Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

3 ngày sau


Tập đoàn Giai Thuỵ

Phòng chủ tịch

Ái Di cố gắng tập trung vào công việc nhưng không thể trong đầu cô cứ nghĩ đến Iris. Kể từ sau ngày hôm đó đã 3 ngày trôi qua cô gặp Iris, cô rất nhớ Iris và rất mong cả hai được gặp nhau nhưng mỗi lần gọi điện thoại muốn hẹn gặp thì Iris chỉ trả lời đơn giản " Hôm nay em bận rồi" sau đó nhanh liền tắt máy mà không cho Ái Di cơ hội trả lời, có lúc muốn gặp Iris đến mức phát điên, cô bỏ hết công việc ở công ty lái xe đến khách sạn thì lễ tân bảo Iris không có ở phòng cô đành ngậm ngùi đi về trong thất vọng, cô biết chắc chắn Iris đã giận cô chuyện tối hôm đó nên có khi cô không gọi năn nỉ vì biết thế nào Iris cũng nó bận nên chuyển qua nhắn tin thì Iris cũng không trả lời cứ như là biến mất không để lại dấu vết. Dẹp đống văn kiện sang một bên cầm điện thoại tìm dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi

Ái Di: Đan nhi, chị nhớ em nhiều lắm. Làm ơn đừng lạnh nhạt với chị như thế nữa có được không

Trong khi chờ ai kia nghe máy, Ái Di nói như muốn cầu xin ông trời hãy thương mà giúp cho cô có thể khiến Iris không giận cô nữa

Tít

" Số máy quý khách đang gọi không nhấc máy. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tít"

Tít

Ái Di: Đan nhi, đừng giận chị nữa mà. Chị thật sự nhớ em nhiều lắm, làm ơn hãy gọi lại cho chị khi em nhận được tin nhắn này. Xin em đó, đừng lạnh nhạt với chị như thế. Chị rất nhớ em

Cúp máy để sang một bên, Ái Di gửi lời nhắn cho Iris và mong Iris hãy nghe nó và đừng giận cô nữa mà mau nhanh chóng liên lạc với cô. Thế là suốt cả buổi sáng hôm đó cô không thể nào tập trung vào công việc của mình, trong lòng cứ lo lắng không biết Iris có xảy ra chuyện gì không, trong đầu cô vốn đã bị hình ảnh của Iris lấn chiếm mất rồi nên khi Iris lạnh nhạt với cô kể từ ngày hôm đó cô cảm thấy rất buồn. " Không lẽ.......Khánh Đan đã nhớ lại chuyện đó nên......" - Ái Di nghĩ đến đây thì cảm thấy lo lắng hơn không biết Iris đã nhớ lại gì hay chưa mà lại lạnh nhạt với cô như thế. Không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, Ái Di liền nhanh chóng gọi cho tài xế chuẩn bị xe, cô phải nhanh chóng đi đến khách sạn tìm Iris vì cô biết chắc chắn Iris đang ở khách sạn chỉ là không muốn gặp cô nên mới dặn lễ tân khách sạn nói với cô như thế


Khách sạn White

Phòng vip

Cạch

Iris từ phòng tắm bước ra chỉ khoác trên người áo choàng tay thì đang cầm khăn lau khô tóc nhìn thấy trên giường điện thoại đang nhấp nháy đèn Iris nhanh chóng đi lại cầm điện thoại lên xem là tin nhắn thoại của Ái Di liền bấm lên nghe

Tin nhắn thoại

"Đan nhi, đừng giận chị nữa mà. Chị thật sự nhớ em nhiều lắm, làm ơn hãy gọi lại cho chị khi em nhận được tin nhắn này. Xin em đó, đừng lạnh nhạt với chị như thế. Chị rất nhớ em"

Tít

Iris tắt điện thoại rồi ấn số gọi xuống cho lễ tân khách sạn

Iris: Tôi là khách ở phòng vip 5 đây

.....

Iris: Nếu như có cô gái tên Tôn Ái Di đến đây tìm tôi thì cứ cho cô ấy lên phòng tôi

Cúp máy Iris để điện thoại lên giường rồi đi lại bàn sofa cầm tách cafe mà sáng nay nhân viên khách sạn đã chuẩn bị cho cô rồi đi lại cửa ban công mở ra đi ra ngoài đứng nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia vừa nhâm nhi cafe vừa suy nghĩ về hai ngày trước khi Thế Châu đến tìm gặp cô để nói chuyện



FLASHBACK

2 ngày trước


Khách sạn White

Phòng vip

Cốc cốc

Iris nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở

Cạch

Mở cửa ra, Iris nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Thế Châu nên bất ngờ khi Thế Châu đến đây tìm mình

Iris: À....chị

Thế Châu nhìn Iris rồi nhìn vào trong phòng thấy không có ai chỉ có một mình Iris

Thế Châu: Chúng ta nói chuyện một chút có được không ?

