Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.4

Tập đoàn Hào Kiện

Phòng làm việc của chủ tịch

Thư kí: Thưa chủ tịch cho gọi tôi

Tôn lão gia: Dạo này công ty Giai Thụy sao rồi ?

Thư kí: Thưa chủ tịch dưới sự quản lí của tổng giám đốc Triệu cổ phiếu của Giai Thụy tăng lên rất mạnh, các cổ đông rất ưng ý với cách làm việc của Triệu tiểu thư

Tôn lão gia: Tốt, ta không tin lầm người. Khánh Đan là người có năng lực ta rất yên tâm khi giao lại Giai Thụy và cả Hào Kiện cho nó và Ái Di quản lí

Cốc cốc

Tôn lão gia: Vào đi

Ái Di nhận được lệnh cho phép của ông liền mở cửa bước vào thì theo sau là Khánh Đan

Ái Di: Ba, tụi con đến rồi

Khánh Đan: Chào chủ tịch

Thư kí: Nếu không còn gì nữa xin phép chủ tịch tôi ra ngoài tiếp tục làm việc

Tôn lão gia: Ừm

Thư kí đi lại cúi đầu chào Ái Di và Khánh Đan rồi đi ra ngoài

Tôn lão gia: Hai đứa ngồi đi đợi Khả Hân và Trí Hiền đến ba sẽ nói chuyện luôn

Cả hai gật đầu rồi cùng nhau đi lại sofa ngồi xuống. Ông sắp xếp xong công việc cũng đứng lên đi lại sofa ngồi xuống, Khánh Đan liền rót nước cho ông

Tôn lão gia: Cảm ơn con

Cốc cốc

Tôn lão gia: Vào đi

Nhận được lệnh cho phép Khả Hân mở cửa bước vào nhưng chỉ có mình cô đến

Khả Hân: Chào chủ tịch

Tôn lão gia gật đầu rồi nhìn cô nhưng không thấy Trí Hiền liền hỏi

Tôn lão gia: Trí Hiền không đi cùng con sao ?

Khả Hân ngồi xuống sofa nhìn ông

Khả Hân: Dạ chị ấy nói là cần phải xử lí một số việc ở Thành Đại nên không thể đến gặp chủ tịch chị ấy có nhờ con gửi lời xin lỗi đến chủ tịch

Tôn lão gia: Ở đây đều là người nhà con cứ gọi là cậu là được không cần phải gọi ta là chủ tịch cả Khánh Đan cũng vậy

Khánh Đan nhìn ông gật đầu rồi rót nước để trước mặt Khả Hân

Khả Hân: Chị Ái Di dạy con phải biết phép tắc nên con không dám

Tôn lão gia: Ái Di dạy con như thế là đúng nhưng ở đây thì ta cho phép con gọi là cậu

Khả Hân: Dạ

Tôn lão gia: Được rồi, hôm nay ta gọi các con đến đây là để nói về chuyện tập đoàn Hào Kiện và cả công ty con Giai Thụy mà Khánh Đan đang quản lí. Ta rất vui khi công ty Giai Thụy dưới sự quản lí của Khánh Đan ngày càng phát triển

Vừa nói ông vừa nhìn Khánh Đan mỉm cười ưng ý

Tôn lão gia: Khánh Đan, con làm rất tốt

Khánh Đan mỉm cười gật đầu

Khánh Đan: Cảm ơn chủ.....à cảm ơn ba đã tin tưởng

Tôn lão gia: Ta yên tâm khi giao lại mọi thứ ở Hào Kiện cho Ái Di và con quản lí còn Khả Hân chỉ mới vào công ty nhưng cũng có nỗ lực đã thu về rất nhiều hợp đồng lớn cho công ty, ta định sẽ để con làm trợ lí cho Khánh Đan ở công ty Giai Thụy để học hỏi nhiều hơn và chia sẻ công việc với Khánh Đan vì ta thấy ta giao nhiều việc cho nó khiến nó không có thời gian dành cho Ái Di

Ái Di: Con không đồng ý

Ái Di nghe ba cô nói sẽ để Khả Hân làm trợ lí cho Khánh Đan thì liền tức giận phản đối vì nếu như thế chẳng khác nào Khả Hân có nhiều cơ hội tiếp xúc với Khánh Đan từ đêm hôm ấy mối quan hệ của cô và Khánh Đan dần tốt đẹp hơn cô biết Khánh Đan đã bắt đầu có tình cảm với mình nên cô không muốn mọi cố gắng của mình đổ sông đổ biển chỉ vì cô em họ này mà còn lại là người yêu cũ của Khánh Đan nữa

Khánh Đan thấy Ái Di phản ứng thế liền nắm tay cô để trấn an. Tôn Như Hoan thừa biết lí do tại sao Ái Di phản đối như thế nên ông liền lên tiếng

Tôn lão gia: Ái Di, con đừng nhạy cảm quá như thế dù gì mọi chuyện cũng là quá khứ rồi ai cũng đã có cuộc sống của riêng mình

Ái Di: Ba

Tôn Như Hoan nhìn cô rồi nhìn qua Khánh Đan ra hiệu, Khánh Đan hiểu được ông muốn cô làm gì nên liền chủ động đan bàn tay mình vào bàn tay của Ái Di

Khánh Đan: Bà xã à, không phải chị nói muốn sinh con cho em sao nếu như có Khả Hân giúp em chia sẻ bớt công việc em sẽ có nhiều thời gian dành cho chị

Tôn lão gia: Khánh Đan nói đúng. Đã 5 năm rồi mà hai đứa vẫn chưa có tín hiệu gì ba rất muốn có cháu ẩm bồng lắm rồi nên hai đứa phải tranh thủ thời gian mà nhanh lên để cho ba một đứa cháu bụ bẫm

Ái Di nghe như thế cũng còn biết nói gì nữa nhìn qua Khả Hân thì cô ta dành cho cô một nụ cười chọc tức

