Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18! Rimming! H!

Xin lỗi vì chap trước không có "warning" trước. Có bạn góp ý rằng tôi nên warning đầu mỗi chap nên từ giờ tôi sẽ làm thế. Nếu có lỡ làm ai khó chịu vì chap H trước không có warning thì mong các bạn bỏ qua cho tôi vì sự thiếu sót này. 


=]||||[=


"Tôi về rồi đây, Sukuna."


"Mừng em về nhà, Satoru. Bánh chứ? Ta mới làm xong."


"Ngài đã học làm nó sao?"


"Cũng dễ thôi mà? Có gì làm khó ta được chứ?"


Bốn cánh tay to lớn, rắn chắc ôm lấy anh, giọng nói của Ngài lướt ngang qua vành tai của Satoru, hơi thở ấm nóng như thể Sukuna không thể nào chờ được nữa. Ngài quá nhớ anh, nhớ đến mức không thể buông anh ra cho dù anh có nói cái ôm của Ngài đang quá chặt. Mỉm cười hạnh phúc mà nhìn lên gương mặt điển trai của Ngài, anh nhón chân vì so với dạng này của Ngài thì Satoru cũng vẫn phải chịu thua về chiều cao thôi. Vòng tay ôm lấy cổ Sukuna rồi để Ngài bế lên, anh liếc nhìn Mặt Trăng phía bên ngoài, hẳn là Mặt Trăng đang ghen tị với anh. Đúng vậy, Mặt Trăng đang ghen tị với Gojo Satoru, người duy nhất có được trái tim của Ryomen Sukuna. 


"Ngài không tính cho tôi ăn bánh sao?"


Sukuna xụ mặt xuống khiến anh bật cười, cái biểu cảm này của Ngài thật đáng yêu làm sao. Hai bàn tay áp hai bên má của Ngài, anh đặt lên trán Ngài một nụ hôn dỗ dành. 


"Tôi không muốn ngất như lần trước... để tôi ăn đã..."


Nguyền Vương thở ra đầy thất vọng, không hề giấu giếm việc bản thân đang muốn đè Satoru xuống mà ăn sạch. Anh muốn hành hạ Ngài thế sao? Thật khó tha thứ được... 


"Kiên nhẫn, kiên nhẫn nào... Phần thưởng của sự kiên nhân luôn luôn rất lớn..."


Anh trêu đùa Ngài, đút từng miếng bánh nhỏ vào miệng Ngài rồi chỉ liếm nhẹ những vụn bánh còn vương vấn trên môi. Satoru cảm nhận được cả thành viên phía dưới của Sukuna đang gào thét sau lớp kimono khi anh cạ nhẹ cặp mông của mình trên đùi Ngài. Thỏa mãn khi nhìn Ngài thèm khát, nuốt miếng bánh mà không trôi. 


"Sukuna..."


Bàn tay ở eo thon ngay lập tức siết chặt, Satoru biết rằng chỉ cần mình gật đầu thì ngay cả mặt bàn hay sàn nhà cũng thành giường được trong lúc này. 


"Tôi ... Ngài."


Ngài đè anh xuống bàn, những ngón tay run rẩy như thể đang cố gắng để không xé mạnh bộ đồ đang có trên người Satoru vì ánh mắt cảnh cáo của anh. Satoru nén cười mà nhìn Ngài vụng về cởi từng thứ một cho đến khi trên người anh không còn gì cả, phơi bày trước mặt Ngài trên bàn ăn, giang rộng chân khiêu khích, một hành động không khôn ngoan chút nào nhưng mà bây giờ thì anh cần quái gì quan tâm đến điều đó? Nguyền Vương điên loạn vì anh, quỳ dưới sàn nhà rồi nâng lấy bàn chân của anh mà liếm nhẹ. Chiếc lưỡi dẻo lướt qua từng thớ thịt, để lại mọi nơi mà nó đi qua sự ướt át, thúc đẩy dục vọng của cả hai tăng cao. Satoru nghe được cả tiếng thở của Ngài, nhận ra được sự hài lòng của Sukuna khi Ngài được phép nâng niu anh, chạm vào anh. 


