Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.4

Công ty Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Khánh Đan: Mời vào

Khánh Đan đang tập trung làm việc nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng cho phép nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop

Cạch

Thư ký: Thưa chủ tịch.....

Ái Di đến công ty nhưng muốn gây bất ngờ cho Khánh Đan nên khi thư ký định lên tiếng thì Ái Di đã kịp ngăn cản lại và ra hiệu cho thư ký ra ngoài đóng cửa lại Ái Di cũng ấn nút khóa chốt cửa rồi quay lại nhìn Khánh Đan đang chăm chú làm việc mà không để ý xem ai đến tìm mình. Ái Di mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến gần Khánh Đan từ phía sau

Khánh Đan: Có chuyện gì sao không nói đi

Khánh Đan vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ chú tâm làm việc, Ái Di vòng tay qua cổ của Khánh Đan ôm lấy khiến Khánh Đan giật mình định phản kháng thì cô liền nói nhỏ vào tai của Khánh Đan

Ái Di: Chồng của chị tập trung làm việc đến nổi vợ của em vào mà em cũng không biết

Khánh Đan nghe giọng của Ái Di liền mỉm cười bỏ qua hết mọi công việc

Khánh Đan: Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây tìm em ?

Ái Di buông lỏng vòng tay của mình ra, Khánh Đan quay ghế lại rồi nắm tay đỡ cô ngồi vào lòng mình vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, Ái Di cũng vòng tay qua câu lấy cổ của Khánh Đan cả hai nhìn nhau rồi Ái Di liền cúi xuống đặt lên môi Khánh Đan một nụ hôn rồi dứt ra

Ái Di: Vì chị nhớ em

Khánh Đan: Hôm nay lại nhõng nhẽo với em sao

Ái Di: Em không thích sao

Khánh Đan mỉm cười lắc đầu

Khánh Đan: Không. Rất thích nữa là đằng khác. Làm chồng là để chiều vợ và làm gì mà vợ mình muốn mà nên chị muốn gì em cũng sẽ chiều theo

Ái Di: Vậy thì mau về nhà với chị đi

Khánh Đan: Ngay bây giờ sao ?

Ái Di: Đúng vậy

Khánh Đan: Không được đâu bà xã à hôm nay em phải đi gặp đối tác nên không về với chị ngay bây giờ được

Ái Di nghe thế liền nhõng nhẽo với Khánh Đan

Ái Di: Chỉ một chút thôi mà

Khánh Đan nhìn Ái Di nhõng nhẽo như con nít như thế liền bật cười nhéo yêu má cô

Khánh Đan: Vậy bây giờ em đỡ chị đến sofa ngồi đợi em một chút để em sắp xếp công việc rồi chúng ta về nhà

Ái Di gật đầu đồng ý liền đứng dậy Khánh Đan cũng đứng dậy rồi dìu cô đi đến sofa ân cần đỡ cô ngồi xuống rồi liền quay lại bàn làm việc thu xếp mọi thứ nhanh chóng rồi dặn dò thư ký một số chuyện rồi nhanh chóng cùng Ái Di về nhà


Tập đoàn Thành Đại

Phòng họp

Trí Nguyên: Dự án lần này rất quan trọng nên tôi muốn mọi thứ phải nhanh chóng không được chậm trễ chỉ cần họp đồng lần này thành công thì chúng ta có thể đẩy mạnh Thành Đại ra nước ngoài. Tôi cũng có một thông báo muốn báo cho mọi người biết là từ ngày mai tổng giám đốc Kim Trí Hiền sẽ quay lại công ty làm việc nên tôi mong mọi người sẽ cùng nhau làm việc thật tốt để đưa Thành Đại phát triển hơn. Cuộc họp kết thúc mọi người quay lại làm việc đi

Cuộc họp kết thúc mọi người đều quay lại làm việc Trí Nguyên cũng rời khỏi công ty đi đến bệnh viện theo lời hứa đã hứa với Trí Hiền


Biệt thự Tôn gia

Phòng ngủ

Ái Di: Ưm....Đan nhi....

Khánh Đan: Không ngờ chị muốn em về nhà là như thế này sao chị ngày càng hư hỏng đó bảo bối

Vừa về đến nhà cả hai liền lao vào nhau nhưng Khánh Đan vẫn luôn nhẹ nhàng vì Ái Di đang mang thai không thể động mạnh. Khánh Đan buông tha đôi môi bị mình mút đến sưng đỏ chuyển nụ hôn xuống cổ hôn rồi mút mát để lại dấu đỏ. Ái Di cũng đưa tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Khánh Đan ra, bàn tay của Khánh Đan cũng từ từ luồn vào trong áo của Ái Di mà xoa nắn bầu ngực của cô khiến cô ưỡn người rên rỉ

Ái Di: Ahh....hm....Đan nhi......ưm....

