Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.2




5 năm trước

Kim lão gia: Khánh Đan hay là con về ở với chú, chú sẽ lo lắng cho con, cho con một cuộc sống thật tốt

Khánh Đan đang đứng trước ngôi mộ của ba mẹ mình gương mặt cô biểu lộ nỗi đau mất mát đi người thân của mình khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Cô không còn bận tâm đến điều gì nữa, trái tim cô như vỡ nát không còn mang hy vọng gì khi mình mất hết tất cả. Người đàn ông đứng bên cạnh vịn vai cô cố gắng an ủi chính là Kim Tống - chủ tịch của Kim thị cũng là bạn thân của ba mẹ cô, ông là người đã chăm sóc cho mẹ con cô sau khi ba cô qua đời nhưng không lâu sau thì mẹ cô cũng tự tử theo ba cô bỏ cô ở lại một mình nơi trần gian đầy đau khổ này

Kim lão gia: Con gái à, con mau về nhà với chú đi con

Lau vội đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô quay người lại đối diện với người đàn ông kia mà trả lờ

Khánh Đan: Con cảm ơn chú suốt thời gian qua đã chăm sóc cho con và mẹ nhưng mà bây giờ con có thể tự lo cho mình được rồi con không dám phiền đến chú và gia đình nữa

Kim lão gia Con bé ngốc này sao gọi là phiền hả, ta và ba của con là hảo hữu từ khi còn là học sinh nên khi ông ấy mất ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho con. Nếu con thấy phiền vậy thì từ nay ta sẽ nhận con làm con gái nuôi của ta và trách nhiệm của một người ba là sẽ phải chăm sóc, thương yêu con gái của mình có được không ?

Khánh Đan lắc đầu từ chối lời đề nghị của ông

Khánh Đan: Con cảm ơn lòng tốt mà chú dành cho con nhưng mà thật sự con.........

Kim lão gia: Thôi được rồi, chú không ép con nữa nhưng mà hãy hứa với chú là nếu như con cần sự giúp đỡ gì cũng phải nói cho chú biết để chú giúp con biết không ?

Biết mình không thể khuyên bảo con bé cứng đầu này nên Kim Tống đành chịu

Khánh Đan: Dạ con hứa

Sau đó Kim Tống đưa Khánh Đan về nhà, tạm biệt nhau xong cô lết thân mệt mỏi vào nhà mình nhìn cảnh vật xung tĩnh lặng không còn tiếng nói tiếng cười của một gia đình hạnh phúc trước đây nữa mà bây giờ ngôi nhà kỉ niệm này chỉ còn lại một mình cô mà thôi không còn ba mẹ bên cạnh nữa mỗi khi mệt mỏi cô sẽ biết dựa dẫm vào ai đây. Cô đi lên phòng thờ của dòng họ, đứng trước bàn thờ của ba mẹ dù nhủ lòng phải mạnh mẽ không được khóc nhưng cô không thể nào kìm nén được cuối cùng tiếng nấc nghẹn cũng bật ra thành tiếng cô ngã ngụy xuống sàn mà khóc như một đứa trẻ " Ba mẹ ơi, con phải làm sao đây ? Tại sao ba mẹ lại bỏ con lại một mình ? Tại sao ? Hay là để con đi theo hai người để gia đình chúng ta không bao giờ chia cách. Hãy đợi con, con sẽ đến với hai người nhanh thôi"- Khánh Đan nghĩ

Trường đại học H&W

Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước một lớp học như là đang đợi ai đó, nhan sắc của cô đánh đổ hết các sinh viên trong trường này cả nam lẫn nữ không ai khác chính là Tôn Ái Di - tiểu thư của Tôn gia. Cô đứng trước cửa lớp của Khánh Đan đợi từ sáng đến giờ chỉ muốn gặp đứa nhóc đó vì đã 2 ngày nay Khánh Đan không có đi học cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra hay không điện thoại cũng không liên lạc được làm cô lo lắng hơn tình cờ Gia Linh đi tới cô liền mừng rỡ chạy đến. Gia Linh là bạn thân của Khánh Đan, cả hai hay đi cùng nhau và là một đôi bạn học tập rất tốt

Ái Di: Gia Linh

Gia Linh đang đi cùng cô bạn cùng lớp thì thấy Ái Di chạy đến gọi mình liền vẫy tay

Gia Linh: Chị Ái Di

Ái Di: Gia Linh, em có gặp Khánh Đan không ?

Gia Linh: Chị chưa biết gì sao ?

ÁI Di nghe Gia Linh nói thế trong lòng lo lắng hơn " Chẳng lẽ Khánh Đan gặp chuyện gì sao ?" - Ái Di nghĩ

Ái Di: Đã có chuyện gì xảy ra với Khánh Đan ?

