Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.5

2 ngày sau

Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi !

Cạch

Trí Hiền đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm theo một lá thư rồi đi đến trước bàn của chủ tịch đặt lá thư đó xuống bàn, Trí Nguyên đang nhìn vào màn hình laptop thấy lá thư trước mắt mình rồi ngước mặt lên nhìn Trí Hiền

Trí Nguyên: Là gì vậy ?

Trí Hiền chỉ nhìn Trí Nguyên mà không nói gì rồi Trí Nguyên cầm lá thư đó lên nhìn thấy ngoài lá thư để ba chữ " ĐƠN XIN TỪ CHỨC" liền để lá thư lại xuống bàn rồi nhìn Trí Hiền

Trí Nguyên: Sao em lại muốn từ chức ? Em không muốn làm tổng giám đốc nữa thì có thể nói với chị, chị sẽ để cho em làm phó chủ tịch, dù sao thì chị cũng muốn làm em ngồi vào chiếc ghế đó lâu rồi nhưng tại vẫn chưa có cơ hội để nói với em về chuyện này

Trí Nguyên vừa nói vừa đứng lên đi lại chỗ ghế sofa ngồi xuống Trí Hiền cũng quay người lại đi lại sofa ngồi xuống đối diện với Trí Nguyên

Trí Hiền: Em muốn xin từ chức chứ không hề có ý làm như vậy để được thăng chức 

Trí Nguyên: Tại sao lại từ chức ? Bộ có ai trong công ty chọc giận em sao ? Cứ nói người đó là ai chị sẽ đuổi ngay

Trí Hiền: Em được làm tổng giám đốc có phải là nhờ Thế Châu không ?

Trí Nguyên ngạc nhiên khi Trí Hiền nói như thế 

Trí Nguyên: Sao em lại nói như thế ? Chị hai của em là chủ tịch thì tất nhiên em là em gái của chị phải làm tổng giám đốc dù sao đó cũng là chức vụ từ trước đến bây giờ của em mà

Trí Hiền: Chỉ là một tổng giám đốc mà em có thể tự quyết định cả một hợp đồng lớn sao ? 

Trí Hiền vừa nói vừa nhìn vào mắt Trí Nguyên biết cô đang giấu mình điều gì đó nên cố rặn hỏi cho ra lẽ

Trí Hiền: Chị hai, em muốn biết sự thật về chức vụ này của em, thật sự khi xét lại số cổ phần của em vốn dĩ còn thấp hơn cả những cổ đông khác thì làm sao họ có thể chấp nhận cho em làm tổng giám đốc

Trí Nguyên: Em đừng nghĩ như thế, em có năng lực thì các cổ đông khác đều chấp nhận để em làm tổng giám đốc của Thành Đại

Trí Hiền: Chị đừng nói dối em nữa. Thế Châu đã nói hết mọi chuyện cho em biết rồi

Trí Nguyên nhìn Trí Hiền, cô biết mình không thể nào giấu sự thật này thêm được nữa nên thở dài một cái rồi nhìn Trí Hiền gật đầu

Trí Nguyên: Trí Hiền à, chị biết là khi em biết được chuyện này em sẽ không vui nhưng mà đó là cơ hội em phải nắm lấy, Thế Châu là trưởng nữ của Bạch gia và Bạch Thế Huy không có con trai nên chắc chắc sau này tất cả tài sản lẫn tập đoàn TC đều là của em. Bạch Thế Tinh chỉ là con của vợ nhỏ nên dù cho cô ta có lấy chồng thì bọn họ cũng không thể nào tranh giành tài sản với em được. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi

Trí Hiền: Chị hai, em kết hôn với Thế Châu không phải vì tài sản và cũng chưa từng có ý nghĩ mình sẽ hưởng hết khối tài sản đó. Đúng, Bạch Thế Tinh chỉ là con của vợ nhỏ nhưng quyền quyết định giao tài sản lại cho ai vẫn là Bạch lão gia quyết. Cả tập đoàn TC em còn chưa bước chân vào được nói chi là lấy tài sản của họ, Bạch lão gia đến giờ vẫn không tin tưởng một ai ngoài Thế Châu nên ông ta không hề muốn cho em xen vào chuyện gia đình của Bạch gia

Trí Nguyên: Nhưng Bạch Thế Châu sẽ giúp em đạt được điều đó

Trí Hiền: Em không cần. Đơn xin từ chức em cũng đã đưa cho chị rồi từ ngày mai em sẽ không đến Thành Đại để làm việc nữa. Thôi, chị làm việc tiếp đi em không làm phiền chị nữa em đi trước

Nói rồi Trí Hiền đứng lên rời khỏi đó còn lại Trí Nguyên ngồi đó nhìn theo rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc cầm lá thư xin từ chức của Trí Hiền lên coi rồi để lại chỗ cũ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó


Khách sạn White

Phòng ăn

Thế Tinh: Chị vừa mới khỏe lại nên phải ăn nhiều một chút mới có sức

Sau 2 ngày dưỡng bệnh thì sức khỏe của Iris cũng đã hồi phục nên hôm nay định sau khi ăn sáng xong sẽ cùng Thế Tinh ra ngoài đi dạo

Thế Tinh: Ăn sáng xong chị muốn chúng ta đi đâu ?

Iris: Chị muốn uống cafe ở trung tâm mua sắm

Thế Tinh: Nhưng chị chỉ mới vừa khỏe lại mà đã uống cafe thì không tốt lắm đâu

Iris: Nhưng mà chị cảm thấy lạc miệng quá nên muốn uống chút gì đó vừa ngọt vừa đắng

Nhìn thấy gương mặt cầu khẩn của Iris, Thế Tinh không nỡ lòng mà từ chối chỉ im lặng suy nghĩ một chút rồi nhìn Iris

Thế Tinh: Thôi vậy cứ theo ý của chị

Iris: Ừm, vậy ăn sáng xong chúng ta đi

Thống nhất ý kiến xong cả hai tiếp tục ăn tiếp phần ăn sáng của mình rồi sau đó thì rời khỏi khách sạn đi đến trung tâm mua sắm


Trung tâm mua sắm

Quán cafe

Quần order

Ái Di: Cho tôi một Cappuccino nóng

Phục vụ: Xin quý khách vui lòng đợi một chút nước của quý khách sẽ có ngay

Ái Di đi lại bàn gần cửa ra vào ngồi đợi thì cùng lúc đó Thế Tinh khoác tay Iris mở cửa đi vào trong quán rồi chợt Thế Tinh níu tay Iris đứng lại

Thế Tinh: Chị uống gì để em mua luôn cho

Iris: Vậy thì Americano đá

Thế Tinh: Ừm, chị qua bàn ngồi đợi em một chút em mua rồi sẽ quay lại ngay

Iris: Ừm

Thế Tinh đi thẳng đến quầy order để mua nước uống còn Iris đi tìm chỗ ngồi xuống đợi cùng lúc đó người phục vụ đang bưng nước cho khách đi ngang qua Iris nhìn theo người đó thật lâu