Iris nhìn Thế Châu gật đầu rồi tránh người sang một bên để Thế Châu vào trong rồi Iris đóng cửa lại đi vào trong phòng. Thế Châu đi lại sofa ngồi xuống còn Iris thì đi lại giường ngồi xuống đối diện với cô

Thế Châu: Mấy ngày trước chị kêu em đến gặp Thế Tinh để nói chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa mà sau cuộc nói chuyện đó Thế Tinh rất buồn và chỉ nằm trên phòng không chịu ăn uống hay ra khỏi phòng dù chỉ một bước

Iris: Em chỉ nói những gì cần nói. Em muốn tụi em dừng lại để suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không

Thế Châu: Hay là em muốn dừng lại để có thể quay về với vợ cũ ?

Iris: Vợ cũ ?

Iris biết rõ Thế Châu đến đây để nói chuyện gì nhưng không hiểu lắm khi Thế Châu nói Ái Di là vợ cũ, chẳng phải cô và Ái Di đã kết hôn với nhau còn có con với nhau nữa thì sao gọi là vợ cũ

Thế Châu: Phải. Là Tôn Ái Di cũng là vợ cũ của em

Thế Châu nhìn biểu hiện của Iris là biết Iris hoàn toàn chưa nhớ gì cả nên cả việc cả hai đã ly hôn với nhau vào 7 năm trước cũng không hề biết. " Vậy là Trí Hiền vẫn chưa nói gì với Iris về chuyện ly hôn vào 7 năm trước và chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Ái Di cũng không nói vậy thì đây là cơ hội để mình giúp Thế Tinh" - Thế Châu nghĩ rồi cười đắc thắng trong lòng còn Iris sau khi nghe cô nói Ái Di là vợ cũ liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Thế Châu: Vậy là cô ta vẫn chưa kể sự thật cho em nghe sao ?

Iris nhìn Thế Châu nhẹ lắc đầu nhưng trong lòng vẫn có rất nhiều suy nghĩ

Thế Châu: Sự thật là....em và Tôn Ái Di đã ly hôn vào 7 năm trước và cô ta là người chủ động đưa đơn ly hôn cho em

Iris nghe nói như thế liền bất ngờ nhìn Thế Châu như không tin vào sự thật nhưng khi nhớ đến việc Ái Di không muốn giúp mình nhớ lại mọi chuyện thì đó không thể nào không phải là sự thật

Iris: Chị có biết lý do là gì không ?

Thế Châu: Cô ta đã không tin tưởng em mà lại đi nghe lời người ba độc ác của cô ta nghi ngờ em là người đã hại chết đứa con chưa chào đời của hai người trong khi đó người giết chết con của em chính là ba của cô ta nhưng dù em có giải thích bao nhiêu cô ta vẫn không tin em vẫn cho rằng em là kẻ giết người và còn.......

Iris: Còn gì?

Thế Châu: Gọi báo cảnh sát bắt em nữa

Iris hoảng hốt khi nghe những lời Thế Châu nói nhưng lại không thể hiện nó ra bên ngoài

Iris: Vậy còn Khánh Di ? Khánh Di là con gái của em

Thế Châu: Sau khi ly hôn với cô ta em đã bỏ đi ra nước ngoài thì cô ta thông báo là mình đã có thai vậy em hãy nghĩ đi trong khoảng thời gian đó hai người không ở bên nhau thì.......

Iris trầm lặng hẳn khi nghe Thế Châu nói đến đó, Thế Châu quan sát rất kỹ biểu hiện của Iris ngay lúc này và cô biết Iris nghe rõ những lời cô nói nhưng lại không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài

END FLASHBACK


Hồi ức kết thúc, Iris nhắm hờ mắt lại rồi mở mắt ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Đã 3 ngày nay Iris đều không đi ra ngoài mà chỉ ở yên trong khách sạn, cô không muốn làm gì, gặp ai hay đi đâu cả chỉ muốn được yên tĩnh và suy nghĩ. Cô cảm thấy bất lực trước mọi chuyện, cô cứ nghĩ ký ức của mình sẽ rất đẹp vì có Ái Di có cả con gái của cô, một gia đình thật hạnh phúc nhưng nào ngờ ký ức của cô lại buồn đến thế

Ting ting

Nghe tiếng chuông cửa Iris đi vào trong phòng để tách cafe lên bàn rồi đi đến cửa phòng in dấu vân tay lên cửa rồi mở cửa ra

