Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

-Donghyun, hôm nay đến thế này thôi, cậu có thể về được rồi.

Một người phụ nữ có một thân hình đẫy đà, gương mặt được trang điểm tinh xảo đi đến vỗ vai cậu cười nói. Kim Donghyun gật gật đầu, rồi đi lấy đồ đạc để ra về.

Đi ra khỏi nơi ồn ào và đầy thị phi ấy bằng lối đi dành riêng cho nhân viên, Kim Donghyun cảm thấy như được sống lại vậy, thở hắt ra một hơi. Vừa bước ra đường, cậu cảm nhận được hơi lạnh phả vào người khiến cậu co ro lại. Phải rồi, thời tiết bây giờ đang là mùa đông, lúc này còn lại đang là 1 giờ sáng nữa, cậu lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và khoác bên ngoài một chiếc áo gió mỏng tanh, bảo sao không lạnh cho được.

Nhà của cậu cũng rất gần nơi đây, và thường lúc nào cũng như hôm nay, phải tầm 1 giờ sáng cậu mới về, vậy nên cậu thường đi bộ để trở về nhà của mình.

Về đến căn phòng trọ của mình, Kim Donghyun sau khi đóng cửa khóa lại thì đèn cũng chả thèm bật lên mà đi đến chỗ sô pha mà ngã vật xuống. Hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi, gặp phải mấy tên khách phiền toái, cứ bắt cậu uống rượu cùng bọn họ. Cũng may là tửu lượng của cậu khá tốt, bị bọn họ chuốc cho đến gần 2 chai rượu cũng chưa mất đi tỉnh táo, chỉ có bị đau đầu chút chút thôi, chứ không thì làm cái nghề này mà bị chuốc say, cậu cũng chả biết bây giờ cậu đang như thế nào nữa.

Nói thêm về nghề của cậu, có thể đó là thứ mà bị người người ai ai cũng khinh thường. Cậu làm việc trong một quán bar, ngày ngày đi rót rượu cho những tên mà ngày ngày chỉ biết bỏ tiền vào những trò thú vui tiêu khiển vô bổ, thi thoảng còn phải phục vụ nhu cầu cho những tên khốn đó. Làm việc tại nơi đó, cậu không có quyền lên tiếng, phải để mặc cho những vị khách đó muốn làm gì thì làm.

Mọi người hỏi vì sao mà biết cái nghề này nó rẻ rúng đến mức như vậy mà Kim Donghyun vẫn đâm đầu vào mà làm à? Thực sự nếu không phải không có một lựa chọn nào khác, cậu cũng chả đến bước đường cùng mà bước chân vào cái nghề này.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu đổ chuông. Cầm máy lên, nhìn cái tên trong danh bạ, cậu thật sự không hề muốn nhấc máy một chút nào. Nhưng giống như việc đi làm trai bao, ngoại trừ nhấc máy, cậu không thể làm được việc gì khác.

-A lô...

Bên đầu dây kia, có một giọng nam tông trầm từ tốn lên tiếng:

-Tôi thấy Luna bảo rằng hôm nay cậu chỉ có tiếp rượu mấy người rồi đã đi về à?

Kim Donghyun nghe vậy, liền trợn ngược mắt lên. Lại cái con ả đó, sao nó rảnh thế nhỉ??? Nó cũng phải đi hầu khách cơ mà, thế quái nào nó vẫn soi mói được cậu mà đi tố với người khác vậy.

Thấy cậu im lặng không trả lời gì cả, giọng bên kia lại tiếp tục vang lên:

-Không phải à?

Kim Donghyun nuốt nước bọt ực một cái, rồi thấp giọng trả lời:

-Chị Nana đã cho tôi về rồi...

-Vậy ở đó Nana làm chủ hay tôi làm chủ? Cậu quên yêu cầu tôi đặt ra cho cậu rồi hay sao?

Cậu nghe vậy, liền tiếp tục im lặng, không nói gì cả. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục lên tiếng:

-Ngày mai tôi sẽ trở về, cậu chuẩn bị tinh thần mà đi với tôi một chuyến.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy, để lại cho Kim Donghyun những tràng âm thanh tút dài vô tận. Tắt máy đi, Kim Donghyun cảm thấy như sắp có chuyện chả lành với mình. Thì cũng đúng vậy mà, có lần nào anh ta trở về mà cậu được yên bình đâu...

Hướng mắt ra ngoài cửa sổ lúc này, cậu thấy bầu trời đen kịt, không có lấy một ánh sao, giống như tương lai tăm tối của cậu lúc này.

***

Sáng hôm sau thức dậy, Kim Donghyun lại sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Công việc của cậu là như thế này: buổi sáng hoặc chiều sẽ đi làm ở cửa hàng tiện lợi, tùy theo ca của cậu, còn tối đến thì sẽ đến bar làm việc. Hôm nay, ca làm của cậu ở cửa hàng là vào buổi sáng, nên cậu phải đến thật sớm để còn chuẩn bị mọi thứ.