Phục vụ: Cappuccino nóng của cô. Chúc cô một buổi sáng tốt lành

Ái Di: Cảm ơn

Khi người phục vụ đó rời đi thì Iris bất ngờ khi nhìn thấy vị khách đó chính là Ái Di cùng lúc đó Ái Di cũng ngước mặt lên nhìn phía đối diện mình cũng ngạc nhiên không kém khi có thể gặp được người mà mình luôn mong nhớ

Thế Tinh: Americano của chị đây

Iris định đứng dậy đi lại chỗ của Ái Di thì Thế Tinh mang cafe đến như là khoảng cách của cả hai rất gần nhưng bị bức tường ngăn cản lại. Ái Di hụt hẫng khi nhìn thấy Thế Tinh chen ngang vào tầm nhìn của cô làm cho máu ghen trong người vốn dĩ từ xưa đến nay của Ái Di ngay lập tức trỗi dậy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

Iris: À cảm ơn em

Miệng thì nói nhưng đôi mắt của Iris vẫn hướng về ai kia đang cũng hướng về mình 

Thế Tinh: Uống xong chúng ta đi mua sắm có được không ?

Iris đang nhìn Ái Di thì nghe câu hỏi của Thế Tinh liền giật mình như mới làm điều gì sai trái bị bắt gặp

Iris: À....chị nghĩ là không được

Thế Tinh: Hả ? Sao vậy ?

Iris: À chị.....chị nhớ ra hôm nay có hẹn gặp lại đối tác mà TTC đã ký hợp đồng một lần nữa để trao đổi lại một số điều khoản trong hợp đồng

Thế Tinh: Vậy sao, thôi để em gọi chị hai cùng đi chung vậy

Iris: À ừ cũng được

Iris cố tình nói lớn để Ái Di có thể nghe thấy được và mong là Ái Di sẽ hiểu ra tín hiệu của mình, Iris nhìn Ái Di được một hồi lâu thì bỗng Ái Di đứng dậy nhanh chóng rời khỏi quán cafe làm cho Iris lo sợ không biết Ái Di có biết được ám hiệu của mình hay không rồi Iris suy nghĩ " Không được, mình phải đuổi theo cô ấy"

Iris: Đến giờ chị phải đi gặp đối tác rồi. Thế Tinh à, em về sau nha. Tạm biệt !

Nói rồi Iris nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi đó đi tìm Ái Di, chạy gần ra đến cổng trung tâm mua sắm thì thấy Ái Di ngồi vào một chiếc xe hơi màu đen rồi cũng chạy nhanh ra bắt đại một xe taxi rồi ngồi vào trong

Iris: Anh ơi, làm ơn đuổi theo chiếc xe màu đen phía trước giúp tôi

Tài xế liền ấn ga chạy thật nhanh đuổi theo chiếc xe của Ái Di, Iris rồi trong xe mà hồi hộp không biết Ái Di đang muốn đi đâu mà xe chạy rất nhanh

Tài xế: Cô ơi, chiếc xe đó chạy nhanh quá 

Iris: Anh cứ chạy bám theo giúp tôi bao nhiêu tiền tôi cũng trả

Nghe vậy tài xế liền tăng tốc chạy nhanh hơn theo chiếc xe màu đen ở phía trước. Chạy đến trước một căn biệt thự lớn thì đột ngột xe của Ái Di thắng gấp lại ngay lập tức tài xế taxi phản ứng kịp mà mà nhanh đạp thắng lại từ xa 

Kétttttt

Iris ngồi yên trong xe quan sát xem Ái Di sẽ làm gì tiếp theo. Ngồi gần hơn 15 phút, Ái Di mở cửa bước ra, bên này Iris cũng nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước ra khỏi xe nhìn Ái Di từ xa rồi từ từ bước đi đến nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy Ái Di mà không bị phát hiện

Iris: Nhà này là của ai ? Tại sao cô ấy lại đến đây ?

Thấy Ái Di đi vào trong căn biệt thự đó Iris nhanh chóng chạy đến nhưng rồi chạy qua phía gốc cây đối diện căn biệt thự để tiện quan sát. Iris quan sát xung quanh không có ai rồi nhìn kỹ ngôi biệt thự trước mắt mình nhìn kỹ dòng chữ trên bảng treo trước cổng là " BIỆT THỰ TRIỆU GIA" rồi chợt nhớ lại bốn chữ này cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi 

Iris: Biệt thự Triệu gia

Chợt trong đầu cô lại xuất hiện hình của một người đàn ông trung niên treo cổ tự tử trong một căn phòng tối bên ngoài là có một người phụ nữ và một cô gái đang ôm nhau khóc rồi sau đó là hình ảnh người phụ nữ đó uống thuốc tự vẫn chết trên giường và cũng có một cô gái đang đứng đó ôm mặt mà khóc


" ANH ƠI ! SAO ANH LẠI BỎ LẠI MẸ CON EM ?"

" MẸ XIN LỖI CON GÁI"

" KHÁNH ĐAN, BA MẸ SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH CON"

" BA ƠI, MẸ ƠI ! ĐỪNG BỎ CON MÀ"


Iris: Ba mẹ !!

Iris hoảng hốt khi hình ảnh kinh hoàng đó xuất hiện trong đầu cô khi mỗi lần cô nhìn căn biệt thự này, Iris cảm thấy căn biệt thự này đối với mình vừa quen thuộc và chứa rất nhiều thứ có liên quan đến thân phận thật sự của mình " Lẽ nào mình chính là Triệu Khánh Đan" - Iris nghĩ rồi trong vô thức nhìn về hướng căn biệt thự vừa đi mắt vừa nhìn ngôi biệt thự đó mà không để ý có chiếc xe đang lao nhanh đến chỗ cô