Cạch

Iris: Ái Di

Ái Di: Khánh Đan

Vừa mở cửa ra nhìn thấy Ái Di chưa kịp phản ứng gì thì liền bị Ái Di nhào đến ôm chặt lấy mình

Iris: Ái Di

Ái Di: Đan nhi, chị nhớ em nhiều lắm em biết không. Suốt mấy ngày qua không được gặp em thật sự chị không thể chịu nổi

Iris nghe những lời Ái Di nói tâm can liền đau lòng, là chính mình khiến Ái Di phải lo lắng nhiều như thế. Iris đưa tay vuốt tóc rồi dỗ dành cô

Iris: Em xin lỗi đã làm chị lo lắng. Không sao rồi, em xin lỗi, đừng lo lắng nữa em vẫn ở đây với chị mà

Ái Di: Đừng bao giờ làm như thế với chị nữa, chị sẽ lo lắng đến chết mất

Iris: Sao lại nói thế ? Không có đâu mà

Tách cái ôm ra, Iris nhìn Ái Di đang nhõng nhẽo với mình liền bật cười rồi đưa tay lau nước mắt giúp cô xong rồi đưa tay vuốt tóc cô rồi sẵn tiện sờ má cô mà nhéo yêu

Iris: Đừng khóc mà

Iris đóng khóa cửa lại rồi nắm tay Ái Di đi vào trong đi đến giường lớn cả hai ngồi xuống đối diện nhau

Iris: À chị có muốn uống gì không để em gọi phục vụ mang lên

Ái Di: Không.....chị không muốn uống gì cả, chị đến đây chỉ muốn gặp em và ở bên cạnh em thôi

Iris định đi lấy điện thoại gọi xuống cho lễ tân khách sạn thì Ái Di níu tay lại tiến đến ngã vào lòng của Iris ôm chặt lấy eo cô, Iris choàng tay ôm lấy vai của Ái Di rồi cúi mặt xuống gần trán cô mà hôn lên đó rồi Ái Di ngước mặt lên nhìn Iris tay còn lại vòng qua cổ của Iris ghì chặt xuống sát với mặt mình mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào mà cô khao khát nhớ nhung suốt mấy ngày qua, dù bản thân có đang một chút thất vọng nhưng Iris cũng nhớ cô nên cũng hoà nhịp vào nụ hôn của cô dành cho mình

Iris: Ưm hm.....

Từ nụ hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo, Ái Di thuận thế chiếm thế chủ động mà đẩy Iris nằm xuống giường nhưng hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau, tay của Ái Di tìm đến dây thắt áo choàng của Iris mà tháo ra rồi đưa tay lên cởi áo choàng của Iris ta song theo đó là cái hôn bắt đầu di chuyển xuống cổ của Iris vừa hôn rồi lại mút để lại ấn ký đỏ của mình còn Iris thì nằm đó mà nhắm mắt lại hưởng thụ lâu lâu lại rên ở cuống họng khi Ái Di " hành hạ" cơ thể mình

Iris: Ưm....haa.....

Ái Di tiếp tục di chuyển môi mình hôn khắp nơi trên cơ thể của Iris hôn đến đâu thì Ái Di đều để lại ấn ký của mình để đánh dấu chủ quyền

Iris: Ưm.....hm.....Ái.....Di......haa.....

Nghe Iris gọi mình Ái Di liền chồm lên hôn phớt vào môi của Iris rồi tiếp hôn lên trán rồi đến hôn lên mắt tiếp đến là mũi rồi tiếp là má và cuối cùng là đôi môi gợi cảm của Iris sau đó thì dừng lại một chút nhìn Iris đang nhắm nghiền hai mắt lại khiến cô mỉm cười còn Iris thì nhắm mắt lại nằm yên đó không thấy Ái Di làm gì mình nữa từ từ mở mắt ra xem Ái Di đang làm gì vừa mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm làm Iris thoáng chút liền đỏ mặt

Iris: Chị.....chị.....

Ái Di: Sao vậy cục cưng ? Chị dừng lại làm em mất hứng sao ?

Iris: Em.....không......

Ái Di: Suỵt ! Hôm nay chị sẽ trừng phạt em vì làm cho chị phải nhớ em đến phát điên trong suốt mấy ngày qua

Iris nghe Ái Di nói vậy cũng không nói gì thêm nhưng Ái Di nhắc đến mấy ngày qua cả hai không gặp nhau làm Iris nhớ đến chuyện đó, Iris nhìn thấy mình lúc nào cũng mềm lòng trước Ái Di cả và cảm xúc của Iris khi ở bên người con gái này hoàn toàn thoải mái chứ không hề nghĩ đến những điều khác

Ái Di: Đan nhi

Iris đang suy nghĩ thì nghe tiếng Ái Di gọi mình liền giật mình nhìn cô với gương mặt ngơ ngác còn Ái Di thì nhìn thấy biểu hiện của Iris có điều gì đó bất thường và đang suy nghĩ gì đó nên cô gọi tên Iris

Ái Di: Em thấy không khoẻ sao ?

