Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày làm việc mệt mỏi khác trong studio, Yoongi dựa lưng vào chiếc ghế to oạch thoải mái vươn vai. Trước mặt Yoongi là màn hình máy tính đang hiện sample của bản nhạc cùng với dàn loa và nhạc cụ bên cạnh. Nhẩm tính lại lịch trình ngày mai, ngày sau, Yoongi yên tâm thở phào. Không có tour, không có quảng bá, chỉ có những buổi chụp hình và quay quảng cáo thôi, anh sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện bài hát dang dở. Đã là người đàn ông nói được phải làm được, Yoongi hứa sẽ ra mắt mixtape thứ 2 trong thời gian sớm nhất nghĩa là anh sẽ rút hết sức lực để hoàn thiện nó, cho dù hệ quả dẫn đến là gì.

Và hệ quả ở đây tất nhiên là thiếu ăn thiếu ngủ, thiếu sức khoẻ.

Yoongi là kẻ ham công tiếc việc, chỉ hận không thể nhận thêm chứ không bao giờ đẩy đi. Anh tiết kiệm từng giây từng phút một bằng cách dọn đến ở luôn trong studio, mang đến đầy đủ những vật dụng cần thiết để sinh hoạt. Đến giờ ăn nếu rảnh tay thì ăn tạm, còn không thì trực tiếp bỏ luôn bữa. Về nhà mấy đứa em hỏi : "Yoongi hyung anh đã ăn gì chưa?" thì lúc nào cũng gật đầu cho chúng nó yên tâm.

Đôi lúc những lời xì xầm của một vài staff và người ngoài có lọt đến tai Yoongi, nào là bảo anh lười biếng, bảo anh chỉ biết ngủ thôi, bảo anh vô trách nhiệm. Ừ được thôi, Yoongi chẳng quan tâm đâu, công ty sẽ kiện mấy người, dù sao mấy người cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến Yoongi được.

Nháy mắt một cái đã đến tám giờ tối, Yoongi bắt đầu cảm nhận được sự trống rỗng của dạ dày, nhưng anh lại chả thiết ăn gì hết. Giờ mà tốn thêm thời gian gọi đồ ăn, rồi đợi đồ ăn, rồi ăn đồ ăn, rồi dọn đồ ăn, chi bằng nên đi ngủ? Ngủ một lúc hồi phục sức khoẻ, đầu óc tỉnh táo, cơn đói cũng qua mau. Đã là người đàn ông nghĩ được phải làm được, Yoongi hạ lưng xuống ghế sofa, bắt đầu cuộn tròn thân mình lại, một tay gối đầu, tay còn lại kẹp giữa hai đùi. Đôi mắt mèo nhỏ hẹp lim da lim dim chìm dần vào giấc mộng.

Trong mơ, Yoongi cảm giác được thân mình đang trôi nổi bồng bềnh, giống như nằm phao lênh đênh giữa biển vậy. Thoải mái. Quá thoải mái. Cứ như này mà chìm vào giấc ngủ thì thật là tuyệt, nhưng chỉ được tầm chục giây trôi qua, cái "phao" Yoongi đang nằm phản chủ, lật Yoongi rơi xuống. Áp lực phả vào mặt khiến anh không còn một chút dưỡng khí nào, và trong cơn nghèn nghẹn, Yoongi mở bừng mắt tỉnh dậy.

Người anh đẫm mồ hôi, tóc mái đã bắt đầu bết lại thành sợi, rõ ràng lúc ngủ Yoongi cuộn người lại cơ mà, tại sao anh lại đang nằm ngửa? Đầu thì tựa vào ghế sofa, một tay đặt lên trên bụng, tay còn lại buông thõng xuống chạm vào cả sàn nhà. Hơn nữa, đây còn không phải cái sofa trong studio của anh cơ. Hơn hơn nữa, đây còn chả phải studio của anh cơ.