Ái Di: KHÁNH ĐAN

Xoẹt

Tài xế: Muốn chết hay sao mà đi không nhìn vậy. Điên khùng gì đâu

Cũng may là tài xế trên chiếc ô tô đó kịp bẻ lái nên Iris chỉ ngã sang bên đường và trầy xước nhẹ nhưng chỉ vậy thôi cũng làm cho Ái Di một phen hốt hoảng lo sợ nếu như người đó xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ không sống nổi. Chuyện là cô hiểu được ý của Iris nói khi còn ngồi ở quán cafe nên cố tình cho xe chạy về nhà để hai người có thể thoải mái nói chuyện mà không ai làm phiền nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện. Cô đã đi vào trong nhà nhưng thực ra lúc Iris đi qua gốc cây đối diện cô đã nhìn thấy và nhanh chóng đi ra ngoài đứng ở một góc nào đó quan sát Iris khi nhìn thấy căn biệt thự này có ấn tượng gì không lúc thấy Iris bắt đầu đi qua đường nhưng mắt cứ hướng về căn biệt thự thì trong cô đã có bất an chưa kịp chạy ra thì từ đằng xa đang có chiếc ô tô lao đến về phía của Iris cô sợ hãi mà gọi lớn cái tên " KHÁNH ĐAN" chỉ mong Iris có thể nhận thức được mình đang làm gì khi chiếc xe vừa quẹt ngang qua lúc đó cô như chết lặng vì cô sợ Iris sẽ xảy ra chuyện nhưng thật may mắn vẫn không sao. Ái Di nhanh chóng chạy đến chỗ của Iris ngồi xổm xuống xem tình hình của Iris như thế nào mà gương mặt vẫn còn sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy nước mắt cô bắt đầu rơi và đưa tay ôm chặt lấy Iris vào lòng mình

Ái Di: Em có biết là chị sợ như thế nào không hả ? Chị sợ sẽ mất em lần nữa đó đồ ngốc. Tại sao lại bất cẩn như thế nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì chị và con gái của chúng ta phải sống làm sao đây. Triệu Khánh Đan em là đồ ngốc, mãi mãi là đồ ngốc không biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà

Ái Di vừa khóc vừa nói, tay thì đánh vào lưng của Iris nhưng lực đánh không quá mạnh vì cô sợ Iris sẽ bị đau nhưng vì tức giận nên trách con người này thật không biết nghĩ cho bản thân để bản thân bị thương khiến cho người khác phải lo lắng như thế. Cái ôm của cô làm cho Iris cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc và yên bình, Iris không hiểu sao khi thấy cô khóc thì tim lại đau nhói chợt đưa tay đặt lên lưng của Ái Di vuốt rồi bắt đầu ôm cô vào lòng mình thật chặt để cảm nhận tiếp hơi ấm ấy

Iris: Em không sao, đừng khóc em đau lắm, em xin lỗi, em hứa sẽ không như thế nữa đâu xin chị đừng khóc

Iris cũng chẳng hiểu sao mình lại nói ra những lời đó, vốn dĩ những lời nói đó đều xuất phát một cách rất tự nhiên nhưng sao cô lại chẳng nhớ gì về quá khứ. Ái Di nghe Iris nói như thế liền ấm lòng hẳn, bao nhiêu bực tức nãy giờ cũng vơi đi, tách cái ôm ra cả hai nhìn nhau rồi Ái Di đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay của Iris liền lo lắng mà nhẹ đưa tay đỡ lấy cánh tay của Iris mà kiểm tra vết thương

Ái Di: Em bị thương rồi. Chúng ta vào trong nhà chị sẽ giúp em băng bó lại

Iris gật đầu làm theo như những gì Ái Di muốn, từ từ đứng dậy rồi cả hai cùng nhau đi vào trong nhà

Ái Di: Chị đi lấy hộp y tế em đợi một chút

Bước vào trong ngôi nhà này Iris có một cảm giác rất rất quen thuộc, nó từng xuất hiện trong hình ảnh lúc nãy mà Iris đã thấy rồi Iris đưa mắt nhìn xung quanh rồi đôi mắt dừng lại ở chỗ tấm hình gia đình lớn treo trên tường, Iris nhìn thấy trong hình là hai vợ chồng cùng đứa con gái ngồi ở giữa liền trừng mắt hốt hoảng đi lại gần chút xíu nữa để nhìn rõ tấm hình đó hơn thì đúng là hai vợ chồng trong tấm hình đó giống hệt hai người lúc nãy xuất hiện trong đầu của Iris và cả cô gái trong hình cũng rất giống cô, khi cô nhìn thấy hai người đã tự tử ngay trước mắt của mình liền đứng không vững mà đưa tay vịn lấy ghế sofa vì không tin đó là sự thật

Iris: Đó là.....là mình mà, không...không lẽ hai người họ là.....là ba mẹ của mình sao

" Ba.....mẹ......ba mẹ của mình đã....." - Iris nghĩ mà đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, đó chính là cái quá khứ ám ảnh cả một tuổi trẻ của Iris, một quá khứ đau thương vốn đã đi cùng ký ức bị đánh mất nay thì đã trở về. Hình ảnh hai người đó lại một lần nữa xuất hiện trong đầu của Iris và Iris lại một lần nữa nhìn thấy cảnh hai người họ tự tử trước mắt mình mà cô thì chỉ biết chôn chân đứng yên một chỗ

Iris: KHÔNG !!! BA MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ AHHHHH

Chợt cơn đau đầu lại tái phát, Iris ngồi bệt xuống sàn mà ôm lấy đầu mình la trong đau đớn, Ái Di vừa lấy hộp y tế mang ra nghe tiếng la của Iris liền nhanh chóng để hộp y tế qua một bên mà chạy nhanh đến chỗ của Iris thì thấy Iris đang nằm dưới sàn tay thì ôm lấy đầu của mình

Iris: AHHH ĐAU ĐẦU QUÁ!!!!!!

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di thấy Iris đau đến ngất đi liền chạy nhanh đến đỡ lấy Iris vào lòng mình mà xem tình hình

Ái Di: Khánh Đan, tỉnh lại đi. Khánh Đan, em hãy tỉnh lại đi mà


Phòng ngủ

Ái Di: Bác sĩ, em ấy không sao chứ ?

Bác sĩ: Cô ấy bị kích động nên mới bị đau đầu vì di chứng để lại sau tai nạn ở đầu. Tôi nghĩ là cô sắp nhớ ra điều gì đó nên cơn đau đầu mới tái phát lại

Ái Di: Vậy khi nào em ấy mới nhớ lại hết tất cả ?

