Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.3.3

Bệnh viện Thiên Châu


Sau khi làm việc xong, Trí Nguyên đã nhanh chóng lái xe về nhà để đưa Thượng Hi đến bệnh viện

Khoa phụ sản

Phòng khám

Cả hai sau khi đi làm các xét nghiệm cơ bản xong thì hiện tại đang ngồi trong phòng của bác sĩ để chờ kết quả, Thượng Hi thì vô cùng lo lắng mà nắm chặt lấy hai bàn tay mình lại Trí Nguyên quay qua nhìn thấy Thượng Hi đang lo lắng như thế liền đặt bàn tay mình chạm vào bàn tay cô rồi nắm chặt lấy, Thượng Hi quay qua cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Trí Nguyên đưa tay vén mái tóc của Thượng Hi qua rồi chuyển xuống chiếc cằm nhỏ của cô mà nựng

Trí Nguyên: Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

Cạch

Bác sĩ đẩy cửa bước vào nhìn thấy Trí Nguyên và Thượng Hi liền mỉm cười gật đầu chào rồi đi lại ghế ngồi xuống đối diện với cả hai

Thượng Hi: Bác sĩ Trần, kết quả.....kết quả sao rồi ạ ?

Thấy bác sĩ Trần bước vào, tâm trạng của Trí Nguyên và Thượng Hi giống nhau hoàn toàn hồi hộp, lo lắng, mong chờ và chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp

Bác sĩ Trần: Kết quả cho thấy Kim phu nhân......hoàn toàn có khả năng thụ tinh nhân tạo

Nghe bác sĩ nói xong cả hai không kìm chế được cảm xúc quay qua nhìn nhau mỉm cười rồi Thượng Hi nhào đến ôm chầm lấy Trí Nguyên

Thượng Hi: Trí.....hức hức Trí Nguyên......cuối cùng chúng ta cũng có con rồi

Trí Nguyên: Ừm, vợ ngoan, đừng khóc, chúng ta sắp có con rồi

Buông nhau ra Trí Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của Thượng Hi, đây là giọt nước mắt hạnh phúc từ sau Thượng Hi mất đi đứa con đầu tiên thì Trí Nguyên một lần nữa được thấy giọt nước mắt hạnh phúc khi biết cả hai sẽ có một đứa con

Trí Nguyên: Bác sĩ, chúng tôi sẽ phải làm gì trước khi cô ấy tiến hành thụ tinh nhân tạo

Bác sĩ Trần: À về chuyện này thì chủ tịch Kim yên tâm Kim phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt trong quá trình thụ tinh nhân tạo không làm việc nhiều chủ yếu là phải nghỉ ngơi

Trí Nguyên: Còn ăn uống thì sao bác sĩ

Bác sĩ Trần: Điều đó thì chúng tôi sẽ lên thực đơn cho Kim phu nhân rồi chủ tịch Kim cứ theo đó mà cho Kim phu nhân ăn uống đầy đủ

Thượng Hi: Vậy khi nào mới tiến hành làm thụ tinh nhân tạo hả bác sĩ

Bác sĩ Trần: Ngày mai Kim phu nhân trở lại sẽ có người giúp phu nhân tiến hành làm thụ tinh nhân tạo

Trí Nguyên: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Bác sĩ Trần: Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà

Trí Nguyên: Chúng ta về nhà thôi bà xã

Thượng Hi gật đầu nhìn Trí Nguyên rồi quay qua mỉm cười gật đầu chào bác sĩ xong cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài

Ngoài hành lang

Thượng Hi: Trí Nguyên à, em hạnh phúc quá

Thượng Hi vừa nói miệng vừa cười tựa đầu vào cánh tay của Trí Nguyên mà cô đang ôm lấy

Trí Nguyên: Em hạnh phúc là chị vui rồi

Thấy Thượng Hi vui như thế Trí Nguyên trong lòng cũng hạnh phúc mỉm cười đưa tay xoa đầu cô