Ái Di: Nếu không còn gì nữa con xin phép đi về phòng làm việc

Nói xong chẳng cần sự đồng ý của ông, Ái Di đứng lên nhanh chóng ôm tức mà trở về phòng làm việc của mình, ông nhìn theo cô mà lắc đầu

Tôn lão gia: Đứa con gái này đã có gia đình rồi mà còn trẻ con như thế. Thôi hai đứa về phòng làm việc của mình đi

Khánh Đan đứng lên cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình, Khả Hân cũng đứng lên cúi đầu chào ông

Khả Hân: Con xin phép

Nói xong cô cũng đi ra ngoài về phòng làm việc của mình

Phòng làm việc giám đốc Marketing

Vừa về đến phòng Khánh Đan liền cởi áo khoác ra quăng qua một góc rồi ngồi xuống ghế sofa ngửa đầu về phía sau nhìn lên trần nhà thở dài một cái rồi từ từ nhắm mắt lại buông lỏng thân thể cô dần chìm vào giấc ngủ vì dạo gần đây vừa phải giải quyết công việc bên Hào Kiện vừa phải giải quyết công việc bên Giai Thụy nên khiến cô có chút mệt mỏi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô cảm nhận được đôi bàn tay của ai đó đang đặt trên vai giúp cô xoa bóp, cô cảm thấy rất thoải mái nên để yên cho người kia tiếp tục công việc và người đó cúi người xuống gần sát bên tai cô nói nhỏ

Khả Hân: Có thoải mái không ?

Khánh Đan gật đầu

Khánh Đan: Ái Di, rất thoải mái

Khánh Đan tưởng Ái Di đang xoa bóp cho mình nên không có phản ứng còn Khả Hân liền thay đổi thái độ khi Khánh Đan nhắc đến Ái Di " Chị và cô ta hạnh phúc đến như thế sao ?" - Khả Hân nghĩ

HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ !!!???

Ái Di đẩy cửa bước vào thấy cô gái kia đang cùng Khánh Đan sát vào nhau cơn ghen tuông của phụ nữ trong người cô liền bùng nổ mà lớn tiếng khiến Khánh Đan giật mình mở to hai mắt nhìn cô gái đang cúi sát gần mặt mình liền ngồi bật dậy

Khánh Đan: Khả Hân

Khả Hâm đứng ngay ngắn lại với gương mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra

Chát

Ái Di nhanh chóng bước đến tát thẳng một cái thật mạnh vào má của Khả Hân rồi buông lời cảnh cáo

Ái Di: Ai cho phép cô gần gũi với Khánh Đan như thế ? Cô thừa biết Khánh Đan là chồng của tôi và tôi là chị họ của cô. Cô có tin là khi tôi nói chuyện này cho ba tôi biết thì cô đừng mộng tưởng làm tiểu thư của Tôn gia nữa

Khả Hân: Chị nghĩ cậu sẽ tin những lời nói ghen tuông của chị sao. Chị cũng biết cậu đang rất là yêu thương tôi mà sẽ không bao giờ vì những lời nói của chị mà đuổi tôi đi

Khả Hân buông lời thách thức và tức giận vì cái tát lúc nãy Ái Di tát mình liền định đưa tay tát lại thì bị tay của Khánh Đan giữ chặt khiến cô đau đớn nhăn mặt

Khả Hân: Aaaa đau quá. Khánh Đan mau.....buông tay em ra

Càng nói Khánh Đan càng siết chặt hơn rồi sau đó nhanh hất mạnh tay cô ra

Khánh Đan: Cô có biết người cô đang định đánh là ai không ? Là tổng giám đốc, là vợ của tôi và cũng là chị của cô mà cô lại dám hành xử như thế sao. Phép tắc của Tôn gia dạy cho cô đâu hết rồi. Nếu cô còn hành xử như thế với Ái Di thì đừng trách tôi, sẽ không đơn giản như thế đâu mà là hình phạt nặng hơn dành cho cô

Khả Hân chỉ biết im lặng trước những lời nói của Khánh Đan mà không trả lời được câu nào

Khánh Đan: Ai cho phép cô vào đây khi chưa có lệnh của tôi vậy hả ? Mau đi ra khỏi đây nhanh. Còn nữa sau này khi gọi tôi phải dùng kính ngữ không được phép gọi tên tôi như thế

Khả Hân: Được lắm. Hãy nhớ những gì mà hôm nay các người đối xử với tôi như thế

Khả Hân ôm bụng ấm ức bỏ đi mà không làm được gì ngoài buông lời hâm doạ. Khánh Đan mệt mỏi chống hai tay lên hông mà thở dài rồi đi về phía bàn làm việc ngồi vào ghế tay mở laptop lên

Khánh Đan: Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tôi và cô ta không có gì hết chị đừng suy nghĩ lung tung

Vừa nói Khánh Đan quay màn hình laptop cho cô xem đoạn camera lúc nãy trong phòng quay lại hết toàn bộ mọi thứ khiến Ái Di yên tâm hơn và tin Khánh Đan hoàn toàn vô tội. Khánh Đan rời khỏi ghế làm việc đi đến sofa ngồi xuống tay rót cho mình một ly nước rồi cầm lên uống hết Ái Di đến gần ngồi xuống kế bên vòng tay mình qua tay của Khánh Đan mà ôm lấy

Ái Di: Chị xin lỗi vì chưa biết chuyện gì đã trách lầm em. Đừng giận chị nữa chị hứa sẽ không như thế nữa

Khánh Đan để ly nước xuống bàn rồi trả lời cô

Khánh Đan: Tôi không giận chị mà là không nghĩ rằng chị lại ghen đến thế

Ái Di: Vì chị yêu em nên chị mới ghen. Chị không muốn người con gái nào khác ngoài chị được ở gần em

Khánh Đan bật cười lắc đầu trước cái tính trẻ con của cô

Ái Di: À mà lúc nãy em nói có phải thật không ?

Khánh Đan: Tôi nói gì ?

