Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Hàng chục ánh mắt tập trung vào một bàn ăn, nơi có một mình cô gái nhưng có tới gần chục món ăn.

"Chú Park, cho cháu thêm một dĩa thịt bò ạ!"

Wonyoung ngốn miếng kim chi vào miệng, dùng đũa gắp rau bỏ vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Chú Park bưng dĩa thịt bò ra, mặt không thể tin nổi nhìn cô.

"W- Wonyoung, dĩa này là dĩa thứ mười một rồi đấy cháu, sao nay cháu không gọi Jiwon ra ăn cùng?"

Chú Park cảm thấy lạ, thường thường cô nhóc này ghé quán của ông đều dẫn theo một cô gái nhỏ nhỏ tên Jiwon, hôm nay không những đi một mình còn gọi một phần lẩu dành cho mười người ăn, đối với ông mà nói, sức của một cô gái như Wonyoung mà ăn hết nồi lẩu này là quá kinh khủng, quá phi thường!

Jiwon...

Wonyoung nuốt xuống miếng thịt bò nóng hổi, tay khui chai bia trên bàn. Nồi lẩu vẫn đang còn sôi, nước lẩu đậm sắc đỏ bốc khói nghi ngút, mùi hương cay xè bay vào mắt cô, Wonyoung dụi dụi đôi mắt muốn rưng rưng của mình.

"Jiwon bận rồi ạ.."

Đang là giờ cao điểm nên khách ra vào khá đông, chú Park không hỏi cô nữa, cười nói vài câu rồi dọn dẹp những chiếc dĩa dơ vào thùng rồi đi tiếp những bàn khác.

Wonyoung uống cạn chai bia bên cạnh, xem như hôm nay cô xõa một bữa, bản thân là người thường xuyên tập gym nên nồi lẩu bé tẹo này chẳng nhằm nhò gì cô đâu.

Đây là quán quen của cô và nàng từ hồi cấp 2, bình thường nếu có Jiwon đi cùng, cô sẽ gọi món lẩu bò hầm không cay, từ lúc biết Jiwon không ăn được cay nên dù nấu ăn ở nhà hay ăn ở ngoài, Wonyoung đều lựa chọn những món không cay. Mà bản thân cô lại thích ăn cay, không có ớt sẽ chịu không được, nên cô đã gọi món lẩu siêu cay mười cấp độ bào mòn dạ dày để chiêu đãi bản thân đang.. thất tình.

Khách ra vào ngày càng đông, bàn này năm người bàn kia tám người, cụng ly nói chuyện rôm rả, chỉ có mỗi cô là một bàn bốn ghế nhưng một người ngồi, vừa buồn chán vừa cô đơn.

Wonyoung cầm lên dĩa thịt bò cuối cùng, gắp hết thịt bỏ vào nước lẩu đang sôi rồi lại khui bia.

Jiwon đáng ghét! Sao cậu bảo không thích mấy thằng nổi tiếng ở trường mà giờ lại chấp nhận cái thằng đó chứ!

Ăn! Ăn cho bỏ tức!

Rầm...

"TRỜI ƠI TỨC QUÁA!!"

Wonyoung uống cạn chai bia rồi lỡ mạnh tay đập xuống bàn, cô ngửa mặt rống lên trước bàn dân thiên hạ đang hết hồn vì tiếng động lớn.

Wonyoung dựa vào ghế, cô ngẩng đầu thở ra một hơi dài thườn thượt, đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà, lầm bầm.

"Có lẽ Jiwon thật sự chưa từng để ý đến mình.."

Cô cảm thấy lòng mình quặn thắt, trái tim như đang thi chạy marathon không ngừng kêu lên mạnh mẽ. Wonyoung sờ sờ mắt mình rồi sờ sóng mũi cao vút, không biết do ăn cay hay là do nghĩ về Jiwon mà nước mắt nước mũi cứ chảy, trông thê thảm vô cùng.

Không biết thằng mặt khỉ kia dẫn Jiwon đi đâu sau khi tỏ tình vậy ha.. Dẫn ra mắt bạn bè? Đi ăn? Đi xem phim? Đi hẹn hò..

Aiss, nhức đầu quá!

"Chào, mình ngồi cùng được chứ?"