Trí Nguyên: Bây giờ bà xã đại nhân muốn ăn gì chị sẽ đưa em đi ăn

Thượng Hi: Hm.....hay là mình đi ăn món Trung đi

Trí Nguyên: Nhưng mà món Trung chỉ toàn đồ cay em sắp phải làm thụ tinh nhân tạo không được những thứ cay đó đâu

Thượng Hi: Nhưng mà người ta thật rất thèm a, em sẽ không ăn những món cay đâu mà, chồng à đưa em đi ăn đi

Trí Nguyên: Được rồi, được rồi, sẽ đưa em đi ăn được chưa đừng nhõng nhẽo nữa sắp có con rồi mà còn nhõng nhẽo với chồng như thế mai mốt con ra đời sẽ cười em cho coi

Thượng Hi: Chị nói vậy có nghĩa là sau khi em sinh con xong thì chị sẽ cưng chiều con hơn em đúng không ?

Trí Nguyên: Tất nhiên bé con còn nhỏ thì phải được cưng chiều nhiều hơn

Thượng Hi: Chị......chị quá đáng mà

Cả hai vừa đi vừa đùa giỡn với nhau khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn vào vừa ngưỡng mộ mà vừa mắc cười với tính trẻ con của cả hai


Biệt thự Bạch gia


Phòng làm việc

Cốc cốc

"Vào đi, cửa không khóa"

Cạch

Quản gia: Lão gia

Bạch lão gia: Có chuyện gì vậy ?

Quản gia: Dạ bên ngoài có người đàn ông nói là bạn của lão gia muốn tìm lão gia

Bạch lão gia: Bạn ? Có nói là tên gì không ?

Quản gia: Dạ không thưa lão gia

Bạch Thế Huy nhíu mày suy nghĩ không biết là ai đến tận nhà để tìm mình nếu như là Tôn Hoan thì không thể nào vì nếu muốn gặp thì ông ta sẽ báo trước, chừng chừ một lát Bạch Thế Huy nhìn quản gia rồi gật đầu

Bạch lão gia: Cho người đó vào đây

Quản gia: Dạ

" Là ai muốn gặp mình mà phải đến tận nhà" - Bạch Thế Huy nghĩ

Cạch

Quản gia: Lão gia

"Chào chủ tịch Bạch, đã lâu không gặp anh"

Cánh cửa mở ra, Bạch Thế Huy ngước mặt lên nhìn xem người mới chào hỏi mình xong mà không khỏi bất ngờ đứng dậy nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa

"Kim Tống" - Bạch Thế Huy nghĩ rồi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm trong đầu có hàng vạn câu hỏi đặt ra  cho Kim Tống nhưng nghĩ đến có mặt người không liên quan nên hít ra thở vào rồi bắt đầu điều hòa tâm trạng lại

Bạch lão gia: Chào cựu chủ tịch Kim, thật vinh hạnh hôm nay cậu đến đây tìm tôi

Bạch Thế Huy nhìn Kim Tống vừa cười vừa nói đưa tay ra hiệu cho quản gia đi ra ngoài đóng cửa lại, Kim Tống đi lại ghế sofa đứng đối diện với Bạch Thế Huy

Kim lão gia: Chủ tịch Bạch đã lâu không gặp bây giờ thấy chủ tịch Bạch đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa

Bạch lão gia: Haha cựu chủ tịch Kim đừng nói như thế nghe xa lạ lắm. Nào! Chúng ta mau ngồi xuống rồi nói chuyện

Cả hai ngồi xuống, Bạch Thế Huy nhanh chóng gót trà ra tách rồi đẩy qua phía Kim Tống một tách

Bạch lão gia: Đây là loại trà của một người bạn ở Trung Quốc gửi tặng, loại trà rất thơm, rất thích hợp cho cuộc nói chuyện dài của chúng ta

Kim lão gia: Tôi đến đây bất ngờ không báo trước vậy mà chủ tịch Bạch vẫn biết tôi đến đây với mục đích gì sao

Bạch Thế Huy cầm tách trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn đưa mắt nhìn Kim Tống rồi nhếch mép cười

Bạch lão gia: Giữa chúng ta không cần phải vòng vo, cậu cứ vào thẳng vấn đề mà cậu muốn nói đi, tôi nghe đây

Kim Tống từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhìn vào thái độ của Bạch Thế Huy mà phỏng đoán xem khi ông ta nghe chuyện mình sắp nói phản ứng sẽ như thế nào

Kim lão gia: Vĩnh Thành. Tiêu Vĩnh Thành. Chắc anh còn nhớ rõ cái tên mà trước đây mọi người đều gọi anh như thế chứ ?

