Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.2.5

Tập đoàn Giai Thụy


Phòng chủ tịch

Ái Di: Sao trời lại mưa rồi ?

Ái Di sau khi làm việc xong nhìn qua đồng hồ trên bàn đã 11 giờ trưa thì đóng laptop lại ngã lưng tựa đầu ra ghế vươn vai một cái rồi xoay cái ghế quay lại cửa kính phía sau thì nhìn thấy trời đang đổ mưa liền đứng dậy nhìn ngắm thành phố ngoài kia bị bao phủ bởi cơn mưa phùn chợt Ái Di nhíu mày khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thêm luôn cả chủ nhân của chiếc xe đó Ái Di liền mở to mắt mà nhìn vào người đó đang đứng chịu mưa ngoài kia mà xót xa

Ái Di: Trí Hiền, sao em ấy còn ở đây ? Chẳng phải Khả Hân đi gặp em ấy rồi sao ? Mà trời mua như thế không vào xe ngồi mà lại đứng bên ngoài như thế

Nói xong Ái Di nhanh chóng chạy lại góc cửa phòng lấy một cây dù rồi mở cửa phòng ra nhanh chóng chạy xuống cổng công ty


Trước cổng công ty

Trí Hiền đứng trước đầu xe mà người thì ướt sũng từ trên xuống dưới nhưng vẫn không chịu vào trong xe ngồi mà mắt thì vẫn nhìn vào công ty chờ đợi Khả Hân thì chợt có một dáng người tay cầm dù chạy đến chỗ của Trí Hiền nhưng không phải là Khả Hân mà chính là Ái Di

Ái Di: Trí Hiền

Trí Hiền bất ngờ khi Ái Di ở đây nhưng có hơi thất vọng khi người cầm dù xuống không phải là Khả Hân vậy là Khả Hân đã giận đến bỏ mặc cô thật sao

Trí Hiền: Chị Ái Di

Ái Di đi lại gần che dù cho Trí Hiền

Ái Di: Trời mua như thế này sao em không vào trong xe ngồi hay là lên văn phòng của chị mà lại đứng đây chịu mưa như thế em bệnh thì phải làm sao đây

Ái Di nhìn Trí Hiền ướt hết từ trên xuống dưới mà cảm thấy có chút xót mà cũng trách cái con người cứng đầu kia, Ái Di cứ nghĩ ngoài miệng Khả Hân chỉ nói vậy thôi nào ngờ lại bỏ mặc Trí Hiền thật như vậy

Trí Hiền: Em không sao đâu em có thể.....chịu được mà

Ái Di: Chịu được cái gì mà chịu được nhìn em ướt hết rồi còn gì nữa mà chịu đựng. Thôi mau theo chị vào trong nhanh lên, em cần phải thay đồ và sưởi ấm ngay mới được

Không để Trí Hiền nói thêm câu nào, Ái Di vừa cầm dù che vừa kéo tay Trí Hiền đi vào trong công ty Ái Di đưa dù cho bảo vệ cất giùm rồi dẫn Trí Hiền đi vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của mình


Trung tâm thương mại

Quán cafe

Khánh Đan: Chủ tịch gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi nghĩ giữa chúng ta không thân thiết đến mức chủ tịch phải vòng vo như thế

Bạch lão gia: Haha đúng không hổ danh là chủ tịch Triệu vang danh một thời rất thẳng thắn không thích vòng vo nhiều lời. Được, vậy ta sẽ vào vấn đề chính luôn nếu như con còn coi ta là chủ tịch còn nghĩ đến ơn mà Thế Tinh đã cứu mạng con vậy thì ngay lập tức hãy rời xa Tôn Ái Di mà quay về kết hôn với Thế Tinh

Khánh Đan: Dù sao chủ tịch cũng đã biết rõ chuyện giữa tôi và Thế Tinh đúng không ? Vậy chủ tịch thừa biết tôi đối với Thế Tinh chỉ là tình cảm chị em thì làm sao tôi có thể kết hôn cùng em ấy, tôi sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy, chủ tịch muốn nhìn thấy Thế Tinh sống không hạnh phúc sao

Bạch lão gia: Triệu Khánh Đan, ta nói cho cô biết, chỉ cần là Thế Tinh muốn ta không ngần ngại giúp con bé có được mọi thứ nó muốn, con gái của ta yêu cô muốn kết hôn cùng cô thì nhất định điều đó phải xảy ra