Iris: À không......em.....em bình thường mà

Ái Di: Chị làm em đau chỗ nào hả ?

Iris lắc đầu nhìn Ái Di dù cố né tránh nhưng ánh mắt của Iris như nói cho Ái Di biết đã có chuyện gì đó xảy ra

Ái Di: Hay là em không thích chị......

Ái Di cứ nghĩ là Iris đang tâm trạng không tốt nên cô vội vàng làm như thế khiến cho Iris khó chịu nhưng cô chỉ mới nói lấp lửng thì Iris liền hiểu rõ ý cô mà nhanh chóng phủ nhận

Iris: Không phải.....em ưm......

Không để Iris nói hết câu, Ái Di liền dùng môi mình chặn môi của Iris lại không muốn nghe Iris nói thêm gì nữa vì ngay lúc này cô đang rất muốn cùng Iris làm những chuyện " hạnh phúc" mà những đôi vợ chồng vẫn thường làm nhưng chỉ khác là cô và Iris là cặp vợ chồng đã phải sống xa nhau 7 năm nên càng khiến cho Ái Di chỉ cần xa Iris dù chỉ một chút thôi cũng đã không chịu nổi nói chi là đã mấy ngày không gặp nhau càng khiến cho Ái Di phát điên vì bị nỗi nhớ này tra tấn. Hiện tại tâm trạng của Iris không có hứng với chuyện này lắm nhưng mà 3 ngày qua khi không có Ái Di bên cạnh Iris cũng rất nhớ cô thêm đôi môi quyến rũ đầy mê hoặc của Ái Di khiến cho Iris cũng không thể cưỡng lại mà cũng ôm chặt lấy eo cô rồi đáp lại cái hôn của cô đầy nồng nhiệt

Ái Di: Ưm

Iris nhanh chóng giành lại thế chủ động, tay ôm lấy eo cô nhẹ lật người Ái Di nằm xuống giường nhưng hai đôi môi vẫn không tách rời, quần áo của cả hai cũng từ từ nằm yên vị dưới sàn và tiếp theo đó là sự thăng hoa trong tình yêu, tiếng rên rỉ vang khắp phòng khiến ai mà nghe hay chứng kiến được cũng phải đỏ mặt





Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi !

Đã mấy ngày rồi Uyển Đình không được gặp người cô yêu nên cô rất nhớ Trí Nguyên, nhiều lúc muốn tìm một cơ hội để nhìn thấy được Trí Nguyên cũng không được cô hiểu và biết được lý do Trí Nguyên làm như vậy nhưng mà cô không thể ngăn tình yêu của mình dành cho Trí Nguyên được vì trái tim cô đã thuộc về Trí Nguyên từ lâu. Hôm nay cô phải canh ngay giờ nghỉ trưa tất cả các nhân viên đều đi ăn cơm nên cô mới nhân cơ hội đi đến phòng làm việc để tìm gặp Trí Nguyên vì thường phòng làm việc của chủ tịch chỉ có thư ký và trợ lý của chủ tịch mới được phép vào còn những người khác muốn gặp phải hỏi qua ý của chủ tịch mới được vào, cô biết nếu Trí Nguyên biết cô đến tìm thì chắc chắn sẽ tìm cớ từ chối gặp mặt. Đứng trước phòng làm việc cô không dám gõ cửa ngay vì sợ Trí Nguyên không có trong phòng hay có nhưng khi thấy cô thì liền lập tức đuổi cô đi ngay, chần chừ một hồi Uyển Đình hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm gõ cửa chưa đầy 2 giây thì bên trong Trí Nguyên đã lên tiếng cho phép vào Uyển Đình trong lòng vừa vui vừa lo nhẹ mở cửa đi vào

Cạch

Cánh cửa từ từ mở ra, đôi môi của Uyển Đình cong lên vẽ lên môi một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu đang ngay ở trước mặt mình

Trí Nguyên: Thư ký Diệp,  có chuyện gì không ? Nói nhanh đi, tôi còn phải giải quyết nhiều hồ sơ nữa

Uyển Đình giật mình khi tiếng nói trầm của Trí Nguyên vang lên làm trái tim cô đập nhanh loạn xạ nhưng cô lấy hết can đảm chạy đến chỗ Trí Nguyên đang ngồi vòng tay qua ôm chặt lấy sau cổ của Trí Nguyên