Bởi hôm nay là ngày trong tuần, mọi người vẫn phải đi làm nên cửa hàng không có đông khách cho lắm, vậy nên cậu đã tranh thủ mà ngồi đọc quyển sách mà hôm nọ cậu đã mua được trong một buổi chiều thảnh thơi đi dạo phố.

Đọc sách được một lúc lâu, cậu nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ hết ca của mình, liền gấp sách lại cất đi, còn bản thân thì lại ngồi thơ thẩn nhìn ra phố xá bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt của cửa hàng.

Đúng lúc này, cánh cửa của cửa hàng bật mở kèm theo tiếng kêu reng reng vui tai báo mỗi lẫn có người bước vào. Cậu mỉm cười nhìn người đó, nói câu nói quen thuộc mà mỗi lần cứ có người bước vào cậu đều nói là "Chào mừng quý khách". Sẽ có những người quay lại nhìn cậu mỉm cười, không thì sẽ bơ đi không quan tâm, nhưng người này thì lại khác. Hắn ta khi nghe thấy cậu nói thì quay sang nhìn cậu, và thề với chúa, không hiểu sao lúc đó cậu lại thấy rợn hết cả tóc gáy. Có lẽ là do ánh mắt của người đó, cậu thấy rằng ánh mắt của người đó rất đáng sợ.

Hắn ta đi lượn một vòng, rồi quay lại quầy thu ngân với một chiếc bật lửa, một bao thuốc lá cùng với một hộp băng dán cá nhân. Vừa tính tiền cho người đó, cậu vừa liếc nhìn hắn ta. Người đàn ông đó nhìn tổng thể là một người vô cùng đẹp trai, dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo jacket đen đội mũ trùm lên đầu, tuy vậy cậu vẫn thấy có vài sợi tóc màu đỏ lưa thưa bị lộ. Ánh mắt của hắn ta thì chung quy vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, và không hiểu sao, khi lúc hắn ta đứng gần cậu, cậu cảm thấy bản thân mình ngột ngạt đến mức không chịu nổi.

Người đàn ông đó tuy đã rời đi từ rất lâu rồi, nhưng Kim Donghyun vẫn không thể dứt được suy nghĩ về người đó. Trong cuộc đời của cậu, cậu đã từng thấy người đáng sợ nhất là tên đã khiến cậu phải làm những việc mà mình không thích. Tuy vậy, sau hôm nay, có vẻ, cậu thấy người đàn ông kia mới là đáng sợ nhất trong số những người mà cậu đã từng gặp, cho dù cậu chưa hề nói chuyện gì với hắn ta mà chỉ đơn thuần là nhìn vẻ bề ngoài.

Người làm ca chiều cuối cùng cũng đến, Kim Donghyun hiện có thể trở về nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho ca làm buổi tối của mình tại quán bar.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến lúc cậu phải đến quán bar làm việc. Mà trong buổi tối hôm nay, hắn ta còn quay trở lại...

Đứng trước cửa quán bar, cậu liền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hắn ta trở lại, với cả cú điện thoại tối qua đã cho cậu biết trước được, tối nay công việc của cậu không chỉ đơn thuần là hầu rượu nữa. Mặc dù đã phải làm công việc đó nhiều lần, kia mà mỗi lần nghĩ lại, cậu đều luôn cảm thấy khó chịu và ghê tởm chính bản thân mình.

Bước vào bên trong, cậu liền nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cậu liền quay lại nhìn, thì ra đó là chị Nana.

Nana chạy lại đến bên cậu, vẫn còn thở dốc. Chị ấy nhìn cậu cười cười, anh mắt có ánh lên chút gì đó hơi thương hại...

-Donghyun, ông chủ bảo rằng ông ấy chờ cậu ở phòng số 1. Cậu mau đi thay đồ đi rồi còn đến chỗ ông ấy.

Cậu khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe được, rồi xoay người đi đến phòng để đồ cho nhân viên. Cậu rất rõ hoàn cảnh của mình, kia mà, cậu không muốn nhận được ánh mắt thương hại của một ai dành cho mình cả. Đó là lí do vì sao cậu luôn không nói một lời nào với Nana, chỉ có những cái gật đầu và lắc đầu thay cho những câu trả lời, mặc dù cậu biết rõ rằng Nana không hề có ác ý. Tất cả chỉ là vì cậu thực sự không thể chịu đựng được khi nhận được ánh mắt thương hại của bất kì ai.

Thay đồ dành cho nhân viên của quán, đó là quần tây đen cùng với áo sơ mi trắng, khoác ngoài là gile đen và trên cổ là một chiếc nơ cũng màu đen nốt, cậu liền bước ra ngoài để đến phòng số 1, nơi mà hắn ta đang chờ cậu...

Cậu gõ cửa vài cái, đợi có người bên trong mở cửa ra cho cậu. Cánh cửa liền bật mở ra, và chào đón cậu là gương mặt trát đầy son phấn của Luna, cùng với cái ánh nhìn đầy căm ghét của ả dành cho cậu. Kim Donghyun cũng chả có gì phải tỏ vẻ bất ngờ, bởi cậu đã quá quen với tình huống này.