Bác sĩ: Điều này tôi không nói trước được, mọi thứ đều tùy thuộc vào cô ấy nhưng mà đừng để cô ấy cố gắng để nhớ lại mà hãy từ từ nếu không có thể cô ấy sẽ quên hết tất cả

Ái Di gật đầu

Ái Di: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ: Trách nhiệm của tôi mà

Ái Di: A Lan

Nhược Lan: Dạ

Ái Di: Đưa bác sĩ ra về

Nhược Lan: Dạ. Mời bác sĩ

Bác sĩ: Chào chủ tịch Tôn

Ái Di: Chào bác sĩ

Nhược Lan cùng bác sĩ đi xuống nhà, trong phòng chỉ còn lại Ái Di và Iris, nhìn thấy Iris nằm ngủ trên giường Ái Di đi lại gần ngồi xuống kế bên kéo chăn đắp lại cho Iris rồi nhìn ngắm Iris ngủ rồi nắm lấy bàn tay của Iris đan vào bàn tay của mình

Ái Di: Em sẽ nhớ lại mà đúng không ? Em sẽ nhớ lại chị là ai mà đúng không ? Em sẽ nhớ lại khoảng thời gian chúng ta sống hạnh phúc mà đúng không ? Khánh Đan, xin em hãy nhớ lại, nhớ Tôn Ái Di này là vợ của em, là người yêu em nhất cuộc đời này và em chính là Triệu Khánh Đan của chị, của con gái của chúng ta

Nói xong rồi chồm đến đặt một nụ lên trán của Iris rồi đặt bàn tay Iris lại chỗ cũ kéo chăn đắp lại rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để Iris nghỉ ngơi

Phòng khách

Ái Di từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Nhược Lan từ ngoài cửa lớn bước vào 

Ái Di: A Lan

Nhược Lan định đi vào bếp nghe tiếng gọi của Ái Di liền đứng lại

Ái Di: Em nấu cháo và chuẩn bị một ly sữa đợi khi Khánh Đan tỉnh lại thì chị sẽ mang lên phòng

Nhược Lan: Dạ nhưng mà chị Ái Di

Ái Di: Sao vậy ?

Nhược Lan: Người đó là chị Khánh Đan thật sao ?

Ái Di: Hiện tại thì chưa nhưng đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì em sẽ biết

Nhược Lan nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà nhanh chóng đi vào bếp làm việc mà Ái Di đã giao cho mình còn Ái Di thì đi ngược lại lên lầu nhưng không về phòng ngủ mà đi đến phòng làm việc của Khánh Đan 

Phòng làm việc

Cạch

 Ái Di đi vào trong rồi đóng cửa phòng khóa chặt lại rồi quay người đi đến bàn làm việc mở tủ lấy ra một sấp tài liệu và một cái hộp rồi mang lại ghế sofa ngồi xuống đặt những món đồ đó lên bàn rồi mở chiếc hộp giấy ra lấy từ món trong đó ra có passport, vé máy bay và một số thứ khác và cuối cùng là chiếc hộp màu đỏ cô mở ra bên trong là chiếc nhẫn cưới của Khánh Đan, toàn bộ những vật này là đồ của Khánh Đan được cảnh sát Mỹ gửi trả sau khi đưa ra kết luận Khánh Đan bị mất tích còn tập tài liệu chính là tờ giấy di chúc và một lá thư của Khánh Đan gửi cho cô, Ái Di đã gìn giữ suốt 7 năm qua với hi vọng là Khánh Đan sẽ quay về bên cô thì nay đã thành hiện thật Khánh Đan đã quay về rồi nhưng chỉ tiếc là chỉ có thể xác còn hồn thì không, Khánh Đan đã quên tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ bao gồm cả Ái Di. Ái Di mang toàn bộ số đồ đó đi ra ngoài cùng mình rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ 

Phòng ngủ 

Cạch

Mở cửa đi vào thấy Iris vẫn còn ngủ Ái Di nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống để số đồ đó trên bàn vì cô muốn chờ khi Iris thức dậy khi nhìn thấy những thứ này có thể Iris sẽ nhớ ra gì đó rồi xong cô đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi đi xuống bếp xem Nhược Lan đã xong công việc mình giao chưa


Biệt thự Kim gia

Quản gia Hiên: Cô Thế Châu mới về

Thế Châu: Trí Hiền đã về nhà chưa ?

Quản gia Hiên: Dạ nhị tiểu thư về rồi và đang ở trong phòng

Thế Châu nghe vậy liền nhanh chóng chạy lên phòng tìm Trí Hiền

Phòng ngủ

Cạch

Thế Châu: Trí Hiền

Thế Châu mở cửa ra đi vào thì thấy Trí Hiền đang dọn dẹp quần áo vào vali liền chạy đến nắm lấy tay của Trí Hiền cản lại

Thế Châu: Trí Hiền, em định đi đâu vậy ?

Trí Hiền: Đi đâu là việc của tôi không cần chị bận tâm

Nói rồi Trí Hiền hất tay của Thế Châu ra rồi tiếp tục thu dọn quần áo của mình vào vali Thế Châu một lần nữa nắm lấy tay của Trí Hiền

Thế Châu: Em còn giận chị chuyện hôm trước đúng không ? Chị xin lỗi, chị không nên dùng những lời đó nói với em, chị xin lỗi em đừng giận nữa mà

Trí Hiền gỡ bàn tay của Thế Châu ra khỏi tay mình rồi quay người lại đối diện nhìn cô

Trí Hiền: Chị lúc nào cũng vậy, chị nghĩ làm sai rồi xin lỗi là xong sao vậy thì chị nghĩ đơn giản quá rồi đó có những cái sai không phải lúc nào xin lỗi là xong chuyện. Bây giờ chị muốn về Bạch gia ở thì cứ đi đi, muốn ở đâu là quyền của chị tôi không xen vào 

Nói rồi Trí Hiền tiếp tục bỏ quần áo vào vali

Thế Châu: Chị biết là chị sai rồi em đừng giận nữa mà là do chị nóng tính nên chị đã nói ra những điều không nên nói với em. Trí Hiền, em đừng giận nữa mà chị hứa từ nay về sau sẽ không như thế nữa em đừng bỏ đi mà và cũng đừng từ chức ở Thành Đại

Trí Hiền nghe Thế Châu nói như vậy thì biết Trí Nguyên chị của mình lại nhúng tay vào chuyện này

Trí Hiền: Là chị Trí Nguyên nói cho chị biết sao ?

Thế Châu nhìn Trí Hiền gật đầu rồi tiếp tục nắm tay của Trí Hiền mà năn nỉ

Thế Châu: Em đừng giận chị nữa mà, Trí Hiền làm ơn đừng đi đâu cả chị cần có em, nếu như không có em thì chị không biết phải làm sao nữa 

Thế Châu vừa năn nỉ vừa khóc khiến cho Trí Hiền không động lòng cũng không được vì dù sao cả hai cũng là vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm, Trí Hiền cũng có chút tình cảm với Thế Châu nhưng chỉ là tính tình của Thế Châu so với 7 năm trước thì khác hẳn nên đôi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn nhưng mà lúc nào Thế Châu cũng là người chịu nhịn mà xin lỗi nên Trí Hiền cũng vì chuyện đó mà cố gắng, lúc nào cô xin lỗi Trí Hiền cũng chấp nhận nó nhưng hôm đó thật sự Thế Châu đã rất quá đáng khi lôi cả Kim lão gia vào điều đó làm cho Trí Hiền rất tức giận

Thế Châu: Trí Hiền à, xin em đó, đừng đi mà, đừng rời xa chị, chúng ta đã phải vượt qua biết bao nhiêu thử thách mới có thể có được nhau nên xin em đừng làm như vậy nếu chị có làm gì sai thì cứ đánh cứ chửi nhưng chỉ xin em đừng rời xa chị