Ái Di: Thì là.....chuyện có con. Em thật sự muốn chúng ta có con ?

Khánh Đan nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên khiến cô có chút thất vọng liền cúi mặt xuống

Ái Di: Nếu như em chỉ nói thế để ngăn cản mâu thuẫn giữa ba và chị thì cũng không sao. Chị hiểu mà, giữa chúng ta không nên có gì ràng buộc

Cô vừa nói mà giọng nghẹn lại, Khánh Đan nhận thấy được điều đó liền mỉm cười đưa bàn tay mình nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên để mặt cô đối diện với mình thì thấy mắt cô đỏ hoe

Khánh Đan: Sao chị lại khóc ? Những gì tôi nói lúc nãy là thật, chúng ta đã kết hôn với nhau được 5 năm rồi đến lúc phải có một đứa con với lại ba cũng mong có cháu ẩm bồng

Ái Di: Em nói thật sao ?

Khánh Đan: Tôi có bao giờ nói dối chị gì chưa. Ngoan, nín đi, khóc là xấu lắm biết không

Khánh Đan ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành còn Ái Di nghe Khánh Đan nói như thế trong lòng rất hạnh phúc vì cuối cùng Khánh Đan cũng đã cho cô một cơ hội. " Có lẽ mình đã bắt đầu có tình cảm với Ái Di rồi, thật ra cô ấy là một người vợ rất tốt nhưng chỉ tại mình quá bảo thủ khiến cho cả hai phải mệt mỏi. Triệu Khánh Đan đến lúc mày phải bù đắp, yêu thương cô ấy rồi" - Khánh Đan nghĩ

Ái Di: Cảm ơn em đã chấp nhận chị

Khánh Đan: Tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã đối xử không tốt với chị. Tôi hứa sau này sẽ bù đắp cho chị bằng tất cả những gì tôi có ngay cả tính mạng của tôi

Ái Di đánh yêu vào ngực Khánh Đan

Ái Di: Em đó dẻo miệng quá đi. Chị chỉ cần em yêu chị luôn luôn ở bên chị là đủ rồi

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

1 năm sau

Công ty Giai Thụy

Phòng làm việc của tổng giám đốc

Khánh Đan: Được rồi, mọi việc cứ tiến triển theo kế hoạch mà chúng ta đã đề ra trước đó. Mọi người nhanh chóng trở về làm việc đi

Tất cả mọi người đứng dậy cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài làm việc chỉ trừ một người vẫn còn ngồi đó không chịu đi ra. Khánh Đan đứng dậy định trở về bàn làm việc thì thấy Khả Hân vẫn còn ngồi đó

Khánh Đan: Còn có chuyện gì sao mà cô không đi làm việc

Khả Hân: Đúng là em còn có chuyện muốn nói với chị

Khả Hân nói xong đứng dậy đi đến gần Khánh Đan ngồi lên thành ghế choàng tay qua vai của Khánh Đan cúi sát mặt mình xuống gần mặt của Khánh Đan

Khả Hân: Em biết là suốt 6 năm qua chị chưa bao giờ quên em có đúng không ? Em cũng biết được Ái Di không sinh được con cho chị nhưng mà em thì có thể

Khánh Đan hất mạnh tay cô đang ôm lấy cổ mình ra nhanh chóng đứng lên nhìn cô ta

Khánh Đan: Tôi nói cho cô biết tốt nhất là cô đừng đi quá giới hạn của mình. Lo đi mà làm việc của cô đi chuyện của tôi và Ái Di không cần cô quan tâm và nhớ dùng kính ngữ khi nói đến Ái Di

Nói xong Khánh Đan nhanh chóng đi lại bàn làm việc của mình ngồi vào ghế tay mở laptop lên tay kia thì tìm hồ sơ rồi bắt đầu làm việc

Khả Hân ôm cục tức đứng nhìn Khánh Đan rồi tức giận bỏ đi ra ngoài thì gặp Trí Hiền chồng cô

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Bà xã, thật rất nhớ em

Trí Hiền nhìn thấy cô miệng liền cười tươi ôm chầm lấy cô khiến Khả Hân có chút khó chịu mà cố đẩy chị ra

Khả Hân: Chị làm gì vậy hả ? Mau buông ra đây là công ty sẽ có người thấy

Trí Hiền được Khả Hân nhắc nhở liền nhanh chóng buông ra mà kiểm soát lại hành vi của mình chỉ vì chuyến công tác dài tận 2 tháng khiến Trí Hiền rất nhớ cô nên mới thể hiện thái quá như thế

Khả Hân: Chị về lúc nào sao không nói cho em biết

Trí Hiền: Chị muốn dành cho em sự bất ngờ nên chị định đi gặp chị Khánh Đan trước rồi sẽ cùng em đi ăn trưa luôn. À mà chị Khánh Đan có ở trong đó không ?

Trí Hiền nhìn cô tay thì đang cầm hồ sơ ngón tay của bàn tay kia thì chỉ về phía cửa phòng làm việc của Khánh Đan

Khả Hân: Chị ấy đang ở trong đó

Trí Hiền: Được rồi, đợi chị một chút. Sau khi gặp chị ấy xong chúng ta sẽ đi ăn trưa

Khả Hân gật đầu ngượng cười rồi nhìn Trí Hiền đi đến trước cửa phòng làm việc của Khánh Đan gõ cửa

Cốc cốc

Khánh Đan đang tập trung làm việc thì tiếng gõ cửa khiến cô thoát khỏi sự tập trung mà đưa mắt nhìn về phía cửa

Khánh Đan: Mời vào

Cạch

Trí Hiền nhận được lệnh liền mở cửa bước vào

Khánh Đan: Trí Hiền, em về rồi sao ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

Khánh Đan nhìn thấy Trí Hiền liền gác công việc qua một bên đứng lên đi về phía sofa ngồi xuống còn Trí Hiền cũng nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi về phía sofa ngồi xuống đối diện với Khánh Đan