Tiêu Vĩnh Thành, phải, là Tiêu Vĩnh Thành, là cái tên mà Bạch Thế Huy đã muốn quên đi mới đây đã gần 40 năm, cái tên Tiêu Vĩnh Thành vào 40 năm trước được rất nhiều người biết đến nhất là trong giới kinh doanh, ai ai cũng đều phải ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tên này nhưng rồi cái tên này đành phải chôn vùi theo quá khứ vì không muốn ai nhớ đến chuyện của 40 năm trước

Kim lão gia: Nếu anh không nhớ vậy tôi sẽ nhắc cho anh nhớ. Tiêu Vĩnh Thành, nhị thiếu gia của Tiêu gia, là một luật sư vô cùng tốt bụng, hiền lành, tài giỏi nhưng rồi sau đó vì phát hiện ra mình không phải là con cháu nhà họ Tiêu vì sợ mất đi tất cả mọi thứ mà nỡ ra tay giết chết chị hai của mình rồi sau đó hại luôn cả người cha dù không phải máu mủ nhưng cũng đã yêu thương, chăm sóc cho anh ta đến khi trưởng thành

Bạch lão gia: ĐỦ RỒI ĐÓ

Kim Tống còn chưa nói xong thì Bạch Thế Huy đã lên tiếng đưa bàn tay lên ra hiệu dừng lại, đến tận bây giờ ông không muốn ai nhắc về cái quá khứ đó, ông biết mình đã sai nên đã cố quên đi nhưng tại sao lại muốn khơi lại để làm gì chứ

Bạch lão gia: Cậu đến tìm tôi là để khơi lại quá khứ này sao, cậu có biết gần 40 năm qua tôi đã sống như thế nào không, không có đêm nào mà tôi có thể ngủ yên giấc với tội lỗi mà tôi đã gây ra

Kim lão gia: Vậy tại sao ông còn muốn hãm hại Trí Nguyên

Bạch lão gia: Cậu đang nói gì vậy ? Tôi không hãm hại ai cả

Kim lão gia: Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang cùng Tôn Hoan hợp tác với nhau muốn thâu tóm Thành Đại

Bạch lão gia: Chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu

Kim lão gia: Vì Trí Nguyên là.........là con gái của tôi nên ông được đụng đến nó

Bạch lão gia: Trí Nguyên là chủ tịch của Thành Đại, là con gái của cậu sao ?

Kim lão gia: Đúng. Trí Nguyên là con gái lớn của tôi còn Trí Hiền là con gái út của tôi

Bạch Thế Huy nhếch mép cười nhìn Kim Tống

Bạch lão gia: Vậy thì sao ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện tôi thâu tóm Thành Đại. Thành Đại chính là mục tiêu tiếp theo của tôi sau Hào Kiện

Kim lão gia: Vậy......Hào Kiện là do ông.....

Bạch lão gia: Phải, chính là tôi, tôi đã ra tay thâu tóm Hào Kiện trở thành công ty con của TC và tôi cũng đã sáp nhập vào TC, bây giờ không còn tập đoàn Hào Kiện nào tồn tại trên đời này nữa và Thành Đại........Thành Đại chính là mục tiêu tiếp theo của tôi

Kim lão gia: Tiêu Vĩnh Thành.........nếu như ông làm như thế ông sẽ phải hối hận

Bạch lão gia: Tại sao tôi phải hối hận ? Tôi chỉ hối hận là tại sao không thâu tóm Thành Đại sớm hơn

Kim lão gia: Ông......ông chắc chắn sẽ phải hối hận nếu như cố gắng hại Trí Nguyên