Uyển Đình: Trí Nguyên, em nhớ chị

Trí Nguyên đang tập trung vào công việc bỗng bị ai đó ôm mình khiến Trí Nguyên giật mình nghe thêm tiếng nói quen thuộc liền dừng hẳn công việc lại nhưng ngồi yên không làm gì cả

Uyển Đình: Mấy ngày qua, chị lạnh nhạt không thèm để ý đến em chị có biết chị làm thế khiến em thật sự rất đau lòng hay không. Em rất nhớ chị, Uyển Đình rất nhớ chị, chị đừng lạnh nhạt với em như thế nữa

Trí Nguyên: Uyển Đình

Uyển Đình: Chị nói gì Uyển Đình cũng sẽ nghe lời mà chỉ cần chị đừng đối xử với với em như thế nữa

Trí Nguyên: Uyển Đình, bình tĩnh lại ! Nghe tôi nói đã

Thấy Uyển Đình đang xúc động mạnh như thế Trí Nguyên liền không thể ngồi yên được nữa mà nhanh chóng đứng dậy quay người về phía Uyển Đình đang sợ hãi nhìn mình Trí Nguyên nắm lấy hai bên vai của Uyển Đình mà nói lớn khiến cho Uyển Đình bật khóc. Sau sự cố xảy ra vào 7 năm trước, Uyển Đình bị cha dượng của mình tìm đến nhà và muốn làm chuyện bậy bạ với cô cũng may là hôm đó Trí Nguyên có hẹn đến nhà cô nên Trí Nguyên đã cứu cô thoát khỏi người đàn ông đó và kể từ đó Uyển Đình bị ám ảnh với đêm hôm đó dù hôm sau Trí Nguyên đã nhờ luật sư tìm cách kiện người đó và đẩy ông ta vào tù. Uyển Đình rất hay sợ hãi khi có ai đó lớn tiếng với mình vì hành động đó như thể người đó đang muốn làm hại đến mình hoặc ai đó lạ mặt tiếp cận với mình, Trí Nguyên biết tính nóng nảy của mình đã tái phát và đang dọa người khiến cho Uyển Đình hoảng sợ nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe, Trí Nguyên nhắm hờ mắt lại thở dài làm cho bản thân thoải mái lại rồi nhìn Uyển Đình

Trí Nguyên: Đừng khóc, tôi xin lỗi vì đã làm em sợ. Ngoan, đừng khóc, tôi xin lỗi, chúng ta lại ghế sofa ngồi xuống có được không ?

Trí Nguyên đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má của Uyển Đình rồi vuốt vai cô như trấn an cô lại rồi đưa cô lại ghế sofa cả hai ngồi xuống

Trí Nguyên: Em đến đây là có chuyện gì sao ?

Uyển Đình sau khi đã bình tĩnh lại ngước mặt nhìn Trí Nguyên rồi ngồi xích gần đến tựa đầu vào ngực vòng tay ôm lấy eo của Trí Nguyên

Uyển Đình: Em nhớ chị nên đến đây tìm chị. Em biết là chị đang cố tình tránh né em nên chỉ còn có cách này em mới có thể gặp được chị

Trí Nguyên: Chẳng phải hôm trước chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi sao......Là chúng ta nên dừng lại, em còn tương lai phía trước nữa, em không thể hy sinh vì một người đã có gia đình như tôi

Uyển Đình: Nhưng mà em yêu chị, người em yêu duy nhất trên cuộc đời này chính là chị

Trí Nguyên: Nhưng tôi không yêu em

Uyển Đình nghe Trí Nguyên nói không yêu mình liền hụt hẫng, cô biết chứ biết rằng trí Nguyên không yêu cô nhưng mà đâu nhất thiết phải nói ra bằng lời nói như thế khiến trái tim cô thật sự rất đau, rời khỏi người của Trí Nguyên, Uyển Đình ngước mặt lên cả hai nhìn nhau chợt Uyển Đình tiến đến vòng tay qua cổ của Trí Nguyên ôm chặt rồi áp môi mình vào môi của Trí Nguyên mà hôn

Trí Nguyên: Ưm....Uyển......

Không để Trí Nguyên nói thêm lời nào Uyển Đình ngậm chặt lấy cánh môi của Trí Nguyên, cô biết nếu để Trí Nguyên nói tiếp thì sẽ là nhưng lời từ chối và tìm cách đuổi cô đi còn Trí Nguyên căn bản là yếu thế khi bị Uyên Đình ôm chặt lấy mình như thế, cố gắng tìm cách gỡ cánh tay của Uyển Đình ra khỏi cổ mình nhưng không thể, đưa tay vịn lấy hông của Uyển Đình để đẩy cô ra cũng chẳng đủ sức

Trí Nguyên: Ưm....mau....mau buông.....tôi ra......Uyển....Đình.......