Gia Linh: Mẹ của cậu ấy mới vừa mất cách đây mấy ngày em vừa gặp cậu ấy bữa trước nhìn cậu ấy xanh xao lắm

Ái Di: HẢ!!! Mẹ của Khánh Đan mất

Gia Linh: Cậu ấy đã nghỉ học mấy bữa nay rồi. Nhưng cô chủ nhiệm chưa biết và tụi em phải điểm danh và làm bài kiểm tra giùm cậu ấy vì gần đến ngày thi rồi nếu như cậu ấy vắng quá buổi sẽ bị cấm thi

Ái Di: Vậy bây giờ Khánh Đan đang ở đâu ?

Gia Linh: Chắc là đang ở nhà chị mau đến đó xem thử đi sắp đến giờ tụi em phải làm bài kiểm tra rồi

ÁI Di nghe xong không nói gì mà lập tức chạy đi tìm Khánh Đan " Khánh Đan, em không được xảy ra chuyện gì, hãy đợi chị, chị sẽ nhanh đến bên em" - Ái Di vừa chạy vừa nghĩ

Công viên BB

Khánh Đan như đang trong vô thức đi về phía con sông gần đó rồi đứng lại ngước mặt nhìn lên trời mỉm cười

Khánh Đan: Ba mẹ hãy đợi con nhé con sẽ nhanh đến với hai người

Nhắm mắt lại một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhìn thẳng về phía trước chân thì bước đi từ từ chạm vào nước rồi tiếp tục bước đi

NÈ CÔ KIA, ĐANG LÀM GÌ VẬY ?!!!!!

Khả Hân đang cùng chú chó cưng của mình đi tập thể dụng ở công viên vô tình nhìn về phía bờ sông gần đó có một cô gái đang từ từ đi ra giữa con sông liền lập tức la lên và chạy về phía đó để cứu cô gái kia

Khả Hân: Cô gì ơi ngoài kia rất nguy hiểm mau trở lại đây đi

Vừa nói Khả Hân cũng nhanh chóng tháo đôi giày thể thao của mình ra rồi đi về phía cô gái kia cố gắng dùng tay với tới để nắm lấy bàn tay của người kia

Khả Hân: Có nghe tôi nói không hả ? Đừng đi nữa, mau đứng lại cô sẽ chết nếu cứ đi ra ngoài đó

Cố gắng thêm một chút nữa cuối cùng thì Khả Hân cũng nắm được bàn tay của Khánh Đan mà kéo lại về phía mình làm Khánh Đan giật mình xém nữa cả hai té ngã nhưng cũng may chân của Khả Hân đã giữ vững lại kịp thời, Khả Hân đưa tay ra đỡ eo của người kia vô tình hai ánh mắt ấy chạm nhau


Khả Hân: Uống đi

Khánh Đan: Cảm ơn

Khánh Đan nhận lấy ly cafe nóng mà Khả Hân mua cho mình rồi từ từ thưởng thức

Khả Hân: Sao cô lại nghĩ quẩn như thế ? Nhiều người còn muốn sống cũng không được mà cô lại muốn chết

Nghe câu hỏi đó mà Khánh Đan cười khổ

Khánh Đan: Sống làm gì khi ba mẹ đều lần lượt bỏ tôi mà đi, tôi chỉ có họ là gia đình thôi họ đi rồi thì tôi biết mình sẽ sống ra sao đây

Khả Hân nghe Khánh Đan nói như thế thì có chút hối lỗi vì đã chạm đến nỗi đau của cô

Khả Hân: À tôi không biết, tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cô nhưng mà tôi muốn nói với cô điều này cô hãy nghĩ đi nếu như ba mẹ cô trên trời nhìn thấy cô như thế họ có vui không, họ sẽ rất buồn khi nhìn thấy con gái của họ như thế. Cô còn may mắn hơn tôi là cô có cha mẹ còn tôi từ nhỏ đã bị họ bỏ rơi mình rồi, cô phải thật hạnh phúc khi cô được ba mẹ yêu thương, chăm lo cho cô đầy đủ và vì điều đó cô phải sống tốt hơn phải hạnh phúc thì ba mẹ cô mới hạnh phúc được. Cô có muốn thấy ba mẹ mình hạnh phúc không ?

