Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alice ở lại Florida ba ngày - theo lời mời của bà Laura. Vì thế, nàng lại có dịp tận hưởng không khí dễ chịu ở miền đất đầy nắng này.

Nàng có dịp được ở bên em nhiều hơn, chăm sóc em nhiều hơn. Nàng yêu biết mấy giọng nói vùng Nam Mỹ của em, và cả của gia đình em nữa. Tận hưởng từng giây phút vui vẻ bên em, như bà Eva đã nói.

Có những lần, nàng ngồi đọc sách bên cạnh em, lúc ấy còn say ngủ. Có những lần, em chợt trở mình, cánh tay đặt lên cuốn sách nàng đang để trước mặt.
Có những lần như thế, nàng lại nắm chặt lấy tay em, mỉm cười.

Có đôi khi, khi nàng từ bên ngoài vào phòng ngủ của em, thì em đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay. Lúc ấy, em chạy tới, ghé sát tai nàng thì thầm

"Em không phải là một con bé ngốc. Chị đã bỏ em ra ngoài một lúc đấy ư?"

Nàng ôm em vào lòng, lắc đầu.

"Chúng ta sẽ tận hưởng từng ngày, từng ngày bên nhau, Mary nhé?"

"Không. Từng phút, Alice à."

Và đó cũng là lần đầu tiên, em hôn nàng trước.

Được, từng phút...

Ba ngày sau, Alice chia tay gia đình Wilson để trở về Anh. Laura khẽ hôn lên trán nàng, mỉm cười nói

"Ta tôn trọng tình yêu giữa hai con. Vì vậy đừng lo lắng, cô bé. Ta rất mong một ngày con sẽ trở thành con ta."

Nàng cúi đầu cảm ơn bà, quay sang chào Ashley và bà Eva. Rồi cuối cùng, nàng chạy tới chỗ Mary đang đứng trước cổng, và đưa cho em một mẩu giấy nhỏ vàng ố.

"Tạm biệt em, Mary. Hẹn ngày gặp lại.."

Nàng ôm em, thật lâu.

Cái ôm cuối cùng

Của hiện tại.


Chuyến bay đến London kéo dài 12 tiếng, giống như lúc đi. Alice tới sân bay vào buổi tối, lên chuyến bay lúc 22h35'. Trời đổ mưa ở Florida, màn mây u tối bao trùm toàn khu phố. Alice kéo theo chiếc va li, đôi chân bỗng mỏi nhừ, bủn rủn khiến nàng như muốn khuỵu gối. Có lẽ cơn mưa khiến nàng khó chịu trong người, bụng bỗng đau quặn, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Alice cố hết sức đi bộ ra chỗ máy bay đang đứng đón khách, bất chấp cơn mưa xối xả, nàng vội lấy chiếc áo khoác da mỏng chùm lên đầu để che mưa.

Chiếc quần vải ướt nhẹp, Alice bước tới ghế ngồi của mình, không còn hứng thú gọi món ăn nào nữa mặc dù cô tiếp viên đã tới hỏi thăm tận tình. Nàng chỉ hỏi liệu cô ấy có viên aspirin nào không, bởi cơn đau đầu như búa bổ lại kéo đến hành hạ nàng.

Nhận lấy vỉ thuốc nhỏ từ cô tiếp viên, nàng ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt mỏi như vậy.

Có lẽ mình bị bệnh gì chăng? Cha sẽ lại trách móc mình rồi đổ lỗi cho chuyến đi này mất..

Nàng vã chút nước lạnh lên mặt để tỉnh táo. Nhưng một giọt máu chảy ra từ mũi nàng, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng.

"Không thể nào.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top