Uyển Đình mặc kệ Trí Nguyên đang ra lệnh cho mình mà tiếp tục ghì chặt lấy cổ của Trí Nguyên mà hành hạ đôi môi sắp bị cô ngậm đến sưng đỏ. Trí Nguyên biết giờ đây có nói gì thì Uyển Đình cũng không nghe đưa tay đặt lên hai bên vai của Uyển Đình dùng hết sức đẩy cô ra, cả hai thở dốc nhìn nhau, Trí Nguyên đang rất tức giận khi bị ép bức đến như thế nhưng cố gắng kìm nén lại cơn giận dữ trong mình vì cô biết nếu như cơn giận dữ của cô phát ra thì chắc chắn Uyển Đình sẽ tổn thương nên vừa thở vừa điều chỉnh lại tâm trạng của mình

Trí Nguyên: Uyển Đình, làm ơn.....làm ơn đừng như thế nữa

Uyển Đình: Em không tin suốt 7 năm qua chúng ta ở bên nhau trái tim của chị chưa một lần rung động vì em. Trí Nguyên, chị hãy thừa nhận là chị cũng yêu em có được không, em biết là chị cũng có tình cảm với em mà nếu không thì chị sẽ không đối xử tốt với em như thế, nếu không thì chúng ta đã không ở bên nhau suốt 7 năm qua

Trí Nguyên nhìn Uyển Đình một tay đang nắm bàn tay mình tay còn lại thì sờ lên má mình mà vừa khóc vừa nói. Trí Nguyên không biết với tình huống này bản thân sẽ phải làm gì, có lẽ Uyển Đình nói đúng dường như sự xa cách giữa cô và Thượng Hi đã làm cuộc sống của cô có một khoảng trống và người đã đến đúng lúc để lấp vào khoảng trống đó chính là Uyển Đình, mối quan hệ mà cô nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu theo thời gian nó đã bắt đầu hình thành một mối quan hệ thật sự với sợi dây liên kết giữa cô và Uyển Đình. Trí Nguyên như bị lời nói của Uyển Đình khống chế suy nghĩ của mình mà động lòng mà đưa tay sờ vào má của Uyển Đình rồi giúp cô lau nước mắt đang đọng trên mi nhưng chợt hình ảnh của Thượng Hi như hiện về trong suy nghĩ của Trí Nguyên như một lời nhắc nhở Trí Nguyên vẫn phải phủ nhận mối quan hệ này cô không muốn nhìn thấy Thượng Hi đau khổ vì mình nữa, Thượng Hi đã vì cô mà chịu nhiều tổn thương lại còn thêm mối quan hệ lén lút này nếu như Thượng Hi mà biết được thì sẽ như thế nào đây. " Không, mình không thể, Thượng Hi mới là người mình yêu, Thượng Hi mới là người mà mình muốn bảo vệ cả đời này chứ không phải là Hàn Uyển Đình. Mối quan hệ này từ khi bắt đầu đã là sai lầm và mình đã nối tiếp cái sai cho đến tận bây giờ" - Trí Nguyên nghĩ rồi rút tay về, rút bàn tay của mình đang được Uyển Đình nắm chặt lại làm cho Uyển Đình đang hạnh phúc vì cứ tưởng Trí Nguyên đã chấp nhận tình cảm của mình đến thất vọng vì đến cuối cùng dù cố gắng bao nhiêu thì Trí Nguyên vẫn từ chối cô

Trí Nguyên: Tôi xin lỗi. Trái tim của tôi chỉ có một mình vợ của tôi mà thôi ngoài ra......không có ai nữa cả

Uyển Đình: Tại sao đến cuối cùng người chị chọn vẫn là cô ta trong khi đó em là người luôn ở bên cạnh chị ? Tại sao đến cuối cùng em vẫn không có được tình yêu của chị ? Dù em đã cố gắng, cố gắng chỉ mong chờ đến một ngày chị nhận ra rằng người xứng đáng với chị chính là em nhưng mà......chị vẫn chọn cô ta

Trí Nguyên: Uyển Đình, xin em hãy quên hết tất cả mọi chuyện giữa chúng ta và tìm cho mình một cuộc sống mới

Uyển Đình: Quên sao ? Chị nghĩ chị kêu em quên là em có thể dễ dàng quên được sao ? Chị nói đi, em dành hết thanh xuân của em để yêu chị rồi bây giờ kêu em quên hết làm sao em có thể quên.....làm sao em có thể làm được