Khánh Đan nhìn Khả Hân gật đầu

Khả Hân: Nếu vậy thì cô phải sống tốt, sống thật hạnh phúc thì ba mẹ cô sẽ hạnh phúc

Khánh Đan mỉm cười  nhìn Khả Hân

Khánh Đan: Cảm ơn cô. Tôi sẽ không như thế nữa từ giờ tôi sẽ sống tốt

Khả Hân: Vậy là tốt rồi. À mà tôi quên giới thiệu tôi là Lâm Khả Hân, 19 tuổi là sinh viên năm hai trường Đại học H&W

Nói xong Khả Hân chìa bàn tay ra như muốn bắt tay cùng Khánh Đan

Khánh Đan: Tôi là Triệu Khánh Đan tôi chính là học tỷ của cô, 20 tuổi sinh viên năm ba trường Đại học H&W

Khả Hân nghe thế liền rút tay lại đứng lên cúi đầu chào

Khả Hân: HẢ?!! Chị chính là tiền bối Khánh Đan, người hay tham gia các câu lạc bộ và hoạt động của trường em nghe danh tiếng của chị đã lâu nhưng hôm nay mới được diện kiến thật vô phép. Em xin lỗi em không biết, thật xin lỗi

Khánh Đan bật cười trước thái độ của cô bé này liền đưa tay xoa đầu

Khánh Đan: Sao lại phải xin lỗi ? Chị phải cảm ơn em vì em đã cứu chị. Không cần phải phép tắc quá như thế. Mau lại đây ngồi đi

Khả Hân gãi đầu cười rồi đi lại chỗ cũ ngồi xuống nhìn Khánh Đan " Chị ấy nhìn thật xinh đẹp. Ây, mình đang nghĩ gì vậy" - Khả Hân nghĩ

Khánh Đan: Hôm nay em không đi học sao mà ra đây

Khả Hân: À em....hôm nay em có tiết buổi chiều nên em ra đây tập thể dục mà nhà chị ở đâu để em đưa chị về nhà

Khánh Đan: À nhà chị......chị....

Nói đến đó Khánh Đan ngập ngừng không nói nữa khiến cho Khả Hân khó hiểu

Khả Hân: Sao thế ?

Khánh Đan: Nơi đó không biết có còn gọi là nhà nữa hay không khi giờ đây chỉ còn một mình chị

Khánh Đan nói đến đó mắt cô bắt đầu đỏ hoe lên nước mắt cũng từ từ lăn dài xuống khiến cho Khả Hân cảm thấy xót xa mà ngồi xích lại gần ôm cô vào lòng mình mà an ủi

Khả Hân: Ngoan nào, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi em sẽ chia sẻ cùng chị

Khánh Đan cảm nhận nhịp tim mình đập rất nhanh khi Khả Hân ôm lấy cô dù cả hai chỉ mới gặp nhau chưa hiểu gì về nhau cô không hiểu cảm giác này là gì chỉ biết mình cảm thấy bình yên ấp áp đến lạ kì

Khả Hân: Bây giờ em sẽ đưa chị về nhà thay đồ chứ mặc đồ ướt thế này chị sẽ cảm lạnh mất

Khả Hân nhanh chóng đưa Khánh Đan về nhà theo chỉ dẫn của cô. Đến trước cửa nhà Khánh Đan nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc liền đi nhanh đến chỗ người đó

Biệt thự Triệu gia

Khánh Đan: Chị Ái Di

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di sau khi nghe Gia Linh nói Khánh Đan đang ở nhà liền lập tức chạy đến nhà của Khánh Đan nhưng đến nơi thì cửa khóa mà cô cũng không thể liên lạc được với Khánh Đan nên đành đứng trước cổng đợi vừa nhìn thấy Khánh Đan cô liền mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Khánh Đan mà khóc

Ái Di: Em đã ở đâu vậy hả ? Có biết là chị rất lo lắng cho em không ? Sao chị gọi điện mà em không nghe máy ? Em có biết là chị đã rất lo lắng cho em suốt mấy ngày qua không hả đồ đáng ghét hic hic

Khánh Đan nghe tiếng khóc của Ái Di liền dỗ dành cô

Khánh Đan: Em xin lỗi vì đã làm chị lo lắng, đừng khóc em về rồi đây, đừng khóc nữa em xin lỗi

Trong lòng Khánh Đan không suy nghĩ gì nhiều về sự quan tâm của Ái Di vì nghĩ hai người thân nhau như chị em còn Ái Di thì khác sự quan tâm của cô dành cho Khánh Đan là người yêu. Đúng cô đã yêu Khánh Đan từ cái nhìn đầu tiên lúc cả hai cùng nhau tham gia hoạt động của trường Khánh Đan đã luôn giúp đỡ cô nên từ đó cô biết mình đã phải lòng Khánh Đan mất rồi nhưng cô vẫn chưa dám thổ lộ

Khánh Đan: Chị định ôm em mãi thế này sao

Ái Di nghe nói như thế thì liền nhận thức được việc mình đang làm nên lập tức buông Khánh Đan ra nhìn Khánh Đan quần áo ướt từ trên xuống dưới làm cô lo lắng hơn