Đó là một căn phòng nhỏ, tối đèn, ánh sáng chủ yếu phát ra từ màn hình máy tính ở trước mặt cách Yoongi khoảng vài ba bước chân. Trước máy tính có một cái ghế to bự màu đen, lưng ghế được choàng một chiếc áo trắng ghi số 93 rất to, bên trên là một dòng SUGA. Trông giống cái áo của Yoongi thế nhỉ?

Yoongi sực tỉnh khi cái ghế trước mặt anh bắt đầu phát ra tiếng động, nó cứ khụ khụ rồi gầm gừ những tiếng rất nhỏ như mèo, đôi lúc cái tiếng gừ gừ đấy lại ngân nga thành giai điệu, một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc. Yoongi đã từng mơ những giấc mơ như thế này rồi, rằng anh sẽ gặp lại bản thân mình lúc trẻ, nhưng nó mơ hồ và không rõ ràng. Mọi thứ bây giờ lại thật rõ nét, anh có thể nhìn thấy từng con figure, từng bộ âm li, từng hạt bụi trôi nổi trong không khí, sao mà thật quá, sao mà bồi hồi quá.

Giai điệu phát ra từ người ngồi trên ghế chạm đến tai Yoongi, à, Yoongi biết bài này, đến năm 2016 bài hát này mới được phát hành trong mixtape, nhìn cái tiến độ vẫn còn đang ậm ừ giai điệu thì chắc đây là năm 2013 nhỉ? Mà mấy giờ rồi? Đói quá.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói đột ngột cất lên làm Yoongi đang ngáp ngủ suýt thì ngã lăn hẳn xuống đất, chiếc ghế trước mặt từ từ quay lại, để lộ ra thân ảnh của người con trai bé nhỏ nhưng đầy kiên nghị.

"Cậu đang nói với tôi?" Yoongi chỉ vào mặt mình, nhận được một cái gật đầu của cậu trai nhưng anh vẫn tiếp tục quơ tay loạn lên để hỏi lại.

"Chứ anh nghĩ tôi nói chuyện một mình à?" Cậu trai trước mặt cau mày, bĩu môi một cái.

"Ờ, tôi không nghĩ là cậu nhìn thấy tôi."

"Tại sao? Anh vẫn đang hiển hiện ở trong phòng tôi đấy thôi."

"Dài dòng lắm, nói chung là, ừ đấy."

Cậu trai lắc nhẹ cái đầu để biểu lộ sự chán nản của mình, rồi tiếp tục quay ghế lại làm việc. Yoongi vươn vai đứng dậy, anh chập chững bước thẳng, tì tay vào thành chiếc ghế đen, quan sát tiến độ làm việc của người kia.

"Mới được đoạn đầu thôi à, chậm thế."

"Im đi, từ từ rồi sẽ được."

"Nhưng tôi đói." Yoongi nhàm chán chẹp miệng.

"Tôi cũng đói, nhưng tôi bận."

Biết là chẳng thể nào vặn vẹo được Su bé, dù gì cậu ta cũng là mình, nên Yoongi trực tiếp cầm điện thoại của Su, mở mã khoá ngay trước mặt cậu rồi gọi điện đặt đồ ăn nhanh. Su liếc mắt anh khi Yoongi trả lại điện thoại lên trên bàn, cậu thở một hơi dài.

"Anh còn biết cả mật khẩu điện thoại tôi, chắc không phải đồ giả đâu nhỉ."

"Ý cậu là gì?"

"Nhìn là biết anh là tôi ở một thế giới song song khác rồi, nhưng tôi không nghĩ mấy câu chuyện nhảm nhí này có thật."

"Nhỡ tôi là cậu trong năm sau thì sao?"

"Anh doạ ai chứ, không đời nào tôi có thể trông sáng sủa và ăn mặc đẹp thế được." Một tia buồn bã hiện lên trong mắt Su, và Yoongi bắt được nó.