Khánh Đan: Chủ tịch, ngài sẽ làm gì khi tôi không đồng ý chuyện hôn sự này

Bạch Thế Huy biết thế nào Khánh Đan cũng sẽ không nghe theo lời ông nên ông đã chuẩn bị hết tất cả để đối phó với Khánh Đan chỉ có thể dùng một người

Ting

Có chuông thông báo tin nhắn đến, Bạch Thế Huy mở ra xem rồi nhếch mép cười mình Khánh Đan

Bạch lão gia: Đừng vội nói không đồng ý như thế

Dứt lời ông ta đưa điện thoại cho Khánh Đan xem, Khánh Đan không thể tin vào mắt mình khi hình ảnh của Khánh Di đang ăn trưa ở trường hiện lên trước mắt mình liền đưa mắt tức giận nhìn Bạch Thế Huy

Khánh Đan: Thật ra ông muốn gì đây ?

Bạch lão gia: Bình tĩnh lại nào chủ tịch Triệu, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà chủ tịch Triệu đã mất bình tĩnh như thế rồi

Khánh Đan nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm hiện tại lòng cô như lửa đốt khi Khánh Di bị đem vào chuyện này

Khánh Đan: Chủ tịch, Khánh Di chỉ là một đứa trẻ, ông nhẫn tâm đến mức định hại một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi sao

Bạch lão gia: Tôi có nói là làm gì con bé đâu chứ với lại ai mà nỡ lòng nào đi hại một đứa trẻ đáng yêu như Khánh Di

Khánh Đan nhìn Bạch Thế Huy bằng đôi mắt căm phẫn

Bạch lão gia: Vậy chuyện đó cô có cần phải suy nghĩ thêm không ?

Bạch Thế Huy cương quyết phải ép buộc Khánh Đan chấp nhận quay về kết hôn với Thế Tinh còn Khánh Đan suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa mắt nhìn ông ta

Khánh Đan: Ông nghĩ....tôi là người có thể đem lại hạnh phúc cho Thế Tinh

Bạch lão gia: Thế Tinh nói với tôi là nó yêu cô rất nhiều

Khánh Đan: Nhưng tôi không yêu cô ấy

Khánh Đan nghĩ rằng một người cha chắc chắn không thể đứng nhìn hạnh phúc của con gái mình đến cuối cùng cũng tan vỡ nên dùng mọi cách để nói cho ông ấy hiểu nhưng dường như ông ấy rất cố chấp

Bạch lão gia: Bây giờ cô không có quyền nói yêu hay không yêu với tôi nữa rồi mà cô phải nói đồng ý kết hôn với Thế Tinh rồi sau đó ngoan ngoãn trở thành con rể của Bạch gia là được rồi

Khánh Đan: Ông....tôi đã nói là tôi không yêu Thế Tinh vậy mà ông còn ép tôi phải lấy cô ấy, ông nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh người không yêu cô ấy sao, ông làm vậy chẳng khác gì ông tự tay hủy hoại cả đời con gái của ông

Bạch lão gia: Triệu Khánh Đan, tôi không cần cô phải dạy tôi, tôi chỉ cần biết cô có đồng ý kết hôn với Thế Tinh hay không mà thôi nhưng mà tôi nói trước nếu như cô dám nói không thì con gái của cô và cả Tôn Ái Di sẽ biến mất mãi mãi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa

Khánh Đan: Ông dám

Bạch lão gia: Cô nghĩ tôi dám không ? Tôi nói cho cô biết đừng có mà thách thức Bạch Thế Huy này nếu để tôi không vui chắc chắn những người xung quanh của người làm tôi không vui sẽ không có kết cục tốt. Tôi nói như thế thì cô nên tin đi đừng để tôi phải hành động thì cô sẽ mất hết tất cả

Khánh Đan gương mặt thất thần trong lòng thật rất lo sợ khi Bạch Thế Huy đe dọa sẽ hãm hại Ái Di và Khánh Di, ngay lúc này Khánh Đan hoàn toàn bất lực trước sự đe dọa này, cô cũng suy nghĩ đến chuyện sẽ phản kháng nhưng ông ta đang cho người theo sát Khánh Di nếu làm thế chắc chắn sẽ làm hại đến Khánh Di