Trí Hiền: Thế Châu, đừng nói như thế. Chúng ta là vợ chồng, em thương chị còn không hết thì làm sao đánh chị được chứ, chỉ là em thấy dạo gần đây giữa chúng ta rất hay căng thẳng với nhau nên em định sẽ ra ngoài ở một thời gian đợi khi có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện với nhau

Nghe Trí Hiền nói như thế, Thế Châu liền khắc ôm chặt lấy Trí Hiền

Thế Châu: Không, chị sẽ không cho em đi đâu cả, Trí Hiền à đừng đi nữa mà chị hứa là sẽ ngoan ngoãn nghe lời của em, chuyện hôm qua sẽ không bao giờ xảy ra nữa

Vừa nói tiếng thút thít của Thế Châu liền làm cho Trí Hiền động lòng mà vòng tay ôm lấy vai cô

Trí Hiền: Thôi nào, ngoan đừng khóc nữa em sẽ không đi đâu nữa. Sẽ ở nhà với chị nên đừng khóc nữa em xót

Thế Châu: Chị sẽ không khóc nữa


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Trí Nguyên: Đi làm bản kế hoạch này lại cho tôi rồi đưa lại cho tôi gấp trong hôm nay

Thư ký: Dạ chủ tịch

Giao việc xong Trí Nguyên tiếp tục lao đầu vào công việc vì công ty sắp ký hợp đồng dài hạn với khách hàng lớn thường nhiệm vụ này sẽ được giao cho Trí Hiền đại diện nhưng lần này là khách hàng khó tính nên Trí Nguyên phải đích thân ra mặt để dễ nói chuyện hơn

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi !

Thư ký: Dạ thưa chủ tịch, cựu chủ tịch Kim muốn gặp chủ tịch

Trí Nguyên đang tập trung vào màn hình laptop nghe thư ký nói người muốn gặp mình là Kim Tống liền có chút bất ngờ vì không biết sau những chuyện đã xảy ra thì cả hai còn lý do gì để gặp nhau nhưng Trí Nguyên cũng muốn biết Kim Tống muốn nói chuyện gì với mình nên nhìn thư ký gật đầu đồng ý còn mình thì sắp xếp công việc đang bừa bộn trên bàn lại rồi đứng dậy cùng lúc đó Kim Tống cũng bước vào rồi Trí Nguyên ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài còn mình thì chỉnh trang lại ra dáng một vị chủ tịch tài ba đi lại ghế sofa đứng nhìn Kim Tống

Trí Nguyên: Đúng là khách quý. Mời cựu chủ tịch Kim ngồi rồi chúng ta nói chuyện

Kim Tống nhìn Trí Nguyên gật đầu hài lòng rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống đối diện với Trí Nguyên

Trí Nguyên: Không biết cựu chủ tịch Kim hôm nay nhàn rỗi muốn tìm tôi là có chuyện gì ?

Kim lão gia: Con đâu cần gọi ta như thế dù sao chúng ta cũng là.....

Trí Nguyên: Khoan đã ! Chúng ta chỉ đơn thuần ở mối quan hệ là tiền bối và hậu bối, là cựu chủ tịch đến tận đây để tìm tân chủ tịch như tôi chắc là có chuyện gì quan trọng 

Kim Tống nghe khẩu khí của Trí Nguyên là biết Trí Nguyên đang rất khó chịu khi ông nhắc về mối quan hệ của cả hai

Kim lão gia: Ta muốn gặp con để hỏi về chuyện Trí Hiền. Ta nghe nói nó đã từ chức ở Thành Đại

Trí Nguyên: Ông là đang sợ Trí Hiền từ chức ở Thành Đại thì chẳng còn ai giành lại Thành Đại cho ông đúng không ? 

Kim lão gia: Trí Nguyên à, ta....ta không hề có ý đó. Chỉ là ta không hiểu lý do gì mà Trí Hiền lại từ chức nên ta chỉ muốn biết lý do thôi

Trí Nguyên: Đơn giản là Trí Hiền nghĩ chức vụ tổng giám đốc này là do Thế Châu nhúng tay vào nên nó mới được ngồi vào chiếc ghế này nên nó tự ái và muốn từ chức dù tôi đã cản nhưng nó vẫn ngoan cố thì tôi cũng đành chịu. Thật ngu ngốc !

Trí Nguyên nhìn sắc mặt của Kim Tống khi nghe chuyện này có chút gì đó hoang mang lẫn  lo lo sợ

Trí Nguyên: Ông sao phải lo như thế, con dâu của ông là người thừa kế tương lai của cả một tập đoàn lớn TC thì ông sợ gì Trí Hiền không có chỗ đứng, có khi sau này gặp nhau tôi còn phải nể Trí Hiền 7 phần

Kim lão gia: Không, tuyệt đối con không thể để Trí Hiền từ chức ở Thành Đại mà qua tập đoàn TC làm việc được

Trí Nguyên khó hiểu nhìn Kim Tống

Trí Nguyên: Tại sao ? TC là một tập đoàn lớn còn có cả chuỗi công ty con lớn nhỏ ở các nước khác nếu Trí Hiền được làm việc ở đó thì quá tốt chứ sao ông lại phản đối

Kim lão gia: Ta nói không thể là không thể vì Tiêu Vĩnh Thành ông ta sẽ.......

Trí Nguyên: Tiêu Vĩnh Thành ?

Kim lão gia: À ta......ta......

Khi nghe Kim Tống nhắc đến người nào đó tên Tiêu Vĩnh Thành thì Trí Nguyên liền nhìn ông thắc mắc Tiêu Vĩnh Thành là ai

Trí Nguyên: Tiêu Vĩnh Thành là ai ?

Kim lão gia: Ông ta chỉ là.....chỉ là người bạn làm ăn trước đây của ta và ba mẹ của con thôi

Trí Nguyên: Sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe ông nhắc đến ? Ông ta sao lại liên quan đến chuyện của Trí Hiền 

Kim lão gia: Ta.....ta.....