Reng reng

Chợt điện thoại của Khánh Đan vang lên nhưng Khánh Đan đang chìm trong tình yêu của Ái Di nên không muốn quan tâm đến. Ái Di cũng không muốn Khánh Đan nghe máy mà chỉ muốn Khánh Đan tập trung vào mình nên liền khiêu khích Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi.......ưm.....chị muốn

Reng reng

Điện thoại reo liên tục Khánh Đan không muốn để ý đến cũng không được liền nhớ ra gì đó nên liền dừng lại mọi hành động nãy giờ bật dậy định rời khỏi người của Ái Di mà với tay lấy điện thoại liền bị Ái Di nhanh tay hơn vòng tay qua cổ ôm chặt lại không để Khánh Đan rời đi

Ái Di: Đừng đi mà

Khánh Đan nhìn cô đang nhõng nhẽo với mình liền bật cười dỗ dành

Khánh Đan: Ngoan nào bảo bối cuộc gọi đó chắc là quan trọng nên người ta mới gọi em như thế

Ái Di: Nhưng em nghe rồi em sẽ lại đi

Khánh Đan: Ngoan ngoãn đợi em một chút thôi em nghe máy xong sẽ quay lại với chị ngay

Ái Di: Hứa đó

Khánh Đan cúi xuống hôn lên môi cô một cái thay cho câu trả lời

Khánh Đan: Đợi em

Nói xong liền ngồi dậy rời khỏi người cô ngồi ngay ngắn trên giường với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình thì liền nhanh bắt máy

Khánh Đan: Alo

......

Khánh Đan: À được cứ đến đó chờ tôi một chút

......

Ái Di vẫn không buông tha cho Khánh Đan mà đưa bàn tay kéo chiếc áo sơ mi của Khánh Đan xuống đưa môi mình hôn khắp nơi hết vai rồi lên cổ rồi đua bàn tay mình vuốt ve khắp nơi khiến Khánh Đan không tài nào mà ngồi yên được

Khánh Đan: Tôi....tôi biết rồi. Vậy đi tôi sẽ đến liền

Cúp máy Khánh Đan để điện thoại lại chỗ cũ thở dài một cái rồi nắm lấy bàn tay cô định nói gì đó nhưng chưa kịp thì Ái Di đã lên tiếng trước

Ái Di: Em lại định xin lỗi chị nữa đúng không ?

Ái Di giận dỗi với Khánh Đan liền đi ra phía giường bên kia ngồi giữ khoảng cách với Khánh Đan, Khánh Đan biết cô đang giận mình nên cố gắng dỗ ngọt cô tiến đến gần cô thì cô lại xích ra Khánh Đan đành phải ôm cô vào lòng thì cô lại vùng vẫy Khánh Đan quyết siết chặt vòng tay của mình hơn đến khi cô chịu ngồi yên trong lòng mình thì thôi

Ái Di: Mặc kệ chị, em đi mà lo cho công việc của em đi đừng quan tâm đến chị nữa

Khánh Đan: Thôi nào bảo bối đừng vậy mà

Ái Di: Tránh ra đi

Khánh Đan: Bảo bối nghe em nói đã

Ái Di cố vùng vẫy đẩy Khánh Đan ra nhưng sức cô làm sao có thể làm lại

Khánh Đan: Đừng như thế mà. Em hứa sẽ về sớm với chị có được không ?

Ái Di: Em lúc nào cũng vậy chỉ lo cho công việc yêu cái công việc của em thôi. Có phải bây giờ chị có thai rồi xấu lắm em chê chị rồi đúng không

Nói đến đây nước mắt của Ái Di cũng bắt đầu rơi xuống khiến Khánh Đan bối rối hơn khi nhìn thấy cô như thế liền dỗ dành

Khánh Đan: Không phải như vậy đâu mà. Chị là quan trọng nhất với em, đừng khóc mà bảo bối chị vẫn xinh đẹp mà đối với em là người xinh đẹp nhất. Ngoan nào, đừng khóc em không muốn nhìn thấy chị khóc. Em hứa sẽ giải quyết nhanh công việc rồi về sớm với chị mà

Khánh Đan đưa tay lau nước mắt cho cô rồi xoa đầu cô

Khánh Đan: Đừng khóc nữa em thương

Ái Di gật đầu ngoan ngoãn nghe lời vòng tay qua cổ của Khánh Đan ghì xuống hôn lên môi của Khánh Đan

Ái Di: Chị sẽ chờ em về

Khánh Đan yên tâm khi tâm trạng của Ái Di ổn hơn liền đặt lên trán cô một nụ hôn

Khánh Đan: Cười lên cho em xem nào

Ái Di nghe lời miệng liền nở một nụ cười khiến cho Khánh Đan vui vẻ

Khánh Đan: Chị cười rất đẹp

Ái Di: Em gặp đối tác nào vậy ?

