Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I'll Be Your King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru đưa tay gạt phắt tay của Nguyền Vương đi nhưng anh chỉ có hai tay còn Ngài thì có tới bốn tay nên cho dù anh có giữ được hai tay phía trên của Sukuna thì hai cái còn lại phía dưới lại ôm chặt lấy hông của Satoru mà kéo anh lại trong lòng Ngài. Hiếm khi thấy Ngài thế này, không, đây là lần đầu Satoru nhìn thấy Nguyền Vương thế này. Sukuna không bao giờ vồ vập, vồn vã hay vội vàng mà siết chặt lấy anh như thế này. Ngài luôn trưng ra biểu cảm gương mặt của một kẻ không cần gì và đúng là Ngài không cần gì cả, thế nhưng hôm nay Ngài đã giữ anh lại khi anh có ý muốn thoát ra. Sukuna cúi xuống mà cắn nhẹ lấy chiếc cổ trắng của người phía dưới mình, một vết cắn đi cùng với nụ hôn tựa như cánh bướm lướt ngang qua nơi nhạy cảm. 


"Ngài có biết những vết cắn hay hôn ở cổ có ý nghĩa gì không?"


"Dạy ta đi."


Những ngón tay của Satoru dần dần đan cùng với ngón tay lớn của Ngài, anh kéo Ngài lại, nghiêng đầu sang một bên để Ngài nhìn cho rõ hơn dấu vết mà Sukuna đã để lại. 


"Là đánh dấu sở hữu. Khi Ngài hôn cắn nơi cổ của ai đó, điều đó có nghĩa... Ngài muốn sở hữu người đó, biến người đó là của mình." 


Satoru vừa giải thích, vừa nhìn thẳng vào hai đôi mắt đỏ của Ngài, anh muốn biết thật ra Ngài có biết về điều đó hay không? Ngài đã làm điều đó bao nhiêu lần khi cả hai cùng nhau thăng hoa, thế mà bây giờ lại hỏi câu đó, giống như những dấu vết từ trước giờ trên cơ thể của anh đều không có ý nghĩa gì trong mắt Ngài vậy. Thật ra thì mọi thứ đều do Satoru dạy cho Ngài thế nhưng Ngài lại chưa từng hỏi về ý nghĩa của chúng nên anh nghĩ rằng với một bộ óc mà Sukuna đang sở hữu thì không thể nào Ngài không tự đi tìm hiểu về nó. 


"Ta có hiểu về tình yêu, biến người đó là của mình, cả thể xác, linh hồn và... trái tim." 


"Phải, Ngài hiểu... tôi biết Ngài hiểu... Vậy trước giờ Ngài hiểu những gì mà bản thân đã làm với tôi chứ? Từng thứ, từng thứ mà chúng ta làm với nhau, những cái hôn Ngài để lại trên mọi nơi, những cái chạm mà Ngài thậm chí đã quen thuộc với việc động vào tôi thế này. Sao Ngài lại cắt móng tay? Ngài hiểu ra rằng bản thân không nên để lại thêm bằng chứng nào trên làn da của tôi là Ngài... muốn tôi nhiều đến nhường nào sao? Trả lời tôi đi, Nguyền Vương... Phải, tôi không nghi ngờ việc Ngài nói tôi đã vô tình gọi Ngài đến cạnh tôi, trong lúc mà tôi kề cận với cái chết. Có phải Ngài đã hiểu ra nếu không được Ngài cho phép thì tôi không thể chết không? Vì tôi cũng thế..."


Sukuna nhìn đôi mắt xanh đầy mong chờ của Gojo Satoru, đôi mắt đang tràn trề hy vọng vào thứ gì đó mà bản thân anh đang tự tin rằng là mình đã có. 


Dù chỉ là một phần nhỏ nhoi nào đó...


Ngày hôm đó, tuyết rơi trắng xóa, một khung cảnh tĩnh mịch có phần nhàm chán khi Sukuna ngồi tựa lưng ở cửa phía bên ngoài hiên nhà. Nguyền Vương nhận ra Ngài bỗng cảm thấy có phần trống rỗng, một cảm giác bứt rứt khác lạ mà trước giờ Ngài chưa từng cảm thấy khi ở một mình. Sukuna chưa từng có vấn đề với việc ở một mình. Cô đơn là thứ mà Ngài quen với nó hơn bất cứ ai thế mà giờ Ngài lại cảm thấy có phần... không thích nó...


"Mừng em về nhà..."


Ngài lặp đi lặp lại câu nói đó khi nhìn từng bông tuyết đáp xuống, hình như Sukuna đã quên mất số thứ tự bông tuyết mà Ngài đang đếm rồi thì phải... Tâm của Nguyền Vương đã không còn đặt trên những bông tuyết kia nữa rồi. 