Bạch Thế Huy nhếch mép cười nhìn Kim Tống bằng gương mặt đầy thách thức

Bạch lão gia: Thành Đại của ông và cả con gái của ông chẳng có một tí gì liên quan đến tôi thì ông nói đi tại sao tôi phải hối hận

Kim Tống nghe những gì Bạch Thế Huy nói mà trong lòng không còn kìm nén được cơn giận liền muốn trút hết ra nhưng lại không thể mà chỉ dồn nén vào hai đôi bàn tay đang nắm chặt là thành nắm đấm

Kim lão gia: Tôi nói cho ông biết nếu ông dám đụng đến Trí Nguyên thì tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu và ông nên nhớ tất cả những bí mật của ông tôi đều biết tất nếu như Trí Nguyên bị mất cọng tóc nào thì chắc chắn ngày đó cũng sẽ là ngày tàn của Tiêu Vĩnh Thành ông

Nói rồi Kim Tống đứng bật dậy tức giận rồi nhanh chóng rời đi còn Bạch Thế Huy ngồi đó mà cũng tức giận không kém vì đây là lần đầu tiên có người dám hâm dọa mình như thế


Tập đoàn TC


Phòng phó chủ tịch

Thế Châu: Ông nói sao.......Khánh.....Khánh Đan đã cùng Tôn Ái Di sang Mỹ

"Phải thưa phó chủ tịch Bạch, nghe đâu là họ đi công tác cho dự án của tập đoàn TC"

Thế Châu: Dự án của công ty........được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn ông đã báo cho tôi biết

"Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà, chỉ cần phó chủ tịch Bạch nhớ giữ lời hứa với tôi là được rồi"

Cúp máy, Thế Châu nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay như muốn bóp chặt nó

Thế Châu: Triệu Khánh Đan, thật là quá đáng !

Cốc cốc

Thế Châu nghe có tiếng gõ cửa nên quay lại ghế làm việc ngồi xuống nhìn mắt hướng ra cửa phòng

Thế Châu: Vào đi!

Cạch

Thế Tinh: Chị hai

Thế Châu: Thế Tinh

Thế Tinh đi lại sofa ngồi xuống Thế Châu cũng rời khỏi bàn làm việc đi lại sofa ngồi xuống kế bên Thế Tinh

Thế Châu: Sao không đi mua sắm hay đi chơi đâu đó mà lại đến tìm chị ?

Thế Tinh: Chị quên là chị đã kêu em phải đến công ty học hỏi công việc sao

Thế Châu: Chị nghĩ là em cần thời gian suy nghĩ về việc này

Thế Tinh: Em nghĩ ở nhà quài cũng chán chi bằng đến đây tìm chị học hỏi một số việc ở công ty sẽ tốt hơn

Thế Châu mỉm cười đưa tay xoa đầu Thế Tinh

Thế Châu: Em có suy nghĩ như thế là rất tốt

Thế Tinh cũng nhìn cô mỉm cười đáp lại

Thế Tinh: Chị

Thế Châu: Hửm!?

Thế Tinh: Chị.....tìm Iris nói chuyện chưa ?

Nghe nhắc đến Khánh Đan, Thế Châu liền nhớ lại chuyện lúc nãy khi cô biết được chuyện Khánh Đan đi công tác mà còn đem theo Ái Di đi cùng để có cơ hội ở bên nhau mà không ai nhìn thấy

Thế Châu: Chưa.....chị vẫn chưa gặp Iris để nói chuyện mà hôm nay......Iris về Mỹ, em có biết không ?