Khánh Đan: À là một đối tác mới của Giai Thụy rất quan trọng nên em phải đi gặp họ

Ái Di: Công việc ở Giai Thụy nhiều như thế sao em không nhờ Trí Hiền giúp

Khánh Đan: Dạo này gia đình bên đó có chuyện nên Trí Hiền rất bận rộn em không muốn làm phiền em ấy nên em sẽ tự giải quyết mọi thứ. Thôi em phải đi rồi chị nhớ ở nhà phải nghỉ ngơi nhiều đó cần gì thì cứ nói với quản gia có biết không đừng đi tới đi lui nhiều đó

Ái Di mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi người của Khánh Đan đưa tay cài lại hàng nút áo cho Khánh Đan

Ái Di: Chị biết rồi em cứ đi giải quyết công việc đi nhớ về sớm với chị

Khánh Đan: Em biết rồi

Nói rồi Khánh Đan hôn lên một bên má của Ái Di rồi rời khỏi giường đứng dậy lấy điện thoại và áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà còn Ái Di thì nghe theo lời của Khánh Đan nghỉ ngơi và chờ Khánh Đan về nhà


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng bệnh

Trí Hiền đang ngồi đút cháo cho Kim Tống ăn chợt cánh cửa phòng mở ra thu hút ánh nhìn của hai người Trí Nguyên bước vào Trí Hiền nhìn thấy Trí Nguyên liền vui vẻ mỉm cười đứng lên

Trí Hiền: Chị hai. Ba, chị hai đến rồi

Trí Nguyên nhìn Trí Hiền rồi đưa mắt nhìn Kim Tống đang ngồi trên giường bệnh. Trí Hiền nhìn Trí Nguyên và ba mình biết hai người họ có chuyện cần nói nên nhanh tìm cách đi ra ngoài

Trí Hiền: Chị hai lại đây ngồi đi

Trí Nguyên gật đầu rồi đi lại ghế ngồi xuống còn Trí Hiền mỉm cười nhìn Kim lão gia

Trí Hiền: Ba và chị hai nói chuyện đi con đi ra ngoài gặp bác sĩ một lát

Kim lão gia: Ừm con đi đi ba có chuyện muốn nói với chị hai của con

Trí Hiền gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài để hai người có thể thoải mái nói chuyện. Đợi Trí Hiền rời khỏi Trí Nguyên và Kim Tống nhìn nhau nhưng nó không đơn thuần như thế

Trí Nguyên: Ông đúng là phước lớn mạng lớn như thế mà ông cũng không chết

Kim lão gia: Kim Trí Nguyên, con nói chuyện với ba như thế sao ?

Trí Nguyên: Làm gì không cả Thành Đại của ông tôi còn lấy được thì tất nhiên ông đối với tôi chẳng có nghĩa lí gì

Kim lão gia: Trí Nguyên, ba đã làm gì khiến con đối xử với ba như thế

Trí Nguyên: Hahahaha đơn giản thôi là do ông đã hại chết ba mẹ của tôi nên bây giờ tôi bắt ông phải trả giá

Kim lão gia: Con đang nói gì vậy ?

Trí Nguyên: Ông đừng giả vờ như mình không biết chuyện gì. Ba mẹ tôi do chính ông cùng với Tôn Như Hoan và Tiêu Anh Kiệt hại chết

Kim Tống hoảng hốt khi nghe những gì Trí Nguyên nói, ông liền nhíu mày khó hiểu khi Trí Nguyên nhắc đến Tôn Như Hoan và cả Tiêu Anh Kiệt người đã chết cách đây 5 năm Trí Nguyên nhìn thái độ của Kim Tống thấy ông ta sợ hãi liền nhếch mép cười

Kim lão gia: Con....làm sao con biết được chuyện này ?