Trí Hiền: Em chỉ vừa đáp máy bay sáng nay thôi

Khánh Đan rót nước vào hai cái tách rồi đẩy qua cho Trí Hiền

Khánh Đan: Uống nước đi, chắc là em vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay. Không về nhà nghỉ ngơi ngày mai đến gặp chị cũng được mà

Trí Hiền nhận lấy tách trà đưa lên miệng uống cạn rồi để xuống đáp lời cô

Trí Hiền: Cảm ơn chị đã quan tâm. Chỉ là em muốn cùng Khả Hân ăn trưa nên em ghé sang đây đưa cho chị bản hợp đồng luôn

Trí Hiền đưa tập hồ sơ cho Khánh Đan, cô nhận lấy mở ra xem rồi miệng nở nụ cười nhìn Trí Hiền

Khánh Đan: Làm tốt lắm. Em chưa bao giờ khiến chị thất vọng. Chắc là chủ tịch sẽ rất vui nếu biết sự cố gắng này của em đã giành hợp đồng lớn cho công ty Giai Thụy lẫn tập đoàn Hào Kiện

Trí Hiền mỉm cười gật đầu khi được cô khen ngợi mình với lại cũng muốn lấy lòng chủ tịch nên mới quyết định nhận hợp đồng sang Pháp lần này để kí hợp đồng

Trí Hiền: Cảm ơn chị đã giúp đỡ em

Khánh Đan: Giúp đỡ gì chứ. Tất cả là do em nỗ lực mà có được chị rất vui lấy đó làm hãnh diện khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao cho mình

Trí Hiền: Chị Khánh Đan

Khánh Đan cầm tách trà lên uống nhanh rồi hạ để xuống bàn nhìn Trí Hiền

Khánh Đan: Có chuyện gì sao ?

Trí Hiền: Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nếu chị không còn gì căn dặn em xin phép đi ngoài để đưa Khả Hân đi ăn

Khánh Đan: Được rồi em đi đi

Trí Hiền: Vậy em xin phép trước

Trí Hiền mỉm cười đứng lên định đi ra ngoài thì quay đầu lại

Trí Hiền: Chị không đi ăn sao ?

Khánh Đan: À một lát nữa chị sẽ qua đón Ái Di đi ăn

Trí Hiền: Vậy hai người đi ăn cùng tụi em luôn đi. Chúng ta cùng ăn mừng hợp đồng lần này, dù sao chị cũng phải qua đón chị Ái Di vậy thì em sẽ đưa Khả Hân đến nhà hàng trước đợi hai người

Khánh Đan không biết phải từ chối bằng cách nào vì cô biết Ái Di hoàn toàn không thích điều này nhưng đây là thành ý của Trí Hiền cô không thể từ chối nên đành chấp nhận

Khánh Đan: Thôi được rồi vậy thì hai người đến nhà hàng trước đi rồi nhắn địa chỉ cho chị biết chị sẽ đi đón Ái Di rồi đến sau

Trí Hiền: Vậy em đi trước. Hẹn gặp sau

Trí Hiền nhanh chóng đi ra ngoài tìm Khả Hân còn Khánh Đan cũng nhanh chóng sắp xếp mọi việc rồi nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đón Ái Di cô nhanh chóng đi đến ghế gần bàn làm việc lấy áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi công ty

Trí Hiền: Khả Hân, chúng ta mau đi ăn thôi

Thật ra cuộc hôn nhân cùng với Trí Hiền đối với Khả Hân chỉ là sự sắp đặt mà Tôn Hoan muốn cô phải làm thế. Cô hoàn toàn không có chút hứng thú gì với người chồng này mặc dù Trí Hiền yêu thương cô hết mực nhưng trong lòng cô đến tận bây giờ chỉ yêu mình Khánh Đan, cô làm theo ý của Tôn Hoan chỉ là để có thể danh chính ngôn thuận bước vào Tôn gia được gần gũi với Khánh Đan và rồi cô sẽ giành lại Khánh Đan từ tay Ái Di

Khả Hân: Thôi chị đi ăn trước đi em còn phải làm việc

Trí Hiền: Nhiều việc đến nổi không thể cùng chị đi ăn sao. Chị rất nhớ em đó bà xã

Vừa nói cũng vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau khiến cô có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt

Khả Hân: Trí Hiền à, đây là công ty mau buông em ra đi. Bữa khác chúng ta sẽ cùng đi

Trí Hiền cũng nhận thức được đây là đâu của ai nên tiếc nuối buông ra rồi thở dài một cái

Trí Hiền: Tiếc quá, chị đã hẹn cùng chị Khánh Đan đi ăn cơm cùng chúng ta mà bây giờ em lại bận

Khả Hân nghe có Khánh Đan cùng đi ăn hai mắt liền mừng rỡ quay lại nhìn Trí Hiền mà tâm trạng vui hẳn lên

Khả Hân: Chị nói có chị Khánh Đan cùng đi nữa

Trí Hiền: Ừm, lúc nãy đang nói chuyện cùng chị ấy thì chị thấy đến giờ ăn trưa sợ em đói nên chị xin phép rồi hỏi chị ấy có đi ăn trưa không thì cùng đi luôn chị ấy nói sẽ sang đón chị Ái Di rồi cùng chúng ta ăn trưa

Khả Hân nghe anh nói như thế liền cười thầm trong lòng rồi mỉm cười nhìn cô

Khả Hân: Em cũng rất nhớ chị với em chị là quan trọng nhất nên em sẽ đi ăn cùng chị

Trí Hiền: Chẳng phải lúc nãy em nói bận sao ?