Đẩy ả ta sang một bên, cậu liền bước vào bên trong căn phòng đó. Lúc nào cũng vậy, trong phòng sẽ luôn là hắn ta và một người đàn ông nào đó, thường thì sẽ đều là đối tác làm ăn của hắn.

Hắn ta liếc nhìn cậu một cái, rồi ngoắc ngoắc tay, ý muốn cậu đứng lại gần mình. Cậu cũng không dám làm trái ý hắn ta, liền lại gần đứng phía sau người đó.

Người đàn ông còn lại ở trong phòng là một gã trung niên khoảng tầm 40 đến 50 tuổi, béo múp béo míp, bụng bia to đùng. Ông ta săm soi nhìn cậu một chút, rồi quay sang cười với hắn ta:

-Park tổng, chả lẽ đây là "mỹ nhân" mà anh nói hay sao?

Hắn ta chỉ cười, nói một cậu:

-Tuyệt đối sẽ làm ngài đây hài lòng.

Ông ta nghe xong, liền cười lớn, đưa hai tay lên vỗ bôm bốp.

-Được! Được lắm! Có câu nói này của Park tổng thì chắc hẳn tôi sẽ rất hài lòng rồi.

Nói xong, ông ta liền cầm cây bút đặt ở trên bàn rồi kí lên một tờ giấy nào đó. Khoảnh khắc ấy, Kim Donghyun nhìn thấy trên môi hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười.

-Kim Donghyun, cậu hãy theo ngài đây một đêm, phục vụ cho thật tốt, sáng mai liền trở về.

Cậu khẽ gật gật đầu, rồi liền bước về phía ông ta, nở một nụ cười đúng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của cậu. Ông ta bật dậy, cầm lấy tay cậu kéo một cách đột ngột khiến cậu không thể lường trước được mà ngã vào lòng ông ta. Ông ta lấy đó mà khoái chí, rồi quay sang nhìn hắn ta, cười lớn:

-Park tổng, hẹn gặp lại cậu.

Nói xong ông ta vừa ôm cậu vừa đi ra ngoài. Đằng sau ông ta là cả hàng tá người mặc đồ đen đi theo, chắc hẳn ông ta cũng phải là một ông chủ lớn nào đấy.

Trong suốt quang đưỡng đi ra cổng, ông ta luôn sờ soạng cậu khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu, kia mà nụ cười vẫn luôn phải giữ trên môi của cậu, đồng thời cũng phải luôn giả vờ đỏ mặt và nũng nịu đối với nhưng câu nói đầy hư hỏng của ông ta. Biết sao được, cái nghề này yêu cầu cậu phải làm như thế mà.

Đang đi, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng ầm ầm gì đó. Quay sang nhìn, thì ra là một vụ ẩu đả đã xảy ra ngay giữa quán bar này. Hai bên đánh nhau rất ác liệt, có cả dao lẫn súng, khiến cho bảo an cũng không dám vào can. Mấy tên vệ sĩ đi đằng sau cậu và ông ta cũng nhốn nháo cả lên, đều gào thét lên đứng bảo vệ ông chủ. Còn gã đàn ông kia, có lẽ do quá sợ hãi nên bàn tay đã buông ra, thôi không còn ôm cậu nữa.

Đúng lúc này, có một ý nghĩ bỗng dưng lóe lên ở trong đầu Donghyun. Tại sao cậu phải nghe theo lời hắn ta? Tại sao cậu phải khiến cho bản thân cậu trở nên thành như thế này cơ chứ? Cậu muốn chạy, chạy khỏi nơi này, như vậy, cậu sẽ không phải phục tùng hắn ta nữa.

Mặc cho vụ ẩu đả kia có thể sẽ làm cho cậu bị thương nếu chạy ra bên ngoài, cậu vẫn cứ chạy, kệ cho gã đàn ông kia có gào tên cậu như muốn nứt cả cổ họng, kệ cả những ánh mắt sững sờ của bảo an xung quanh.

Cậu cứ chạy mà không biết trời đất là gì, cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào đã xa dần, cậu mới dừng lại, thở dốc. Nhìn lại xung quanh, hình như cậu đang đứng ở khu vực hành lang kho chứa hàng, xung quanh không có một tí ánh sáng nào cả. Từ đây đi ra cổng phụ của quán bar cũng chỉ có một quãng, cậu liền lấy điện thoại của mình ra, bật đèn pin lên để soi sáng.

Đúng lúc bước chân lên định đi, cậu nghe thấy tiếng thở bị đứt quãng của một ai đó. Tò mò, cậu liền bước lại gần, rồi giơ máy điện thoại lên để soi đèn pin về phía mà cậu nghe thấy tiếng.

Người kia chả có vẻ gì là bị chói mắt bởi ánh đèn pin cả, đôi mắt vẫn mở thao láo ra nhìn cậu. Và khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Kim Donghyun thiếu chút nữa đã đánh rơi mất điện thoại của mình.

Đó chẳng phải là người đàn ông có đôi mắt đáng sợ mà cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm nay hay sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top