Yoongi đã từng nghĩ về chuyện này rất nhiều, khi anh mơ về quá khứ, anh sẽ dặn dò cậu ấy đủ thứ, sẽ động viên cậu ấy, sẽ ngồi hàn huyên và bảo cậu ấy rằng cậu sẽ làm được thôi. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt Su như thế này, một cách không thể thật hơn được nữa, Yoongi lại hoàn toàn chẳng nói được điều gì. Có lẽ anh đã tin đây là thật chứ không phải mơ, có lẽ anh đã mong rằng đây là thật, nhưng cũng có lẽ anh sợ, sợ sẽ phá huỷ dòng thời gian này bằng những lời nói thừa thãi, sợ sẽ phá dòng nhiệt huyết của cậu, sợ sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.

"Ừ, tôi từ thế giới khác tới, một thế giới màu hồng nơi mọi thứ đều tốt đẹp."

"Nó có nhàm chán không?"

"Có, nhạt nhẽo lắm, tôi muốn gì cũng có, nên đâm ra lại thành lười."

"Thế thì tốt đẹp cái quái gì?"

Yoongi bĩu môi, tốt đẹp cái gì nhỉ, có cái gì tốt đẹp ư?

"Nhàm chán cũng được, chỉ cần mọi người được hạnh phúc."

"Ở bên anh cũng có họ à?"

"À ừ, 7 người bọn tôi vẫn cùng một nhóm."

"Có làm nhạc không?"

"Có chứ, bọn tôi là nhóm nhạc lớn nhất thế giới đấy."

"Ghê vậy?"

"Ừ, cậu còn kém lắm."

Su xụ mặt xuống, tiếng gừ nhỏ phát ra nơi cổ họng như biểu tình, nhưng rồi lại thôi, cậu quay mặt đi tiếp tục công việc dang dở, không thèm để tâm đến Yoongi nữa. Yoongi chỉ biết cười trừ.

Một lúc sau đó, đồ ăn được giao đến. Yoongi bày xuống đất, một tay gỡ các hộp bìa, một tay đập đập vào ghế để gọi Su xuống ngồi cùng. Su ngồi khoanh chân, mắt sáng rực nhìn những miếng đùi gà cùng tô mì đen ngon lành. Yoongi không khách sáo liền cầm tô mì lên bắt đầu ăn, đẩy tô mì còn lại về phía Su.

"Nhưng một mình tôi ăn thì.."

"Không phải ngại, tôi để 1 phần lớn ở đằng kia cho mấy đứa nhóc và Seokjin hyung rồi, lát nữa cậu mang đến cho bọn họ, đừng để quản lí bắt được."

"Thật sao? Cảm ơn nhiều."

Su nghe đến đấy liền yên tâm, gì chứ dù là thịt bò thượng hạng ăn một mình cũng cảm giác không ngon, cứ phải có phần cho anh em mới yên lòng. Su bắt đầu cầm tô mì lên ăn, còn không quên song song cắn một miếng đùi gà rán ngập thịt. Mồm miệng Su dính sốt đen tèm nhem cùng với ít vụn bột trông đến là tức cười, cậu chàng này không biết đã tự bỏ đói mình bao lâu rồi nữa.

"Sáng tác thế nào rồi?"

"Đang bí, nhưng tôi sẽ tìm ra sớm thôi."

"Ừ, cứ giữ cái nhiệt huyết đấy là được."

"Chẳng phải anh mới bảo tôi còn kém lắm à?"

"Tôi đâu có rút lại lời."

"Ờ, cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ vượt qua anh."

Yoongi cười khì khì, một bên má ngậm đồ ăn căng phồng lên, để lộ nụ cười hở lợi ngọt ngào.

"Này."

"Gì thế?"

"Anh có nghĩ bọn tôi sẽ làm được không?"

Yoongi đảo mắt một hồi, lại tiếp tục cắn miếng gà.

"Không."

"Tại sao?"

"Chừng nào cậu còn băn khoăn mấy cái đấy thì muôn đời cũng không thành công."

"Băn khoăn là lẽ tự nhiên thôi."

"Tôi biết, nhưng hãy chuyển cái đấy thành : Bọn tôi sẽ làm được, anh cứ chờ mà xem."

