Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~~Chap 3~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Anh đã không đến.

Key ngây người tại chỗ,nhìn nơi chỗ ngồi dành cho Jonghyun. Cậu mỉm cười yếu ớt. "Không sao. Anh ấy không còn là Jonghyun của ngày xưa nữa rồi. Anh ấycó cuộc sống riêng của mình. Thôi nào mọi người, hãy nhấc cái mông của mình lên và đến show nhạc kịch của Jinki hyung nào."

Taemin ngước lên và thấy umma của cậu đang cố nặn ra một nụ cười giả tạo. Taemin biết những gì đang xảy ra vào lúc này. Ở trong thâm tâm của mình, câu chuyện này cũng ảnh hưởng đến cậu, một phần nào đó. Taemin quay sang nhìn bạn trai của mình đang đứng kế bên Kyuhyun, bàn luận sôi nổi về chỗ ngồi thuận lợi nhất.

Rồi cậu tự hỏi ..

Suy nghĩ của Taemin bị gạt sang một bên khi chiếc rèm sân khấu hé mở. Những diên viên nhạc kịch đang vẫy tay chào khán giả. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay của các fan vang lên khắp căn phòng.

Vở nhạc kịch bắt đầu.

Nhưng cả Key và Taemin đều không thể ngừng suy nghĩ về một thứ khác mặc dù cả hai vẫn đang cảm nhận được những giai điệu của bản nhạc kịch.Taemin đôi lúc nhìn sang phía người cao nhất rồi lại đưa mắt xuống sàn. Cậu bất chợt cảm thấy lo lắng. Đáng lẽ ra cậu cần phải chú tâm đến buổi biễu diễn hơn là ngồi nghĩ lung tung như thế này, nhưng tâm trí của cậu như đang thúc giục cậu phải nghĩ về một thứ khác.

Điều gì nếu .. Minho hyung làm điều tương tự như Jonghyun Hyung?

.

.

.

Key, Minho, Taemin, và Kyuhyun đứng dậy và cho một tràng pháo tay lớn chúc mừng cho buổi diễn thành công của các diễn viên, đặc biệt là dành cho leader của SHINee.Jinki bật khóc khi sự chăm chỉ của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp. Các diễn viên quay trở lại phía cánh gà và chiếc rèm đỏ từ từ khép lại.

Taemin không nói câu nào. Key chỉ mỉm cười nhẹ. Minho chớp mắt bối rối không biết nên nói chuyện gì trong khi Kyuhyun đang bận rộn nhắn tin cho ai đó.

"Tôi cần phải đi vào nhà vệ sinh," sau đó Kyuhyun quay đi, bỏ lại ba người đứng đó.

Minho nhận ra người yêu của mình không nói một câu nào từ đầu đến giờ. Anh tự hỏi tại sao sau đó anh cúi đầu xuống. "Taemin?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của người con trai mình yêu thương, nước mắt của Taemin dâng lên, cổ họng của cậu như bị thắt chặt. Minho dường như đã làm điều gì đấy sai trái với Taemin và anh cảm thấy lo lắng một cách kì lạ khi mũi Taemin chuyển sang màu đỏ. (Chả hiểu sao trời ==). Sau đó Minho quyết định đi ra ngoài để yên tĩnh một chút. Anh nhìn Key. "Tớ với Minnie đi mua nước, cậu có muốn uống không??”

Key lắc lắc cái đầu của mình. "Không, cảm ơn."

Minho gật đầu và ngay lập tức, anh nắm lấy cổ tay của Taemin,kéo cậu đi một cách nhanh chóng. Một lúc sau, phát hiện mình bị kéo đi đến một công viên yên tĩnh, cách một quãng khá xa rạp hát. Mặt Taemin thoáng nhăn lại. Minho quay người Taemin để hai người đối mặt vào nhau Minho nhìn chằm chằm Taemin, cất tiếng hỏi. "Đã có chuyện gì xảy ra với em, Minnie???

"Eh?"

"Thôi nào, Taemin," Minho thở dài, "Chúng ta đều biết rằng em không thể dấu anh bất cứ chuyện gì. "

Taemin im lặng, không muốn trả lời anh dù chỉ một câu. Minho biết ngay cái tật cứng đầu của Taemin lại tái phát, anh đưa tay lên xoa má cậu.

".. Honey." Minho bắt đầu, giọng nói của anh trở nên ngọt ngào, mang theo chút cầu xin "Làm ơn, hãy nói cho anh đi mà!"

Taemin không có định giải thích mọi thứ cho anh. Tâm trí  của cậu nói cho cậu biết rằng cậu nên giữ im lặng. Khi nhận thấy bàn tay của Minho đạng vuốt ve cái cằm của mình, đoán được điều sắp xảy ra, cậu nói:

"Nếu một ngày anh bỏ em thì sao???"

Minho ngạc nhiên khi nghe những lời này của Taemin, thậm chí bản thân cậu cũng không thể tin được điều cậu vừa nói.Khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu quay lung lại với Minho “ Không có gì! Chúng ta nên quay---!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn muốn biết tiếp theo Minho sẽ làm gì?? Hãy đợi chap sau nhé!!

P/S: sorry vì mình đã không đăng chap được như đúng hẹn, nhưng mà fic cũng sắp end rồi, căn bản là mình lười quá, chị Ahra viết cũng khó hiểu quá nên lười càng lười hơn ;))))))) Cảm ơn mn đã theo dõi (dù không được nhiều). Mn comment nhận xét vài câu cho mình điiiiiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top