Ái Di: Em đi đâu mà ướt như thế ? Thôi mau vào nhà thay đồ đi không thì bị cảm lạnh

Nói xong cô liền kéo tay Khánh Đan đi vào nhà mà quên mất có sự xuất hiện của Khả Hân, thấy thế Khả Hân cũng đành ngậm ngùi đi theo vào trong nhà cùng hai người kia mà lòng thì có hơi khó chịu một chút " Cô gái kia là ai mà ôm chị ấy ? Nhìn cô ta cũng rất xinh đẹp không lẽ là người yêu của chị ấy sao" - Khả Hân nghĩ

Vào đến nhà Ái Di liền nhanh chóng kéo Khánh Đan lên phòng còn Khánh Đan chỉ kịp nói với Khả Hân 1 câu

Khánh Đan: Em cứ thoải mái nha. Đợi chị một chút chị sẽ trở lại ngay

Cả hai lên phòng còn lại Khả Hân ở phòng khách, cô đi tham quan xung quanh quả thật nhà giàu có khác tất cả mọi thứ trong nhà này nhìn qua thôi là đủ biết là đồ đắt tiền rồi gần phía cầu thang đi lên có một tấm hình gia đình rất hạnh phúc rồi cô nghĩ đến bản thân mình chưa một lần được cảm nhận hơi ấm gia đình

Phòng ngủ của Khánh Đan

Ái Di: Em mau lại đây ngồi chị sẽ sấy tóc cho em

Khánh Đan tắm xong đi ra ngoài với áo thun và quần jean giản dị, tay thì cầm khăn lau tóc còn ướt đi về phía của Ái Di đang ngồi mà ngồi xuống cho cô sấy tóc giúp mình

Khánh Đan: Xin lỗi vì đã để chị lo lắng

Ái Di: Ngốc quá, đừng xin lỗi nữa em không sao là tốt rồi. Tại sao em lại không cho chị biết chuyện của bác gái ? Chị rất lo lắng khi em biến mất như thế mà không nói lời nào

Khánh Đan: Em xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên em.....

Ái Di tắt máy sấy để qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh ôm Khánh Đan vào lòng mình mà an ủi

Ái Di: Được rồi, chuyện qua rồi thì thôi đừng nhắc lại nữa từ nay em phải sống thật tốt thì ba mẹ mới hạnh phúc biết không ?

Khánh Đan gật đầu rồi cả hai chìm vào khoảng không im lặng chợt Ái Di lên tiếng

Ái Di: Cô gái đi cùng em về nhà là ai vậy ?

Khánh Đan nghe cô nhắc đến cô gái kia liền nhớ đến là bảo cô gái kia ngồi đợi bên dưới liền rời khỏi vòng tay của Ái Di

Khánh Đan: Cô ấy là người........ À mà chúng ta mau xuống dưới thôi chắc là cô bé kia đợi chút rất lâu

Nói rồi Khánh Đan đứng dậy nắm tay cô kéo ra khỏi phòng đi xuống phòng khách thật nhanh

Phòng khách

Khánh Đan: Khả Hân

Khả Hân đang ngồi nhớ lại mọi chuyện từ lúc mình bị bỏ rơi được các mẹ ở cô ni viện nuôi lớn thì bị tiếng gọi của Khánh Đan làm cho giật mình liền quay lại đứng bật dậy nhìn Khánh Đan và Ái Di

Khánh Đan: Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu

Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di rồi nhìn qua Khả Hân

Khánh Đan: À người này là chị Ái Di là tiền bối của chúng ta đó. Chị ấy là sinh viên năm cuối của trường cũng là người hay cùng chị tham gia các hoạt động của trường

Khả Hân nghe thế liền quay qua nhìn Ái Di rồi cúi đầu chào hỏi

Khả Hân: Xin chào tiền bối. Xin hãy chỉ giáo thêm

Ái Di: Ở đây em không cần phải quá phép tắc như thế đâu cứ gọi chị là Ái Di là được rồi. À mà sao hai người quen biết nhau ? Còn nữa, tại sao người em ướt từ trên xuống dưới như thế ?

Khánh Đan nghe câu hỏi của Ái Di mà không biết phải giải thích làm sao nếu như Ái Di biết Khánh Đan tự tử chắc chắc sẽ mắng cho Khánh Đan một trận. Khả Hân thấy gương mặt Khánh Đan không biết phải giải thích làm sao vô tình Khánh Đan quay qua nhìn Khả Hân lắc đầu ý nói là đừng nói cho Ái Di biết chuyện cô tự tử nên liền nhanh trí nghĩ đại một lí do

Khả Hân: À thật ra là em đang đi ngang qua một tòa chung cư vô tình người ta không để ý đã tạt nước xuống đường nhưng may mắn là chị Khánh Đan đỡ giúp cho em nên mới ướt như thế

Khánh Đan mỉm cười cũng gật đầu theo với cái lí do đó dù gì cũng phải qua ải của Ái Di trước rồi tính tiếp

Ái Di: À thì ra là vậy. Bây giờ sao nhiều người vô ý thức quá thôi không sao là được rồi

Khánh Đan: Ái Di, chị đã ăn gì chưa ? Hay là chúng ta đi ăn đi, Khả Hân, hình như em chưa ăn gì đúng không ?