Trí Nguyên: Ông còn nhớ Triệu Nhất không ? Là ba tôi đó và con rể của Tôn Như Hoan....Triệu Khánh Đan chính là em gái của tôi. Các người giở giọng người tốt giúp đỡ vì lúc đó Khánh Đan chưa biết gì cả nhưng các người quên mất ba mẹ tôi còn có đứa con gái lớn bị thất lạc......vợ ông đã mang đứa trẻ đó về chăm sóc gọi kẻ thù của gia đình mình là ba và đứa trẻ đó chính là tôi

Kim lão gia: Nhưng làm sao.....làm sao con biết

Trí Nguyên: Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Ông giết chết Tiêu Anh Kiệt nhưng ông có chứng kiến ông ta chết không

Kim Tống nhìn Trí Nguyên với gương mặt hoảng hốt còn Trí Nguyên thì nhếch mép cười

Trí Nguyên: Tiêu Anh Kiệt ông ta thật sự đã chết

Kim lão gia: Trí Nguyên....con....hãy nghe ba nói

Kim Tống đang rất mệt trong người nhưng cũng gắng gượng người nghe những lời Trí Nguyên nói

Trí Nguyên: Nhưng mà......ông quên mất rằng năm đó em trai của Tiêu Anh Kiệt cũng biết chuyện các người hợp tác với nhau hại chết ba mẹ tôi. Chính là vào ngày cưới của Ái Di và Khánh Đan ông ta cũng đến đó và định bắn chết Tôn Như Hoan nhưng đã bị tôi phát hiện và ngăn cản sau đó ông ta đã nói hết mọi chuyện cho tôi biết hahahaha vốn dĩ tôi không tin cho đến khi chính miệng ông thừa nhận hết tất cả thì lúc đó tôi quyết tâm phải trả thù

Kim Tống nghe Trí Nguyên tường thuật lại chuyện năm đó

Trí Nguyên: Trong một lần Tôn Như Hoan đến nhà gặp ông nói chuyện cùng lúc đó tôi quay về nhà lấy hồ sơ không ngờ tôi đã được cuộc nói chuyện của ông và Tôn Như Hoan chính miệng Tôn Như Hoan đã nói chính các người đã dùng thủ đoạn hại ba tôi bị mắc nợ sau đó ép ba tôi phải giao Giai Thuỵ cho các người nhưng vì ông sợ bị nói ra nói vào vì ông là bạn thân của ba tôi nên ông đã đưa Giai Thuỵ cho Tôn lão gia trở thành công ty dưới quyền sở hữu của Hào Kiện

Kim lão gia: Trí Nguyên à, con nghe ba nói đi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi con.....

Trí Nguyên: Hiểu lầm? Ông tưởng tôi là con nít sao mà ông nghĩ ông nói như thế mà tôi tin ông sao

Kim lão gia: Trí Nguyên à, ba là bạn thân của ba con thì làm sao ba làm như thế được mọi chuyện là do Tôn Hoan làm chứ ba không hề liên quan đến chuyện này. Ba con mất ba còn giúp đỡ cho Khánh Đan nữa ba muốn nó về đây ở cùng để ba chăm sóc cho nó nữa mà

Kim Tống cố gắng giải thích nhưng có lẽ không thể khi Trí Nguyên khăng khăng với suy nghĩ của mình

Trí Nguyên: Ông chỉ lừa được Khánh Đan còn tôi thì ông đừng hòng mà bây giờ Khánh Đan cũng đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi và Khánh Đan đã nhận lại nhau và......

Trí Nguyên đi đến gần quan sát thái độ của Kim Tống cúi mặt xuống nhìn ông nhếch mép cười đắc thắng

Trí Nguyên: Ông đang lo sợ sao ? Yên tâm ông và những người hại chết ba tôi ai cũng sẽ phải trả cái giá thật đắc. Mau khoẻ lại đi còn nhiều trò vui đang chờ ông

Nói xong Trí Nguyên đi đến mở cửa ra nhìn thấy Trí Hiền đang đứng trước cửa nhìn mình với gương mặt thất thần Trí Nguyên biết chắc chắn Trí Hiền đã nghe hết mọi chuyện

Trí Nguyên: Chị đã làm điều em muốn rồi em nhớ phải giữ lời hứa với chị

Nói xong Trí Nguyên bước đi rời khỏi đó để lại Trí Hiền đứng đó nước mắt cũng từ từ lăn dài xuống má rồi cũng nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó bước vào trong nhìn thấy Kim Tống tâm trạng cũng chẳng khá hơn, Trí Hiền quay qua đóng cửa phòng lại rồi quay lại nhìn ông

Trí Hiền: Chuyện có đúng như những gì chị hai nói không ba ? Ba đã hại chết ba mẹ ruột của chị hai và chị Khánh Đan đúng không ba ? Tại sao vậy ba ? Sao ba lại làm như thế vậy ba ? Ba có biết từ trước đến giờ ba là hình tượng của con đó ba.....còn bây giờ ba đã huỷ hoại hết tất cả rồi ba huỷ hoại cả niềm tin con dành cho ba rồi