Thế Tinh: Sao ? Hôm nay chị ấy về Mỹ.......sao Iris không nói gì với em

Thế Châu: Iris là về Mỹ đi công tác một dự án của TC chi nhánh bên Mỹ

Nhắc đến đây Thế Tinh liền nhớ ra chuyện Khánh Đan về Mỹ để đi công tác, ba cô cũng có kêu cô đi cùng Khánh Đan nhưng chưa gì mọi chuyện đã xảy ra cho nên Thế Tinh cũng chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa mà hôm qua hình như lúc cô ngủ cô có nghe điện thoại có tin nhắn đến nhưng vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ luôn cho đến sáng nay vẫn chưa mở điện thoại ra kiểm tra lại nghe Thế Châu nói liền mở túi xách lấy điện thoại mở ra xem thì thấy tin nhắn đó chính là của Khánh Đan liền mở ra xem

From to Iris

" Ngày mai chị về Mỹ đi công tác, em nếu có chuyện gì muốn gặp chị thì hãy đợi chị về rồi chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện. Trong khoảng thời gian này chị tạm thời không muốn bị làm phiền cho nên em đừng gọi cho chị đợi chị về sẽ liên lạc với em sau. Ngủ ngon"

Xem tin nhắn xong gương mặt của Thế Tinh thể hiện rõ sự buồn bã rồi cất điện thoại lại túi xách

Thế Tinh: Tối qua chị ấy có nhắn tin nói cho em biết nhưng tiếc là lúc đó em đã ngủ mất rồi nên không thể trả lời tin nhắn của chị ấy

Thế Châu: Khánh Đan nhắn tin cho em ? Tại sao không gọi điện thoại mà lại nhắn tin ?

Thế Tinh: Lúc đó cũng trễ rồi chắc chị ấy tưởng em đã ngủ cho nên mới không gọi

Thế Châu: Hay chắc là không muốn bị làm phiền khi đang ở cùng vợ cũ

Câu nói này được Thế Châu nói rất nhỏ vì không muốn Thế Tinh nghe được sẽ lại buồn nhưng thật tai của Thế Tinh rất thính dù cho nói nhỏ cỡ nào thì 5 chữ cuối cùng cũng lọt vào tai của Thế Tinh "đang ở cùng vợ cũ". Thế Châu quay qua nhìn thấy mặt Thế Tinh buồn hẳn đi liền giật mình lo lắng vì có phải những gì mình nói lúc nãy có lẽ Thế Tinh đã nghe được hết tất cả rồi không nên tâm trạng lại thay đổi nhanh như thế

Thế Tinh: Chị à.......em có nên mua vé về Mỹ để.....gặp Iris không ? Em nhớ chị ấy và rất muốn gặp chị ấy......em không muốn cả hai cứ im lặng như thế nữa

Thế Châu rất bất ngờ khi Thế Tinh quyết định như thế

Thế Châu: Em muốn đi ngay bây giờ luôn sao ?

Thế Tinh gật đầu nhìn cô

Thế Châu: Nhưng mà đi như thế là rất vội

Thế Tinh: Sao lại vội ? Em biết chị là đang lo lắng cho em nhưng mà thật sự em rất muốn gặp Iris

Thế Châu: Không được

Thế Tinh: Sao lại không được ?

Thế Châu rất lo lắng nếu như Thế Tinh về Mỹ bắt gặp Triệu Khánh Đan và Tôn Ái Di đang ở bên nhau thì không biết con bé ngốc nghếch này sẽ suy nghĩ đến điều tiêu cực gì nữa

Thế Châu: Hay là chị sẽ đi cùng em nha

Thế Tinh: Nhưng còn công ty thì sao, công ty không thể không có chị được, ba đã lớn tuổi rồi nên em có thể đi một mình. Chị yên tâm đi, em đi một mình được mà, đến nơi em sẽ liền gọi điện thoại báo bình an với chị mà

Thế Châu: Nhưng chị thật không yên tâm khi em về đó một mình gặp Iris

Reng reng

Reng reng

Thế Châu: À em đợi chị một chút nha

Thế Châu nói xong đứng dậy đi lại bàn làm việc nghe điện thoại còn Thế Tinh thì ngồi đó lấy điện thoại ra chơi


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Bạch lão gia: Hôm nay có ai đến tìm cậu không ?