Khả Hân: À dạ

Ái Di mỉm cười hạnh phúc khi thấy Khánh Đan quan tâm đến mình như thế liền vòng tay mình qua cánh tay Khánh Đan mà ôm lấy

ÁI Di: Chị thèm beefsteak quá hay là chúng ta đi ăn món đó đi

Khánh Đan: Cũng được. Khả Hân, em thì sao ?

Khả Hân: Em theo ý hai người

Khánh Đan: Ok vậy chúng ta đi thôi

Từ ngày đó cả ba trở nên thân thiết với nhau hơn, tình cảm mà Ái Di và cả Khả Hân đều dành cho Khánh Đan ngày một lớn hơn nhưng có vẻ tình cảm của Khánh Đan lại dành cho cô gái Khả Hân nhiều hơn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau là tình yêu nó không đơn thuần ở mức tình bạn hay tình chị em và cũng vì như thế mà khoảng cách giữa Ái Di và Khánh Đan ngày càng lớn hơn, Khánh Đan không còn dành thời gian nhiều cho cô nữa mà hầu như thời gian rảnh đều ở bên cạnh Khả Hân điều này đã khiến cho một người có tính chiếm hữu cao như Ái Di ngày càng thâm hiểm hơn chỉ muốn Khánh Đan là của riêng cô nên cô tìm mọi cách để có thể tách Khánh Đan và Khả Hân ra để Khánh Đan biết rằng chỉ có cô mới xứng đáng chỉ có cô mới là người yêu Khánh Đan nhiều đến mức nào

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Đã suốt 2 tuần nay cô không được gặp Khánh Đan, cô thật sự rất nhớ nên hôm nay cô đứng trước cửa nhà của Triệu gia để gặp Khánh Đan cho bằng được còn Khánh Đan thì hôm nay có hẹn đi xem phim cùng Khả Hân, sau khi xem xong thì đưa Khả Hân về nhà rồi cô cũng nhanh chóng về nhà

23 giờ trước cổng Triệu gia

Dù trời đêm sương xuống rất lạnh người con gái kia chỉ mặc bộ quần áo đơn giản người thì đang run run lên bần bật vì lạnh nhưng vẫn kiên trì chờ đợi người mình yêu. Khánh Đan lái xe về đến thì thấy Ái Di đang đứng trước cổng nhà mình liền bước xuống xe nhanh chóng chạy đến chỗ cô cởi áo khoác của mình ra choàng qua cho cô đỡ lạnh

Khánh Đan: Sao chị lại ở đây giờ này ? Trời đêm khuya rất lạnh sao chị không mang theo áo khoác. Giờ này sao chị không ở nhà mà chạy đến đây. Chị đến đây lâu chưa ? Tại sao lại không gọi cho em ?

Ái Di im lặng không nói gì mà chỉ nhìn Khánh Đan đang hớt hãi lo lắng cho mình

Khánh Đan: Chúng ta vào nhà thôi ngoài này lạnh lắm chị sẽ cảm lạnh mất

Nói rồi Khánh Đan đưa Ái Di vào nhà, dìu cô lại sofa ngồi xuống rồi nhanh đi đi xuống bếp pha cho cô một ly sữa nóng để cô uống cho ấm người. Pha xong liền nhanh chóng mang ra đưa cho cô uống rồi ngồi xuống kế bên cô

Khánh Đan: Chị uống đi

Ái Di nhìn Khánh Đan rồi đưa tay nhận ly sữa nóng từ tay cô nhưng vẫn không chịu nói gì

Khánh Đan: Chị đến đây lâu chưa ? Sao không gọi cho em mà lại đứng ngoài trời như thế ?

Ái Di: Em vừa đi cùng Khả Hân về sao ?

Khánh Đan: À...ừm, em vừa cùng đi xem phim cùng em ấy

Ái Di: Khánh Đan, em nói cho chị biết đi rốt cuộc vị trí của chị trong trái tim em trong cuộc sống của em là gì ?

