Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✨ 3

Youngdae ngồi gục mặt xuống bàn học. Trong lớp học với không khí ồn ào phiền phức khiến cậu nổi đoá. Nhưng đó chỉ là lý do phụ khiến cậu bực mình. Cũng ba ngày kể từ hôm đi ăn tobokki cùng chị đẹp Ji-hyun rồi. Thế mà, kể từ lúc đi ăn về cậu nhắn tin thì chị ấy lại không trả lời.

"Có phải mình làm gì khiến chị ấy khó chịu không nhỉ?" Youngdae thầm nghỉ.

Giờ tan học:

Youngdae đứng trước cửa hàng tiện lợi, đấu tranh tư tưởng xem có nên bước vào không? Nếu chị ấy cảm thấy phiền lại trốn tránh mình nữa thì sao? Sau một hồi buâng khuâng. Cánh cửa được đẩy vào.

"Ah! Hôm nay chị ấy không đi làm? Chị ấy bị ốm sao?"
Youngdae lo lắng nên quyết định lại hỏi chủ cửa hàng.

"Chị Ji-hyun hôm nay không đi làm ạ?" cậu dè chừng hỏi nhỏ người chủ cửa hàng.

"Ah! Cháu là bạn của Ji-hyun à! Lần đầu tiên có bạn đến tìm con bé đó." Người chủ cửa hàng nhiệt tình trả lời.

Youngdae nói nhỏ: "Dạ! Bọn cháu vừa quen nhau qua một sự cố nhỏ, chị ấy đã giúp cháu. Mấy hôm nay cháu không liên lạc với chị ấy được nên hơi lo ạ!"

Người chủ cửa hàng ah một tiếng rồi nghiêm mặt bảo cậu ra ghế ngồi.

"Có thể cháu không biết, nhưng vì cháu là bạn của con bé, cũng có thể cháu khiến con bé tốt hơn nên ta sẽ nói vài chuyện của Ji-hyun cho cháu biết."

Youngdae khẽ gật đầu rồi chăm chú lắng nghe.
"Cách đây gần một năm, bố mẹ Ji-hyun tức là những người bạn của ta đã ra đi trong một tai nạn."

"Đó là một tai nạn không ai muốn xảy ra, gia đình bọn họ rất hạnh phúc, Ji-hyun yêu thương bố mẹ rất nhiều tuy nhiên trong độ tuổi nổi loạn con bé đã có nhiều lúc không nghe lời. Lần đó gia đình con bé đã thống nhất đi du lịch nhân ngày sinh nhật con bé, nhưng vì con bé không muốn đi du lịch với gia đình mà muốn đón sinh nhật cùng các bạn nên đã ở nhà. Bố mẹ con bé vì đã chuẩn bị từ trước nên đành để con bé ở nhà. Hai người họ đã đi và không trở lại nữa. Vào đúng sinh nhật con bé." Ông chủ xót xa kể lại.
Youngdae thoáng ngỡ ngàng, không thể tin được tại sao một cô gái bé nhỏ như vậy  lại phải chịu một vết thương lòng lớn như thế.
Ông chủ lại tiếp lời: " Con bé dường như suy sụp hoàn toàn, con bé còn tự đổ lỗi cho bản thân vì sự ra đi của bố mẹ, ngày mai là ngày giỗ đầu tiên của họ. Chắc vì thế mà con bé suy sụp nhốt mình ở nhà và tắt điện thoại."
Nói xong cả hai bất giác rơi vào trầm tư.
.
.
.
.
.
.
.

"Thật ngại quá, chú có thể cho cháu địa chỉ nhà chị ấy được không ạ?" Youngdae mở lời.

"Được, nhưng ta nghỉ mình không nên làm phiền con bé lúc này." Ông chủ thở dài.

"Đúng là ta không nên làm phiền chị ấy vào lúc này tuy nhiên sẽ rất tệ nếu ta để chị ấy một mình."
————————
"Seoul hôm nay thời tiết đẹp, sẽ rất tuyệt nếu bạn và người ấy cùng dạo phố..."
Tít
Ji-hyun tắt tivi chả buồn xem tiếp. Trời đẹp cái khỉ gì? Cuộc sống này làm gì còn điều gì đẹp nữa ư? Mai là giỗ đầu của bố mẹ, khoé mắt cô chợt cay.

"Bố mẹ! Tất cả là tại con hết."

"Nếu như hôm ấy con nghe lời, thì có lẽ bố mẹ sẽ không sao hoặc có lẽ còn đã được ở bên bố mẹ mãi mãi."
"Con ghét bản thân mình lắm."
Cô co người lại, nước mắt chực rơi.

~ Ting ting ~

Chuông cửa chợt reo, Ji-hyun thoáng giật mình.

"Gì đây? Ai lại đến nhà mình cơ chứ?"
Thoáng suy nghỉ nhưng cô cũng nhanh bước đi mở cửa.
Một túi đồ ăn được giơ trước mặt.
"Chào chị, em mua gà qua nèh!"
Ra là Youngdae, cơ mà sao thằng bé lại biết nhà mình cơ chứ.
Ji-hyun ngạc nhiên hỏi: "Nè!! sao em lại biết nhà của chị vậy?"

Youngdae vui vẻ trả lời: "Em ghé cửa hàng tìm chị, nhưng không có nên đã hỏi một chú ở đấy, với lại ba hôm nay em không liên lạc được với chị nên hơi lo."
Cô có vẻ ngại nên thì thầm "Àh cho chị xin lỗi."
Youngdae tiếp lời " Thôi vào nhà ăn nha, em đói quá rồi."

Ji-hyun bất giác nở nụ cười "Được thôi, vào nhà đi."


"Gà em mua ở đâu thế, ngon quá!"

"Đây là quán ruột của em đó, bí mật kkk"

"Gì chứ? Ngon thế mà không chịu nói, keo kiệt."

"Nói làm gì, khi nào chị muốn ăn em sẽ dắt chị đi."
"Ăn với em sẽ vui hơn đó."

"Nhất trí, đến lúc chị muốn ăn mà không dắt là biết tay chị."

"Vâng, em sẽ không như thế đâu."
"Ngày nào cũng được, miễn chị thích em đều có thể dắt chị đi. Ăn món nào cũng được hết."
———
Có lẽ vì cậu ấy đã xuất hiện nên khiến cô quên đi nỗi buồn đang ngự trị trong lòng.
Có lẽ vì cậu ấy nên hôm nay là một ngày không tệ lắm.

Và cũng có lẽ vì cậu ấy, nên trái tim đã đóng băng này dường như bắt đầu cảm nhận được hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top