Nói đến đây Uyển Đình không còn kìm nén cảm xúc được nữa mà bật khóc, cô không thể nào ngờ Trí Nguyên lại vô tâm đến thế nhưng một phần cũng là do sự mộng tưởng của cô, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần làm mọi thứ vì Trí Nguyên thì có thể thay thế vị trí của Thượng Hi nhưng mà cô đã hoàn toàn sai dù cho cô có làm gì hay có hy sinh cả mạng sống vì Trí Nguyên thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ chiếm được vị trí trong trái tim của Trí Nguyên vì đơn giản với Trí Nguyên cô cũng chỉ là một thú vui qua đường lúc cần thì tìm đến lúc không cần thì hất hủi

Uyển Đình: Em hiểu rồi, 7 năm qua vốn dĩ em không nên ước mơ một ngày nào đó chị sẽ yêu em vì từ trước đến nay chị chỉ xem em như thú vui qua đường, lúc cần thì tìm đến lúc không cần thì bỏ đi. Được rồi, từ nay em sẽ không làm phiền đến chị và cuộc sống gia đình của chị nữa

Trí Nguyên: Uyển Đình.......Uyển Đình, nghe tôi nói đã

Trí Nguyên không kịp nói gì chỉ kịp gọi tên của Uyển Đình nhưng mà cô ấy đã mở cửa chạy đi, Trí Nguyên chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của ai kia khuất dần rồi thở dài tựa lưng vào ghế đưa tay xoa lấy thái dương của mình rồi tự trách bản thân mình

Trí Nguyên: Kim Trí Nguyên, mày đang làm gì vậy hả ?

Uyển Đình sau khi mở cửa chạy đi rời khỏi nơi có con người vô tâm với mình mà chạy thẳng lên sân thượng òa khóc một mình gặm nhấm nỗi đau do người mình yêu mang lại

Uyển Đình: Tại sao không phải là mình ? Tại sao đến cuối cùng mình cũng chỉ là sự lựa chọn của chị ấy ? Kim Trí Nguyên, em ghét chị....hic.....hic Uyển Đình thật sự ghét chị. Tại sao lại đối xử với em như thế ? Em yêu chị nhiều đến thế mà, 7 năm qua đối với chị quan hệ của chúng ta thật sự là gì........chỉ là trò đùa thôi sao





Khách sạn White

Phòng vip

Sau trận hoan ái kéo dài 2 tiếng đồng hồ, dưới sàn nhà vươn vãi quần áo của cả hai người, cả Iris và Ái Di đều đã thấm mệt, Iris thì đã ngủ thiếp đi vì sau 2 tiếng vận động còn Ái Di thì vẫn chưa ngủ vì trong lòng cô đang rất hạnh phúc vui mừng như trẩy hội khi nằm cuộn mình trong chăn ấm lại còn được ôm được chui rúc nằm trong vòng tay người mình yêu thì với Ái Di đã thỏa mãn được nỗi nhớ. Ái Di ngước mặt lên nhìn thấy ngay gương mặt đáng yêu lúc ngủ của Iris, thật đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội nhìn ngắm Iris ngủ như thế này, đưa bàn tay sờ vào má sau đó là ngón tay chạm đến chóp mũi cao thanh tú của Iris bất giác cô mỉm cười rồi chồm lên hôn vào má của Iris cùng lúc này Iris đang say giấc thì cảm nhận có ai đó đang chọc ghẹo mình liền cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra thì thấy Ái Di đang mỉm cười nhìn mình, Iris cũng mỉm cười rồi hôn lên trán của Ái Di

Iris: Sao chị không ngủ đi ? Không mệt sao ?

Ái Di: Không. Chị muốn ngắm em ngủ

Iris: Vậy lúc em ngủ như thế nào ?

Ái Di: Hừm.......rất là đáng yêu

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi rơi vào khoảng lặng không ai nói thêm câu gì chỉ im lặng mà ôm lấy nhau. Ái Di cảm thấy Iris rất lạ dù cô rất muốn hỏi có chuyện gì xảy ra trong 3 ngày qua khiến cho Iris không có thời gian dành cho cô nhưng mà cô lại sợ biết đâu Iris đang bận việc gì đó nên không thể dành thời gian cho cô, nhắc đến thì chẳng khác gì cô đang trách lầm Iris sẽ khiến không khí giữa cả hai không được vui vẻ

Iris: Hôm nay chị không bận việc ở công ty sao ?

Ái Di: Sao vậy ? Ở bên nhau chưa được bao lâu thì em muốn đuổi chị đi sao

Iris: Không có mà là em sợ chị đến đây tìm em rồi làm ảnh hưởng đến công việc thôi

Ái Di: Lát nữa chị phải về công ty để giải quyết hợp đồng với đối tác, lại phải xa em nữa rồi thật sự chị không muốn đi đâu hay làm gì cả mà chị chỉ muốn ở bên cạnh em như thế này thôi

Iris cúi xuống hôn lên trán của Ái Di

Iris: Chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà. Chút nữa em cũng phải đến TC gặp chủ tịch để bàn dự án mới và có thể là......em sẽ về lại Mỹ để tham gia dự án mới

Ái Di: Em về Mỹ sao ?