Khả Hân ôm chầm lấy cánh tay của Trí Hiền rồi mỉm cười nhìn cô

Khả Hân: Công việc em sẽ làm sau, còn bây giờ chúng ta đi ăn đi em đói lắm rồi

Trí Hiền: Ờ ờ

Trí Hiền nhìn cô khó hiểu gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi ra xe lái đi

Tập đoàn Hào Kiện

Khánh Đan lái xe đỗ trước cổng tập đoàn Hào Kiện rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô

Phòng làm việc của tổng giám đốc

Ái Di: Cô mau đem đống tài liệu này xem lại nhanh cho tôi. Mắc một lỗi lớn như thế mà vẫn đem vào cho tôi xem được sao

Thư kí: Dạ tôi sẽ làm ngay xin lỗi tổng giám đốc

Reng reng

Ái Di: Cô đi ra ngoài làm việc đi

Thư kí cúi đầu chào rồi đi ra ngoài

Ái Di đang bực bội vì công việc sáng giờ chợt điện thoại cô đổ chuông rồi cô nhìn đồng hồ trên tay mình liền hoảng hốt vì mãi lo làm việc mà cô quên mất là mình có hẹn với Khánh Đan đi ăn trưa liền cầm điện thoại lên nghe

Ái Di: Chị nghe đây

"Em đến rồi đây chị mau xuống đi rồi chúng ta đi ăn"

Ái Di: Em đợi một chút chị sẽ xuống ngay

Cúp máy cô nhanh chóng đứng dậy cầm túi rời khỏi phòng làm việc

Khánh Đan đang đứng ngoài chờ cô đưa tay lên nhìn đồng hồ " Chắc giờ này Trí Hiền đã đến chỗ hẹn nhưng mà sao chưa nhắn tin cho mình" - Khánh Đan nghĩ

"Đan nhi, thật nhớ em"

Từ phía sau có một vòng tay ôm eo cô khiến cô chút giật mình nhưng nghe giọng nói đó thì mỉm cười rồi quay người lại đưa tay vuốt tóc rồi nhìn cô

Khánh Đan: Nhớ em ? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau sao ?

Ái Di: Nhưng mà chỉ ở nhà thôi chưa đủ, chị muốn như trước đây khi em còn ở tập đoàn Hào Kiện ngày nào cũng được ở bên em như thế

Khánh Đan bật cười đưa tay xoa đầu cô rồi tiến gần đến đặt lên trán cô một nụ hôn

Khánh Đan: Chị là đang nhõng nhẽo với em. Được rồi, chị đói chưa chúng ta đi ăn

Ái Di gật đầu rồi Khánh Đan đi qua phía cửa xe ghế phụ mở cửa cho cô vào đợi cô yên tọa xong thì đóng cửa rồi cũng trở về ghế lái của mình cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Khánh Đan nhanh chóng lái xe đi

Ái Di: Đan nhi à, chúng ta sẽ ăn gì ?

Khánh Đan: Hôm nay Trí Hiền đã về nước nên mời chúng ta đi ăn. Em ấy đã kí được hợp đồng cho Giai Thụy nên mời chúng ta đi ăn mừng

Ái Di: Trí Hiền về rồi sao ? Sao không nghe ba nói gì với chị

Khánh Đan: Trí Hiền chỉ vừa về thôi

Ting ting

Cả hai đang nói chuyện bỗng điện thoại của Khánh Đan reo lên

Khánh Đan: Chắc là Trí Hiền nhắn tin địa chỉ nhà hàng. Em đang lái xe chị xem giúp em đi

Ái Di cầm điện thoại của Khánh Đan lên xem

Khánh Đan: Ái Di, là nhà hàng nào vậy ?

Khánh Đan vừa lái xe vừa đợi cô nói địa chỉ nhà hàng nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy cô trả lời liền lay người cô

Khánh Đan: Ái Di

Ái Di nhìn Khánh Đan  đang nhìn mình với gương mặt lo lắng

Khánh Đan: Chị thấy không khỏe chỗ nào sao hay là chúng ta về nhà

Ái Di: À không, chị ổn, chúng ta tiếp tục đi thôi chị đói rồi. Địa chỉ nhà hàng là nhà hàng Hằng Đại

Khánh Đan vẫn nghi ngờ hỏi cô

Khánh Đan: Chị có chắc không ?

Ái Di gật đầu rồi chồm đến hôn vào má Khánh Đan một cái

Ái Di: Chị ổn mà. Chỉ là chị nhớ đến một chút việc ở công ty

Khánh Đan nắm lấy tay cô đan vào bàn tay mình rồi mỉm cười nhìn cô

Khánh Đan: Chị nhớ đừng làm việc quá sức. Phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thật nhiều có biết không ?

Ái Di: Chị biết rồi chồng à. Thôi em tập trung lái xe nhanh đi chị đói lắm rồi

Ái Di nhõng nhẽo khiến Khánh Đan bật cười rồi tập trung lái xe

Khánh Đan: Được rồi, em sẽ nhanh đưa chị đi

Nói rồi cô nhanh chóng đạp chân ga lái xe nhanh đến nhà hàng

Nhà hàng Hằng Đại

Xe của Khánh Đan đỗ trước cửa nhà hàng, cô nhanh chóng bước xuống xe chạy sang cửa bên kia mở kia cho Ái Di xuống rồi đưa chìa khóa cho phục vụ lái xe mình vào bãi. Ái Di khoác tay Khánh Đan cùng đi vào trong nhà hàng

Bên trong Trí Hiền cùng Khả Hân đang ngồi chờ vừa nhìn thấy Khánh Đan và Ái Di, anh liền vẫy tay

Trí Hiền: Chị Khánh Đan bên này

Cả hai cùng nhau đi đến bàn ăn, Khánh Đan kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi kéo ghế cho mình ngồi xuống kế bên cô. Phục vụ đứng kế bên đưa thực đơn cho mọi người chọn món

Trí Hiền: Chị Ái Di, chị Khánh Đan hai người dùng gì thì cứ gọi

Ái Di: Em về đây khi nào ?

Trí Hiền: Em chỉ mới về sáng nay thôi

Khả Hân nãy giờ ngồi đó cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của Ái Di

Trí Hiền: Khả Hân à , em ăn gì ?