Khánh Đan: Cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ

Bạch Thế Huy nhếch mép cười hài lòng khi cuối cùng cũng bắt ép được Khánh Đan gật đầu đồng ý

Bạch lão gia: Được, cô cứ thong thả mà suy nghĩ nhưng mà nhớ là phải nhanh lên đó. Còn bây giờ tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt

Bạch Thế Huy đứng dậy đi khỏi thì Khánh Đan mới có thể thả lỏng cơ thể mình một chút nãy giờ cô đã cố gắng gồng mình chịu đựng cơn tức giận vì Khánh Đan sợ rằng nếu bùng nổ cơn tức giận ra thì chẳng giải quyết được gì mà còn làm hại đến những người bên cạnh mình nên đành tạm đồng ý suy nghĩ để mọi chuyện lắng xuống rồi cô sẽ tìm cách khác để đối phó với con cáo già như Bạch Thế Huy


Tập đoàn Giai Thụy


Phòng chủ tịch

Ái Di: Qua phòng gặp chị ngay lập tức

Ái Di dẫn Trí Hiền về phòng làm việc của mình rồi kêu Trí Hiền vào phòng nghỉ của mình rồi lấy đồ của Khánh Đan cho Trí Hiền thay đỡ rồi để Trí Hiền trong phòng nghỉ Ái Di đi ra ngoài gọi điện cho Khả Hân kêu Khả Hân nhanh chóng qua phòng làm việc của mình

Cạch

Ái Di: Đồ mặc thoải mái không ?

Trí Hiền từ phòng nghỉ bước ra trên người mặc quần kaki và áo sơ mi trắng của Khánh Đan rất vừa vặn tay còn cầm khăn lau tóc đi lại ghế sofa ngồi xuống

Trí Hiền: Rất thoải mái mà sao chị có đồ sẵn vậy

Ái Di: Em quên phòng làm việc này trước đây là của Khánh Đan hả

Trí Hiền: À em quên mất mà chị và chị Khánh Đan sao rồi

Ái Di mỉm cười đi lại ghế sofa đối diện với Trí Hiền rồi đẩy tách trà gừng để sẵn trên bàn qua cho Trí Hiền

Ái Di: Em uống đi cho ấm

Trí Hiền: Cảm ơn chị

Trí Hiền gật đầu mỉm cười nhìn Ái Di rồi đưa tay cầm tách trà lên uống một ngụm

Ái Di: Khánh Đan đã nhớ lại tất cả

Trí Hiền: Thật sao ?

Trí Hiền đặt tách trà xuống bàn gương mặt vui hẳn khi nghe tin tốt như thế

Ái Di: Ừm, Khánh Đan chỉ mới nhớ lại mọi chuyện gần đây thôi, Khánh Đan không muốn cho quá nhiều người biết vì muốn tạo bất ngờ cho mọi người

Trí Hiền: Vậy thì tốt quá rồi

Cốc cốc

Ái Di: Vào đi!

Cạch

Khả Hân nghe Ái Di kêu mình qua phòng của cô gấp thì liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh qua mở cửa ra thì thấy Ái Di và Trí Hiền đang ngồi ở sofa có lẽ cả hai đang nói gì đó, Khả Hân bước vào rồi nhìn Trí Hiền toàn người đang khoác một chiếc chăn liền nhớ đến ngoài trời đang mưa

Ái Di: Em ngồi xuống đi

Khả Hân không nhìn Trí Hiền nữa mà đi lại ghế ngồi xuống kế bên cạnh của Ái Di nhưng giữ im lặng không chịu nói gì