Bạch Thế Huy nhâm nhi chút rượu rồi quay qua nhìn Tôn Như Hoan với ánh mắt điều tra còn Tôn Như Hoan thì vẫn nhấp nháp ly rượu của mình khi nghe câu hỏi đó có chút khựng lại khi nhớ chuyện sáng nay Kim Tống đến tìm mình

Tôn lão gia: Anh hỏi tôi như thế thì chắc.......trong đầu anh cũng đã có đáp án rồi

Tôn Như Hoan tay cầm ly rượu đứng dậy đi lại chỗ Bạch Thế Huy đang đứng nhếch mép cười trả lời

Bạch lão gia: Hắn đã nói gì với cậu ?

Tôn lão gia: À.....ông ấy chỉ cảnh cáo chuyện tôi hợp tác với anh để thâu tóm Thành Đại

Bạch lão gia: Đơn giản vậy thôi sao ? Hắn ta không nhắc gì về chuyện trong quá khứ hả hay nói chuyện gì nữa

Bạch Thế Huy nhìn Tôn Như Hoan với ánh mắt đầy nghi ngờ không nghĩ Kim Tống đến chỉ nói một chuyện đó

Tôn lão gia: Ông ta chỉ nói vậy thôi ngoài ra không còn nói gì nữa. Vậy còn anh ?

Bạch Thế Huy nghe Tôn Như Hoan nói như thế cũng có phần yên tâm hơn vì Kim Tống không nói chuyện trong quá khứ ra nhưng cũng chưa hẳn là tin 100%

Bạch lao gia: Hắn ta lại cũng chỉ để cảnh cáo tôi

Tôn lão gia: Tôi không hiểu.....tại sao ông ấy lại biết chuyện hợp tác giữa chúng ta ?

Bạch Thế Huy tay bóp chặt lấy ly rượu rồi đưa tay nốc cạn rồi đặt ly rượu xuống bàn

Bạch lão gia: Chúng ta đã ở nước ngoài bao nhiêu năm trở về đây tôi rất bất ngờ vì độ tiếng tâm của hắn ta, đi đâu cũng có tai mắt của hắn, lần sau chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn tránh làm lộ chuyện cơ mật mà làm hỏng hết chuyện

Tôn lão gia: Tôi biết rồi, anh yên tâm đi tôi sẽ cẩn thận hơn.......à mà tôi có chuyện muốn nói cho anh biết nhưng mà.......không biết anh có hứng thú với chuyện này hay không

Tôn Như Hoan vừa nói vừa đi lại ghế sofa ngồi xuống còn Bạch Thế Huy quay lại nhíu mày tò mò muốn biết chuyện nên cũng đi lại ghế sofa ngồi xuống

Bạch lão gia: Là chuyện gì ? Có liên quan đến tôi sao ?

Tôn Như Hoan nhếch mép quay qua nhìn Bạch Thế Huy

Tôn lão gia: Liên quan đến con gái út của anh và con rể tương lai của anh cũng như là con rể cũ của tôi

Bạch Thế Huy nghe nhắc đến chuyện này gương mặt liền nghiêm lại nhìn Tôn Như Hoan

Bạch lão gia: Có chuyện gì thì mau nói đi

Tôn lão gia: Nhưng anh có chắc là muốn nghe không ? Vì chuyện này thật sự.......thôi được rồi tôi sẽ nói mà

Tôn Như Hoan định đùa cợt một chút nhưng khi quan sát sắc mặt của Bạch Thế Huy thì liền biết mình quá trớn nên liền nghiêm chỉnh lại

Tôn lão gia: Chuyện là hôm nay Triệu Khánh Đan đi nước ngoài

Bạch Thế Huy nghe rồi gật đầu nhìn Tôn hư Hoan

Bạch lão gia: Chi nhánh của TC ở Mỹ có dự án mới cho nên tôi cử cô ta đi sang đó để thay mặt cho công ty ký hợp đồng

Tôn lão gia: Nhưng cô ta không đi một mình

Bạch lão gia: Thì có thể là đi cùng trợ lý của cô ấy

Tôn lão gia: Không. Không phải là trợ lý nào cả mà là con gái của tôi

Bạch lão gia: Cậu nói cái gì ? Đi cùng với con gái của cậu

Bạch Thế Huy rất bất ngờ khi biết chuyện này, ông không nghĩ Triệu Khánh Đan lại vô tình đến như thế chỉ vừa mới chia tay với Thế Tinh được mấy ngày thì ngay liền cùng Tôn Ái Di sang Mỹ lợi dụng cơ hội để ở cạnh nhau

