằng được.

"Em cũng đâu phải người giúp việc của Yoong. Bỏ đi, Yoong không ăn nữa. Em ngồi xuống đó đi, đừng đi đâu." – giọng nói của Yoona nhỏ dần bên tai Seohyun.

Cô không hiểu nổi Yoona đang muốn giở trò gì nhưng nhìn bộ dạng bất lực của Yoona lúc này cô thật không nỡ lòng phản bác lời của Yoona, cứ mặc kệ cho Yoona ngang ngược đi vậy ... Seohyun thở dài ngồi xuống ghế nhìn ra bên ngoài. Đã trưa rồi và trời cũng trong hơn vẻ âm u của ban sáng, cây táo lớn trong khuôn viên của bệnh viện vươn cành lá của nó che đi mấy tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua khung cửa kính. Phòng VIP của bệnh viện này mà Yoona dùng có cửa sổ nhìn ra vườn hoa, mấy khóm hoa tràn đầy sức sống mặc dù ngoài kia gió đông đang lạnh rét từng cơn. Seohyun cảm thấy hơi buồn ngủ, đêm qua cô thức hơi khuya để ôn lại bài, kết quả là hôm nay xôi hỏng bỏng không.

Yoona không biết nên nói gì chỉ có thể lặng lẽ nằm nhìn Seohyun như vậy, cô không thèm đếm xỉa đến Yoona chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tâm trạng của cô không tốt, trên mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, chắc là đêm qua lại thức khuya, không có Yoona bên cạnh cô có sống tốt hay không? Một tuần nay ngày nào Yoona cũng ngồi trong xe đợi cô dưới nhà nhưng chẳng có cách nào đến gần được cô, dù Yoona có gắng sức phản kháng đám vệ sĩ thì có ích gì, tự cô không muốn gặp Yoona thì dù Yoona có đứng ngay trước mặt thì cô vẫn sẽ lờ đi mà thôi.

Hai mắt Seohyun dần dần díp sát lại, cô gật gù một lúc thì gục luôn xuống cạnh giường, cũng may là cô ngồi không quá xa nếu không thì đã đập mặt xuống chấn song bằng inox rồi. Yoona chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến như vậy, người thương đang ở gần ngay bên cạnh nhưng Yoona lại không có cách nào với tay chạm vào cô, cánh tay chết tiệt này tại sao lại bị gãy chứ, thật nực cười cho một người làm bác sĩ như Yoona, từ hôm bị tai nạn đến nay không hề hay biết việc này, có lẽ cảm giác đau đó không là gì so với cảm giác đau của vết thương lòng ... Cũng còn may là hôm nay phát hiện ra, nếu không có Seohyun đến thì cả cái mạng này Yoona cũng không buồn giữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top