Nhà hàng Hằng Đại

Phục vụ: Chủ tịch Triệu mời bên này

Phục vụ nhìn thấy Khánh Đan liền cúi đầu chào rồi dẫn Khánh Đan đi đến phòng vip

Phục vụ: Chủ tịch Kim đang đợi cô bên trong

Phục vụ mở cửa cho Khánh Đan bước vào trong

Khánh Đan: Cảm ơn

Phục ra ngoài đóng cửa lại Khánh Đan bước vào trong nhìn thấy Trí Nguyên và một người nữa đang ngồi nói chuyện " Cô ta là ai vậy ?" - Khánh Đan nghĩ

Trí Nguyên đang nói chuyện vui vẻ với người con gái đó quay qua nhìn thấy Khánh Đan liền đứng lên

Trí Nguyên: Khánh Đan, em đến rồi sao

Khánh Đan nghe Trí Nguyên gọi mình liền nhìn về phía của cô, Trí Nguyên cùng cô gái đó đi đến chỗ của Khánh Đan

Trí Nguyên: À đây là Vương Thiên Nghi, cô ấy mới từ nước ngoài về là con gái của đối tác của Thành Đại

Khánh Đan mỉm cười gật đầu

Trí Nguyên: Còn đây là chủ tịch Triệu - chủ tịch của Giai Thụy, Triệu Khánh Đan cũng là em gái của tôi

Thiên Nghi: Hai người là chị em sao lại mang họ khác nhau

Trí Nguyên: À như tôi đã nói với cô tôi có một người em gái thất lạc tôi thì được người khác nhận nuôi nên tôi mang họ Kim

Thiên Nghi: À ra là vậy

Thiên Nghi nhìn Khánh Đan mỉm cười nhưng ánh mắt như là đang để ý đến Khánh Đan

Thiên Nghi: Em nhỏ hơn hai người nên có gì xin chỉ giáo thêm

Trí Nguyên: Vương tiểu thư đừng nói như thế cô cũng rất tài giỏi mà. Hôm nay tôi mời Khánh Đan đến để chúng ta có thể gặp nhau và làm quen

Khánh Đan: Làm quen sao ?

Trí Nguyên: Phải, Vương tiểu thư đây lần này về nước để đi chơi vì không có bạn bè nên chị muốn nhờ em giúp đỡ đưa cô ấy đi chơi

Khánh Đan: Nhưng làm sao được, Ái Di cô ấy đang có thai em phải......

Không để Khánh Đan nói hết câu Trí Nguyên liền đưa tay bụm miệng Khánh Đan lại

Thiên Nghi: Chủ tịch Triệu đã có gia đình rồi sao ?

Thiên Nghi nhìn xuống bàn tay của Khánh Đan có đeo nhẫn cưới cô thật sự không vui vì khi nhìn thấy Khánh Đan cô liền thích Khánh Đan nhưng nào ngờ Khánh Đan đã có gia đình

Trí Nguyên: À phải, Khánh Đan nhà tôi đã lập gia đình được 5 năm rồi và hiện tại vợ của Khánh Đan đang mang thai

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Trí Nguyên liền tìm cách giải tỏa

Trí Nguyên: Thôi nào chúng ta cùng ngồi xuống rồi nói chuyện. Để tôi gọi phục vụ mang đồ ăn lên

Trí Nguyên rời đi để lại không gian cho cả hai. Trí Nguyên đưa Thiên Nghi về đây với mục đích là lấy lòng cô ấy để Vương Bảo Lam có thể giúp Trí Nguyên nhanh chóng chiếm lấy Hào Kiện nhưng kế hoạch đã ngoài dự đoán của Trí Nguyên khi Thiên Nghi gặp Khánh Đan chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Thiên Nghi Trí Nguyên cũng đủ biết Thiên Nghi đã bắt đầu thích Khánh Đan nên Trí Nguyên đang tạo cơ hội để cho Thiên Nghi tiếp cận Khánh Đan để cả hai có thời gian tìm hiểu nhau vì nếu như thế Trí Nguyên sẽ có lợi thế lấy được Hào Kiện vì mẹ của Thiên Nghi là cổ đông lớn thứ hai sau Tôn Hoan chỉ cần được ông ta giúp đỡ thì chắc chắn Hào Kiện sẽ thuộc về mình

Thiên Nghi: Chủ tịch Triệu, chị thật tài giỏi

Khánh Đan nghe lời khen ngợi của Thiên Nghi liền gật đầu

Khánh Đan: À cảm ơn Vương tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Khánh Đan là được rồi không cần phải gọi như thế đâu

Thiên Nghi: Vậy chị gọi em là Thiên Nghi là được rồi

Khánh Đan gật đầu đồng ý rồi đưa tay cầm ly nước lên uống vừa lúc đó Trí Nguyên đẩy cửa bước vào nhìn thấy tình hình có vẻ ổn hơn liền mỉm cười gật đầu đắc thắng

Trí Nguyên: À Khánh Đan, em có chuyện gì muốn nói với chị đúng không ?