Một giọng nói xa lạ đi ngang qua tai Wonyoung, cô thôi nhìn trần nhà, cúi đầu nhìn người đối diện. Bởi vì trong người đang có men say nên cô phải nheo mắt để nhìn kĩ đối phương.

"Nhỏ nào.. lạ hoắc vậy?"

Cô gái kia bật cười, chống cằm nhìn Wonyoung.

"Là người lúc trưa bị cậu xô ngã nè, chưa hết nửa ngày mà cậu quên rồi sao."

À, là cô gái lúc trưa ở trường, Wonyoung ngồi thẳng dậy trả lời.

"Không cố ý đụng trúng chứ không phải xô, người ta nghe được lại nghĩ tôi là đầu gấu bắt nạt đấy."

"À mà, chân cô không sao chứ?"

Cô gái tóc hồng vén tóc sau mang tai rồi tự nhiên khui một chai bia, cười với cô.

"Không sao, không biết mình có thể ngồi đây uống cùng cậu không? Bạn của mình đều đang ngồi ăn cùng bạn trai hết rồi, mình ngồi ăn một mình buồn lắm."

"Ừm."

Bây giờ Wonyoung mới để ý đến cô gái ngồi đối diện với mình trông như thế nào, mái tóc màu hồng điệu đà, đôi mắt sắc sảo, môi thoa son, gương mặt mang nét đẹp vừa cao ngạo vừa yêu kiều. Cô gái mặc chiếc váy xếp ly màu hồng và áo sơ mi croptop tay dài, ở cổ còn đeo một chiếc nơ nhỏ, khoe ra vóc dáng khiến đấng cánh mày râu điêu đứng.

Wonyoung không nói gì thêm, chỉ gắp thịt trong nồi lẩu đã cạn bỏ vào chén.

"Ối quên mất mình chưa giới thiệu với cậu, mình là Beak Moeji, hân hạnh được làm quen nha ~ "

Moeji giơ chai bia về phía cô, nói xong còn nháy mắt. Wonyoung không quan tâm với chủ đề này lắm, nhưng cũng giơ chai bia lên cụng với chai của cô ấy.

Moeji uống một hớp nhỏ, giương mắt về phía con người ngồi như tượng kia.

"Chắc cậu cũng đang học ở trường Sam Cheong đúng không? Lớp nào thế? Sao mình chưa nhìn thấy cậu bao giờ?"

"Tôi học buổi chiều."

"Lúc trưa nhìn cậu lái mô tô trông cậu ngầu lắm đó, mình chưa từng ngồi xe đó bao giờ, lát nữa cậu chở mình đi vài vòng được không?"

Wonyoung từ chối.

"Tôi uống bia nên không lái xe, lát nữa gửi tạm trong bãi của chú Park rồi tôi bắt taxi về."

"Ò ~ tiếc ghê."

Ăn xong miếng thịt cuối cùng, Wonyoung nhanh chóng đứng dậy đi về phía quầy tính tiền, Moeji thấy cô đi cũng đứng lên đi theo, Wonyoung nhíu mày nhìn cô ấy.

"Tôi đi về, cô theo tôi làm gì? Không phải cô bảo đi cùng bạn à, sao không quay lại bàn của cô đi?"

"Thật ra thì..."

Moeji thân mật khoác cánh tay cô, tay kia lén lút nhét vào túi áo khoác cô một tấm giấy nhỏ.

"Mình làm rơi tờ giấy mà cậu đã đưa cho mình rồi, đây là số điện thoại của mình, rảnh thì gọi cho mình nhé ~ "

Nói xong còn hôn gió, giọng nói ngọt ngào dẻo quẹo như mạch nha vang lên bên tai làm Wonyoung nổi cả gai óc, cô né tránh cái khoác tay của cô ấy rồi quay sang thanh toán tiền.

"Cháu về nhé chú Park!"

Wonyoung vẫy tay với ông, không nói thêm câu nào với cô gái kia mà xoay người đi ra ngoài, lúc lên xe cũng không thèm quay đầu nhìn cô ấy cái nào. Moeji nở nụ cười nhìn theo chiếc xe đã đi khuất tầm mắt, em trở về bàn của mình.

"Cô gái đó trông lạnh lùng quá đi, nhưng mà đẹp quá trời quá đất!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Học cùng trường Sam Cheong mà sao mình chưa từng nhìn thấy cô ấy nhỉ?"

"Moeji, nãy giờ hai người nói chuyện gì thế, kể tụi mình nghe đi!"