Kim Tống đang lo sợ khi Trí Nguyên muốn biết về người đàn ông tên Tiêu Vĩnh Thành này nhưng lúc nãy ông đã lỡ miệng nhắc đến cái tên đó nếu ông không nói ra thì Trí Nguyên cũng sẽ tự mình điều tra

Trí Nguyên: Ông cũng đã thấy cái kết của Tôn Hoan khi dám hại chết ba mẹ tôi rồi đó bây giờ chỉ còn có ông vì tôi còn nghĩ đến Trí Hiền nhưng nếu như ông chịu nói cho tôi biết Tiêu Vĩnh Thành là ai thì có thể tôi sẽ còn nể tình chúng ta dù sao cũng là cha con suốt 35 năm qua

Kim Tống nhìn Trí Nguyên đầy ngập ngừng vì chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện khác bao gồm cả thân phận thật sự của Trí Nguyên là con ruột của ai nên Kim lão gia sợ nếu như Trí Nguyên biết sự thật này chắc sẽ không chịu nổi

Kim lão gia: Ta nói thật đó, không có gì đâu thôi ta không làm phiền con làm việc nữa ta đi về trước

Nói rồi Kim Tống đứng dậy nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, ông thật sự không muốn cho Trí Nguyên biết hết sự thật về người đàn ông tên Tiêu Vĩnh Thành vì nếu biết chắc là Trí Nguyên sẽ rất đau khổ còn Trí Nguyên sau khi Kim lão gia rời đi trong đầu cô liền đặt ra rất nhiều câu hỏi về người tên Tiêu Vĩnh Thành đó là ai khi nhắc đến ông ta thì Kim Tống rất sợ hãi 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

36 năm trước....

Nhà hàng Hào Thành Đại

Vĩnh Thành: NÀO MỌI NGƯỜI CHÚNG TA CÙNG NÂNG LY CHÚC MỪNG GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ

"CHÚC MỪNG GIÁM ĐỐC TRIỆU"

Tất cả mọi người ai cũng nâng ly rồi uống cạn vì hôm nay là ngày rất đặc biệt với công ty của như là ngày vui khi Triệu Nhất đã chính thức trở thành ông chủ của công  ty do công sức của mình mà xây dựng nên

Kim Tống: Chúc mừng anh bạn !

Triệu Nhất: Cảm ơn 

Kim Tống: Anh không lên phát biểu gì với mọi người sao

Triệu Nhất: Có chứ. Ngoài chuyện mở được công ty thì tôi còn một chuyện muốn thông báo với mọi người nữa là tháng sau tôi và Kim Khánh sẽ chính thức là vợ chồng. Đến lúc đó khi tôi gửi thiệp mời nhất định phải đi đầy đủ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến chủ tịch, cảm ơn chủ tịch đã cho em một cơ hội phát triển để chứng minh năng lực thật sự của mình. NÀO, MỌI NGƯỜI CÙNG CẠN LY !

"CẠN LY !!!!!!"

Ai cũng vui vẻ cùng nâng ly chúc mừng nhưng chỉ có một người là không chính là Tôn Hoan, sau khi những lời Triệu Nhất nói xong đã cuộn bàn tay lại thành nắm đấm rồi uống cạn ly rượu đang cầm trên tay sau đó bỏ đi ra ngoài những hành động của anh ta đều bị thu hết vào tầm mắt của một người và người đó sau khi thấy anh ta rời đi thì liền đi theo phía sau 

Ngoài hành lang

Tôn Như Hoan: Chết tiệt ! Triệu Nhất mày giỏi lắm, mày dám cướp Kim Khánh Đan của tao sao

Vĩnh Thành: Chuyện gì mà khiến cho giám đốc nghiệp vụ của chúng ta tức giận vậy 

Tôn Như Hoan quay người lại thì thấy Vĩnh Thành liền cố kìm nén cơn thịnh nộ của mình xuống. Vĩnh Thành nhìn thấy thái độ của Tôn Như Hoan liền biết anh ta đang tức giận vì điều gì nên cố chăm chọc vì vốn dĩ Tiêu Vĩnh Thành từ lâu đã để mắt tên thư ký Phương nhưng chưa kịp gì thì đã bị Triệu Nhất cướp mất nay thì biết thêm được có người cũng giống như mình nên tìm cách " đổ dầu vào lửa"

Vĩnh Thành: Giám đốc Tôn tức giận vì người mà em thầm thương trộm nhớ sắp lấy chồng đúng không ?

Tôn Như Hoan nhìn Vĩnh Thành nhưng cũng không nói gì vì nếu như bị đoán trúng rồi thì còn gì để giải thích, Vĩnh Thành biết mình đã chọc trúng điểm nên tìm cách " bốc lửa bỏ tay người" như vậy thì Tiêu Vĩnh Thành vừa có được Kim Khánh mà lại không bị nghĩ là cướp vợ bạn mà mọi tội lỗi đó sẽ đổ hết cho Tôn Hoan

Vĩnh Thành: Tôn Hoan, anh biết em là người có gia thế rất tốt nhưng vì em muốn chứng minh là mình có năng lực nên quyết tâm theo anh và mọi người làm việc cùng nhau, anh cũng không hiểu tại sao thư ký Phương không chọn em mà lại chọn giám đốc Triệu ý mà khoan phải gọi là chủ tịch Triệu mới đúng

Tôn Như Hoan: Chẳng lẽ em chỉ thua hắn ta có hai chữ chủ tịch mà Kim Khánh lại chọn hắn ta mà không chọn em sao 

Vĩnh Thành nhếch mép cười vì cuối cùng mình chọt trúng điểm cần chọt rồi tiếp tục diễn tiếp màn đồng cảm 

Vĩnh Thành: Em cũng thừa biết rồi đó phụ nữ mà họ phải chọn cái gì tốt nhất cho họ. Triệu Nhất bây giờ không phải là một giám đốc quèn chịu lép em nữa mà người ta đã chủ tịch của một công ty mà sắp tới sẽ phát triển rất mạnh có khi đánh sụp cả Hào Thành Đại này nữa

Nói đến đây Vĩnh Thành thở dài rồi lắc đầu gây chú ý với Tôn Như Hoan

Vĩnh Thành: Anh cũng không biết khi có tất cả rồi Triệu Nhất có còn chúng ta là anh em không nữa, có còn nghĩ Hào Thành Đại chính là cái nôi để anh ta có được ngày hôm nay nhưng mà chắc là anh ta đã quên hết thật rồi mới tranh giành người yêu với bạn thân của mình

Nghe đến đó cơn thịnh nộ trong Tôn Như Hoan lại trỗi dậy mà nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. " Sắp thành công rồi" - Vĩnh Thành nghĩ rồi nhếch mép cười khi cuối cùng cũng chọc được ổ kiến lửa thành công

Vĩnh Thành: Anh vẫn thấy thư ký Phương xứng đôi vừa lứa với em hơn, vì em chính là đại thiếu gia của Tôn gia mà làm sao có thể đi thua một kẻ nghèo hèn như Triệu Nhất được. Em nhất định phải giành lại cái gì vốn thuộc về em

Tôn Như Hoan nhìn Vĩnh Thành

Tôn Như Hoan: Em phải làm gì đây ?

Vĩnh Thành mỉm cười gian tà nhìn Tôn Như Hoan

Vĩnh Thành: Thì em phải biến thư ký Phương là của riêng em chỉ có như thế thì Triệu Nhất mới không kết hôn được với cô ấy rồi sau đó thư ký Phương sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận kết hôn cùng với em vì cô ấy đã là người của em rồi. Hiểu không ?