Khánh Đan ấp a ấp úng nhìn Thiên Nghi, Trí Nguyên có thể hiểu được Khánh Đan đang lo sợ gì nên liền lên tiếng trấn an

Trí Nguyên: Không sao đâu em cứ nói

Khánh Đan: Chuyện về Hào Kiện chị cứ làm những gì mà chị muốn

Trí Nguyên vỗ tay khi Khánh Đan đã chấp nhận nghe theo lời mình

Trí Nguyên: Hảo, đúng là em gái của chị

Khánh Đan: Nhưng mà trước khi chị làm thì hãy giúp em sắp xếp một ngôi nhà ở bên Mỹ em sẽ cùng Ái Di qua đó sống. Chuyện này chị chỉ nên tính với Tôn Hoan thôi còn Ái Di vô tội cô ấy không hề liên quan

Trí Nguyên có chút không vui khi Khánh Đan luôn quan tâm với Ái Di như thế nhưng vì rất khó khăn để Khánh Đan đồng ý nên Trí Nguyên đành đồng ý chấp nhận yêu cầu này của Khánh Đan

Trí Nguyên: Được rồi chị sẽ sắp xếp rồi báo cho em biết

" Khánh Đan, chị nhất định phải là của em, chị đã có gia đình thì sao chứ em sẽ chiếm lấy chị bằng mọi cách" - Thiên Nghi nghĩ


Biệt thự Tôn gia

Phòng ngủ

Khánh Đan về đến nhà nhìn đồng hồ thấy đã trễ có lẽ Ái Di đã ngủ nên mở cửa nhẹ nhàng bước vào thì không thấy Ái Di đâu liền thắc mắc đi tìm khắp nơi trong phòng cũng không thấy cô liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra bấm gọi cho cô thì nghe tiếng chuông vang lên nhìn về phía bàn thì thấy điện thoại cô để ở đó liền xác định cô vẫn còn ở trong nhà nên thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa đi ra ngoài tìm cô nhìn xuống phòng khách thì không thấy ai chợt Khánh Đan nhìn về phía phòng đang sáng đèn nhưng cửa thì mở hờ ra đó chính là phòng làm việc của Tôn Như Hoan " Chắc là Ái Di đang ở trong đó" - Khánh Đan nghĩ, nhanh chân đi về phía cửa phòng đang mở hé ra Khánh Đan đứng bên ngoài nhìn vào thấy Ái Di và Tôn Như Hoan đang ngồi nói chuyện với nhau Khánh Đan đứng sang một góc để có thể nghe được hai người họ nói mà tránh bị phát hiện

Phòng làm việc

Tôn lão gia: Khánh Đan hỏi con như thế rồi còn hỏi gì nữa không ?

Ái Di: Dạ không, em ấy chỉ hỏi con là có giấu chuyện gì hay không nhưng con đã nói không rồi em ấy không hỏi gì nữa

Tôn lão gia: Không lẽ nó bắt đầu nghi ngờ điều gì sao. À mà bữa trước nó có hẹn cùng Kim Trí Hiền đi ăn không biết tụi nó nói gì với nhau

Ái Di: Ba nghi ngờ Khánh Đan liên quan đến chuyện Hào Kiện sao ?

Tôn lão gia: Ba không muốn nghi ngờ nó cũng không được. Hào Kiện vốn dĩ đang làm ăn rất thuận lợi tự nhiên bắt đầu vướng vào những rắc rối từ lúc.......

Nói đến đây Tôn Như Hoan nhận ra điều gì đó nên dừng lại không nói nữa làm cho Ái Di có chút khó hiểu

Ái Di: Từ lúc nào vậy ba ?