Hôm nay em cùng bạn bè của mình đi ăn lẩu, vậy mà lại trùng hợp gặp cô ở đây, em ngồi cách cô hai bàn nên rất nhanh em đã nhận ra cô. Không hiểu sao lúc nhìn thấy cô, em muốn ngay lập tức đi đến trò chuyện với cô và em làm thật.

Moeji cười khúc khích dựa vào ghế, khi nãy em muốn tiếp cận cô nên nói dối rằng bạn em đều có bạn trai đi cùng, chỉ có một mình em là một thân một mình, thật ra thì không có người bạn trai nào ở đây cả.

"Cô ấy học buổi chiều."

"Sao nữa sao nữa?"

"Nãy giờ chỉ có mỗi mình nói thôi, còn cô ấy chỉ uống bia và ăn lẩu, kiệm lời lắm luôn."

Moeji bĩu môi, nhớ lại lúc nãy em nói nhiều bao nhiêu thì cô nói ít bấy nhiêu, người gì đâu mà khó gần hết sức.

"Hiếm khi thấy được ai lọt vào mắt xanh của Beak tiểu thư nhà chúng ta đó nha, so với tên Seongyu thì cô gái này hợp gu mình cực!"

"Uầy, nhắc Seongyu mới nhớ, các cậu có nghe tin này chưa? Liên quan đến Seongyu đấy."

"Seongyu? Có phải Cha Seongyu lớp D-T5 không?"

"Đúng rồi, chính là cậu ta đấy."

"Sao thế?"

Moeji nghiêng đầu nhìn bạn mình, thắc mắc, cái tên nào nghe vừa quen vừa lạ.

"Oh my god! Moeji! Cha Seongyu mà cậu cũng không biết hả? Cậu ta là hot boy của trường mình đấy, vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn là thiếu gia nhà giàu đấy!"

Moeji chống cằm, nghĩ về gương mặt say xỉn của Wonyoung, em chợt phì cười.

"Có phải cái người hay đeo cặp kính dày cộm không? Có chuyện gì với cậu ta ư?"

"Bó tay cậu luôn, dạo gần đây trên confession xuất hiện mấy tin đồn là cậu đang theo đuổi cậu ta, còn gì mà bị từ chối năm lần bảy lượt, làm mình cười tới hai ba giờ sáng không ngủ được, hahah!"

"Ê mình cũng thấy nữa, có tin bảo là Moeji yêu Seongyu rất sâu đậm, nếu có cô gái nào dám làm quen quyến rũ Seongyu của Moeji thì cô ấy sẽ cho mấy người đó biết tay. Mình đọc xong mà ứa ruột gan!"

Cô bạn khác ngạc nhiên hỏi.

"Oải cả chưởng! Ai tung tin đồn nghe buồn cười vậy?"

Cô bạn kia nhún vai.

"Biết chết liền."

"Moeji, cậu thấy sao? Có cần mình nhờ người điều tra không?"

Bạn bè của em đều là tiểu thư nhà giàu, chút chuyện này điều tra một tẹo là ra ngay. Moeji mỉm cười lắc đầu, em từ chối.

"Không cần đâu, mình biết nên làm gì mà."

Em biết đằng sau mấy tin đồn này là ai làm, nhưng em không muốn vạch trần ra thôi. Dựa vào lời bạn em kể thì Cha Seongyu mà em biết chỉ có một người.

Ngày hôm ấy, trong nhà vệ sinh nam bốc mùi hôi rình đã có một chàng trai ôm em vào lòng còn ép em vào tường trong cái buồng nhà vệ sinh chật hẹp. Em nhớ rõ cái bảng tên bên ngực trái cậu ta - Cha Seongyu.

"Anh thích em nhiều lắm Moeji, làm ơn.. cho anh một cơ hội được không?"

Bàn tay anh ta sờ tới sờ lui trên người em, ngay lúc Seongyu sắp hôn em, em đã tặng anh ta một cái tát điếng người. Em dùng đôi mắt khinh thường nhìn anh ta.

"Biến."

Em bỏ đi trong sự chán ghét tột cùng.

Moeji nhếch môi, em ngồi vắt chéo chân, để đôi chân thon dài trắng trẻo lấp ló dưới bàn.

"Cha Seongyu.. làm gì có cửa để được mình theo đuổi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top