"Tôi không nhụt chí, tôi chỉ hỏi ý kiến anh thôi, đừng có bẻ lái câu hỏi của tôi."

"Ừ ừ, cậu đúng, cậu cái gì cũng đúng."

"Xì."

Su chả thèm tranh cãi nữa, tập trung xử lí đống đồ ăn trước mặt. Đã thế, Su sẽ ăn hết cả phần thức ăn của anh cho anh đói meo, cái tội dám trêu Su.

"Mà, đây là năm 2013 đúng không?"

"Ừm, anh từ năm bao nhiêu bay đến đây đấy?"

"Cậu đoán xem?"

"2015 à?"

Yoongi phì cười ngay trước bát mì làm Su xấu hổ mặt đỏ tía tai, cậu chàng thẹn quá hoá giận liền lắp ba lắp bắp lớn tiếng.

"N-này, ai cho anh cười tôi chứ!? Anh bảo tôi đoán mà!"

"Nhưng cậu ngố quá đi, chả thiên tài gì cả. Tôi từ năm 2018 đến đó."

"Tận 5 năm sau á? Không thể nào, nhìn mặt anh búng ra sữa thế kia cơ mà, tôi còn tưởng anh kém tuổi tôi cơ, anh bị lão hoá ngược à?"

"Chắc do chăm sóc da tốt, tôi là cậu mà, cậu phải biết là tôi ít ra ngoài chứ."

"Xì, làm như tôi quan tâm, ơ, trả đây, miếng lườn đấy là của tôi."

Yoongi chẹp miệng cắn một miếng rồi nhét vào bát cậu trai kia, dẫn đến một chuỗi các hành động trả thù nhỏ nhen của Su, tiếng cười đùa giòn giã vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé chật chội.

"Cậu biết không, tôi rất thích nắm tay."

"Tôi cũng thế, nói nghe có vẻ kì lạ, nhưng tôi thích âu yếm lắm."

"Ừ, cảm giác ấm áp sao sao ấy, nhưng mấy đứa nhóc đấy chả cho tôi nắm tay bao giờ cả."

"Tôi khác gì, đưa tay lại gần là chúng nó rụt hết cả lại, đùa chứ, tôi có ăn thịt ai đâu."

Cả hai cùng nhau bĩu môi, xị cái mặt xuống để tỏ vẻ tủi thân, cuối cùng không biết ai nêu ra ý kiến "hay mình nắm tay nhau đi" để mà Su và Yoongi đan hai bàn tay dính đầy mỡ gà vào với nhau. Hai chàng trai cười khúc khích trước cảm giác nhờ nhợ kinh hoàng, lại cùng rên lên ewwww.

Yoongi cầm lên miếng gà cuối cùng, ngắm nghía nó một hồi rồi nhét thẳng vào miệng Su, ngay khi Su định nhổ toẹt ra, Yoongi đưa một ngón tay áp lên môi ra hiệu im lặng, thế là Su lại ngồi yên.

"Tôi biết mọi thứ đang không được suôn sẻ với các cậu lắm, nhưng này, ở đâu có khó khăn ở đó có hi vọng mà.

Tôi biết sẽ có những lúc cậu thấy không an toàn, cậu cảm giác được những cánh bướm đang dập dờn trong bụng, khi đó đừng ngần ngại mà tâm sự với người khác nhé.

Cậu biết không, tôi yêu âm nhạc, nhưng đôi khi, mặt tối của ngành công nghiệp giải trí này lại tát thẳng vào mặt tôi, cố gắng khiến tôi từ bỏ.

Nhưng tôi đã không từ bỏ.

Hối hận của tôi, có lẽ là đã không yêu thương chính mình từ những ngày bắt đầu.

Nên xin cậu, Yoongi à, hãy yêu lấy chính cậu nhé.

Hãy để Agust D của D-town và SUGA của BTS phải quy phục cậu."