Tôn lão gia: Con không để ý sao từ lúc Kim Trí Nguyên trở thành chủ tịch của Thành Đại hay nói đúng hơn là từ khi Thành Đại gặp nhiều vấn đề thì Hào Kiện của chúng ta cũng bị liên lụy theo ngay cả tên giám đốc tài chính chúng ta cũng chưa tìm được ra hắn nếu lỡ như hắn tiết lộ những thông tin mật của công ty thì chắc chắn ba không giữ được Hào Kiện

Ái Di: Ý ba là....Khánh Đan và Trí Nguyên có liên quan đến chuyện này

Tôn lão gia: Đúng vậy ba thấy hai đứa nó rất đáng nghi

Ái Di: Nhưng Khánh Đan và Trí Nguyên có quan hệ thân thiết gì với nhau đâu

Tôn lão gia: Ba chỉ mới nghi ngờ thôi muốn chắc chắn thì phải có bằng chứng mới được. Mà Khánh Đan giờ này chưa về sao ?

Ái Di: Dạ chưa

Tôn lão gia: Thôi con mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi con đang có thai không được thức khuya. À mà khoan đã ba có chuyện muốn bàn với con

Ái Di: Có chuyện gì sao ba ?

Tôn lão gia: Chuyện là ba muốn con qua Mỹ sinh con và.....

Két!!!!!!

Tôn Như Hoan định nói gì đó nhưng gió từ cửa sổ lùa vào làm cánh cửa lung lay phát ra tiếng động làm Tôn Như Hoan và Ái Di nghĩ đang có ai đứng ở ngoài nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người cả hai nhìn nhau rồi Tôn Như Hoan tìm cách để kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai. Khánh Đan bên ngoài nghe những lời đó như chết lặng thì ra suốt 5 năm sống chung Ái Di chưa bao giờ tin tưởng cô mặc dù những chuyện ngày qua đều là do Trí Nguyên làm còn Khánh Đan thì không biết gì cả vì yêu Ái Di nên Khánh Đan chưa bao giờ muốn tổn thương cô " Thì ra 6 năm làm vợ chồng chị chưa bao giờ tin tưởng em" - Khánh Đan nghĩ cùng lúc đó nước mắt cô cũng bắt đầu lăn dài trên má

Tôn lão gia: Khuya rồi con mau đi ngủ sớm đi

Ái Di: Dạ ba cũng nên đi ngủ sớm

Ái Di đứng lên đi ra ngoài đóng cửa lại định đi về phòng chợt có điều gì đó khiến bước chân cô dừng hẳn mà quay người lại thì thấy Khánh Đan đang đứng đó bàn tay thì cuộn lại thành nắm đấm đôi mắt thì đỏ hoe gương mặt lạnh lùng nhìn mình

Ái Di: Đan nhi, sao em.....

Ái Di tiến đến gần định đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Khánh Đan thì Khánh Đan liền né tránh rồi bỏ mặc cô đứng đó rồi đi về phòng. Ái Di nhìn theo bóng lưng của Khánh Đan rời đi trong lòng liền bất an " Vậy là Khánh Đan đã nghe hết mọi chuyện rồi sao" - Ái Di nghĩ rồi cũng nhanh chóng đi về phòng

Phòng ngủ

Cạch

Ái Di mở cửa bước vào thấy Khánh Đan đang ngồi trên ghế sofa trên tay thì đang cầm gì đó mắt thì chăm chú nhìn vào đó. Ái Di đóng khoá cửa xong rồi đi đến sofa ngồi xuống kế bên Khánh Đan liền đưa tay vòng qua ôm chặt lấy eo của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan không trả lời mà chỉ im lặng không động đậy gì mà chỉ ngồi yên đó mặc Ái Di có đang làm gì còn Ái Di thấy Khánh Đan không trả lời trong lòng càng nhiều bất an cô muốn giải thích cho Khánh Đan hiểu

Ái Di: Đan nhi mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu

Không còn cách nào khác Ái Di đành phải chủ động dùng hết sức quay người Khánh Đan lại đối diện với mình nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Khánh Đan làm cô đau lòng hơn mà đưa tay chạm vào má của Khánh Đan ngón tay cái cũng thuận mà lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt

Ái Di: Đan nhi của chị ngoan đừng khóc. Chị xin lỗi mà em đừng khóc chị xin lỗi

Khánh Đan nhìn Ái Di mà tâm can cô đau đớn vì sự không tin tưởng của Ái Di đã khiến cô bị tổn thương thật sự. Khánh Đan nắm chặt lấy bàn tay của Ái Di còn để trên má mình kéo xuống nhưng vẫn nắm lấy không buông ra

Khánh Đan: Chị không có lỗi gì cả lỗi là do em do tình yêu của em dành cho chị không đủ để có được sự tin tưởng của chị dành cho em

Ái Di: Không phải, không phải như thế đâu Khánh Đan em nghe chị nói đi

Khánh Đan: Ba không tin tưởng em cũng không sao nhưng còn chị, chị là người mà em yêu thương nhất cũng không tin em

Ái Di: Không. Chị tin em mà. Đan nhi, chị tin tưởng em mà

Khánh Đan cố giữ bình tĩnh lại, cố trấn an bản thân mình nắm chặt lấy bàn tay của Ái Di hơn

Khánh Đan: Có phải vì em có người ba bị phá sản nên ba chị nghĩ em vào đây để......