Tôn Như Hoan gật đầu nhìn Vĩnh Thành nhưng lại lo lắng vì chưa chuẩn bị gì cả thì làm sao có thể thực hiện kế hoạch, Vĩnh Thành nhìn Tôn Như Hoan dò xét một chút thì biết ngay anh ta đang suy nghĩ gì mà lén nhìn xung quanh xem có ai không rồi thò tay vào túi áo khoác lấy ra một cái túi nhỏ trong có hai viên thuốc màu trắng rồi đưa cho Tôn Hoan

Vĩnh Thành: Cầm lấy

Tôn Như Hoan nhìn rồi đưa tay nhận lấy cái nhỏ đó rồi nhìn Vĩnh Thành

Vĩnh Thành: Tranh thủ tìm cách nào đó bỏ viên thuốc vào rượu hay nước ép gì đó rồi đưa cho thư ký Phương uống còn anh sẽ tìm cách đánh lạc hướng Triệu Nhất sang chỗ khác. Sau khi thư ký Phương uống xong thì sẽ xảy ra tình trạng chóng mặt thì em hãy nhanh đưa cô ấy về phòng 206 của khách sạn này. Chúc em thành công em trai của anh

Tôn Như Hoan cười gật đầu nhìn Vĩnh Thành

Trong phòng tiệc

Vĩnh Thành giả đi vào trước rồi đi thẳng đến chỗ của Triệu Nhất mà bắt đầu lôi kéo qua chỗ của các đối tác lâu năm của Hào Thành Đại. Tôn Như Hoan sau khi thấy Vĩnh Thành kéo được Triệu Nhất đi sang chỗ khác chỉ còn lại mình Phương Kim Khánh đứng đó mà ly rượu trên tay cô cũng vừa hết cạn liền nhanh chóng cầm ly rượu đã bỏ thuốc sẵn trong đó đi đến chỗ Phương Kim Khánh đang đứng mà mời rượu

Tôn Như Hoan: Anh có thể mời em một ly chứ ?

Kim Khánh bất ngờ nhìn thấy Tôn Như Hoan đi chỗ mình mà mời rượu nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì mà đưa tay nhận lấy ly rượu đó vì là chỗ bạn bè với nhau cô cũng không thể từ chối được

Kim Khánh: Nãy giờ em không thấy anh ở đây

Tôn Như Hoan: À nhà anh có một chút việc nên anh đến trễ. Vừa đến nơi đã nghe em và Triệu Nhất báo hỷ nên anh muốn mời rượu chúc mừng hai người nhưng mà anh Vĩnh Thành đã cùng Triệu Nhất qua kia chào các đối tác rồi nên vậy anh mời rượu em trước vậy. Chúc mừng hai người

Kim Khánh: Anh không còn giận em nữa chứ ?

Tôn Như Hoan gượng cười lắc đầu nhìn cô

Tôn Như Hoan: Sao lại giận chứ ? Nếu như em đã yêu và chọn Triệu Nhất thì anh cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho em chỉ cần em sống hạnh phúc đối với anh là quá đủ rồi. Cạn ly !

Cả hai cụng ly với nhau rồi nâng ly uống cạn cùng một lúc, Kim Khánh tin tưởng mà uống cạn đến giọt cuối cùng và cô không biết rằng chuyện sắp xảy đến sẽ thay đổi tất cả cuộc đời lẫn hạnh phúc của cô sau này

Tôn Như Hoan: Em biết không, anh cũng từng mơ về đám cưới của chúng ta đó nhưng nào ngờ người em chọn không phải là anh

Kim Khánh nghe những lời Tôn Như Hoan nói liền đưa mắt nhìn qua anh ta thì thấy mờ mờ ảo ảo, cô cảm thấy choáng váng sắp không đứng nổi được nữa mà loạng choạng, Tôn Như Hoan liền chụp lấy thời cơ ôm lấy cô vào lòng mình giả bộ quan tâm 

Tôn Như Hoan: Kim Khánh, em không sao chứ ?

Kim Khánh: Em...em thấy chóng mặt quá 

Kim Khánh không còn đứng vững được nữa mà dựa hẳn vào người của Tôn Như Hoan làm cho anh ta càng nôn nóng hơn vì mục đích sắp thành công

Tôn Như Hoan: Để anh đưa em vào phòng nghỉ. Đi thôi 

Thuốc đã ngấm vào cơ thể làm cho Kim Khánh không còn ý thức gì nữa mặc cho Tôn Như Hoan đưa mình đi thì đi theo đó. Tôn Như Hoan nhanh chóng đưa Kim Khánh đi đến phòng mà Vĩnh Thành đã sắp đặt sẵn


Phòng 206

Cạch

Kim Khánh: Ưm....nóng quá.....hm....

Tôn Như Hoan nhanh đỡ Kim Khánh đi lại giường nằm xuống rồi quay ra đóng khóa chặt cửa phòng lại rồi đi lại giường ngắm nhìn Kim Khánh đang nằm trên giường hai bắp đùi của cô cứ ma sát lại với nhau miệng thì đang hở ra một chút đớp từng đợt không khí còn cơ thể thì đổ đầy mồ hôi bằng ánh mắt thèm khát

Kim Khánh: Ưm.....Triệu Nhất em nóng quá.....làm ơn giúp em....em với

Tôn Như Hoan: Được anh sẽ giúp em mà

Tôn Như Hoan vừa nói vừa đưa tay cởi nhanh hàng nút áo sơ mi của mình ra quăng sang một bên rồi nhanh leo lên giường đưa tay cởi hàng nút áo của Kim Khánh ra 

Tôn Như Hoan: Đêm nay em sẽ là của anh. Anh sẽ không để tên Triệu Nhất khốn kiếp đó cướp mất em đâu Kim Khánh, anh yêu em, yêu em rất nhiều

Kim Khánh: Ưm....nóng quá.....làm ơn giúp em với


Phòng tiệc

Triệu Nhất: Không biết Kim Khánh đi đâu rồi nữa

Vĩnh Thành: Hình như lúc nãy anh thấy cô ấy đi ra ngoài rồi 

Triệu Nhất: Vậy sao ? Vậy em sẽ ra hỏi lễ tân xem sao

Đợi khi Triệu Nhất rời đi xuống sảnh lớn thì Vĩnh Thành nhanh chóng đi thang máy xuống tầng hai rồi đi đến phòng mà mình sắp đặt cho Tôn Hoan và Kim Khánh

Sảnh lớn

Triệu Nhất đi xuống sảnh nhìn xung quanh tìm Kim Khánh cũng không thấy nên đi lại quầy lễ tân hỏi

Lễ tân: Chào giám đốc Triệu, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ?