Ái Di: Chị nghĩ là hai người cần nói chuyện với nhau

Khả Hân: Em và chị ấy có gì để nói với nhau

Ái Di: Khả Hân à, Trí Hiền đã đứng dưới mưa suốt mấy tiếng đợi em đó

Khả Hân nghe Ái Di nói nhìn qua thấy Trí Hiền đang run lên vì lạnh trong lòng liền rất xót xa trong lòng thật cũng không muốn như thế. Khi về phòng làm việc, miệng thì nói mặc kệ nhưng trong lòng thật rất lo lắng nhìn xuống chỗ Trí Hiền đang đứng từ cửa kính lớn thật rất muốn chạy xuống với Trí Hiền nhưng chuyện tối qua cô không thể nào quên cho đến khi trời bắt đầu mưa Khả Hân càng lo lắng hơn nhìn xem con người kia đã về chưa nhưng kì thật chiếc xe của Trí Hiền vẫn đậu ở đó nhưng người thì không thấy đâu cùng lúc đó có tiếng gõ cửa Khả Hân không thể bỏ ngang công việc trong đầu nghĩ rằng chắc Trí Hiền đã vào trong xe cho nên quay lại bàn tiếp tục làm việc cho đến khi làm việc xong chợt nhớ đến Trí Hiền nên rời khỏi bàn làm việc đi lại cửa kính lớn nhìn xuống thì thấy Ái Di đang cầm dù kéo tay Trí Hiền đi vào công ty

Khả Hân: Em đâu có bắt chị ấy đợi đâu

Ái Di: Khả Hân

Trí Hiền: Chị Ái Di

Trí Hiền nhìn Ái Di lắc đầu ra hiệu như muốn nói đừng ép Khả Hân nếu Khả Hân không muốn

Ái Di: Hai người nói chuyện đi chị đi ra ngoài một chút

Nói rồi Ái Di đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho Trí Hiền và Khả Hân

Ngoài hành lang

"Chị Ái Di"

Ái Di: Hửm!?

Ái Di đang đóng cửa phòng thì từ phía sau có tiếng nữ nhân gọi tên cô liền quay lại nhìn xem là ai lại gọi mình thân mật như thế

Ái Di: Thiên Nghi

Thiên Nghi: Chị, em nhớ chị quá đi mất

Ái Di chỉ mới vừa quay lại nhận ra cô gái đang chạy lại chỗ mình, Ái Di gọi tên của nữ nhân đó rồi mỉm cười chào đón, Thiên Nghi chạy đến liền ôm chặt lấy Ái Di mà mừng rỡ rồi cả hai tách nhau ra tay bắt mặt mừng nhìn nhau

Ái Di: Em về lúc nào ? Sao không cho chị biết để chị ra đón em

Thiên Nghi: Em mới về ngày hôm qua thôi. Chị, chúng ta đi tìm quán cafe nào ngồi nói chuyện đi

Ái Di: Nhưng mà chị đã có hẹn đi ăn trưa với một người hay là em đi cùng tụi chị luôn đi

Thiên Nghi nhìn Ái Di tò mò muốn biết người đó là ai

Thiên Nghi: Người đó là ai vậy chị ?

Ái Di: À.....bí mật lát nữa em sẽ biết

Ái Di định nói là Khánh Đan nhưng mà Ái Di muốn Thiên Nghi cũng bất ngờ như Trí Hiền vậy cho nên không nói ra

Thiên Nghi: Ai mà bí ẩn vậy ta

Ái Di: Đi thôi, chút nữa em sẽ biết

Nói rồi Ái Di khoác tay qua cánh tay của Thiên Nghi rồi kéo đi

Trước cổng công ty

Khánh Đan lái xe đến công ty đậu trước cổng, bước xuống xe nhìn xung quanh thì thấy Ái Di đang đi ra cùng một cô gái, Khánh Đan nhíu mày nhìn kĩ cô gái đó thì mỉm cười vì nhớ ra cô gái đó chính là Thiên Nghi là học trò ngày nào của mình đây mà nhưng chợt trong đầu của Khánh Đan lại xuất hiện hình ảnh Thiên Nghi đã ôm mình và nói " Em yêu chị" và lúc đó Ái Di đã nhìn thấy

Thiên Nghi: Chị.....chị Khánh Đan

Thiên Nghi đi cùng Ái Di đến xe đang đậu sẵn càng đi lại gần nhìn kĩ người đang đứng chờ sẵn cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình mà không tin đây là sự thật người đang đứng trước mặt cô chính là Khánh Đan. Ái Di đứng bên cạnh nhìn thấy cũng bất giác mỉm cười vì hai người này cũng đã lâu rồi không gặp lại còn gì dù cô biết rằng Thiên Nghi đã đem lòng yêu thầm Khánh Đan từ 7 năm trước nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi Ái Di cũng không muốn nhắc lại dù sao Thiên Nghi và cô bây giờ là chị em tốt với nhau không nên để chuyện quá khứ mà đánh mất đi tình cảm đang tốt đẹp của cả ba người

Khánh Đan: Chào em, cô học trò ưu tú 

Thiên Nghi: Mấy năm qua chị đã ở đâu ? Tại sao lại không liên lạc với mọi người ? Chị có biết mọi người rất lo lắng cho chị không ?

