Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.1.4

Nhà hàng Hằng Đại

Xe của Trí Hiền đỗ trước cửa nhà hàng, hai nhân viên liền đi đến mở cửa giúp Trí Hiền và Khả Hân xuống xe rồi Trí Hiền giao chìa khoá xe cho nhân viên đi đỗ xe vào bãi giúp mình rồi đi lại chỗ Khả Hân đang đứng đưa cánh vòng lại trước ngực Khả Hân liền hiểu ý mỉm cười nhìn Trí Hiền rồi vòng tay mình qua cánh tay của Trí Hiền rồi cả hai cùng đi vào trong nhà hàng và hình ảnh đó đã bị người đang ngồi trong chiếc xe hơi đen đang đậu đối diện bên đường đó chính là Thế Châu, hôm nay cô đi ăn tối cùng bạn và lái xe đến đoạn đường này đang dừng xe đợi đèn đỏ tình cờ Thế Châu quay qua phía bên nhà hàng và nhìn thấy Trí Hiền bước ra khỏi xe còn định đậu xe lại bên đường để đi qua gặp Trí Hiền thì cô thấy cũng từ trong chiếc xe đó một cô gái bước ra rồi Trí Hiền đi đến đứng gần cô gái đó còn đưa tay để cô gái đó khoác vào cho đến khi cô gái đó quay qua nhìn Trí Hiền thì Thế Châu mới nhận ra cô gái đó chính là Khả Hân. Thế Châu nắm chặt lấy vô lăng gương mặt lộ rõ nét tức giận, khi đèn vừa chuyển sang đèn xanh thì Thế Châu liền đạp ga cho xe chạy đi trong sự tức giận

Phòng vip

Cạch

Trí Hiền: Cảm ơn

Phục vụ đưa Khả Hân và Trí Hiền đến phòng ăn vip mà Trí Nguyên đã đặt sẵn

Trí Hiền: Chị hai

Khả Hân: Chị Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hai đứa đến rồi sao. Nào! Đến đây ngồi xuống đi

Trí Hiền nhanh chóng đi lại kéo ghế giúp Khả Hân kéo ghế ra ngồi xuống rồi bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống kế bên cạnh Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hôm nay hai đứa nhìn rất đẹp đôi, nếu tưởng không biết nhìn vào ai cũng bảo hai đứa là vợ chồng

Trí Hiền: Chị hai

Trí Nguyên nghe Trí Hiền gọi mình liền đưa mắt nhìn rồi nhìn sang Khả Hân đang đỏ mặt ngại ngùng cúi mặt xuống mà không dám nhìn mình

Cạch

Iris: Cảm ơn

Trí Nguyên: Khánh Đan, Ái Di, mau vào đây đi!. Tiểu Di, tiểu công chúa của dì mau đến đây với dì nào!

Iris và Ái Di nắm tay đi vào trong còn Khánh Di nghe Trí Nguyên gọi mình liền chạy thật nhanh đến chỗ Trí Nguyên mà ôm lấy cô còn Iris và Ái Di đi đến chỗ ngồi, Iris giúp Ái Di kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi Iris cũng kéo ghế ngồi xuống kế bên

Trí Hiền: Chào con gái

Khánh Di: Dì Trí Hiền, dì Khả Hân

Khả Hân: Chào tiểu công chúa

Trí Nguyên: Tiểu Di, lâu lắm rồi dì không gặp con. Dì Thượng Hi ở Mỹ về có mua quà và nhờ dì mang đưa cho con. Quà ở bên ghế sofa con qua đó xem đi

Khánh Di: Dạ

Khánh Di nghe lời hứng khởi chạy đến chỗ ghế sofa có để đầy quà khiến Khánh Di rất thích thú. Trí Nguyên ngồi vào ghế nhìn cả hai cặp đôi đang ngồi cùng chợt cô bật cười rồi lắc đầu

Trí Nguyên: Nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng mình tôi là lẻ bóng thôi

Trí Hiền: Chẳng phải ngày nào chị dâu cũng gọi điện thoại cho chị sao ?

Trí Nguyên: Chị dâu của mấy đứa chỉ gọi khi thật sự rảnh thôi còn ngoài ra thì lúc nào cũng công việc. Thôi đừng nói với chuyện của chị nữa, nói chuyện của mọi người đi. Khánh Đan, em đã đỡ hơn chưa ?

Iris: Em khỏe hơn nhiều rồi chỉ là......em cần thêm thời gian để nhanh nhớ lại mọi chuyện. Em không muốn để Ái Di và Khánh Di chịu thiệt thòi thêm nữa

Trí Nguyên: Làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe, đừng quá ép bản thân mình, chúng ta còn rất nhiều thời gian nên cứ từ từ. Chúng ta ăn thôi ! Ái Di, em mau gọi Tiểu Di vào ăn tối luôn đi, chắc là con bé mải mê với mấy món quà nên quên mất cái bụng đói luôn rồi


Biệt thự của Bạch gia

Quản gia: Đại tiểu thư mới về

Bạch Thế Châu vừa mới về đến nhà tức giận đùng đùng mặc kệ lời chào của quản gia mà đi thẳng lên lầu đi về phòng của mình

Phòng ngủ

Cạch

RẦM

Thế Châu: AHHHHHHH. Tại sao chứ ? Kim Trí Hiền, tại sao em lại đối xử với tôi như thế ? Tại sao không phải là ai khác mà lại là Lâm Khả Hân

Thế Châu tức giận đến bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh tình tứ của Trí Hiền và Khả Hân, cô bất lực đến mức chẳng thể bước xuống xe chạy nhanh đến chỗ của Trí Hiền để hỏi cho ra lẽ

Thế Châu: Kim Trí Hiền, tôi ghét em, đồ phản bội, tại sao em lại làm như thế với tôi chứ ? Tôi đã tin tưởng em như thế mà

Thế Châu vừa khóc vừa nhìn qua 2 tấm vé máy bay Singapore của cô và Trí Hiền, cô liền với tay lấy rồi xé vứt đi