Triệu Nhất: Cô có thấy thư ký Phương đi xuống đây không ?

Lễ tân: Dạ cô có đi xuống đây và nhờ chúng tôi chuẩn bị xe đưa cô ấy về nhà rồi

Triệu Nhất: Về nhà rồi ? Vậy sao cô ấy lại không nói cho tôi biết ?

Lễ tân: Và lúc cô ấy xuống đây hình như cô ấy không được khỏe chúng tôi hỏi có cần giúp gì không thì cô ấy từ chối rồi xe đến nơi thì cô ấy nhanh chóng lên xe

Triệu Nhất: Được rồi, cảm ơn cô

Lễ tân: Dạ không có gì

Triệu Nhất liền lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai bắt máy chỉ nghe tiếng đổ chuông dài rồi tắt máy, " Về nhà sao lại không nói với mình, gọi điện thoại thì không nghe máy" - Triệu Nhất nghĩ rồi nhanh chóng xuống hầm lấy xe phóng thật nhanh đến nhà của Kim Khánh

Phòng 206

Tôn Như Hoan tay cởi hàng nút áo miệng thì cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm kia mà mút mát rồi dời từ từ xuống cổ của Kim Khánh mà hôn định hôn xuống đến ngực thì....

BỤP

Vĩnh Thành: Phương Kim Khánh là của tao

Lúc Tôn Như Hoan đưa Kim Khánh đi thì Vĩnh Thành đã âm thầm đi theo từ phía sau đợi khi cả hai người đi vào phòng lợi dụng lúc Tôn Hoan không để ý thì Vĩnh Thành đã lấy chìa khóa mở cửa đi vào rồi đi lại gần dùng tay đánh vào sau ót của Tôn Hoan làm cho anh ta bất tỉnh rồi nhìn qua Kim Khánh đang nằm trên giường rồi đi đến gần cởi áo vest quăng sang một bên rồi đưa tay nới caravat tháo ra và rồi.....

Sáng hôm sau

Kim Khánh thức dậy trong cơn đau đầu, cả người cô đều nhức mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi rồi cố gắng chống hai tay đỡ người dậy nhìn xung quanh thì thấy đây không phải là nhà của mình rồi nhìn sang kế bên thấy Tôn Như Hoan đang ngủ cùng cô trong tình trạng không mặc đồ chỉ đắp chăn ngang xuống đầu gối cô liền hốt hoảng rồi nhìn lại bản thân mình cũng không mặc đồ gì cả khiến cô hoang mang lo sợ hơn vì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi nhớ đến tối hôm qua Tôn Như Hoan đã mời cô uống rượu rồi sau đó cô cảm thấy choáng váng mặt mày, cơ thể cực kỳ khó chịu rồi sau đó cô không còn nhớ gì nữa ngay lúc này đây cô sợ hãi mà bật khóc vì thân thể này vốn định sẵn cho đêm tân hôn của cô và Triệu Nhất nhưng bây giờ nó đã bị vấy bẩn bởi một người đàn ông khác. Kim Khánh ngồi co rúm lại trên giường đôi vai run lên từng bậc vì khóc rồi cô nhanh rời khỏi giường tìm quần áo của mình mà chạy nhanh vào toilet

Trong toilet, Kim Khánh đứng nhìn mình trước gương nhìn thấy trên người mình đầy dấu đỏ từ cổ xuống đến ngực đến bụng chỗ nào cũng là dấu đỏ khiến cô càng căm ghét bản thân mình hơn và càng hận Tôn Hoan, người đã khiến cô ra nông nỗi này rồi cô đi lại xả nước lạnh liên tục lên người mình dùng tay cọ rửa thân thể của mình chà rửa đến đỏ khắp cơ thể mà vừa khóc khi nghĩ đến Triệu Nhất nếu như biết chuyện này thì còn chấp nhận cô hay không

Cốc cốc

Cốc cốc

Cốc cốc

Tắm rửa xong, phải một lúc lâu thì Kim Khánh mới đủ can đảm bước ra ngoài để đối mặt với mọi chuyện nghe tiếng gõ cửa làm cô giật mình khách sạn này của của Hào Thành Đại nếu lỡ như có ai thấy cô và Tôn Như Hoan ở chung phòng với nhau thì sao đây rồi đi lại gần cửa nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa xem ai ngoài đó thì thấy là Kim Tống

Kim Khánh: Anh Kim Tống, là anh ấy nhưng nếu anh ấy thấy mình ở đây thì phải làm sao đây, sao anh ấy lại đến đây chứ ?

Cốc cốc

Cốc cốc

Kim Tống: Tôn Như Hoan, cậu mau ra đây cho tôi

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập mà giọng nói của Kim Tống có vẻ đang rất tức giận Kim Khánh bàn tay run rẩy đặt lên tay cầm cửa chần chừng không dám mở ra nhưng nghĩ lại vì Kim Tống là anh họ của cô nên chắc cô có thể nhờ anh ấy giữ kín chuyện này nên quyết định mở cửa ra

Cạch

Kim Tống: Tôn Như Hoan, cậu làm gì mà........Kim.....Kim Khánh

Kim Khánh: Anh

Nhìn thấy Kim Tống thì Kim Khánh liền bật khóc mà nhào đến ôm chầm lấy Kim Tống

Kim Khánh: Anh, em phải làm sao đây ?

Kim Tống: Kim Khánh, có chuyện gì ? Sao em lại ở đây cùng với Tôn Như Hoan ?

Kim Khánh: Là anh ta......anh ta đã chuốc rượu em để.........

Nói đến đây Kim Khánh khóc òa lên thì Kim Tống cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra liền tức giận 

Kim Tống: Khốn kiếp! Để anh cho hắn một trận

Kim Khánh: Không, không...đừng mà em xin anh đừng làm lớn chuyện này em không muốn.....không muốn để anh Triệu Nhất biết nếu không em không biết mình phải sống như thế nào nữa

Kim Tống: Ngoan, đừng khóc nữa để anh đưa em về nhà rồi chúng ta tìm cách giải quyết có được không ?

Nói rồi Kim Tống nhanh chóng cởi áo khoác mình ra khoác vào cho Kim Khánh rồi đưa cô đi về lối cửa thoát hiểm để không ai nhìn thấy rồi nhanh chóng lái xe thật nhanh đưa cô về nhà. Suốt quãng đường về nhà Kim Khánh im lặng ngồi yên nhìn ra ngoài cửa như người mất hồn khi nghĩ về chuyện đêm hôm qua đã xảy ra cô là đang tự trách bản thân mình tại sao lại nhận lấy ly rượu đó chợt nước mắt cô lăn dài khi nghĩ đến Triệu Nhất nếu biết chuyện này thì sẽ đối xử với cô như thế nào đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top