Ái Di: KHÁNH ĐAN, SAO EM LẠI CÓ THỂ NÓI NHƯ THẾ ?

Ái Di thấy Khánh Đan mất bình tĩnh mà nói ra những lời không hay nên liền hét lên để có thể khiến Khánh Đan bình tĩnh lại còn Khánh Đan sau khi Ái Di hét lên như thế gương mặt của Khánh Đan trở nên vô hồn nhìn Ái Di mà trong đầu liền xuất hiện những lời mà Trí Nguyên đã nói với mình

"EM ĐỪNG CÓ MÙ QUÁNG VÌ TÌNH YÊU"

"ĐỂ COI CÔ TA YÊU EM HAY LÀ MUỐN BẢO VỆ CHO TỘI LỖI CỦA BA CÔ TA"

"NẾU CÔ TA YÊU EM CÔ TA ĐÃ KHÔNG LÀM NHƯ THẾ"

Ái Di nhìn Khánh Đan mà lo lắng liền cảm thấy bản thân có lỗi khi đã hét lên như thế

Ái Di: Khánh Đan, chị xin lỗi vì đã lớn tiếng như thế, xin lỗi em đừng giận chị mà Khánh......

Khánh Đan buông tay của Ái Di ra nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng

Khánh Đan: Chính ba chị đã hại chết ba mẹ tôi

Ái Di hoảng hốt khi Khánh Đan biết được sự thật và nói ra ngay trước mặt mình

Khánh Đan: Chính ba chị đã khiến cho tôi mất gia đình của mình

Ái Di: Khánh Đan nghe chị nói đi chị........

Khánh Đan: Chị còn muốn nói giúp cho ông ta cái gì nữa. Hahaha tôi đúng là đứa ngu ngốc mới đi tin lời của các người trong khi đó các người đã hại chết ba mẹ tôi

Nước mắt của Ái Di bắt đầu rơi xuống khi Khánh Đan nói như thế, Ái Di đưa tay ôm ấy Khánh Đan liền bị Khánh Đan hất tay ra

Khánh Đan: Đừng có chạm vào tôi

Ái Di: Đan nhi, đừng như thế mà. Chị xin em mà Khánh Đan đừng như vậy mà

Ái Di vừa nói vừa cầu xin Khánh Đan nhưng có lẽ bây giờ đối với Khánh Đan mọi thứ dường như vụn vỡ chẳng còn gì nữa. Khánh Đan đứng lên đi từ từ về phía cửa định đưa tay mở cửa ra thì vòng tay của Ái Di kịp thời ôm chặt lại

Ái Di: Đan nhi, đừng đi. Xin em đừng đi đâu hết làm ơn hãy ở lại đây chị cần em và con của chúng ta cũng cần em

Trong đầu Khánh Đan không thể suy nghĩ được gì nhiều hơn ngoài việc phải đi ra khỏi nơi này ngay lập tức nhưng khi nghe Ái Di nhắc đến đứa con của cả hai nên Khánh Đan có chút mềm lòng mà bỏ ý định rời đi rồi đưa tay gỡ vòng tay của Ái Di ra lạnh lùng nói

Khánh Đan: Chị nghỉ ngơi sớm đi. Tôi muốn ở một mình, làm ơn để tôi yên

Nói xong Khánh Đan mở cửa phòng đi ra đóng cửa lại rồi đi xuống dưới phòng khách còn Ái Di nhìn theo Khánh Đan rời đi mà cũng không còn cách nào khác thôi thì nên để Khánh Đan bình tĩnh trở lại, Ái Di cũng trở về về giường nhưng cô lại không thể ngủ được " Khánh Đan biết hết mọi chuyện rồi có khi nào em ấy sẽ rời xa mình không ? Chắc không đâu mình và Khánh Đan còn có con với nhau mà chắc chắn em ấy sẽ không bỏ rơi mình và con đâu" - Ái Di nghĩ. Dưới phòng khách, Khánh Đan ngồi trên sofa cũng không ngủ được dù đã biết hết mọi chuyện nhưng sao khi đối mặt với nó lại khó như thế " Mình phải làm gì đây ? Ái Di không hề tin tưởng mình như những gì mình đã nghĩ" - Khánh Đan nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top