Tôn lão gia: Chắc là Triệu Khánh Đan muốn cùng con gái tôi hâm nóng tình cảm cho nên mới đi cùng nhau nhưng mà......đứa con gái này thật hư bị Triệu Khánh Đan cho uống bùa mê thuốc lú gì mà lại đâm đầu vào cái tình yêu đó chứ dù biết.......Triệu Khánh Đan đã có hôn thê sắp cưới

RẦM

Bạch lão gia: CHẾT TIỆT! Triệu Khánh Đan, cô dám đối xử với còn gái ta như thế vậy thì đừng có trách ta

Tôn lão gia: Nè, anh có làm gì thì làm với Triệu Khánh Đan thôi dừng có mà đụng đến con gái bảo bối của tôi đó nếu không thì giữa chúng ta sẽ không có chuyện hợp tác gì hết





New York, Mỹ

3 giờ sáng

Nhà của Khánh Đan

Cạch

Ái Di: Woah!!! Nhà của em đẹp thật nha

Vừa mở cửa ra, Ái Di đã choáng với phong cảnh trong căn nhà này mặc dù trang trí khá đơn giản nhưng mà nó vẫn toát lên một nét đẹp rất thanh lịch và thật rất thoải mái, Khánh Đan bên ngoài mang cái vali hành lý cuối cùng vào trong nhà rồi đi lại ôm lấy eo của Ái Di từ phía sau cằm đặt lên vai cô rồi mỉm cười

Khánh Đan: Chị có thích không ?

Ái Di: Rất thích, chị rất thích ngôi nhà này mà......nhà này là em mua hả ?

Khánh Đan: Phải, đây là ngôi nhà mà em đã mua bằng tiền dành dụm từ khi em bắt đầu đi làm ở TC

Ái Di rời khỏi cái ôm của Khánh Đan mà quay người lại để cả hai đối diện nhau mắt chạm mắt

Ái Di: Vậy......Thế Tinh có biết em đã mua căn nhà này không ?

Khánh Đan nghe Ái Di hỏi thế thì biết trong lòng cô đang lo lắng điều gì nên đặt lên trán cô một nụ hôn rồi hai bàn tay áp vào má cô

Khánh Đan: Không, đây là căn cứ bí mật của chúng ta sẽ không có ai biết và không ai có thể làm phiền chúng ta được

Ái Di mỉm cười hạnh phúc nhìn Khánh Đan, nghe Khánh Đan nói thế trong lòng cô đã vơi đi một phần nào lo lắng vì cô sợ Thế Tinh sẽ tìm đến đây và mang Khánh Đan rời xa cô mất

Khánh Đan: Đã trễ vậy rồi sao ? Chắc chị là chị đã mệt vì ngồi máy bay suốt mất tiếng đồng hồ rồi thôi chúng ta nên lên phòng đi tắm rửa rồi sau đó đi ngủ. Chị đi lên phòng trước đi em sẽ mang hành lý theo sau

Ái Di gật đầu nhìn Khánh Đan rồi để Ái Di đi lên phòng trước Khánh Đan ở lại mang từng vali đi lên theo cùng cô đến phòng ngủ


Khách sạn Starry Night


Phòng 201

Trí Hiền: Ưm.......cuối cùng cũng thoát khỏi cái chuyến bay dài đó

Vừa vào đến phòng Trí Hiền liền đi lại chiếc giường kingsize rồi thả người xuống nằm mà vươn vai Khả Hân nhìn thấy mà chỉ biết lắc đầu cười đây là lần đâu cô nhìn thấy Trí Hiền trẻ con như thế rồi cũng đi lại ngồi xuống kế bên cạnh Trí Hiền chợt Trí Hiền nhìn qua đưa tay nắm lấy cánh tay của Khả Hân kéo mạnh một cái làm Khả Hân ngã xuống nằm gọn trong lòng mình rồi khóa chặt cánh tay lại ôm lấy Khả Hân

Trí Hiền: Tối nay được ngủ trên chiếc giường êm ái này lại còn được ôm người đẹp ngủ nữa thì còn gì bằng

Khả Hân còn đang bất ngờ vì bị Trí Hiền ôm như thế nhưng khi nghe những lời đó thì gương mặt phút chốc liền đỏ bừng lên môi cong lên vẽ một nụ cười mãn nguyện cũng vòng tay qua ôm lấy Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền a

Trí Hiền: Hửm!?

