Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichiji mở cửa xe, đưa tay tính lay nhẹ người đàn ông đã ngủ say từ khi nào nhưng chả hiểu sao Vô Hạ Hạn vẫn đang hoạt động nên Ichiji không thể chạm vào người Satoru. 


"Anh Gojo..." 


Chưa bao giờ thấy Gojo Satoru thế này, càng chưa từng thấy Gojo Satoru mệt đến mức mà thiếp đi ngay trong xe của mình khiến Ichiji không biết phải xử lý thế nào. Cổng nhà của Gojo thì ngoài Satoru ra, không ai có thể mở được, còn người phía bên trong thì... Nghĩ đến đây, Ichiji vô thức rùng mình, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mọi người hiện tại đều được bảo vệ bởi một khế ước, một khế ước mà Nguyền Vương Ryomen Sukuna đồng thuận với Chú Thuật Sư Mạnh Nhất Thời Hiện Đại Gojo Satoru. Tuy không một ai biết rõ là cả hai đã lập ra những điều kiện thế nào nhưng ở gần Sukuna vẫn là chuyện chỉ nên để Satoru làm. 


Ichiji có lẽ là cả cuộc đời này có thể tự hào về một chuyện, đó là đã dám yêu cầu Nguyền Vương làm cái gì đó. Thật sự thì lúc đó Ichiji không nghĩ nhiều đến mạng sống của mình cho lắm, cũng chả phải tự tin vì Sukuna không thể giết mình, lúc đó đơn thuần là lo lắng cho Satoru thôi. Chắc có lẽ Sukuna cũng cảm nhận được nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, một cái nhướng mày của Ngài thì Ichiji đã lập tức hiểu ra rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Hãy ghi nhớ điều đó, ghim sâu vào não và đừng bao giờ nghĩ Ngài sẽ cảm thấy hứng thú chỉ vì một con mồi yếu ớt bỗng dưng can đảm một lần trong đời. 


"Ngươi đang làm gì thế?" 


Ichiji quay lại và quỳ hẳn xuống trên nền đất cứng. Như thể nhận ra bản thân đã thiếu sót cái gì đó, ngay lập tức, trán của Ichiji đã song song với mặt đất, thậm chí còn không nhìn thấy được chân của Sukuna. 


"Ta vừa mới hỏi ngươi đấy."


"Tôi... tôi... tôi đưa... đưa Gojo... Sa... Satoru... về... Thưa Ngài..."


Nhiệt độ dần hạ thấp khi bóng tối dần dần kéo đến mà nuốt chửng lấy ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày nhưng cái lạnh đó cũng không là gì so với việc người đang đứng trước mặt Ichiji lúc này là Nguyền Vương Sukuna. Ánh mắt của Ngài thậm chí còn không hạ xuống trên người Ichiji nhưng cái áp lực vô hình vẫn cứ đè nặng xuống khiến người đàn ông tội nghiệp phải kiểm soát cả sự run rẩy của mình vì sợ làm phật ý Nguyền Vương. 


"Ngươi không gọi em ấy dậy được sao?"


"Vâng, anh... anh ấy... ngủ... say quá..."


Tiếng mở cổng khiến tim Ichiji như thể ngừng đập, khoan đã nào, Satoru nói rằng Sukuna không được ra khỏi bậc thềm của nhà Gojo nếu như không có sự cho phép, thế sao lại có tiếng mở cổng được nhỉ? Bây giờ Ichiji có muốn chạy thì chân cũng chẳng có tí sức lực nào khi mà tiếng bước chân của Ngài đang ngày một đến gần. Vậy là thế nào? Vậy là khế ước không có tác dụng sao? 


Ichiji nín thở khi Sukuna lướt ngang qua mình, không cần nhìn cũng biết được Ngài đang nhẹ nhàng cúi xuống, bế Satoru đang say ngủ ra khỏi xe rồi lại lướt ngang qua Ichiji lần nữa. 


"Việc của ngươi ở đây xong rồi, cái gì nên nhớ thì hãy nhớ."


Tiếng khóa cổng vang lên và cuối cùng Ichiji cũng có thể thở một cách thoải mái, nhưng chân thì chắc phải chờ thêm một chút nữa... 


Sukuna đặt Satoru xuống giường, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên gò má của anh, nhiệt độ cơ thể của Ngài như đang truyền sang cho anh vậy. Vô thức mỉm cười khi nhìn thấy Satoru dụi vào tay mình trong vô thức, Ngài cất tiếng nói gì đó trước khi cũng để bản thân thả lỏng trên giường, cạnh Satoru. 


