Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Jiwon và Wonyoung đang là sinh viên năm hai của trường đại học Sam Cheong ở đại thành phố A, ban đầu Wonyoung được kỳ vọng sẽ đỗ vào trường Dong Weang I nổi tiếng nằm trong top 5 ở Hàn Quốc, thế nhưng vì Jiwon lại  đỗ vào trường Sam Cheong nên Wonyoung mặc kệ dù bài kiểm tra bị điểm kém hơn so với trước kia thì cô chọn chạy theo Jiwon.

Cả hai là bạn từ bé, lúc đó gia đình Wonyoung chuyển đến thành phố A sống, mà nhà cô cạnh nhà nàng nên rất nhanh cả hai đã trở thành bạn bè tốt của nhau, Jiwon hồi nhỏ là cô bé hay nghịch ngợm, nàng hiền lành và đáng yêu lanh lợi nên rất được lòng mọi người hàng xóm nhất là gia đình của Wonyoung, bố mẹ Kim cưng nàng số 1 thì ông bà Jang cưng nàng số 2, Wonyoung ra bụi chuối.

Còn Wonyoung lúc nhỏ xéo sắc đanh đá, cái bản tính giữ của ăn sâu vào máu của cô làm mọi người phải đau đầu, như là Jiwon chỉ được chơi với một mình cô, Jiwon mà chơi với thằng đầu cọ nào khác là cô giãy, giãy tới khi nào mệt thì hôm sau giãy tiếp, châm ngôn đi theo từng năm tháng, cái gì của mình là của mình!

Năm Wonyoung và Jiwon 10 tuổi, cả hai bị tách lớp học riêng, Wonyoung vô tình biết được có một thằng nhóc thích Jiwon, ngày nào qua đón Jiwon cùng nhau đi về cũng thấy nó lẽo đẽo theo sau, nào là tặng kẹo tặng bánh, kéo dài cả tuần hơn, Wonyoung mới bực quá đá vô mông nó hai cái làm thằng bé té cắm mặt xuống đất, kết quả là bị mời phụ hyunh lên uống trà, về nhà còn bị ăn đòn sưng mông.

Một đứa dịu dàng hiền biết bao nhiêu, một đứa đanh đá hết biết, vậy mà làm bạn đến tận bây giờ.

Có điều lớn lên thì ai cũng sẽ khác, chỉ có cái tính giữ của của Wonyoung thì vẫn mãi tồn tại.

Jiwon giờ đây đã là một cô gái cao ráo xinh đẹp, hai cái má lúm đồng tiền khi cười trông rất dễ thương, so với tự hào thì Wonyoung cảm thấy bất an hơn hồi bé hẳn, bởi vì nàng ngày càng xinh đẹp nên vệ tinh vây quanh cũng không ít. Nhưng Wonyoung cũng đã trưởng thành, không thể cứ như hồi bé mà trực tiếp đá mấy người đó ra xa, chỉ có thể trừng đôi mắt dữ tợn trao tặng đối phương.

Không chỉ mỗi Wonyoung lo lắng mà ngay cả Jiwon cũng bất an gấp mười lần.

Nàng cho rằng phòng thuê của mình có vấn đề về an ninh trật tự rồi!

Dạo gần đây, mỗi sáng Jiwon thức dậy đều cảm thấy nửa người trên nhức mỏi không thôi, đau cổ đau vai đau khắp mặt, nhưng không có dấu bị bị đánh hay sưng bầm gì thôi, nhất là ở vị trí vòng 1 của nàng. Nàng cảm thấy ngực mình đau căng vô cùng.

Nàng và Wonyoung thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường Sam Cheong để cả hai thuận tiện đi học, từ đầu Jiwon muốn chia tiền thuê nhà với Wonyoung nhưng cô nhất quyết nói không cần, tiền thuê nhà cô lo còn nàng chỉ cần lo ăn uống và những thứ lặt vặt. Wonyoung rất giỏi công nghệ vi tính nên công việc chính tạo ra thu nhập của cô cũng từ đó, còn Jiwon thì đang làm nhân viên của một quán cà phê gần đây.

Tòa chung cư ở đây thuộc dạng lớn còn có bảy tám bảo vệ thay phiên nhau túc trực trông coi, nâng cao tiến bộ bảo vệ mang lại an ninh an toàn cho toàn thể người dân sinh sống ở đây. Căn hộ họ thuê nằm ở tầng 8, giá cả vừa phải mà còn đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ.

Căn hộ mà cả hai thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng wc và một tầng gác, phòng của Wonyoung thì riêng biệt có cửa khóa, còn phòng nàng là từ cầu thang gỗ đi thẳng lên gác là thấy giường ngủ và bàn học, không có cửa ngăn cách.

Nhưng bây giờ nàng đang nghi ngờ hai phương diện.

Thứ nhất là căn hộ của bọn họ có vấn đề về an ninh, có thể là biến thái đột nhập chăng!

Thứ hai là nàng bị chơi bùa ngãi..

Jiwon suy nghĩ mấy hôm nay là tinh thần sa sút hẳn, người lúc nào cũng như cọng rau héo. Nhưng một tuần tiếp theo, đột nhiên nàng không còn bị tình trạng như thế nữa! Vì quá vui mừng nên Jiwon quyết định đặt gà rán về chiêu đãi ăn mừng với người bạn thân.

"Jiwon, sao hôm nay cậu đặt nhiều gà rán thế? Ăn mừng chiến lợi gì hả?"

Wonyoung đã chén sạch hộp cánh gà đầu tiên, cô hút cạn ly nước ngọt cái rột rồi ngước lên hỏi bạn mình.

Jiwon chỉ mới tiếp tục cái đùi gà thứ hai.