Nhìn thấy Khánh Đan đang đứng trước mặt mình, Thiên Nghi rất bất ngờ và rất vui vì Khánh Đan đã trở về định tiến đến ôm Khánh Đan thì Ái Di lại đi tới khoác tay mình qua cánh tay của Khánh Đan mà ôm lấy, cả hai còn nhìn nhau cười nữa chợt Thiên Nghi nhận ra cô chẳng là gì cả thì làm gì có tư cách bước đến ôm chồng của người ta nên Thiên Nghi khựng lại nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình mà gượng cười

Khánh Đan: Chuyện dài lắm để chị sẽ kể cho em nghe sau còn bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi. Thiên Nghi, em đi cùng chứ ?

Thiên Nghi mỉm cười nhìn Khánh Đan nhẹ gật đầu. Khánh Đan đi lại mở cửa xe ghế phụ cho Ái Di ngồi vào trong rồi qua cửa xe sau mở ra cho Thiên Nghi ngồi vào trong rồi cũng nhanh chóng quay về ghế lái của mình ngồi vào cài dây an toàn lại cho mình rồi quay qua giúp Ái Di cài dây an toàn lại rồi cho xe chạy đi, toàn bộ cảnh lãng mạn đó đã được Thiên Nghi thu vào hết tầm mắt nhưng mà Thiên Nghi chỉ biết gượng cười rồi quay mặt sang cửa kính nhìn ra ngoài mà trong lòng đã tan nát từ lâu


Phòng chủ tịch

Không gian của căn phòng đã im lặng suốt từ lúc Ái Di rời đi, cả Trí Hiền và Khả Hân không ai mở lời trước mà chỉ ngồi yên lặng, một người thì cứ cần tách trà lên uống rồi để xuống cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế còn Khả Hân thì quơ tay lấy đại một cuốn tạp chí trên bàn mà mở ra xem lâu lâu thì đưa mắt để ý xem người đối diện mình đang làm gì

Trí Hiền: Khả Hân

Nghĩ đến lời khuyên lúc sáng của chị mình, Trí Hiền không thể im lặng được nữa mà khẽ gọi tên ai kia, Khả Hân cũng vì tiếng gọi nhẹ nhàng đó trái tim liền có chut rung động nhưng mắt vẫn dán vào quyển tạp chí còn hai bàn tay thì nắm chặt quyển tạp chí như muốn vò nát chúng

"Trí Hiền gọi tên mày kia Khả Hân, mau trả lời đi chứ mày cũng muốn nói chuyện với chị ấy mà, ashiii không, không được, chị ấy là người có lỗi trước mày không được mềm lòng" - Khả Hân đang đấu tranh với bản thân mình, trái tim thì mách bảo cô hãy nói chuyện với Trí Hiền còn lý trí thì khác nó bắt cô phải thật nghiêm khắc trừng phạt Trí Hiền để Trí Hiền không được phạm sai lầm nữa

Trí Hiền: Khả Hân, em đừng giận nữa mà

Không biết từ lúc nào Trí Hiền đã qua ngồi kế bên Khả Hân đưa tay giật lấy quyển tạp chí trên tay cô để xuống bàn khiến cho Khả Hân một phen giận mình mà bối rối không biết phải làm sao trước sự tấn công của con người mặt dày kia. Khả Hân quay hướng người sang chỗ khác để tránh nhìn mặt Trí Hiền vì cô biết nếu nhìn Trí Hiền thì cô sẽ lại mềm lòng mà tha thứ. Trí Hiền biết bản thân mình phải mặt dày hơn nữa nên ngồi xích lại gần mạnh dạn đưa tay ôm chặt lấy eo của Khả Hân từ phía sau dù cho Khả Hân có muốn đẩy mình ra cũng không thể rồi thì thầm vào tai cô làm cho nhịp tim của Khả Hân đập nhanh hơn bình thường khi Trí Hiền phả hơi vào tai của mình

Trí Hiền: Chị xin lỗi, chị không cố ý nói dối em 

"........"- Khả Hân giữ im lặng tuyệt nhiên không muốn trả lời vì thật cô đã rất giận