Chân phải vòng qua vai Ngài, dùng một lực nhẹ đủ để ra hiệu cho Ngài biết Ngài có thể tiến xa đến đâu và tất nhiên Sukuna ngay lập tức nhận ra. Hai đôi mắt vẫn đang nhìn từng cử động của anh, khi co quắp chân, khi hất đầu về sau, khi anh run lên và rên rỉ, cảm nhận được chiếc lưỡi ấm của Ngài. Nó trườn vào trong và Satoru cứ thế theo bản năng mà siết chặt lấy nó. Ướt át, nóng bỏng và tinh ranh, chiếc lưỡi của Nguyền Vương biết được nó nên làm gì để khiến anh dễ chịu nhất. Satoru nhíu mày nhìn xuống phía dưới, cự vật của anh đang gào thét cầu xin được chạm vào nhưng anh không thể. Sukuna sẽ không hài lòng với điều đó. 


"Chạm vào tôi... Tôi cần..."


Sukuna nghe thấy chứ nhưng Ngài vờ như chẳng nghe thấy gì cả, bàn tay lớn bóp lấy một bên cánh mông, tay trái thì kéo lấy chân anh, nhấc anh lên một chút để chiếc lưỡi có thể đi vào sâu hơn. Thứ âm thanh dâm mỹ ngọt ngào rót vào tai Ngài. Sukuna còn đang bận thưởng thức nơi sâu nhất của Satoru vậy nên anh đành phải chờ rồi... Satoru phải cố gắng đánh lạc hướng đầu óc của mình bằng cách khác. Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, Mặt Trăng vẫn đang nhìn... Mặt Trăng vẫn đang nhìn cả hai ân ái với nhau, không bỏ sót giây phút nào...


=]||||[=


Satoru chớp đôi mắt xanh, lông mi dài, mượt, tinh tế của anh bây giờ lại đang dính vào với nhau bởi máu khiến anh cực kỳ khó chịu, không thể nào mở mắt ra. Hơi thở trắng xóa vì nhiệt độ xung quanh đang giảm dần, nhiệm vụ hôm nay sao lại khó khăn thế nhỉ? Cũng có phải cấp độ đặc biệt gì đâu? Không phải cấp độ đặc biệt nào cả nhưng mà thứ cảm xúc gì mà lại tạo thành được một chú linh như thế? Anh bị kéo vào lãnh địa của nó, không phải là anh không thể thoát ra được hay không thể phá nát cái lãnh địa đó nhưng... Satoru là không muốn thoát khỏi đó. Sao lại tồn tại thứ lãnh địa khiến người bị kẹt không muốn thoát ra như thế? Sao lại tồn tại một lãnh địa có thể khiến mọi thứ trở nên... tốt đẹp cho người bị kẹt đến vậy?  


Mặt Trăng vẫn đang nhìn xuống anh, có phải Mặt Trăng đang cười nhạo anh không? Vì đã ngu ngốc mà tin vào thứ ảo ảnh đó, có là trong chốc lát hay là mấy ngày thì đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi, và nó không có thật. Nó không hề có thật. Sở dĩ Satoru có thể nhận ra được bản thân chỉ đang bị lừa...


"Hôm nay Ngài đã làm gì?"


"Ta đã rất nhớ em, Satoru. Ta làm mỳ cho em đây. Vào ăn cho nóng."


"Hôm nay Ngài đã làm gì?"


Sukuna nghiêng nhẹ đầu của mình rồi cười.


"Ta làm mỳ cho em..."


"Không đúng." 


"Sao thế? Có gì không đúng sao?"


"Không đúng... Ngài sẽ không trả lời như thế... Ngài chưa bao giờ trả lời như thế..."


Sukuna chưa bao giờ trả lời như thế... Ngài sẽ không bao giờ nói 'nhớ em'. Không thể tin có ngày thứ khiến anh khó chịu lại cứu sống anh một mạng. Chỉ cần ở trong lãnh địa đó thêm chút nữa thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Satoru có ngày lại thua như thế sao? 


Lồm cồm mà bò dậy, anh trễ giờ về nhà rồi. Sukuna đang đợi anh... mà Ngài có đang đợi anh không hay Ngài đang thoải mái ngắm Trăng và tận hưởng sake, làm gì phải lo lắng cho người đã giam cầm Ngài là Satoru anh chứ? Nếu anh không quay trở lại, nếu như anh biến mất thì cũng chả sao. Chỉ cần Ánh Trăng biến mất thì Ngài cũng có thể rời đi... 


Khập khiễng mà bước đi khi máu đang chảy xuống tạo thành một vệt trên đất. Satoru có thể dùng Nghịch Chuyển. Đúng rồi, anh có thể mà... Không tốn bao nhiêu sức cả, dùng xong là xong, anh còn sức đủ để dịch chuyển về nhà nữa cơ... Giải quyết nhanh nào... Mở mắt ra, Satoru... Mở mắt ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top