Khánh Đan: Cho tôi hai phần spagetti và hai ly nước cam à mà thêm một phần salad

Trí Hiền: Cho tôi một phần beefsteak, một phần spagetti và hai ly nước cam. Cảm ơn

Phục vụ gật đầu rồi nhanh chóng đi chuẩn bị món để lại không gian cho bốn người họ

Ái Di: Trí Hiền à, chị nghe Khánh Đan nói em đã thành công kí hợp đồng với đối tác. Chúc mừng em

Trí Hiền: Cảm ơn chị. Em định tối nay sẽ sang nhà gặp chủ tịch nói về hợp đồng này

Ái Di: Vậy tối nay chị sẽ kêu quản gia chuẩn bị một số món để chúng ta cùng ăn tối

Ái Di nói nhưng luôn nhìn mắt về phía Khả Hân đang nhìn chầm chầm Khánh Đan khiến cô rất bực bội nên liền tìm cách chứng minh Khánh Đan là của cô

Ái Di: Khánh Đan à, tối nay em có bận gì không ?

Khánh Đan nghe cô hỏi liền quay qua ôn nhu nhìn cô

Khánh Đan: Tối nay em không bận gì cả sẽ dành thời gian cho chị

Ái Di: Vậy thì chị có điều bất ngờ muốn dành cho em

Khánh Đan: Thật sao ? Chị biết không, em rất nôn nóng chờ đến tối nay

Miệng nói tay Khánh Đan đưa lên kéo mái tóc của sang bên tai nhìn cô mỉm cười khiến cho ai nhìn vào cũng phải ganh tị với hạnh phúc của họ và đặc biệt chính là Khả Hân, bàn tay cô ta nắm lại thành nấm đấm ganh tức khi thấy hai người họ hạnh phúc như thế " Tôn Ái Di, chị dám cướp Khánh Đan của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô bây giờ tôi đã trở về rồi tôi sẽ giành lại Khánh Đan bằng mọi cách" - Khả Hân nghĩ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Tôn gia

Phòng ngủ

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan đang ngồi trên giường tập trung vào màn hình laptop làm việc thì phía sau lưng có một tay ôm lấy eo cô

Khánh Đan: Hửm??

Ái Di: Chẳng phải em nói tối nay không bận gì sao ?

Khánh Đan: À chỉ còn chút việc nữa thôi nên em cố gắng làm xong để có thời gian dành cho chị nhiều hơn

Ái Di: Đừng làm nữa mà

Ái Di cố gắng quyến rũ cô bằng cách kê miệng gần sát tai cô nói nhỏ rồi hôn lên tai khiến cô nhột mà bật cười

Khánh Đan: Nhột em

Ái Di nhanh tay đóng laptop của cô lại liền xoay người cô đối diện với mình vòng tay câu cổ cô ghì sát xuống mà chiếm trọn đôi môi của cô. Tay của Khánh Đan cũng chủ động đỡ lấy eo cô để cô nằm xuống giường rồi cả hai dành cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt nhất

Ái Di: Ưm

Tiếng " ưm" của cô báo cho Khánh Đan biết là cô cần oxy nên đành luyến tiếc rời khỏi cánh môi đỏ ấy bị mút lấy đến sưng tấy cả hai thở dốc nhìn nhau bỗng cô đưa bàn tay mình lên xoa một bên má của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi, chị yêu em nhiều lắm

Khánh Đan không đáp lại cô bằng lời nói mà cúi xuống một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô rồi từ từ chuyển nụ hôn ấy dần xuống cái cổ trắng ngần của cô mà mút lấy tạo thành ấn ký đỏ

Ái Di: Đan nhi....bữa tối....

Khánh Đan đang bận chìm đắm cái cơ thể ngọc ngà của cô mà quên hết mọi thứ cứ muốn nhiều hơn thế

Cốc cốc

Ái Di: Đan nhi, có người đến...mau....dừng lại

Ái Di vừa nói tay vừa đánh nhẹ vào vai của Khánh Đan

Khánh Đan: Ai đó ?

Quản gia: Thưa cô chủ và tiểu thư, tiểu thư Khả Hân và cô Trí Hiền đã đến

Khánh Đan: Chúng tôi xuống liền

Khánh Đan nghe lời cô chống đẩy hai tay đỡ người mình dậy nhìn cô đang đỏ mặt nhìn mình

Khánh Đan: Em thật không thích ai xen vào chúng ta

Ái Di bật cười rồi cũng chống tay ngồi dậy kê mặt sát gần Khánh Đan hôn phớt lên môi cô một cái

Ái Di: Được rồi chị sẽ bù cho em vào tối nay

Khánh Đan: Là chị nói đó nha

Ái Di: Chắc chắn em sẽ rất thích

Ái Di chồm lên gần tai cô nói nhỏ Khánh Đan nhìn cô bằng đôi mắt ham muốn nhưng vẫn phải kiềm chê rồi cả hai rời khỏi giường chỉnh đốn lại quần áo cùng nhau đi xuống phòng khách

Phòng khách

Tôn lão gia: Trí Hiền à, cậu rất mừng khi con đã giành được hợp đồng đó

Ái Di: Ba

Ái Di nắm tay Khánh Đan đi xuống phòng khách, cô cố tình đi ngang qua mặt Khả Hân rồi ngồi xuống đối diện nhưng hai bàn tay ấy vẫn còn nắm chặt nhau để Khả Hân thấy được Khánh Đan đang rất hạnh phúc và yêu thương cô và tất nhiên Khả Hân trong lòng đang rất ghen tị nhưng không để biểu hiện lộ ra ngoài

Tôn lão gia: Dạo này con quản lí Giai Thụy sao rồi Khánh Đan ?