Khả Hân: Đâu có phải là mơ không ?

Chụt

Trí Hiền: Đây không phải là mơ mà là sự thật ngốc ạ. Sự thật là chúng ta đang ở bên nhau không một ai có thể ngăn cản hay làm phiền chúng ta

Trí Hiền nghe câu hỏi của Khả Hân mà bất giác cười với cô nàng ngốc ngày rồi cúi xuống hôn lên trán của Khả Hân một cái mà nói những lời ngọt ngào làm cho mặt của Khả Hân đỏ càng thêm đỏ

Khả Hân: Em hạnh phúc lắm, Trí Hiền

Trí Hiền: Chị cũng vậy, chị rất hạnh phúc khi có em bên cạnh dù rằng chúng ta......

Khả Hân: Trí Hiền......đừng nhắc chuyện đó có được không......em thật không muốn nhớ đến

Khả Hân biết Trí Hiền đang muốn nói đến điều gì. Phải, mối quan hệ hiện tại của cả hai thật sự là sai trái, một mối quan hệ lén lút, người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào sẽ nói rằng là vợ trước như cô đang ganh tỵ nên mới muốn chen vào mối quan hệ của Thế Châu và Trí Hiền, sẽ trách cô rằng tại sao có một người chồng tốt như Trí Hiền mà không biết giữ gìn để Trí Hiền thuộc về người khác rồi bây giờ hối hận muốn quay về, nói là cô đang phá hạnh phúc của người khác nhưng vốn dĩ hạnh phúc này chính là của cô mà

Trí Hiền: Khả Hân......em.....em khóc sao ?

Khả Hân: Không.....không có....em....không có khóc gì cả

Cảm nhận được ngay phần ngực của áo thun mỏng của mình bị thấm ướt bởi chất lỏng nóng hỏi Trí Hiền liền ngay nhận ra Khả Hân đang khóc liền lo lắng hỏi han nhưng Khả Hân liền bật người ngồi dậy quay lưng về phía Trí Hiền lắc đầu rồi đưa tay quẹt nhanh đi những giọt nước mắt đó

Trí Hiền: Mắt đỏ lên như thế này mà bảo là không có.....ngoan, đừng khóc, có chị ở đây rồi không ai có thể chia cắt được chúng ta

Trí Hiền không tin những gì Khả Hân nói mà chỉ tin vào trực giác của mình liền ngồi dậy bất ngờ đưa hai tay đặt lên vai của Khả Hân mà nhẹ quay người Khả Hân lại đối diện với mình thì thấy mắt cô đang đỏ lên khóe mắt còn ngấn lệ kia mà lại nói dối không khóc. Trí Hiền đưa tay nhẹ lau đi nước mắt sắp chảy ra từ khóe mắt kia rồi vuốt tóc Khả Hân mà chắc nịch với Khả Hân rằng không ai có thể chia cắt được cả hai

Trí Hiền: Em tin chị chứ ?

Khả Hân nhìn Trí Hiền rồi chồm đến vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Trí Hiền

Khả Hân: Em tin chị. Em yêu chị rất nhiều, Trí Hiền

Trí Hiền: Chị cũng yêu em rất nhiều

Khả Hân tách cái ôm của mình ra nhìn Trí Hiền bằng đôi mắt đầy dục vọng, phải, là cô đang muốn, đang muốn dành hết tất cả cho người cô yêu, người mà cô tin nhất trên cuộc đời này và cô tin rằng chỉ cần có người này ở bên cạnh cô sẽ không phải sợ bất kì điều gì cả

Trí Hiền: Khả Hân....ưm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top