=]||||[=


Bóng tối lần nữa tràn vào đến gần giường của cả hai nhưng chúng lại chỉ dừng ở ngay mép giường, bởi vì ánh sáng màu bạc đang bao bọc cả hai, cảnh cáo bóng tối rằng chúng không nên quá phận. Satoru lại lần nữa tỉnh dậy giữa đêm chỉ để nhìn thấy cảnh Ánh Trăng đang bảo vệ Nguyền Vương. Có lẽ với Sukuna, ánh sáng bạc xa xăm ấy là thứ ru Ngài vào giấc ngủ, nhưng với Satoru thì nó rực rỡ như thể muốn làm mù mắt anh. 


Phiền phức... phiền phức... Thật phiền phức! Biến đi! Biến đi! Biến mất đi! Lục Nhãn của anh nhìn lên Mặt Trăng, anh nguyền rủa thứ ánh sáng chết tiệt không thể nào chạm vào, giống như Ngài vậy. 


Ngài lừa Satoru, Ngài đã lừa anh trong một khế ước mà anh còn không biết hay nhớ Ngài đã đặt ra những điều kiện gì. Ngài lừa anh, xem anh chẳng khác gì thứ giải trí giết thời gian. Ngài lừa anh, Ngài lừa anh về một Nguyền Vương có thể để anh ôm trọn trong vòng tay, Ngài lừa anh về một viễn cảnh mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra. Ngài lừa anh, Ngài đã luôn lừa anh, Ngài đã luôn lừa anh từ ngày hôm đó. Satoru chưa từng thắng, anh chưa từng thắng, anh chưa từng có được Ngài dù chỉ một chút! 


Satoru quay qua nhìn Nguyền Vương vẫn đang say ngủ, vòng tay mà ôm lấy Ngài trong lòng... giống như ngày hôm đó vậy... Anh ngạo nghễ ôm lấy Sukuna dù cho cả cơ thể chằng chịt những vết cắt do Ngài ban cho nhưng Satoru không hề quan tâm... Anh thắng rồi! Anh là kẻ chiến thắng! Anh chính là kẻ chiến thắng! Gojo Satoru là kẻ chiến thắng! 


Anh ôm Ngài trong lòng, cảm nhận được cả hơi thở có chút kiệt sức của Ngài nơi lồng ngực. Satoru vui đến mức anh còn chẳng màng đến việc bạn bè và học trò của mình đang nhìn mình, họ có vẻ bối rối. Họ bối rối vì Satoru không để ai đến gần anh và Nguyền Vương, Lục Nhãn hằn rõ những tia sáng chiếm hữu mà chưa một ai từng thấy. Tất cả mọi người đều lùi lại trong vô thức, không ai bảo ai, họ như tự hiểu ra điều gì đó mà biến mất khỏi tầm mắt của Gojo Satoru, để anh lại với Sukuna.


"Ngươi sẽ thực hiện khế ước với ta chứ, Sukuna?" 


Một cái gật đầu nhẹ từ Ngài khiến tim Satoru reo lên vì mừng rỡ. 


"Dưới sự chứng kiến của Mặt Trăng, ta sẽ thực hiện khế ước với ngươi." 


Tại sao phải là dưới sự chứng kiến của Mặt Trăng? Một người như Sukuna, nếu đã không nói ra thì thôi, còn nếu như đã nói... thì hẳn phải có lý do gì đó... nhưng tại sao đến bây giờ anh mới nhớ ra là có điều kiện này? Ngài đã lừa anh bao nhiêu thứ vậy? Ngài đã lừa anh như thế nào vậy? 


Dối trá... Sukuna chưa từng bị giới hạn bởi khế ước của cả hai. Bằng một cách nào đó, Ngài vẫn có thể bước ra khỏi bậc thềm của nhà Gojo mà không cần sự cho phép của anh! Cắn chặt môi của mình đến mức Satoru có thể cảm nhận được cả vị máu trước khi thở ra một tiếng, nếu nói như thế... có phải người đã mang anh về là Ngài hay không? Ngài còn có bao nhiêu thứ mà anh chưa được nhìn thấy? Hóa nhỏ lại cũng được sao? Nghĩ đến đây thì Satoru đã đặt đầu lên ngực của Ngài, ngắm nhìn gương mặt kia và tự hỏi Ngài có đang ngủ thật hay không? Cứ mỗi lần một câu hỏi về Ngài được giải đáp thì những câu hỏi khác lại tiếp tục tuôn ra, chẳng bao giờ kết thúc.


"Ryomen Sukuna, Ngài nói dối tôi... Đừng nghĩ vì Ngài đã cứu tôi mà tôi sẽ bỏ qua cho Ngài. Tôi sẽ thắng, tôi chắc chắn sẽ thắng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top