"Satoru..."


"Ngài đã nhớ tôi sao, Nguyền Vương?" 


Satoru ôm lấy gương mặt của Ngài, ánh mắt đỏ không trốn tránh, Ngài cũng chưa từng trốn tránh bao giờ, cơ mà lần này Satoru có thể nhìn thấy... Ngài bối rối. Sukuna không thả Satoru ra, ngón tay siết lấy hông của anh, Ngài nhớ lại ngày hôm đó, khi những tiếng gọi vượt qua cả không gian, thời gian và điều luật của thứ khế ước mạnh nhất từng tồn tại trong 1000 năm nay. Satoru gọi Ngài và cũng là lần thứ hai Ngài chạy theo một thứ không rõ ràng, giống như 1000 năm trước... 


1000 năm trước đã từng có một lần khi trận chiến đã dần nguội đi bởi hơi thở giá băng của những cơn gió đông lạnh buốt và những bông tuyết đang dần lấp đi những dòng máu đỏ đang loang lổ dưới bàn chân trần của Ngài. Chúng nhẹ nhàng hôn lên chân Ngài giống như muốn chia vui chiến thắng với Ngài thay cho ánh Trăng bạc đang tạm thời vắng mặt. Ngày hôm đó không có Trăng... Sukuna đứng đó, tận hưởng sự ve vuốt của tuyết trước khi giọng của ai đó vang lên. Người con trai đó gọi rõ tên của Ngài, tiếng gọi khẩn khoản và đang dần yếu đi. Nguyền Vương tò mò, nhưng hơn cả tò mò là sự thôi thúc khó tả cuốn Ngài theo. Sukuna đã đi theo, lần đầu tiên Ngài làm gì đó mà không rõ lý do. Trái tim Nguyền Vương đập mạnh không phải vì vài bước chạy dài mà là vì giọng của người con trai kia đang dần biến mất... Cảm giác này... là... sợ phải không?


1000 năm sau... Nguyền Vương nhận ra nơi này một lần nữa... Ngài đã từng đến đây, phải... Ngài đã từng đến đây... 


Tiếng gọi của em... đã luôn vang vọng bên ta từ ngàn năm trước...


=]||||[=


Ta say mê nó, chất giọng yếu ớt được giấu kỹ trong màn đêm tĩnh mịch của tuyết.


Ta nhung nhớ nó, chất giọng khẩn khoản gọi tên ta như thể ta là duy nhất.


Ta khát cầu nó, chất giọng xoa dịu được cả ham muốn chiến trận của ta. 


Ta ... nó, chất giọng khiến trái tim ta như vỡ vụn mỗi khi nó xuất hiện rồi lại biến mất vào trong không khí giống như ta chỉ đang tưởng tượng ra thứ gì đó không hề tồn tại.


Ta, một kẻ được xưng tụng là Vua của Nguyền Hồn... đã quỳ gối, sẵn sàng thuần phục chỉ để nghe thấy giọng của em lần nữa... Thứ cảm giác mà ta đã chôn sâu trong trái tim của ta, thứ trái cấm mà ta hiểu rõ là không được ăn hơn bất cứ ai... Ta đã đưa tay ra mà hái lấy nó cho em và cùng em tận hưởng đến khi không còn gì. 


"Gojo Satoru... gọi tên ta..." 


Ta không phải Nguyền Vương, ta chưa từng ngạo nghễ nói rằng ta là Vua của bất cứ ai cả... Vậy nên... ta cầu xin em... Ta cầu xin em... đừng bao giờ ngừng gọi tên ta... Ta bám víu vào tiếng gọi của em... 1000 năm qua... ta tìm kiếm giọng nói của em... Ta tìm kiếm em... 


"Ngài ra lệnh cho tôi sao, Nguyền Vương? Chỉ có khi làm Vua thì Ngài mới có quyền yêu cầu ai đó làm gì."


"Vậy ta sẽ là Vua của em, Satoru. Và cho đến khi nào ta cho phép thì em tuyệt đối không được chết."


"Hay có thể tóm gọn lại là... Tôi chỉ có thể chết dưới tay Ngài và ngược lại, phải không?"


Satoru mỉm cười, đưa hai bàn tay nắm lấy cổ của Sukuna, anh siết những ngón tay lại, run rẩy vì vui sướng vì cuối cùng không phải đợi khi nào ánh Trăng kia có mặt mới được làm thế với Ngài. Đặt một chiếc vòng cổ cho vị Vua của mình. Ngài vừa là Vua, cũng chính là nô lệ luôn luôn khao khát tình yêu của Satoru.


"Sukuna... Ryomen Sukuna... Ngài không phải là Vua Nguyền Hồn, Ngài chỉ là Vua của tôi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top