Su gặm cắn miếng gà từ lúc Yoongi đút vào mồm cậu cho đến lúc anh nói xong thì Su cũng đã ăn xong, bỏ miếng xương xuống hộp, Su khịt khịt mũi, cái chóp mũi đỏ ửng như chú tuần lộc.

"Anh nói nhiều thật đấy."

"Còn hơn cậu, cảm động bỏ xừ ra còn cố thể hiện."

"Anh biết không," Su lấy khăn giấy bắt đầu lau từng đầu ngón tay, "tôi không có sợ đâu, thật đấy. Từ từ đã đừng ngắt lời tôi. Tôi không sợ, nhưng tôi lo cho các thành viên. Sẽ thế nào nếu chỉ vì tôi không làm tròn trách nhiệm mà họ sẽ phải hứng chịu chỉ trích? Ý tôi là, nếu tôi không thể cống hiến hết sức mình, vậy tôi chả đáng làm người đồng hành cùng họ."

"Tôi biết." Yoongi cười nhẹ. "Nhưng nếu cậu cứ tự làm hại bản thân như thế này, sẽ chẳng có ai vui cả đâu. Với cả, cậu phải sống thật khoẻ mạnh vào thì mới hiên ngang đối diện với lũ chết tiệt ở ngoài kia được."

"Tưởng gì," Su khoanh tay, cái cằm hất lên phía trước, "tôi sinh ra đã là mãnh hổ, sao có thể sống chui lủi như chó được, tôi đây thừa sức đạp hết chúng nó dưới chân."

"Với cả tập thể dục đi, chẳng mấy chốc Jimin sẽ cao hơn cậu mất thôi." Yoongi lắc đầu ngao ngán, nhớ đến sự thật rằng Jimin thật sự đã cao hơn anh.

"Không thể nào, thằng bé vẫn còn bé lắm mà, sao cao hơn tôi được."

Đáp lại Su là cái nhếch mép của Yoongi. Đã nhắc cho rồi lại còn không tin cơ.

Yoongi cũng để ý thấy những lần rùng mình bất chợt của Su khi đang ngồi, có lẽ chấn thương ở bên vai thỉnh thoảng lại nhói lên khiến cho cậu bé tội nghiệp phải nhăn nhó. Yoongi dặn dò Su nhớ bôi thuốc ăn uống đầy đủ, Su cũng chỉ ậm ừ cho có, mới debut, tiền còn chưa có để ăn đủ 3 bữa, hơi đâu mà còn tiêu vào thuốc men. Dù thế, Yoongi vẫn ép Su phải gật đầu.

Sau đó Yoongi ngồi hàn huyên với cậu nhóc, tâm sự lại những kí ức tưởng chừng như đã qua, nhắc lại về từng mảng kỉ niệm khó quên. Yoongi còn cho Su rất nhiều lời khuyên hữu ích về việc sản xuất nhạc, không quên dặn Su nhớ phải trau dồi tiếng Anh, để nhỡ mai sau có phải dùng thì sẽ không bị lúng túng, còn có thể giúp đỡ Namjoon một tay. Nói thế thôi chứ tầm này cũng chả học được thêm tí gì, phải chi Yoongi quay lại hồi còn đi học tiểu học thì còn có thời gian mà học tiếng Anh.

"Nhìn anh giống bánh bao hấp nhỉ?"

"Sao cậu nói giống mẹ tôi thế?"

"Vì mẹ tôi cũng bảo tôi thế."

Họ lại cười ha hả ha hả.

Yoongi cũng không biết mình còn có thể ở đây bao lâu nữa, nên anh dọn dẹp rồi giục Su quay lại làm nhạc tiếp đi, anh sẽ ngồi đằng sau quan sát. Được vài phút Su lại quay ra nhìn anh một lần, như để khẳng định sự hiện diện của Yoongi. Những tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng với tiếng nhạc cụ ngẫu nhiên lại vang lên, Su sẽ hỏi một vài câu, Yoongi sẽ trả lời lại đúng một vài câu.

"MAMA ở chỗ của anh có hoành tráng như ở đây không?"