Trí Hiền: Đừng giận nữa, chị hứa sẽ không như thế nữa đâu

Khả Hân: Có điên mới tin lời chị thêm lần nữa

Khả Hân cuối cùng cũng chẳng thể giữ im lặng khi nghe Trí Hiền hứa mà nói giọng trách móc

Trí Hiền: Thôi mà, đừng giận nữa, em muốn gì chị cũng sẽ chiều theo chỉ cần em đừng giận chị nữa

Trí Hiền đã quyết tâm năn nỉ thì hiển nhiên là phải mặt dày thì Khả Hân cũng sẽ tha thứ cho mình thôi

Khả Hân: Chị quá đáng lắm. Tại sao lại nói dối ? Có biết là em đợi chị suốt cả buổi tối không hả, đúng là quá đáng, đáng ghét, đáng ghét mà

Khả Hân quay người lại vừa nói vừa đánh vào vai của Trí Hiền mà mỗi cái đánh của cô đều rất mạnh làm cho Trí Hiền vừa nhăn mặt vừa chịu đau vì nếu làm thế mà Khả Hân cảm thấy tốt hơn thì Trí Hiền cũng chấp nhận ngồi yên để cho Khả Hân đánh tùy thích

Trí Hiền: Là lỗi của chị, là lỗi của chị hết, em đừng giận nữa, đừng như thế nữa, đừng lạnh nhạt với chị như lúc sáng nữa thì em muốn gì cũng được hết, chị ngồi yên ở đây cho em đánh thoải mái đến khi nào em hết giận chị thì thôi 

Khả Hân nghe Trí Hiền nói như thế trong lòng đang trút giận tự nhiên cảm thấy thương Trí Hiền hơn, sao con người này có thể nói ra những lời đó làm cho cô lại mềm lòng không nỡ ra tay chứ, cô đang rất muốn trút hết cơn giận từ tối hôm qua đến giờ lên con người này mà. Ngồi một lúc lâu, Trí Hiền thấy Khả Hân không đánh mình nữa biết cô chắc là đã nguôi giận rồi nên đưa bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Khả Hân kéo mạnh một cái về phía mình khiến Khả Hân ngã vào lòng mình rồi vòng tay qua ôm chặt lấy người của Khả Hân khiến Khả Hân bất ngờ 

Trí Hiền: Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã làm em lo lắng nhưng xin em hãy tin rằng người chị yêu duy nhất chỉ có em mà thôi không có ai khác cả và những gì chị làm là đều lo tương lai cho chúng ta

Nghe những lời đó xuất phát từ miệng của Trí Hiền trong lòng của Khả Hân rất hạnh phúc, Khả Hân biết mình đặt tình yêu không sai người và sự chờ đợi của cô đã được đáp trả là Trí Hiền đã quay về với cô

Khả Hân: Vậy tại sao tối hôm qua chị nói dối em ?

Khả Hân không thể quên được chuyện tối qua ngay khi vừa nói chuyện với Kim lão gia xong cô liền tin tưởng là cô và Trí Hiền sẽ ở bên nhau mãi mãi nào ngờ khi gọi điện nghe được tiếng của Thế Châu thì lúc đó như là Trí Hiền đang cầm gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô vậy cho nên cô đã rất thất vọng và đã khóc rất nhiều cho đến sáng khi nhìn thấy Trí Hiền trong trái tim cô như có một tia hy vọng chiếu qua nhưng lại bị dập tắt hoàn toàn khi cô nhớ lại chuyện tối qua Trí Hiền đã nói dối mình mà còn ở bên cạnh Thế Châu cả đêm hôm qua nữa

Trí Hiền: Chuyện đó chị sẽ giải thích với em vào tối nay khi chúng ta về nhà có được không ?

Trí Hiền biết mình không thể giấu mãi chuyện này, nghĩ đã đến lúc phải nói cho Khả Hân biết sự thật mình ở lại Bạch gia với Thế Châu tối hôm qua vì chức vụ tổng giám đốc của TC và còn giúp cho Thành Đại thoát khỏi cảnh bị thâu tóm nên quyết định tối nay khi về nhà sẽ kể hết cho Khả Hân nghe để Khả Hân không còn hiểu lầm gì mình nữa. Khả Hân nghe Trí Hiền nói như thế liền biết lý do đó chắc chắn rất khó nói ở đây cho nên cũng nhẹ gật đầu đồng ý

Khả Hân: Nhớ là khi về nhà phải nói cho em biết đó

Trí Hiền: Ừm, em đói bụng chưa hay là mình đi ăn nha

Khả Hân nằm trong vòng tay của Trí Hiền gật đầu rồi tách khỏi vòng tay của Trí Hiền cả hai nhìn nhau rồi nắm tay nhau đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Ái Di


Tập đoàn TC


Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Bạch lão gia: Vào đi!