Thế Châu: Lâm Khả Hân, tôi sẽ không bao giờ để cho cô giành lại Trí Hiền một cách dễ dàng như thế đâu


Reng reng

Trí Nguyên đang lái xe thì chuông điện thoại vang lên, Trí Nguyên lấy điện thoại đưa lên nhìn vào màn hình thì thấy số của Uyển Đình gọi, Trí Nguyên thở dài lắc đầu không muốn nghe máy nên để điện thoại lại chỗ cũ rồi tiếp tục lái xe

Reng reng

Kétttttt

Chưa đầy 2 phút thì điện thoại lại tiếp tục reo lên làm Trí Nguyên mất tập trung không  thể lái xe ngay lập tức Trí Nguyên bẻ tay lái rẽ nhanh vào lề đường cho xe dừng lại rồi cầm điện thoại lên ấn nút nghe nhưng giọng nói lại toát lên đầy vẻ lạnh lùng

Trí Nguyên: Alo

"Trí Nguyên, chị đang ở đâu vậy ? Đến đây với em có được không ?"

Trí Nguyên: Em đang uống rượu sao ?

"Phải. Em đang uống rượu và đang nhớ chị"

Trí Nguyên:Giờ này khuya rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, em cũng nên nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải đi làm

"Em không muốn......em không muốn nghỉ ngơi gì cả....em....hức.....em rất nhớ chị....làm ơn.....làm ơn hãy.....hức đến đây có được không ?"

Trí Nguyên: Em say rồi, đừng uống rượu nữa mau đi ngủ đi

"Kim Trí Nguyên....em....hức......em nói cho chị biết.....nếu như......chị không......đến đây để gặp em thì.......em sẽ chết cho chị xem"

Trí Nguyên: Hàn Uyển Đình......em.....alo.....

Tút tút tút

Trí Nguyên: Chết tiệt !

Điện thoại không còn ai trả lời chỉ nghe 3 tiếng tút tút túy Trí Nguyên quăng điện thoại sang ghế phụ lập tức bẻ lái xe ngược lại rồi đạp xe nhanh chóng phóng xe nhanh đến nhà của Uyển Đình. Nói thì nói thế thôi nhưng thật ra trong lòng Trí Nguyên rất lo lắng cho Uyển Đình



Biệt thự của Triệu gia

Quản gia Lý: Cô chủ, cô Ái Di đã về

Iris đi vào tay đang bế Khánh Di đang ngủ say trên tay, quản gia Lý nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Khánh Di

Ái Di: Dì Lý giúp con lo cho Khánh Di nha

Quản gia Lý: Dạ tôi xin phép đưa tiểu thư lên phòng

Đợi quản gia đưa Khánh Di đi lên phòng, Ái Di quay người lại đối diện với Iris

Iris: Khuya rồi chị lên phòng nghỉ ngơi đi

Ái Di: Em nói vậy là em không ở lại đây với chị

Iris: Em.....

Ái Di: Đan nhi, trời đã khuya rồi, em ở lại đây với chị đi, chị không yên tâm khi em đi về một mình

Iris: Nhưng mà.....

Ái Di: Đan nhi

Ái Di đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của Iris mà ra sức năn nỉ bằng mọi cách để Iris ở lại

Ái Di: Em không yêu chị sao ?

Iris: Ái Di, sao chị lại nói như thế ? Em không yêu chị thì yêu ai chứ

Ái Di: Vậy sao em lại không muốn ở lại đây với chị ?

Sau khi đi gặp Bạch Thế Huy, Iris nghe ông  đưa ra cảnh báo như thế mà còn biết cô và Ái Di đang có quan hệ với nhau thì chắc hẳn ông ta đã cho người theo dõi cô và Ái Di nên Iris không muốn Ái Di gặp nguy hiểm nên không muốn ở lại qua đêm nhưng mà thấy Ái Di năn nỉ như thế Iris không thể nào không chiều theo nên tìm đại một lý do để nói với Ái Di

Iris: Chỉ là em sợ chị không thể nghỉ ngơi thôi

Ái Di nghe Iris nói thế liền hiểu ra Iris đang nói về điều gì cô mỉm cười nhìn Iris rồi hôn phớt lên môi Iris

Ái Di: Biết là em lo lắng cho chị nhưng mà.....nếu em muốn thì chị vẫn "đáp ứng" đủ. Chị rất nhớ em đó Đan nhi

Suốt 3 ngày không gặp nhau, Ái Di nhớ Iris rất nhiều nên khi chỉ mới gặp lại cả hai đã kéo nhau vào trận hoan ái nhưng cả hai vẫn cảm thấy còn "khoảng trống" và muốn cùng nhau bù đắp suốt thời gian không gặp nhau nhưng mà Iris thấy trời đã khuya Ái Di là chủ tịch của tập đoàn lớn chắc hẳn phải làm việc rất nhiều nên không muốn cô hao tốn sức lực mà muốn cô nghĩ ngơi nên không định ở lại vì biết khi ở gần nhau cả hai sẽ chẳng thể kiềm nén được cảm xúc của mình và Ái Di cũng hiểu điều này khi Khánh Đan nói như thế nhưng mà Ái Di không muốn Khánh Đan rời xa mình một phút giây nào nữa, 7 năm qua đã là quá đủ, cô muốn khi ngủ được Khánh Đan ôm vào lòng, được cảm nhận hơi ấm của Khánh Đan

Iris: Em chỉ nói giỡn thôi, em không muốn chị phải quá sức vì em đâu. Được rồi em sẽ ở lại, bây giờ chúng ta đi lên phòng ngủ thôi, ngày mai chị còn đi làm nữa nên phải nghỉ ngơi sớm

Vừa nói Iris vừa đưa tay nhấc bổng Ái Di bế lên tay mình còn Ái Di cũng bất ngờ trước hành động này tay liền ôm lấy cổ của Iris. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi Iris bế Ái Di đi thẳng lên phòng ngủ


Biệt thự của Kim gia

Quản gia: Nhị tiểu thư, cô Khả Hân đã về

Trí Hiền: Ba tôi ngủ chưa dì ?