"Có, như nhau thôi, tôi được biểu diễn ở đó rồi, cậu cố mà bắt kịp tôi đi."

"Bao giờ rảnh anh lại đến đây chơi nhé?"

"Còn phải xem xét xem cậu có xứng đáng được gặp nghệ sĩ đại tài tôi đây không đã."

"Anh đã đạt đến đỉnh cao chưa?"

"Không bao giờ, núi cao còn núi cao hơn, tôi sẽ tiếp tục nhắm đến đỉnh tiếp theo cho đến khi cơ thể và linh hồn này không còn."

"Anh có bao giờ—"

"Tập trung làm việc đi nhóc."

"......"

Những tiếng nhạc cụ lại vang lên, những tiếng hít thở chậm dần đều, cho đến khi giọng nói của Yoongi trở nên thật trầm đục.

"Cậu phải giữ lời hứa với tôi đấy nhé."

"Tôi sẽ ăn uống đầy đủ mà."

"Vậy thì tôi cũng sẽ hứa với cậu, tôi sẽ vươn xa đến mức cậu có ước cũng không chạm đến được, và rằng các cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi Yoongi, tôi hứa."

"Bây giờ anh đi đâu?"

"Về nhà."

Su không trả lời, cậu gật nhẹ đầu vì cậu biết chắc Yoongi vẫn đang nhìn mà thôi, tiếng nhạc cụ lại lần nữa vang lên hoà cùng với tiếng hít thở của Su. Không gian bỗng chốc yên ắng như nó vốn có, mặc dù chỉ mới bớt đi một hơi thở, mà sao lại trở nên bé nhỏ cô độc đến thế. Su khịt cái mũi đỏ ửng của mình, bàn tay đưa lên vuốt khoé mắt mỏi nhừ cay xè. Người ta đã về rồi, vậy thì cậu cũng nên về thôi, về nhà, về cho những người anh em của cậu những miếng gà ngon lành này. Đợi đến khi cậu gọi điện thông báo về nhà sớm cho mấy đứa nhóc, chúng nó sẽ reo lên cho mà xem. Su nhấn chuột lưu sản phẩm của mình, đưa tay tắt máy tính, tắt đèn, xách hộp thức ăn ra ngoài cửa căn phòng studio nhỏ bé.

——

Yoongi mở bừng mắt tỉnh dậy, lại là nằm ngửa, lại để tay lên bụng, tay còn lại buông thõng dưới sàn. Người anh đẫm mồ hôi, vài sợi tóc mái đã bết lại. Ánh đèn vàng nhàn nhạt từ trên trần rọi xuống không gian phòng, rọi lên cơ thể Yoongi. Sao bụng anh trướng thế này? Đã ăn gì đâu? Cứ no no thế nào í nhỉ? À khoan, ăn rồi, nhưng là ăn mì đen với gà rán, thế mà bây giờ vẫn no cơ đấy. Bên trên bàn, điện thoại anh reo inh ỏi, vài cuộc gọi nhỡ, vài tin nhắn chờ, Yoongi không nhanh không chậm bắt máy.

"Anh đây."

"Hyung anh làm em sợ đấy, có chuyện gì à?"

"Anh ngủ quên thôi, không có gì đâu."

"Em với Taehyung chuẩn bị qua chỗ anh, bọn em có mua ít thịt cừu anh thích này."

"Jimin à."

"Vâng?"

"Ở yên trong nhà đi, hôm nay anh sẽ về sớm. Chuẩn bị thêm ít bia rượu nữa nhé, anh sẽ mua thêm đồ ăn trên đường về."

"Thật áaa??? Tae Tae Tae Tae Tae Yoongi hyung bảo sẽ về nhà sớm kìa, cậu đã thay quần áo rồi à? Tệ thật đấy, Yoongi hyung, Tae chuẩn bị dỗi rồi, anh về nhanh lên, em sẽ gọi cả Seokjin hyung với Jungkook."

"Được rồi, đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top