Nói xong cô liền bật khóc còn Khánh Đan thì vẫn chưa biết chuyện gì mà khi nhìn thấy cô khóc liền lo lắng, hoảng hốt ôm lấy cô mà dỗ dành

Khánh Đan: Ái Di à, sao chị lại khóc ? Nín đi, ngoan đừng khóc có em ở đây.Sao chị lại hỏi em như thế tất nhiên trong trái tim em trong cuộc sống của em chị chiếm vị trí rất quan trọng chị là người chị mà em yêu thương nhất

Cứ tưởng Khánh Đan sẽ nói mình là người quan trọng trong cuộc đời nhưng nào ngờ từ trước đến bây giờ Khánh Đan chỉ coi cô như là chị gái là một người thân trong gia đình. Điều đó khiến cô thất vọng nhiều hơn liền đầy Khánh Đan ra rồi nhìn vào mắt Khánh Đan mà nước mắt cô vẫn rơi

Ái Di: Em chỉ coi chị là....chị gái thôi sao. Tình cảm em dành cho chị từ trước đến bây giờ chỉ đơn thuần là chị em thôi sao

Khánh Đan không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến cho Ái Di phản ứng mạnh như thế nhưng cũng tìm cách dỗ ngọt cô

Khánh Đan: Ái Di, đã có chuyện gì xảy ra với chị mà sao hôm nay chị nói với em như thế. Chẳng phải từ trước đến bây giờ chúng ta đều xem nhau như là chị em sao thì tình cảm mà em dành cho chị là một người em gái yêu thương chị gái của mình.......

Ái Di: KHÔNG!!!!!! Chị không muốn. Chị không muốn tình cảm mà em dành cho chị là tình cảm giữa chị em

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Em biết gì không Khánh Đan ? Chính xác là tình cảm mà chị dành cho em không phải là tình cảm chị em mà là.......chị yêu em. Khánh Đan, em có biết không chị đã yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng chị không dám nói ra vì chị sợ, chị sợ em sẽ xa lánh chị, chị sợ khi nói ra thì chị sẽ mất em nên chị đã cố gắng chỉ mong một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm của chị dành cho em rồi em sẽ từ từ chấp nhận chị nhưng tại sao.....tại sao không phải là chị mà là Khả Hân

Khánh Đan sững sờ khi nghe những gì Ái Di nói nhưng chỉ có thể im lặng mà không biết nói gì. Rồi cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào khi Khánh Đan biết bản thân mình đã làm tổn thương Ái Di và rồi điều này khi Khả Hân biết được thì phải làm sao đây, làm thế nào khi mình chính là nguyên nhân tất cả mọi chuyện rồi quay qua nhìn Ái Di đang khóc chợt tim cô đau nhói " Tất cả là tại mình" - Khánh Đan nghĩ. Khánh Đan ngồi gần lại Ái Di đưa vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình

Khánh Đan: Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến chị phải chịu nhiều đau khổ như thế nhưng chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ như thế này được không vì người em yêu là Khả Hân

Ái Di như chết lặng khi nghe Khánh Đan nói như thế, những lời nói đó như những con dao đang đâm thẳng vào tim cô vậy. Chẳng phải nếu nói ra sẽ khiến Khánh Đan động lòng vì cô mà suy nghĩ lại, chẳng phải nói ra sẽ khiến Khánh Đan hiểu được tình cảm của cô nhưng đổi lại thì sao đổi lại chỉ là mình cô đơn phương, đổi lại chỉ là lời an ủi hay là một yêu cầu để cho Khánh Đan và Khả Hân có cơ hội đến với nhau nghĩ đến đó thôi thì trong lòng cô liền tức giận đẩy Khánh Đan ra đứng dậy nhìn Khánh Đan với gương mặt thất vọng

Ái Di: Khả Hân Khả Hân. Lúc nào cũng Khả Hân, em chỉ nghĩ cho cô ta còn chị thì sao em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của chị không hả Triệu Khánh Đan. Suốt bao nhiêu năm chúng ta bên cạnh nhau cũng không đủ để em yêu chị sao. Chị ghét em, Triệu Khánh Đan chị ghét em

Khánh Đan: Ái Di

Nói rồi cô lập tức chạy đi, chạy ra khỏi chỗ đó cô không muốn nhìn thấy người cô yêu hạnh phúc với một người khác, cô không thấy người cô xem là tất cả lại đang làm tổn thương cô dù cho Khánh Đan có gọi lớn tên cô, cô nhất quyết cũng không quay trở lại. Còn Khánh Đan cũng không đuổi theo vì nếu có đuổi theo cô thì cũng biết nói gì ngoài hai chữ ' xin lỗi' hay là đừng gặp nhau nữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao sẽ giúp Ái Di quên đi mọi chuyện rồi Ái Di sẽ tìm cho mình một người phù hợp