Quản gia: Dạ lão gia sau khi uống thuốc đã ngủ rồi thưa nhị tiểu thư

Khả Hân: Khuya rồi, dì cũng về phòng nghỉ ngơi đi

Quản gia: Dạ nhưng mà.....

Trí Hiền: Khả Hân nói đúng đó, cả ngày làm việc rồi dì nên về phòng nghỉ đi

Quản gia: Dạ vậy tôi xin phép nhị tiểu thư và cô Khả Hân tôi về phòng

Quản gia nhanh chóng đi đóng cửa rồi đi lên lầu về phòng của mình, dưới nhà chỉ còn lại Trí Hiền và Khả Hân, không gian trở nên yên tĩnh hẳn cả hai chỉ biết im lặng không ai nói với ai câu nào

Trí Hiền: À.....cũng khuya rồi......em mau về phòng nghỉ ngơi đi

Cả hai nhìn nhau khi Trí Hiền lên tiếng trước, hai ánh mắt vô tình chạm nhau làm cho nhịp tim của cả hai đập nhanh hơn bình thường

Khả Hân: Chị cũng.......về phòng nghỉ ngơi đi

Trí Hiền: Ừm....vậy chúng ta cùng đi lên

Khả Hân gật đầu để không khí đỡ ngại ngùng thì Trí Hiền để cho Khả Hân đi trước còn mình thì đi sau. Đến nơi, cứ đứng đó chờ đợi đối phương vào phòng trước nhưng cả hai dường như không ai muốn về phòng của mình nên cứ đứng chừng chừ mãi như thế

Trí Hiền: Bữa ăn hôm nay rất ngon nhỉ

Khả Hân: Ừm, cũng đã lâu rồi em mới quay lại nhà hàng đó ăn tối

Trí Hiền: À......hôm nay......em vui chứ ?

Khả Hân: Không......mà em cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên chị đưa em đi ăn tối

Trí Hiền cười khổ khi nghe Khả Hân nói như thế. Nhớ lại trước đây, có những lần Trí Hiền muốn cả hai cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò nhưng đáp lại chỉ duy nhất một câu trả lời chính là " Hôm nay em mệt" từ Khả Hân và rồi những khoảng cách cũng bắt đầu từ đó nhưng mà không nói chính xác hơn những khoảng cách đã có từ khi cuộc hôn nhân của cả hai bắt đầu

Trí Hiền: Trước đây tôi cũng đã từng muốn đưa em đi ăn như hôm nay nhưng mà.......có lẽ là em không cần

Khả Hân: Trí Hiền hãy nghe em nói đi

Trí Hiền: Khuya rồi, em mau đi ngủ đi ngày mai còn phải đi làm nữa

Khả Hân: Trí Hiền làm ơn.....

Trí Hiền quay lưng định bước đi về phòng thì có vòng tay ôm lấy eo cô níu lại. Khả Hân gục đầu vào lưng của Trí Hiền mà khóc, vòng tay thì ôm chặt lấy Trí Hiền như thể nếu buông lỏng ra một chút thì Trí Hiền sẽ lại biến mất

Khả Hân: Trí Hiền, em yêu chị

Trí Hiền: Em có nghĩ là.....em nói ra ba từ này đã muộn rồi không Khả Hân

Khả Hân: Em biết......Trí Hiền à em biết em đã sai khi đánh mất hạnh phúc của mình nhưng mà em yêu chị......em yêu chị rất nhiều

Trí Hiền: Yêu tôi vậy thì tại sao em lại đồng ý ly hôn. Em biết không, khi em đồng ý ký tên vào tờ giấy đó thì trái tim tôi đau như thế nào không ?

Trí Hiền không thể kiềm nén được cảm xúc nữa mà gỡ vòng tay của Khả Hân ra rồi quay người lại nắm chặt lấy vai của Khả Hân nhìn cô mà bức xúc nói ra những điều trong lòng mà cô đã giữ suốt 7 năm qua

Trí Hiền: Tôi đã rất hạnh phúc khi em nói rằng em yêu tôi nhưng sau đó thì sao chỉ rất nhanh ngay sau đó em liền đồng ý ly hôn

Khả Hân: Không.....không phải đâu Trí Hiền.......em yêu chị và em chưa bao giờ muốn chúng ta phải ly hôn nhưng mà.....chính Bạch Thế Châu......chính chị ta đã gọi và nói với em là cô ấy đã có thai với chị và muốn em phải nhanh chóng rời xa chị nên em không còn cách nào khác

Trí Hiền hoảng hốt khi nghe được những lời đó từ Khả Hân, Trí Hiền không ngờ rằng Thế Châu lại làm như thế, Thế Châu cũng từng nói dối với Trí Hiền như thế

Khả Hân: Em không muốn đứa trẻ đó sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn như chính em đã từng, em biết suốt mấy năm chúng ta là vợ chồng em không thể đáp ứng được những điều mà chị muốn nên khi có người khác giúp em làm được điều đó thì em sẽ chấp nhận buông tay và chỉ cần thấy chị hạnh phúc vì em yêu chị

Trí Hiền: Khả Hân......em.....

Khả Hân: Trí Hiền, em xin lỗi, em không muốn như thế

Trí Hiền: Không......Khả Hân....không phải.....em không có lỗi gì cả

Nói rồi Trí Hiền liền ôm chặt lấy Khả Hân vào lòng mình

Trí Hiền: Em không có lỗi gì cả. Đừng khóc, em không có lỗi, người có lỗi chính là tôi, chính tôi đã làm cho em phải tổn thương

Khả Hân: Trí Hiền làm ơn đừng nói như thế, tại em mà mọi chuyện mới thành ra như thế. Nếu em chịu bỏ mặc quá khứ chịu sống cho hiện tại thì em đã không mất chị, sẽ không có cơ hội cho Thế Chau chen vào cuộc sống của chúng ta


Chung cư 292

Kétttt

Trí Nguyên dừng xe trước cổng chung cư nhanh chóng rời khỏi xe rồi chạy vào chung cư. Trí Nguyên đi đến thang máy liền bấm thang máy chạy lên tầng 5

Tầng 5

Ting

Đến nơi Trí Nguyên nhanh chóng rời khỏi thang máy chạy đi tìm đến nhà của Uyển Đình

Phòng 502

RẦM

Trí Nguyên: Uyển Đình

RẦM

Trí Nguyên: Uyển Đình mau mở cửa cho tôi

RẦM

Trí Nguyên: Uyển Đình.......em mau mở cửa cho tôi nhanh lên........NÈ!!! HÀN UYỂN ĐÌNH EM MAU MỞ CỬA

RẦM

Trí Nguyên: Uyển Đình, xin em đó.......làm ơn mau mở cửa ra đi.......em.....