Khánh Đan: Dạ mọi chuyện rất tốt thưa ba. Cũng nhờ vào sự nỗ lực của Trí Hiền mà công ty Giai Thụy đã giành được một hợp đồng lớn

Tôn lão gia: Tất cả cũng là con chỉ đạo rất giỏi ba đã không tin lầm người khi giao mọi thứ cho con quản lí

Ái Di: Ba à, theo con nghĩ ba hãy để cho Khánh Đan đảm nhiệm chức tổng giám đốc Hào Kiện thay con đi

Tôn Như Hoan bất ngờ khi nghe Ái Di muốn để Khánh Đan làm tổng giám đốc Hào Kiện

Tôn Hoan: Sao con lại muốn như thế ? Con đang làm rất tốt mà

Ái Di: Con muốn mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Khánh Đan

Tôn lão gia: Để ba suy nghĩ lại đã. Đây không phải là chuyện nhỏ còn phải có sự đồng ý của các cổ đông nữa

Khánh Đan cũng bất ngờ khi Ái Di muốn mình thay thế làm tổng giám đốc nhưng chỉ im lặng không nói gì

Tôn Như Hoan nhìn qua Khánh Đan " Không lẽ chưa gì nó đã muốn chiếm hết mọi thứ sao ?" - Tôn Như Hoan nghĩ

Khả Hân: Con nghĩ chị Ái Di cũng cần có thời gian để sinh con nữa nên theo con thấy cậu nên để chị Ái Di nghỉ ngơi nhiều hơn để có thể sớm sinh cháu cho Tôn gia

Khánh Đan nhìn Khả Hân vì cô biết Khả Hân nói như thế là đang châm chọc Ái Di, Trí Hiền thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền lay tay của Khả Hân ra hiệu đừng nói nữa

Tôn lão gia: Ta sẽ suy xét chuyện này

Quản gia: Dạ thưa lão gia bữa tối đã được làm xong

Tôn lão gia: Ừm. Mọi người vào dùng bữa đi

Mọi người đều vào trong dùng bữa tối. Trong lúc ăn Khánh Đan luôn thể hiện mình là một người chồng thật tốt như lời đã hứa với Ái Di và cũng từ ngày đó ngày nào Khánh Đan cũng đưa đón Ái Di đi làm rồi cả hai cùng về nhà ăn cơm cùng nhau điều này khiến cho Tôn Như Hoan cũng yên tâm hơn về đứa con rể này. Khả Hân theo dõi từng cử chỉ của Khánh Đan dành cho Ái Di trong lòng không vui chút nào dù Trí Hiền cũng thể hiện hình ảnh một người chồng mẫu mực nhưng cũng không chiều lòng được cô

Ái Di: Quản gia Liêu, mang nước cam và trái cây ra đây đi

Khả Hân: À để em vào trong phụ quản gia Liêu mang ra

Kết thúc bữa tối, Ái Di gọi quản gia Liêu mang đồ tráng miệng ra Khả Hân nghĩ đây là cơ hội để cô có thể tiếp cận gần với Khánh Đan nên liền đi vào trong bếp giả vờ giúp đỡ

Quản gia: À Khả Hân tiểu thư cứ ra ngoài việc này để tôi làm là được rồi

Khả Hân mỉm cười lấy khay đồ ăn từ tay quản gia

Khả Hân: Thôi để tôi làm được rồi, dì còn nhiều việc phải làm mà

Khả Hân mang đồ ăn ra bày lên bàn rồi để từng ly nước cam cho từng người đến ly của Khánh Đan cô ta cố ý làm đổ nước cam lên người Khánh Đan

Khả Hân: A em xin lỗi, em vô ý quá xin lỗi chị

Khánh Đan đứng lên rời khỏi bàn ăn còn Ái Di thì lấy khăn giấy chùi cho Khánh Đan

Ái Di: Khánh Đan à, em mau đi lên phòng thay áo đi

Khánh Đan: Cũng được để em đi. Xin phép mọi người

Ái Di: Để chị đi cùng em

Khánh Đan: Được rồi chị ở lại đây với mọi người đi em lên thay áo rồi xuống ngay mà

Khả Hân liền nở một nụ cười nham hiểm rồi tìm cách để lên phòng cùng Khánh Đan

Khả Hân: Mọi người dùng bữa tiếp đi con sẽ dọn dẹp

Tôn lão gia: Thôi được rồi con ngồi đó đi. Quản gia Liêu!!!!

Khả Hân: Để con dọn được rồi cậu lúc nãy quản gia Liêu còn nhiều việc phải làm mà

Nói rồi Khả Hân nhanh chóng đi xuống bếp rồi tìm cách lẻn đi từ cửa sau để đi lên phòng của Khánh Đan

Phòng ngủ

Khánh Đan lên phòng mở tủ lấy một cái áo thun đen rồi vào toilet thay

Cạch

Khả Hân nhẹ nhàng mở cửa bước vào quay lại nhìn xung quanh không có ai rồi đóng cửa lại nhìn xung quanh tìm Khánh Đan rồi nhìn qua toilet sáng đèn thì biết Khánh Đan đang ở trong đó rồi đi dạo xung quanh căn phòng nhìn thấy tấm hình cưới của Khánh Đan và Ái Di cô cầm lên nhìn ngắm rồi nhếch mép cười " Để coi Tôn Ái Di cô có còn hạnh phúc như thế này không" - Khả Hân nghĩ rồi đặt tấm hình lại vị trí cũ nghe tiếng mở cửa từ toilet biết Khánh Đan sắp ra nên liền đứng sát mép cửa toilet. Khánh Đan thay áo xong thì đi ra ngoài liền bị một vòng tay từ phía sau ôm chặt nhưng cô không hề biết đó là Khả Hân mà cứ tưởng là Ái Di đang ôm mình nên mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt kia

Khánh Đan: Chẳng phải em đã nói chị ở dưới cùng mọi người sao, em thay áo rồi sẽ xuống ngay mà bà xã

Khả Hân đang mỉm cười vì cảm nhận được hơi ấm của Khánh Đan nhưng nụ cười đó liền tắt đi khi nghe Khánh Đan nhắc đến Ái Di

Khả Hân: Chị yêu cô ta nhiều như thế sao

Khánh Đan cũng tắt hẳn nụ cười trên môi mình khi nghe giọng nói đó liền gỡ bàn tay của Khả Hân ra khỏi eo mình rồi quay người lại

Khánh Đan: Cô vào phòng tôi làm gì ? Ai cho cô vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi ?

