Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Chạy được nửa tiếng thì bụng Jiwon bắt đầu réo lên, nàng xoa xoa bụng mình, nàng quên mất khi nãy chỉ lo vội sửa soạn nên chưa ăn gì cả, bây giờ bụng đói móc meo rồi.

Nhưng mà hiện tại hai người đang lưu thông trên đường cao tốc, hai bên chỉ toàn là xe và xe, đang là giờ cao điểm buổi chiều nên rất nhiều phương tiện đang kẹt, thành ra vừa lâu vừa mệt, làm gì có quán ăn lề đường nào mà tấp vô chứ.

Đói không chịu được, Jiwon đành véo eo Wonyoung.

Wonyoung đang lái xe, bỗng cảm thấy eo lại bị véo, cô cong môi cười.

"Sao thế Jiwon meo meo."

Jiwon meo meo là biệt danh cô đặt cho nàng.

"Tớ đói bụng.."

"Hả?"

Vì không nghe rõ nên Wonyoung lại giảm thêm một số, chạy chậm lại để có thể nghe nàng nói.

Jiwon cũng hơi nhướn người lên.

"Tớ nói là tớ đói bụng, Wonyoung ah."

À, ra là đói bụng à, lúc này Wonyoung ngó trái ngó phải, tuy nhiên họ đang ở đường cao tốc nên căn bản sẽ không thể dừng lại ở đâu cả. Wonyoung đột nhiên nhớ đến, khi nãy cô có đem theo vài gói bánh mì sandwich kẹp phô mai mặn, phòng khi đói có thể lấy ra ăn.

"Jiwon, cái thùng cốp bên trái có bánh mì với nước khoáng, cậu ăn đỡ đi, gần về tới nhà rồi."

Nghe theo Wonyoung, Jiwon gật gù đưa tay mở thùng bên trái, quả nhiên là có rất nhiều gói bánh mì, còn là bánh mà nàng đang ghiền dạo gần đây nữa. Vì thế, Jiwon rất vui vẻ bóc ăn.

Nhìn qua gương, thấy nàng cười hí hửng mà cô cũng vui theo.

"Ngon không Jiwon meo meo?"

"Nè, cậu đừng có meo meo nữa mà, người ta nghe thấy thì sao đây!"

Jiwon đang kéo khẩu trang xuống cằm, hai bên má còn phồng lên do nhai bánh mì, trông dễ thương quá chừng. Cái miệng nhỏ còn dính sốt phô mai nữa, Wonyoung rất muốn xoay qua lau cho nàng nhưng cô đang lái xe, nên không thể.

Wonyoung hiển nhiên không dừng lại.

"Jiwon meo meo."

"Wonyoungie!"

"Jiwon mèo méo ~ "

Suốt dọc đường, hai người một xe cứ trêu chọc nhau mãi thôi.

So với thành phố A nhộn nhịp đông đúc thì thành phố D có hơi yên bình lẳng lặng, ở đây thích hợp với những người có lối sống hướng nội và không thích ồn ào.

Jiwon có vẻ thích thành phố êm đềm này hơn, cái gì cũng không cần vội vàng, tấp nập, hối hả. Có thể dựa vào sức lực từ từ mà làm những công việc mình muốn. Nhớ lại công việc bưng bê phục vụ của mình, vào ca là không được dừng chân phút nào, khách khứa đông đúc, khách dễ chịu không nói, khách khó tính thì ai cũng mệt. Bù lại chị chủ quán cà phê hiền lành thân thiện, nếu không cuộc sống bán mình cho tư bản của Jiwon chắc chắn sẽ sóng gió như xây nhà giữa biển.

Ngược lại, Wonyoung lại thích thành phố A hơn, đơn giản là vì hai người đang học ở thành phố này, Jiwon ở đâu thì Wonyoung sẽ ở đó.

Không biết từ khi nào, tình cảm mà Wonyoung dành cho nàng ngày càng tăng. Cô nhận ra là từ lúc cả hai còn đang học cấp ba, những cảm xúc không biết giải nghĩa là gì liên tục dấy lên trong cô khi thấy Jiwon thế này thế kia, nhất là khi có người tỏ tình với Jiwon, cô bực ra mặt.