"À.. chỉ là tớ vừa được đứng nhất lớp trong kì kiểm tra lần này. Vui quá nên mới đặt nhiều gà rán để ăn mừng."

Nàng vẫn chưa nói về vấn đề này cho Wonyoung nghe, nàng cảm thấy dù sao đây vẫn là vấn đề tế nhị, ban đầu nàng muốn báo cảnh sát nhưng hơn một tuần nay trở lại đã không còn tình trạng này nữa nên nàng tạm thời không truy cứu nữa.

Wonyoung cẩn thận cầm tờ giấy lau nước sốt dính ở cằm nàng. Nhìn nàng vui cô cũng vui.

"Đứng nhất môn gì thế? Sao không nói với mình, để mình khao."

Jiwon đối với sự quan tâm thân mật của Wonyoung cũng không có bất ngờ, bộ dáng vui vẻ hưởng thụ sự dịu dàng này của cô.

"Giao tiếp và thuyết trình tiếng Pháp với môn Toán nâng cao."

Wonyoung cầm cái đùi gà chấm nước sốt, cắn một miếng to.

"À.. mấy cái đó à.."

Jiwon ngước lên nhìn cô.

"Hả? Sao thế?"

Wonyoung quay hướng khác, biểu cảm như một đứa nhóc làm sai chuyện gì đó.

"Tớ đứng thứ 40 của lớp."

Jiwon phì cười, hỏi.

"Lớp cậu bao nhiêu người thế?"

"42 người."

Wonyoung gặm gặm gãy cái xương gà, mình vậy mà lại đứng thứ 40 trong lớp..

Jiwon cắn miếng gà.

"Khi nào rảnh tớ sẽ dạy cậu hai thứ đó."

Wonyoung gật gù, bây giờ Jiwon mới để ý, đôi mắt của Wonyoung sắp trở thành đôi mắt gấu trúc rồi. Nàng tò mò hỏi.

"Ủa Wonyoung, sao mắt cậu nhiều quầng thâm thế? Trong người không khỏe hả?"

Wonyoung hơi giật mình, cô đảo mắt, xé một miếng gà nhét vào miệng nàng.

"Dạo này công việc nhiều nên tớ thức hơi muộn để hoàn thành chúng."

Cả hai ăn uống no nê thì cũng đã đến mười giờ rưỡi, ai nấy tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng bắt đầu hòa mình vào chăn ấm gối mềm.

Jiwon cẩn thận đứng nhìn tay khóa cửa một hồi lâu, còn móc dây xích lại rồi mới an tâm đi lên gác bắt đầu ngủ.

Một giờ mười lăm phút.

'Cạch'

Tiếng mở cửa khe khẽ, một thân ảnh cao ráo mặc đồ ngủ màu đen đang rón rén đi ra phòng khách, người đó từng bước từng bước đi thật nhẹ nhàng để không bất thình lình phát ra âm thanh nào có thể đánh thức người đang ngon giấc kia.

Bước lên từng bậc cầu thang, người đó ngẩng đầu ngó nhìn bên trên, dựa theo ánh sáng của chiếc đèn ngủ ở phòng khách bên dưới mà quan sát tình hình, người con gái nằm trên giường bệt đang nằm đưa lưng về phía cầu thang, cơ thể phập phồng, xem ra là đang ngủ say rồi.

Người đó tiến lên, từng chút lại gần phía giường, rướn người nhìn sang bên kia một chút, khi chắc chắn rằng người con gái thật sự là đang ngủ say mới nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống.

Jiwon là người dễ ngủ, mỗi lần ngủ sẽ ngủ rất thẳng giấc và rất khó bị đánh thức, bên cạnh nệm bị lún xuống, chăn bị kéo ra mà nàng vẫn chẳng hề bị giật mình.

Mà người đen toàn thân kia không đơn giản là chỉ nằm im, tay chân bắt đầu táy máy. So với mặc quần áo ngủ dài chân dài tay thì thời trang đi ngủ của Jiwon vỏn vẹn áo thun mỏng hoạ tiết hoạt hình và cái quần thun ngắn.

Thân hình của người kia dán sát vào lưng Jiwon, cánh tay khẽ vòng sang bên kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy mà ngọ nguậy tới lui.

Jiwon.. cậu ấy thơm quá..

Là Wonyoung.

Wonyoung hơi cúi xuống, đảo mắt nhìn cái cổ áo thun mỏng dính bị lệch sang một bên, để lộ ngần cổ và bờ vai nhỏ tinh tế trắng trắng thơm thơm. Cô nhịn không được hôn lên cổ, hôn lên vai, mỗi cái hôn đều là sự yêu thương dịu dàng từ cô.

Lúc này bàn tay cũng không rảnh rỗi nữa, dần dần đi lên phía trên, lòng bàn tay bao phủ lấy một bên đồi bông mềm mại mà xoa xoa nắn nắn, thỉnh thoảng ngón tay còn khẩy nhẹ đầu ti đang cương cứng kia.

Wonyoung di dời nụ hôn lên bên trên, rải khắp gò má bánh bao của nàng, môi vừa hôn tay vừa nâng niu.

Nếu bây giờ hỏi lại, tại sao mắt của Wonyoung lại xuất hiện quầng thâm thì đây chính là lý do.

Một tuần hơn không được đụng vào nàng, không được ôm hôn khiến cô đêm nào cũng trằn trọc tới ba bốn giờ sáng mới ngủ, trong lòng bực bội đã sớm dồn thành một khối to, bây giờ đã có thể bộc phát rồi!

Chết tiệt, sao cậu ấy thơm quá vầy nè..!

Không phải do tắt hết đèn thì chúng ta có thể thấy Wonyoung đang mọc cái đuôi chóa vẫy tới vẫy lui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top