Tôn gia

Ái Di về nhà thì lập tức lên phòng ai hỏi gì cũng không nói, cứ im lặng như thế rồi nhốt mình vào phòng không muốn gặp ai có những lúc Khánh Đan muốn gặp cô để giải thích nhưng đến nơi thì lại thôi giữa hai người như có một khoảng cách rất lớn mà không thể giải thoát được. Cô nghĩ rất nhiều cách để khiến Khánh Đan có thể trở về bên cạnh mình nên quyết tâm điều tra xem Lâm Khả Hân là ai mà dám chen vào mối quan hệ của cô và Khánh Đan

2 tháng sau

Đã hai tháng trôi qua, mối quan hệ của Khánh Đan và Khả Hân cũng ngày càng tiến triển tốt đẹp dù cả hai chưa chính thức ngỏ lời nhưng tự trong lòng cả hai đều biết rõ trái tim mình làm những điều cần làm. Cả Khánh Đan và Ái Di cũng không gặp nhau nữa, ở trường thì Ái Di luôn né tránh Khánh Đan mỗi khi Khánh Đan muốn lại gần cô thì cô luôn tìm cách đi chỗ khác nhưng trong lòng thì luôn nhìn về phía Khánh Đan và khi thấy Khánh Đan và Khả Hân cười nói vui vẻ bên nhau thì trong lòng cô rất buồn nhưng biết làm sao đây bản thân cô không muốn cố gắng nữa. Khánh Đan thì luôn tìm cách để có thể nói chuyện và giải thích với cô nhưng đều vô ích

Trường đại học H&W

Hôm nay trường tổ chức một buổi hoạt động dành cho tất cả các sinh viên trong trường tất nhiên không thể thiếu những sinh viên ưu tú luôn tham gia các hoạt động của trường và chắc chắn Ái Di, Khánh Đan và Khả Hân sẽ chạm mặt nhau trong hoạt động lần này không ít vì trước giờ trong trường ai cũng biết Ái Di và Khánh Đan là cặp đôi tiền bối và hậu bối rất thân thiết với nhau, họ còn tưởng cả hai đang quen nhau khiến cho các sinh viên trong trường cả nam lẫn nữ đều tiếc nuối khi không có cơ hội làm quen

Thầy hiệu trưởng: Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi hoạt động giúp đỡ các tân sinh viên của trường chúng ta ngày hôm nay cũng như là chào mừng các tân sinh viên đã chính thức bước vào ngôi trường đại học H&W

Mọi người đang chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, Khánh Đan thì đứng cạnh Khả Hân nhưng  đôi mắt thì đang tìm kiếm hình dáng quen thuộc miệng thì lẩm bẩm

Khánh Đan: Hôm nay chị ấy không tham gia sao ?

Cố gắng tìm kiếm xung quanh cuối cùng Khánh Đan cũng tìm được cô nhưng gương mặt cô không được vui vẻ lắm " Chắc là chị ấy còn buồn chuyện đó" - Khánh Đan nghĩ

Khả Hân: Khánh Đan, chị không khỏe sao ?

Khả Hân thấy Khánh Đan có chút khác thường mắt thì cứ hướng về phía khác liền nhìn theo nhưng không thấy ai liền lắc tay gọi Khánh Đan

Khánh Đan: À không sao, chị ổn mà

" Không được, mình phải nói chuyện với chị ấy, mình phải giải thích cho chị ấy hiểu" - Khánh Đan nghĩ thầm rồi tiếp tục chú ý lắng nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng

ÁI DI!!

Cô đang chuẩn bị đi lại chào hỏi thầy cô rồi giới thiệu các tân sinh viên thì Khánh Đan kịp thời chạy đến gọi lớn tên cô. Ái Di nghe thanh âm quen thuộc liền quay lại nhìn Khánh Đan nhưng không nói gì chỉ đứng im lặng, Khánh Đan chậm rãi bước lại gần cô thì cô liền thụt lùi lại đằng sau

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách sẽ tốt hơn chị không muốn bị hiểu lầm

Khánh Đan có thể hiểu được những gì cô đang nói nhưng mà vẫn cứng đầu tiến lại gần cô định thụt lùi lại thì cánh tay liền bị Khánh Đan nắm lấy

Khánh Đan: Tại sao chị lại tránh mặt em ?

Ái Di không nói gì mà nhìn xuống cánh tay mình đang bị Khánh Đan nắm lấy liền đưa tay gỡ bàn tay ấy ra rồi nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt vô hồn

Ái Di: Tôi chẳng tránh mặt ai cả

Khánh Đan: Vậy tại sao mỗi lần em muốn đến gần chị thì liền tức khắc chị tránh né ?