Đôi lúc cô nghĩ phải chăng bản thân bị mắc hội chứng cuồng bạn thân hay không. Nhưng cảm xúc lâng lâng khó tả khi nghĩ về nàng, Wonyoung chắc chắn rằng bản thân đối với Jiwon không phải là tình bạn bình thường.

Mà, hình như Jiwon chỉ xem cô là chị em. Chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm sẽ phát sinh từ cả hai.

"Jiwon meo meo, dậy dậy."

Wonyoung cảm giác được đằng sau lưng đang bị cơ thể người kia dựa lên, còn khoảng mười phút nữa thì tới nhà, cô đau lòng xoa xoa tay nàng.

"Ơ hả.. tớ không có ngủ đâu.."

"Thật không đấy? Tớ thấy xe mình cứ bị nghiêng qua lại miết."

"Vậy.. vậy hả.."

Nói rồi Jiwon ngồi lại thật ngay ngắn, nhưng hai mắt cứ díu díu lại, hai tay vẫn còn đang ôm chặt eo cô.

Wonyoung phì cười, xe làm sao mà nghiêng được chứ cái con mèo ngốc này.

Jiwon cứ như con nít ý, mỗi lần đi đâu xa xa mà hễ lên xe được mấy phút là ngủ gà ngủ gật. Wonyoung suy nghĩ, chắc cô phải đi học lấy bằng lái ô tô mới được.

Xe dừng lại trước cửa, Jiwon vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ lắc tới lắc lui. Wonyoung liếc ngang liếc dọc, bỗng thấy bóng dáng cô giúp việc quen thuộc đang tưới cây liền gọi.

"Dì Eun ơi, dì Eun! Dì ớiii!"

Dì Eun đang cầm bình nước tưới cây, bị gọi lớn nên dì giật mình quay lại. Nhận ra là Wonyoung, dì nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Wonyoung và Jiwon đó hả, mau vào mau vào, sao hai đứa không gọi điện cho dì, dì bảo bác Cha đi đón hai đứa."

Bác Cha là chồng của dì Eun, ông ấy là một tài xế lái xe công nghệ.

Wonyoung đỡ Jiwon, cười nói.

"Sao phải phiền thế chứ, cháu có xe mà, Jiwon cũng muốn đi xe máy hóng gió nên cháu chở cậu ấy về luôn."

Dì Eun rất hiền từ, dì đã làm giúp việc cho nhà Jang từ khi cô mới một tuổi rưỡi, cũng hiểu tính tình hai đứa nhỏ không muốn mọi người lo lắng phiền lòng, sức trẻ khỏe khoắn, làm những điều mình thích khiến mình thoải mái.

"Dì Eun, Jiwon có mua trái cây, dì đem vào nhà rửa đi nhé. Cháu đưa Jiwon lên phòng rồi dẹp xe sau."

"Được được, con vào nhà đi, dì đứng canh xe cho."

Wonyoung rút chìa khóa xe rồi dìu Jiwon vào nhà, chắc giờ này bốn người kia đi chợ rồi. Cô dìu nàng về phòng mình, để nàng nằm trên giường, giúp nàng cởi mũ, khẩu trang và áo khoác. Wonyoung bật điều hòa rồi đóng cửa ra ngoài, chạy nhanh xuống nhà để dắt xe vào.

Dì Eun xách trái cây, Wonyoung xách hành lí.

"Con và Jiwon ở đó khỏe chứ?"

Dì Eun tiện hỏi.

"Dạ vẫn vậy ạ, chỉ là Jiwon nói nhớ nhà nên cháu đưa cậu ấy về nhà thăm mọi người thôi, dù sao cũng gần mà."

Dì Eun liếc xéo cô, cái đứa nhỏ này, bản tính múa rìu qua mắt thợ càng ngày càng lên tay rồi, nói dối còn không chớp mắt.

"Dì biết hết đó nha."

Wonyoung giật thót, cô cười hề hề lay tay dì Eun.

"Hì hì, nếu dì biết rồi thì hãy giữ bí mật nha, nha dì."

Hết cách, Dì Eun cũng gật đầu. Dì ở trong cái nhà này bao nhiêu năm, chuyện gì về Wonyoung và Jiwon dì còn không biết sao, tất cả đều được ông bà Jang nói lại.

Chăm nó từ lúc còn mặc bỉm mà bây giờ nó còn không tin mình, haiz haiz.

Dì Eun cảm thấy buồn nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top