Ái Di nghe Iris nói sẽ về Mỹ liền bất ngờ ngồi bật dậy nhìn Iris, Iris cũng ngồi dậy gật đầu nhìn cô

Ái Di: Sao lại đi bất ngờ như thế ?

Iris: Em không biết nhưng mà bước đầu thì chủ tịch kêu em sang lại bên đó để gặp đối tác

Ái Di: Em về đó rồi khi nào quay lại đây ?

Thấy phản ứng của Ái Di như thế Iris biết cô không chấp nhận chuyện này cả Iris cũng bất ngờ khi được cử sang Mỹ gặp đối tác. Iris ngồi xích lại gần ôm lấy Ái Di từ sau lưng tìm cách trấn an cô

Iris: Đừng lo lắng như thế mà. Chỉ có vài ngày thôi, bàn việc xong em sẽ ngay lập tức bay về với chị

Ái Di: Nhưng mà......em đi một mình hay đi cùng.....

Iris: Em đi chỉ có một mình thôi hay là.....chị đi cùng em nha. Sẵn tiện qua đó chúng ta có thời gian riêng dành cho nhau

Ái Di nghe lời đề nghị của Iris trong lòng liền vui mừng vì sẵn dịp này cô và Iris có thể ở bên nhau và biết đâu Iris sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Ái Di nhìn Iris đang chờ đợi câu trả lời của mình liền gật đầu mỉm cười

Ái Di: Vậy khi nào chúng ta đi ?

Iris: À cái này thì một chút nữa em đến gặp chủ tịch mới biết thời gian cụ thể nên có gì em sẽ báo cho chị sau

Ái Di: Vậy để sau khi về công ty chị sẽ sắp xếp công việc giao cho thư ký rồi giao Tiểu Di cho quản gia chăm sóc vài ngày

Iris: Ừm, vậy có gì em sẽ gọi cho chị còn bây giờ chúng ta đi tắm thôi. Để em đi pha nước đã

Ái Di: Ừm

Nói rồi Iris nhanh chóng bước xuống giường nhặt áo choàng dưới sàn mặc vào rồi đi nhanh vào toilet pha nước ấm cho cả hai còn Ái Di nhìn theo Iris mỉm cười rồi ánh mắt gian xảo hiện lên trong đầu suy nghĩ tìm cách trêu Iris một chút

3 phút sau

Iris: Nước đã được pha xong rồi chúng ta đi tắm thôi

3 phút sau, Iris từ trong toilet bước ra nhìn thấy Ái Di đang nằm trên giường nhưng là đang không có mảnh vải che chắn làm lộ cả thân thể trắng nõn ngọc ngà của cô trước mặt Iris như thể muốn câu dẫn Iris còn Iris sau khi nhìn thấy chỉ biết đứng đờ người ra đó

Iris: Nước đã được pha xong rồi chúng ta đi tắm thôi

Ái Di: Em mau bế chị đi a

Đứng hình được vài giây thì giọng nói nhõng nhẽo của Ái Di cất lên khiến Iris bật cười rồi cũng chiều theo ý cô đi nhanh lại giường bế Ái Di

Iris: Được rồi, lại đây nào. Chị đang câu dẫn em nữa sao

Ái Di: Ai thèm câu dẫn em chứ là do em sắp không kiềm chế được bản thân mà thôi

Iris bế Ái Di đi vào toilet vừa đi vừa nói chuyện, đi đến cửa toilet thì Iris dừng lại nhìn Ái Di bằng ánh mắt gian tà

Iris: Vậy chúng ta......không cần phải tắm nữa

Ái Di: Sao vậy ?

Iris: Vì em không kiềm chế được bản thân mình nữa

Ái Di: Chẳng phải em nói là......

Iris: Những điều đó với em không còn quan trọng nữa

Nói rồi Iris bế Ái Di quay người lại đi về phía giường lớn, Ái Di biến mình sắp bị Iris "hành hạ" liền tìm cách dụ dỗ

Ái Di: Đan nhi, đợi tối đi được không ? Chúng ta vừa nãy rồi......em thật là tham lam quá đó

Iris: Nói em tham lam sao, chẳng phải người tham lam là chị nên chị mới định câu dẫn em

Ái Di: Người ta chỉ muốn đùa với em một chút thôi ai ngờ đâu.....đúng là em không thể kiềm chế bản thân được trước chị a

Iris: Chị đó......thiệt là.......chúng ta mau đi tắm thôi không sẽ trễ giờ mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top