Ái Di: Xin lỗi nhưng tôi biết chừng mực của mình ở đâu tôi không muốn người khác hiểu lầm mình và cho rằng mình là người thứ 3

Khánh Đan: Chị nói gì vậy chứ giữa chúng ta vẫn là bạn bè vẫn là chị em tốt mà hiểu lầm gì chứ chị có biết......

KHÁNH ĐAN!!

Khả Hân nãy giờ đi tìm khắp nơi cũng không thấy Khánh Đan đâu hỏi Gia Linh mới biết là Khánh Đan đang đứng nói chuyện ở gần cổng trường liền đi ra ngoài tìm thì thấy Khánh Đan đang nói chuyện với Ái Di nhưng có lẽ hai người đang căng thẳng với nhau với lại mấy ngày nay không thấy Ái Di đi cùng nữa Khả Hân cũng có chút thắc mắc nhưng khi hỏi thì Khánh Đan bảo là không biết

Khả Hân: Chị Ái Di

Khả Hân nhìn thấy Ái Di liền cúi đầu chào hỏi vì đây là ở trường nên phải có phép tắc, Ái Di cũng gượng cười chào hỏi lại dù trong lòng không muốn thấy Khả Hân chút nào

Ái Di: Chào

Khả Hân: Chị Ái Di, sao mấy ngày nay em không thấy chị ? Chị đang bận gì sao ?

Ái Di: Phải, tôi đang rất bận cho đồ án tốt nghiệp của mình

Khả Hân: À ra là vậy. Khánh Đan, chúng ta mau qua kia cùng các tân sinh viên đi

Ái Di: Từ khi nào mà cô vô phép tắt như thế. Dù gì Khánh Đan cũng là tiền bối của cô mà cô lại gọi thiếu kính ngữ thế kia

Vì mối quan hệ của cả hai rất thân thiết nên Khả Hân nghĩ mình không cần phải dùng kính ngữ với Khánh Đan nên từ khi cả hai quen nhau đến giờ cô luôn gọi như thế nhưng hôm nay cô lại bị bắt lỗi khiến cô có chút sợ hãi

Khả Hân: Em....

Khánh Đan: Chị Ái Di nói đúng, chị không trách em nhưng từ nay về sau khi em nói chuyện với những tiền bối trong trường thì phải dùng kính ngữ

Khả Hân nhìn Khánh Đan với gương mặt khó hiểu nhưng cũng đành gật đầu chấp nhận

Khả Hân: Dạ em sẽ chú ý hơn

Ái Di: Không làm phiền hai người tôi phải đi đây

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di: Chẳng phải em vừa dạy bảo cô người yêu của em là phải dùng kính ngữ với tiền bối sao bây giờ em lại phạm phải sai lầm rồi

Ái Di nghe Khánh Đan gọi tên mình liền quay lại nhìn rồi buông lời trách móc

Khánh Đan: Em xin lỗi. Từ nay về sau sẽ chú ý hơn. Không làm phiền tiền bối nữa

Nói rồi Khánh Đan với gương mặt buồn bã nắm tay Khả Hân kéo đi để lại Ái Di đứng đó nhìn theo nhưng trong lòng vô cùng khó chịu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin

" Chúng ta sẽ gặp nhau sau buổi hoạt động này ở nhà em"- to Khánh Đan

Nhắn xong cô cất điện thoại vào túi xách rồi nhanh chóng đi đến chào hỏi mọi người

Ting ting

Bên này Khánh Đan đang cùng Khả Hân nói chuyện với mọi người thì điện thoại trong túi quần reo lên cô liền lấy điện thoại mở lên xem là tin nhắn của Ái Di, xem xong cô mỉm cười rồi cất điện thoại đi

Khả Hân: Khánh Đan, có chuyện gì sao ?

Khánh Đan: À không có gì đâu

Buổi hoạt động diễn ra cho đến gần trưa mới kết thúc, Khánh Đan đang đi cùng Khả Hân ra ngoài cổng trường

Khánh Đan: Khả Hân, hôm nay em tự về nhà nha chị phải đi họp câu lạc bộ nên không đưa em về được

Khả Hân: Hay là em đợi chị họp xong rồi cùng về luôn

Khánh Đan mỉm cười xoa đầu cô

Khánh Đan: Em cứ về nhà trước đi chị không biết khi nào mới họp xong. Có gì họp xong chị sẽ gọi cho em có được không ?

Khả Hân: Ừm, cũng được vậy thôi em về trước

Khánh Đan: Ừm. Tạm biệt

Khả Hân: Tạm biệt

Khánh Đan đứng chờ đến khi Khả Hân đi thật xa mới nhanh chóng chạy thật nhanh lấy xe và lái nhanh về nhà vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ

Khánh Đan: Chắc giờ này chị ấy đang ở nhà mình

Đạp ga tăng tốc cho xe chạy thật nhanh về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top