Cạch

Thế Châu: Ba

Bạch lão gia: Thế Châu, ngồi đi con, tìm ba có chuyện gì sao ?

Thế Châu: Dạ hôm nay có một người đàn ông đến công ty tìm con, ông ấy nói là ông ấy là bạn thân của ba

Bạch Thế Huy tay đang cầm bút ký văn kiện nghe Thế Châu nhắc đến người đàn ông tự xưng là bạn thân của mình liền ngừng lại bỏ bút xuống đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi lại sofa ngồi xuống đối diện với Thế Châu

Bạch lão gia: Con nói có người đàn ông đến tìm con còn nói là bạn thân của ba sao ?

Thế Châu: Tôn Như Hoan, cựu chủ tịch Tôn của tập đoàn Hào Kiện, người đàn ông bị cảnh sát truy nã 7 năm trước vì tội tham nhũng và làm giả sổ sách giấy tờ liên quan tài chính của công ty

Bạch lão gia: Ông ta đến tìm con có chuyện gì không ?

Thế Châu: Ông ta đến tìm con để nói về chuyện của Triệu Khánh Đan

Bạch Thế Huy nghe Thế Châu nói như thế trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm vì ông cứ nghĩ Tôn Như Hoan đến gặp Thế Châu để nói chuyện quá khứ là để nhắc nhở lời hứa của mình với Tôn Như Hoan

Bạch lão gia: À ông ta dù sao cũng là ba vợ của Triệu Khánh Đan mà

Thế Châu: Nhưng mà ông ta đến để giúp Thế Tinh có được Khánh Đan, ông ta nói với con là ông ta muốn hợp tác với chúng ta để chia rẽ Khánh Đan và Ái Di

Bạch Thế Huy nhíu mày khó hiểu không biết lý do gì khiến Tôn Như Hoan làm như thế

Bạch lão gia: Sáng nay ba cũng mới đi gặp Khánh Đan về

Thế Châu: Ba đi gặp Khánh Đan để nói chuyện của Thế Tinh và cô ta sao ?

Bạch lão gia: Ừ. Ba không muốn nhìn thấy Thế Tinh đau khổ như thế nên đã ra điều kiện để Khánh Đan đồng ý kết hôn với Thế Tinh

Thế Châu: Nhưng làm như thế có ổn không ba con sợ là cô ta không đồng ý 

Bạch lão gia: Cô ta nói là cần có thời gian suy nghĩ ba đã chấp nhận đợi nhưng mà chắc chắn cô ta không dám nói từ chối

Thế Châu: Ý ba là sao ?

Bạch lão gia: Chúng ta đều biết Ái Di và Khánh Di đều rất quan trọng với Khánh Đan cho nên cô ta sẽ có câu trả lời sớm cho chúng ta thôi. Tối nay về nhà con mau khuyên bảo và dỗ dành Thế Tinh kêu con bé đừng buồn nữa Khánh Đan sẽ sớm quay trở lại thôi

Thế Châu: Dạ. Vậy còn chuyện của chủ tịch Tôn thì sao ba ?

Bạch lão gia: Ba sẽ giải quyết chuyện đó con đừng bận tâm đến mà con và Trí Hiền mau chóng sinh cho ba một đứa cháu để ba ẩm bồng đi

Nhắc đến chuyện này Thế Châu liền ngại ngùng 

Thế Châu: Tụi con đang cố gắng

Bạch lão gia: Đêm qua Trí Hiền ở lại với con đúng không ?

Thế Châu ngại ngùng gật đầu

Bạch lão gia: Vậy thì ba rất mong tin vui từ hai đứa. Thôi, con đi làm việc tiếp đi

Thế Châu: Dạ

Thế Châu nhanh chóng trở về phòng làm việc còn Bạch Thế Huy sau khi Thế Châu rời đi liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng sắc mặt rất nghiêm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top