Cạch

Trí Nguyên: Uyển Đình

Uyển Đình: Trí Nguyên.......hức.....cuối cùng chị cũng đến đây

Uyển Đình nghe tiếng đập cửa phòng mình rất lớn nên liền chạy ra mở cửa thì thấy Trí Nguyên đang đứng trước mặt mình cô cứ nghĩ đây là mơ cho đến khi Trí Nguyên gọi tên cô thì cô biết đây chính là sự thật, sự thật là Trí Nguyên đã đến đây với cô, Uyển Đình hạnh phúc liền nhào đến ôm chặt lấy Trí Nguyên, Trí Nguyên cũng vòng tay qua ôm lấy Uyển Đình rồi vuốt tóc cô

Trí Nguyên: Ngoan, đừng khóc, tôi đã ở đây rồi

Nói xong tách cái ôm ra Trí Nguyên xem xét từng chút trên cơ thể của Uyển Đình xem có bị gì không rồi nhìn Uyển Đình bằng ánh mắt tức giận hơn nhưng vẫn kiềm chế rồi lắc đầu đi thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của Uyển Đình còn Uyển Đình biết được Trí Nguyên đang rất tức giận nên cũng không dám nói gì mà chỉ lặng thầm đóng cửa lại rồi đi vào trong nhà nhìn thấy Trí Nguyên đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt lạnh lùng, Uyển Đình cảm thấy rất có lỗi đi từ từ đến chỗ Trí Nguyên đang mà nhẹ nhàng ngồi xuống rụt rè đưa tay khoác vào cánh tay của Trí Nguyên

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị đừng giận nữa mà......em chỉ muốn chị đến gặp em thôi......em.....

Trí Nguyên: Em không dùng cách khác được sao ? Nhất định là phải đem mạng sống mình ra đùa giỡn vậy sao ? Em có biết trên đường chạy đến đây tôi đã lo lắng cho em như thế nào không ?

Uyển Đình không tin rằng đây chính là những lời được nói từ chính miệng của Trí Nguyên, người từng nói rằng chỉ coi cô là " cuộc vui chơi", trong lòng của Uyển Đình khi nghe những lời đó vừa bất ngờ xen lẫn hạnh phúc

Uyển Đình: Nhưng mà.......chị lúc nào cũng tiếp cách tránh né em nên em chỉ có thể dùng cách này. Trí Nguyên, đừng giận em nữa.......em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng........đừng giận em nữa mà

Uyển Đình biết Trí Nguyên tức giận chỉ vì lo lắng cho mình nên Uyển Đình cố gắng tìm cách năn nỉ để Trí Nguyên hết giận cô còn Trí Nguyên nghe Uyển Đình nói mình luôn tìm cách tránh né cô thì liền cảm thấy cũng có lỗi vì Uyển Đình vốn không có lỗi trong mối quan hệ này mà người có lỗi chính là cô vì trong phút chốc không kiềm được bản thân mình mà đã khiến cho cô gái này phải chịu thiệt thòi vì mình và cô càng có lỗi nhiều hơn với người vợ hợp pháp của mình

Trí Nguyên: Em đã ăn gì chưa ?

Uyển Đình mím môi lắc đầu nhìn Trí Nguyên một cách rụt rè vì sợ Trí Nguyên sẽ la mình

Trí Nguyên: Em......thiệt là......đúng là đồ cứng đầu mà

Trí Nguyên có muốn tức giận thêm cũng không được vì tất cả chỉ vì Uyển Đình muốn gặp mình nên cái tính trẻ co lại bộc phát cộng thêm Uyển Đình bị tâm lý rất sợ ai lớn tiếng với mình cho nên Trí Nguyên không muốn làm cho bệnh của Uyển Đình tái phát nên dù cho có tức giận như thế nào thì cũng phải giữ bình tĩnh

Trí Nguyên: Ở nhà của em còn gì không ? Tôi sẽ nấu cho em ăn

Nói rồi Trí Nguyên đứng dậy đi vào nhà bếp Uyển Đình cũng lủi thủi đi theo sau, Trí Nguyên đi đến tủ lạnh mở ra xem thì thấy tủ lạnh hoàn toàn trống rỗng liền đóng lại quay lại nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Em có phải là con gái không vậy ? Trong tủ lạnh không có gì cả, vậy thì bình thường em ăn cái gì ? Ra ngoài ăn hay là gọi đồ ăn về nhà

Uyển Đình cười trừ nhìn Trí Nguyên

Uyển Đình: Cả hai

Trí Nguyên: Ôi trời, thiệt là......tôi không biết phải nói như thế nào với em đó Hàn Uyển Đình

Uyển Đình: Em không biết nấu ăn

Trí Nguyên nghe xong thì mới biết đây chính là lý do mà nhà của một cô gái không có đồ ăn gì trong tủ lạnh liền bật cười nhìn Uyển Đình đang xấu hổ khi phải khai thật là cô ấy không biết nấu ăn

Trí Nguyên: Thôi được rồi, bây giờ cũng khuya rồi có nấu thì cũng không kịp, em mau đi thay đồ đi rồi tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn

Uyển Đình: Chị cũng nói là khuya rồi thì làm gì còn quán nào mở cửa

Trí Nguyên: À ha tôi quên mất. Vậy bây giờ phải làm sao đây ?