Khả Hân: Em muốn được ở bên chị

Nói xong rồi cô ta tiến đến ôm chầm lấy Khánh Đan, Khánh Đan cố gắng đẩy cô ta ra

Khánh Đan: Mau buông ra. Cô làm gì vậy mau buông tôi ra không thì đừng trách

Cố gắng dùng sức Khánh Đan cuối cùng cũng đẩy được cô ta ra khỏi người mình rồi cố giữ bình tĩnh

Khánh Đan: Cô mau rời khỏi đây đi trước khi mọi người biết chúng ta ở cùng nhau như thế này. Tôi không muốn bị hiểu lầm

Khả Hân: Em muốn chúng ta bị hiểu lầm như thế vì chỉ có như thế chị mới sẽ trở về bên em. Chẳng phải trước đây chúng ta.....

Khánh Đan: Cô bị điên sao. Cô có biết mình đang nói gì không cô là người đã có gia đình rồi và tôi cũng vậy. Chuyện của chúng ta đã là chuyện quá khứ nên cô làm ơn quên hết đi đừng nhắc hay nhớ đến nữa. Với tôi bây giờ Ái Di là duy nhất nên xin cô đừng làm phiền tôi nữa

Khả Hân: Vậy chị nói đi chị ta đã cho chị được hạnh phúc như em chưa ? Có cho chị được tự do hay bắt chị làm theo yêu cầu của chị ta và một điều nữa chị ta không cho chị được điều mà chị muốn chính là sinh cho chị một đứa con

Khánh Đan nghe những lời cô ta nói mà bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm rồi đến gần nhìn thẳng vào mắt cô ta

Khánh Đan: Vậy thì cô có thể cho tôi một đứa con sao ?

Khả Hân nở một nụ cười đắc thắng vòng tay qua cổ của Khánh Đan ghì xuống gần mặt mình nhưng Khánh Đan đã dùng sức gồng mình lại giữ khoảng cách với cô ta

Khả Hân: Nếu như chị muốn bao nhiêu đứa em cũng sẽ sinh cho chị và sẽ không bao giờ bắt chị làm những điều mà chị không thích

Khánh Đan gỡ mạnh vòng tay cô ta ra khỏi cổ mình rồi nhếch mép cười

Khánh Đan: Nếu cô nói thế vậy cô có biết cô đang làm điều mà tôi không thích chính là ép buộc tôi trở về với cô đó. Còn về việc có con, vấn đề đó không phải xuất phát từ Ái Di mà là tôi nên cô không cần phải cố gắng làm gì để xen vào chuyện của chúng tôi nữa

Nói rồi Khánh Đan đi đến cửa mở ra định đi ra nhưng cô nhớ gì đó rồi lên tiếng

Khánh Đan: Tốt nhất là cô mau rời khỏi đây trước khi mọi người thắc mắc cô đang ở đâu

Đóng cửa lại Khánh Đan đi một mạch xuống dưới cùng mọi người còn Khả Hân thì ôm cục tức đó trong lòng rồi cũng tìm cách đi xuống trước khi mọi người phát hiện ra

Sau khi tiễn Khả Hân và Trí Hiền về, Tôn Như Hoan muốn gặp riêng Khánh Đan nên đã kêu cô vào phòng mình nói chuyện còn Khánh Đan thì về phòng ngủ trước

Phòng làm việc

Tôn lão gia: Ba muốn biết lý do thật sự con muốn Khánh Đan làm tổng giám đốc thay con

Ái Di: Lý do thật sự đó là con thật sự muốn dành thời gian cho Khánh Đan nhiều hơn, con không muốn mọi người nhìn Khánh Đan với ánh mắt khinh thường của mọi người trong tập đoàn Hào Kiện

Tôn lão gia: Chẳng phải ba đã trả lại công ty Giai Thụy cho nó quản lí rồi sao

Ái Di: Trả lại nhưng tại sao công ty Giai Thụy vẫn còn mang danh nghĩa là công ty con của tập đoàn Hào Kiện. Ba à, con biết lý do Khánh Đan đồng ý kết hôn với con, con biết chuyện của gia đình Khánh Đan có liên quan đến ba. Ba và Kim tổng lẫn cả ba của Khả Hân đều liên quan đến chuyện này, nếu ba không muốn mất đứa con gái này thì ba hãy trả lại công ty Giai Thụy cho Khánh Đan hoàn toàn làm chủ

Tôn lão gia: Con đang hâm dọa ba ?

Ái Di: Con không dám con chỉ muốn ba hiểu nếu ba muốn con hạnh phúc thì ba hãy dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn. Khánh Đan đã chấp nhận tình cảm của con nên con mong ba hãy suy nghĩ cho hạnh phúc của con và ba hãy nhớ cô Như Trinh chết cũng vì ba

Nói xong Ái Di bỏ đi về phòng, Tôn lão gia thở dài rồi suy nghĩ những lời nói mà Ái Di đã nói với ông " Mình sai rồi sao nhưng mình phải biết làm gì" - Tôn Như Hoan nghĩ

Phòng ngủ

Cạch

Ái Di mở cửa nhẹ nhàng bước vòng phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại nhìn về phía giường thấy Khánh Đan đã ngủ cô thở phào nhẹ nhàng yên tâm hơn rồi đi lại giường ngồi xuống kế bên cạnh Khánh Đan hôn lên môi cô một cái rồi quay qua với tay tắt đèn sau đó nằm xuống ôm lấy eo của Khánh Đan vùi đầu vào hõm cổ cô, Khánh Đan cũng đưa tay qua ôm lấy Ái Di sát vào mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top