Uyển Đình: Hay là chúng ta đặt đồ ăn về nhà ăn

Trí Nguyên: Tiểu ngốc nhà em không biết ngán sao với lại đồ ăn như thế không hề tốt cho sức khoẻ

Uyển Đình: Nhưng mà chúng ta hết cách rồi

Ting ting

Uyển Đình: Chắc là người giao đồ ăn tới để em ra lấy

Trí Nguyên và Uyển Đình không còn cách nào khác nên đành phải đặt đồ ăn bên ngoài rồi sau đó cả hai ngồi ở sofa đợi đồ ăn đến nghe tiếng chuông cửa Uyển Đình liền chạy ra lấy đồ ăn

Cạch

NV giao hàng: Đồ ăn của cô đây ạ

Uyển Đình: Cảm ơn anh

NV giao hàng: Chúc ngon miệng

Cạch

Uyển Đình khoá cửa lại nhanh chóng mang đồ ăn vào trong nhà đi đến chỗ ghế sofa Trí Nguyên đang xem tivi

Uyển Đình: Đồ ăn đến rồi đây !

Bữa tối được Uyển Đình dọn ra nhanh chóng bày biện đầy ắp trên bàn Trí Nguyên cũng tắt tivi đi đến bàn ăn nhìn thấy những món ăn trên bàn chợt bụng cô lại kêu đói vì lúc tối cũng chẳng ăn gì nhiều mà chỉ uống rượu cùng mọi người nên bây giờ dạ dày của Trí Nguyên đang đánh trống biểu tình

Trí Nguyên: Nhìn những món này là biết có rất nhiều calories. Em không sợ mập sao ?

Uyển Đình: Không hề sợ còn chị sợ mấy món này sao

Trí Nguyên: Từ trước đến nay thực đơn ăn uống của tôi đều rất thanh đạm không dầu mỡ

Uyển Đình: Chị phải làm việc nhiều mà ăn uống như thế làm sao mà đầy đủ dinh dưỡng được

Trí Nguyên: Vậy mà tôi vẫn khoẻ khoắn đấy thôi. Em chưa ăn gì thì mau ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ nữa

Uyển Đình: Chị không ăn cùng em sao ? Chúng ta đã gọi rất nhiều món, làm sao em có thể ăn hết chỗ này được

Trí Nguyên: Chẳng phải cả ngày hôm nay em chưa ăn gì sao, tôi gọi nhiều như thế là để cho em ăn cho nên hãy ăn cho hết chỗ đồ ăn đó cho tôi, xong tôi sẽ qua kiểm tra nếu không hết thì mai em không cần phải đến công ty nữa

Uyển Đình: Trí Nguyên, chị đang trừng phạt em sao ?

Trí Nguyên: Đúng vậy. Đây là hình phạt của chủ tịch dành cho nhân viên cho nên không đáp ứng xong thì đừng trách

Nói xong Trí Nguyên bỏ đi một mạch lại sofa ngồi xuống lấy đại một cuốn tạp chí trên bàn đọc mặc cho Uyển Đình tự mình xử lí hết chỗ thức ăn đó. Nghe lệnh của chủ tịch thì hiển nhiên không thể cãi lại nên Uyển Đình đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn từ từ mà ăn hết chỗ đồ ăn mà cả hai đã gọi



Biệt thự của Kim gia

Phòng ngủ

Không gian tĩnh lặng trong căn phòng ngủ trước đây của Trí Hiền và Khả Hân, cả hai cũng không hiểu lý do tại sao lại muốn đến căn phòng chứa đầy nhiều kỷ niệm này. Cả hai ngồi trên giường, Khả Hân đang ngã đầu tựa vào vai của Trí Hiền, hiện tại mỗi người có mỗi cảm xúc khác nhau khi đang ngồi trong chính căn phòng ngủ của cả hai khi còn là vợ chồng

Trí Hiền: Em đang suy nghĩ gì vậy ?

Không thể giữ im lặng mãi cuối cùng Trí Hiền cũng chịu lên tiếng trước, Trí Hiền muốn biết Khả Hân hiện tại đang suy nghĩ điều gì sau khi đã nói hết sự thật cho cô biết còn Khả Hân sau khi nói hết ra những gì cô giữ trong lòng bấy lâu nay thì đã cảm thấy nhẹ lòng hơn, cô đã có thể cho Trí Hiền hiểu được nỗi lòng của mình suốt 7 năm qua

Khả Hân: Em đang nghĩ có phải sau khi em nói ra mọi chuyện cho chị biết thì......chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa ở bên nhau ?

Trí Hiền nghe những lời này bỗng trái tim nhói lên, Khả Hân đã vì hạnh phúc của cô mà hi sinh chấp nhận kết thúc cuộc hôn nhân chỉ mới nói lời yêu ngắn ngủi như thế, chính bản thân cô cũng bị Thế Châu lừa dối về đứa bé chỉ để lễ cưới được nhanh chóng tổ chức và có thể mang đứa trẻ đó ra hâm doạ để níu giữ cô. Có lúc Trí Hiền rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc đó nhưng lại không thể khi Bạch lão gia đã nói rằng sẽ khiến cho Thành Đại và Trí Nguyên lâm vào cảnh khốn đốn,m. Trí Hiền nhìn Khả Hân thì càng tự trách bản thân mình nhiều hơn vì đã khiến cho Khả Hân phải dành thanh xuân chờ đợi mình, bản thân cô không thể ích kỷ như thế, 7 năm qua đã là quá đủ

Trí Hiền: Khả Hân à.......em......em nên đi tìm một hạnh phúc khác cho mình đi đừng chờ đợi tôi nữa. Chúng ta không có cơ hội bắt đầu lại

Khả Hân nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt thất vọng và khó hiểu liền nắm chặt lấy bàn tay của Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền, sao chị......sao chị lại nói như thế chứ ? Em yêu chị và em biết chị cũng còn yêu em vậy thì tại sao chúng ta không cơ hội bắt đầu lại

Trí Hiền: Khả Hân, bình tĩnh nghe tôi nói

Khả Hân: Không......em không muốn ở bên ai ngoài chị cả.......em sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu như người đó không phải là chị......Trí Hiền làm ơn đừng đối xử với em như thế

Trí Hiền: Lâm Khả Hân, mau bình tĩnh nghe tôi nói !

Khả Hân chợt không thể kiềm nén được nữa cô bật khóc, khóc vì sợ mình sẽ lại một lần nữa mất Trí Hiền, cô khóc vì nghĩ Trí Hiền đến giờ Trí Hiền vẫn chưa hiểu cho nỗi lòng của mình. Thấy Khả Hân khóc, Trí Hiền rất đau lòng liền đưa tay giúp cô lau nước mắt rồi trấn an cô

Trí Hiền: Đừng khóc.....xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhưng xin em đừng khóc

Khả Hân nước mắt giàn dụa nhìn Trí Hiền rồi nắm chặt tay của Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền, xin chị đừng rời xa em có được không ? Em cần chị, em rất cần chị

Trí Hiền: Nhưng làm sao chúng ta có thể ở bên nhau khi.......

Khả Hân: Trí Hiền hãy nhìn em và trả lời thật cho em biết

Trí Hiền biết mình không thể né tránh mà nhìn thẳng đối diện với Khả Hân

Khả Hân: Chị còn yêu em không ?

Trí Hiền đối mặt trước câu hỏi này nếu như hiện cô đang độc thân thì cô sẽ mạnh dạn gật đầu vì cho đến tận bây giờ trong trái tim của Trí Hiền vẫn chỉ có một mình Khả Hân nhưng hiện tại cô đã kết hôn với người khác nhưng lại không có tình cảm, cuộc hôn nhân đó chỉ là những rung cảm nhất thời khi trái tim của Trí Hiền bị tổn thương và Thế Châu đã đến xoa dịu vết thương đó và nguyên nhân nữa là sự ràng buộc bởi đứa con không tồn tại

Trí Hiền: Nhưng tôi không thể ly hôn với Thế Châu được

Khả Hân hụt hẫng khi nghe Trí Hiền nói như thế, bao nhiêu niềm hi vọng cô đặt cược để nói ra hết sự thật cho Trí Hiền biết thì Trí Hiền sẽ quay về với cô nhưng cô quên rằng tình cảm của Trí Hiền và Thế Châu đang phát triển rất tốt thì không thể chỉ vì sự thật mà cô đã nói thì khiến Trí Hiền ly hôn với Thế Châu

Khả Hân: Em muốn biết lý do tại sao chị không thể ly hôn với cô ấy

Trí Hiền: Tôi.......tôi cũng như em đều bị cô ấy nói dối về đứa bé đó nhưng nếu như tôi ly hôn với cô ấy thì chắc chắn Thành Đại sẽ sụp đổ và ba chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này

Khả Hân: Nhưng mà Thành Đại là do chị Trí Nguyên là chủ tịch mà làm sao có thể.....

Trí Hiền: Theo tôi được biết thì Bạch lão gia đã âm thầm mua lại cổ phần của Thành Đại từ các cổ đông ngay từ đầu không ủng hộ chị hai làm chủ tịch. Hiện tại tôi đang tìm cách để lấy lại số cổ phần đó

Khả Hân: Vậy cho nên chị hi sinh hạnh phúc của mình sao ?

Trí Hiền nghe lời đó liền nhìn Khả Hân mà không biết phải nói gì vì có lẽ Khả Hân đã nói đúng, Trí Hiền không thể ly hôn với Thế Châu chỉ vì muốn lấy lại số cổ phần đó cho nên Trí Hiền mong Khả Hân có thể nhanh chóng tìm người mới vì Trí Hiền không muốn vì mình mà Khả Hân lại tiếp tục bỏ lỡ thanh xuân của mình như thế

Khả Hân: Trí Hiền, hi sinh hạnh phúc của chính mình không phải là cách mà nó chỉ làm tổn thương người khác thêm thôi

Dứt lời Khả Hân liền bỏ đi ra ngoài mà Trí Hiền cũng không níu giữ cô lại vì cả hai có lẽ cần thêm thời gian suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm của cả hai và cả Trí Hiền cũng cần suy nghĩ lại chuyện mình đang làm


Biệt thự của Triệu gia

Phòng ngủ

Ái Di: Đan nhi

Iris: Hửm!?

Ái Di: Em thấy Trí Hiền và Khả Hân nhìn có xứng đôi không ?

Ái Di và Khánh Đan sau khi về phòng thay đồ xong thì cả hai liền leo ngay lên giường Khánh Đan nằm ôm Ái Di vào lòng mình

Iris: Xứng đôi ? Chẳng phải Trí Hiền......

Ái Di: Đó chỉ là hiểu lầm thôi

Iris: Hiểu lầm là sao ?

Ái Di: Trí Hiền và Khả Hân từng là vợ chồng nhưng chỉ vì những bất đồng và hiểu lầm nên cả hai ly hôn sau đó thì Trí Hiền cưới Thế Châu nhưng mà theo những gì chị thấy hôm nay thì Trí Hiền còn rất yêu Khả Hân nhưng có điều là giữa hai người họ bây giờ bị vướng víu bởi Thế Châu và tờ giấy hôn thú

Khánh Đan nghe Ái Di kể cho mình nghe lại những chuyện của Trí Hiền thì trong đầu bắt đầu cũng xuất hiện hình ảnh của mình và Khả Hân thân mật với nhau Khánh Đan liền giật mình lắc đầu chối bỏ những điều đó thì cơn đau đầu bắt đầu lại tái phát khiến cho Khánh Đan nhăn mặt chịu đau còn Ái Di thấy lâu không nghe Iris trả lời mình liền ngước lên nhìn Khánh Đan thì thấy Khánh Đan đang đưa tay xoa thái dương cơ mặt thì nhăn lại như đang chịu đau liền lo lắng ngồi bật dậy đưa tay chạm vào má của Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi, em có sao không ? Em đau đầu hả ? Thuốc......thuốc em để đâu để chị đi lấy

Iris: Trong......trong túi áo khoác

Ái Di nghe thế liền nhanh chóng bước xuống giường đi đến ghế sofa cầm áo khoác của Khánh Đan lên lục tìm thuốc, ngay khi nhìn thấy cô liền cầm rồi chạy nhanh đến giường leo lên đưa hai viên thuốc cho Khánh Đan uống vào rồi quay qua tủ giường lấy ly nước đưa cho Iris uống vào rồi đưa tay vuốt ngực của Khánh Đan để Khánh Đan cảm thấy đỡ hơn

Ái Di: Khánh Đan, em đã thấy đỡ hơn chưa hay để chị gọi bác sĩ đến

Iris: Không, không cần phải gọi bác sĩ......em thấy đỡ hơn rồi.....chị cũng đừng lo lắng quá em không sao đâu mà

Ái Di: Em như thế mà bảo sao người ta không lo. Em thật là đã khỏe hơn chưa ?

Iris: Vậy chị hãy hôn em một cái đi biết đâu em sẽ khỏe hơn

Ái Di bật cười rồi đánh yêu vào tay của Khánh Đan

Ái Di: Em có biết là chị rất lo lắng hay không mà còn giỡn như thế

Iris: Thôi mà, em biết chị rất lo lắng cho em mà, đừng giận mà, em xin lỗi sẽ không giỡn như thế nữa

Khánh Đan thấy Ái Di đang giận lẫy mình nên liền ngồi bật dậy ôm lấy Ái Di mà năn nỉ

Iris: Đừng giận em nữa mà

Ái Di: Tha cho em đó

Ái Di quay qua nhìn Iris mỉm cười rồi đưa môi tiến gần đến môi của Khánh Đan mà hôn lên đó rồi dứt ra cả hai nhìn nhau

Ái Di: Đan nhi, chuyện đi công tác ở Mỹ sao rồi ?

Iris: À.....em đã đi gặp Bạch chủ tịch rồi, ông ấy nói là khoảng 1 tuần nữa sẽ đi

Ái Di: Vậy thì ngày mai chị đến công ty sẽ sắp xếp công việc cho Khả Hân quản lý giúp rồi chúng ta cùng nhau đi mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến đi

Iris: Nhưng mà Ái Di à

Ái Di: Nhìn mặt em nghiêm trọng vậy. Có chuyện gì sao ?

Khánh Đan ấp a ấp úng không biết phải nói như thế nào để Ái Di không bị tổn thương, thật sự Khánh Đan rất muốn tận dụng chuyến đi này để ở bên cạnh Ái Di nhiều hơn nhưng ngặt nỗi là Thế Tinh cũng sẽ đi theo cùng

Ái Di: Cục cưng có chuyện gì thì mau nói cho chị biết đi mà

Iris: À chuyện là Bạch lão gia muốn Thế Tinh đi cùng em trong chuyến công tác này em đã cố từ chối nhưng mà.....

Ái Di: Đan nhi

Iris: Ái Di, em thật không muốn ai làm phiền chúng ta

Ái Di: Đan nhi nghe chị nói đã

Khánh Đan rất lo lắng Ái Di sẽ giận mình nếu biết chuyến đi này xuất hiện người thứ ba nên cố tìm cách giải thích, Ái Di hiểu điều đó nhìn thấy Khánh Đan cuống quýt lên giải thích với mình khiến cô rất muốn bật cười vì ngay lúc này trông Khánh Đan rất đáng yêu

Ái Di: Chị hiểu mà, em làm gì mà cuống quýt lên thế chị có nói là giận em đâu

Iris: Em sợ chị giận em vì em đã hứa tận dụng chuyến đi này để đưa chị đi chơi nhưng mà.....

Ái Di: Đó đâu phải lỗi của em đâu mà chị giận em. Khánh Đan, chị nghĩ là Bạch lão gia có lẽ đã biết chuyện của chúng ta nên ông ấy mới bắt em phải đưa Thế Tinh đi theo

Iris: Em nghĩ là ông ấy đã cho người theo dõi em

Khánh Đan cảm thấy đỡ có lỗi hơn khi Ái Di thấu hiểu cho nỗi lòng của mình nhưng hiện tại Khánh Đan rất lo lắng cho Ái Di khi Bạch lão gia đã lên tiếng hâm doạ sẽ làm hại đến Ái Di

Ái Di: Khánh Đan

Iris: Hửm!?

Ái Di nắm bàn tay của Khánh Đan rổi đan bàn tay mình vào

Ái Di: Sau khi đi Mỹ về, chị muốn chúng ta làm đám cưới lần nữa, chị muốn một lần nữa được làm cô dâu của em, em nghĩ sao ?

Khánh Đan đưa bàn tay của Ái Di đang đan vào bàn tay mình lên gần môi mình rồi nhẹ hôn lên đó sau đó cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm

Iris: Mọi thứ đều chiều theo ý của chị, em không có ý kiến gì cả, với em thì chị muốn gì cũng được miễn là chị vui và hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc

Ái Di: Nhưng mà lễ cưới của chúng ta chị muốn em cùng chị đi chọn đồ cưới và nhẫn cưới nữa

Iris: Rồi, chúng ta sẽ cùng đi chọn, chị thích gì thì sẽ chọn cái đó

Ái Di: Chị yêu em

Ái Di vòng tay ôm lấy cổ của Khánh Đan ghì xuống để hôn lấy đôi môi mềm mỏng kia rồi đêm đó cả hai thân ảnh lại quấn lấy nhau vào trận hoan ái kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ mới chịu ngủ


Chung cư 292

Phòng 501

Uyển Đình: Trí Nguyên, em thật sự không ăn nổi nữa

Trí Nguyên đang xem tivi nghe Uyển Đình than vãn liền quay qua nhìn rồi tắt tivi đứng dậy đi lại chỗ của Uyển Đình nhìn trên bàn đồ ăn cũng đã được ăn hết phân nửa, Trí Nguyên chợt nghĩ cô gái này đúng là ngây thơ, chỉ vừa dọa vậy thôi thì đã nghe lời ăn gần hết thức ăn

Trí Nguyên: Chẳng phải tôi kêu em ăn hết sao ?

Uyển Đình: Trí Nguyên.....tha cho em đi mà......đừng giận em nữa......em hứa sẽ không như thế nữa

Uyển Đình vừa nói vừa nắm tay năn nỉ Trí Nguyên đừng giận nữa, Trí Nguyên nhìn thấy cảnh nhõng nhẽo này mà chỉ biết lắc đầu trước cái tính cứng đầu của cô ngốc này

Trí Nguyên: Thôi được rồi, tha lỗi cho em đó đồ ngốc, bây giờ thì mau đi tắm rửa đi còn chỗ này để tôi dọn dẹp giúp em

Uyển Đình: Nhưng chị là chủ tịch mà làm sao em để chị.......

Trí Nguyên: Em đang xem thường tôi sao ? Trước khi trở thành chủ tịch, tôi cũng đi du học ở Mỹ ở một mình thì cũng phải tự lo cho bản thân thôi. Tôi ra lệnh cho em mau đi tắm rửa nhanh lên đi

Chụt

Uyển Đình: Em sẽ đi tắm ngay thưa chủ tịch của em

Trí Nguyên vừa nói tay vừa nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ trên bàn còn Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói như thế liền mỉm cười trong lòng rất hạnh phúc rồi chồm đến hôn vào má của Trí Nguyên một cái rồi nhanh chóng chạy đi tắm khiến Trí Nguyên bất ngờ mà dừng lại hết mọi hành động quay đầu lại nhìn theo Uyển Đình mà bật cười lắc đầu rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn ăn

15 phút sau

Trí Nguyên sau khi dọn dẹp rửa chén xong hết mọi thứ rồi đi lại sofa ngồi xuống suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra cô cảm thấy mình đã và đang làm tổn thương đến hai người con gái

" Mình phải làm gì để có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, Thượng Hi ở Mỹ chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng còn Uyển Đình.....Uyển Đình đang bị bệnh mà cô ấy không còn người thân nào cả, cô ấy chỉ biết mỗi mình nên mình cũng không thể bỏ Uyển Đình ngay lúc này được" - Trí Nguyên thầm nghĩ rồi đưa tay lên xoa thái dương, cả cuộc đời cô chỉ mềm lòng trước mỗi Thượng Hi nhưng mà không biết từ bao giờ cô lại bắt đầu có cảm giác với Uyển Đình

Cạch

Uyển Đình sau khi tắm xong thì mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy Trí Nguyên đang ngồi ở ghế sofa đang làm gì đó liền đi nhanh đến ôm lấy cổ của Trí Nguyên từ phía sau làm cho Trí Nguyên giật mình 

Uyển Đình: Chị đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy ?

Trí Nguyên gỡ vòng tay của Uyển Đình trên vai mình ra rồi đứng dậy quay lại nhìn Uyển Đình không có mặc đồ mà chỉ quấn người một cái khăn tắm mỏng làm cho Trí Nguyên ngại mà ngay lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ khác

Trí Nguyên: Sao em.....em không mặc đồ vào mà chỉ quấn khăn tắm vậy ?

Đây chính là mục đích của Uyển Đình muốn câu dẫn Trí Nguyên nên đã cố tình tắm xong chỉ quấn khăn tắm mà không mặc đồ rồi đi đến chỗ Trí Nguyên đang đứng đặt tay lên hai bên vai của Trí Nguyên

Uyển Đình: Chị sao vậy ? Đây đâu phải lần đầu tiên chị nhìn thấy cơ thể của em

Trí Nguyên: Không.....chỉ là.......

Uyển Đình: Chỉ là sao ?

Uyển Đình vừa nói vừa tiến gần đến áp sát người mình vào người của Trí Nguyên làm cho Trí Nguyên cứ thụt lùi về phía sau

Trí Nguyên: Uyển Đình.....em.....

Uyển Đình: Đừng nói gì cả. Em chỉ muốn nghe những lời chị nói khi chúng ta ở trên giường

Dứt lời Uyển Đình chồm đến chiếm lấy môi của Trí Nguyên rồi đẩy người của Trí Nguyên ngã về ghế sofa phía sau và theo thói quen Trí Nguyên cũng sẽ ôm lấy Uyển Đình ngã theo mình. Tình hình hiện tại là Uyển Đình đang ngồi trên người của Trí Nguyên và cả hai đang trao nhau những nụ hôn đầy cháy bỏng. Uyển Đình đúng là giỏi câu dẫn người khác với bộ dạng này Trí Nguyên hiển nhiên không thể kiềm chế được bản thân mình mà đưa tay vuốt ve cơ thể của Uyển Đình, còn tay của Uyển Đình cũng nhanh chóng tìm đến nút áo sơ mi của Trí Nguyên mà nhanh chóng tháo nó ra nhưng hai đôi môi vẫn điên cuồng chiếm lấy nhau

Trí Nguyên: Em đúng là yêu nghiệt mà

Tách môi ra Trí Nguyên nhìn Uyển Đình nói ra những lời khiến Uyển Đình phút chốc đỏ mặt rồi Trí Nguyên đưa tay tháo khăn tắm của Uyển Đình ra thì hai khối thịt mềm mại liền nảy ra khiến cho lửa dục vọng trong người của Trí Nguyên liền trỗi dậy mà đưa tay xoa nắn một bên ngực của Uyển Đình còn bên kia thì Trí Nguyên cúi xuống đưa miệng mút lấy hạt đậu nhỏ đang cương cứng lên

Uyển Đình: Ưm....ahhh.....em chỉ.....như thế với một mình.......ưm chị thôi....làm ơn mau yêu em đi ưm.....

Trí Nguyên không chơi đùa với hai khối thịt mềm đó nữa mà nhanh chóng tìm đến môi của Uyển Đình mà hôn rồi nhanh chóng đưa hai chân của Uyển Đình câu vào eo mình rồi Trí Nguyên liền bế Uyển Đình lên rồi đi về hướng phòng ngủ. Trong căn phòng đó ngập tràn ái vị và tiếng rên rỉ vang khắp phòng khiến ai lỡ đi ngang qua cũng phải đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top