Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay mình được các appa dắt đi siêu thị

Mình vui lắm nên cứ cười suốt từ lúc ở nhà cho đến lúc tới nơi...
Ở đây vui lắm, nào là đồ chơi nè, snack thì chất hàng dài luôn, còn có quần áo đẹp nữa. Mình thích lắm
Các appa luôn nhắc nhở việc mình phải đi đứng cho cẩn thận và phải theo sát các appa để không bị lạc

"Aigoo... các appa cứ làm quá, Ami lớn rồi không có bị lạc đâu.."

"Nói thì giỏi lắm cô nương.." - appa Namjoon



Nói thì vui mồm vậy thôi chứ hiện tại thì mình lỡ lạc mất các appa rồi

"Appa Jinie ơi, appa Jimin ơi, appa Yungi ơi... các appa đâu rồi..."

Mình sụt sùi lau nước mắt, nhớ lại lời dặn dò của các appa làm mình hối hận không kịp
Liếc nhìn xung quanh toàn là người lạ, xô lấn che chúc nhau làm mình cảm thấy rất khó chịu, mình đã quen với việc có các appa bên cạnh nên trong hoàn cảnh này mình cảm thấy bất lực lắm...
Mình sợ nhưng không muốn khóc, mình sẽ ngồi ngay hàng ghế để chờ các appa tới đón

Bởi vì mình là một cô bé ngoan....

Chợt mình thấy bóng dáng của ai đó đang tiến về phía mình, mình vui lắm vì cứ ngỡ các appa đã tìm thấy mình rồi

Nhưng cuộc sống mình chưa bao giờ là ổn...

Trước mặt mình không phải appa Jinie cũng chẳng phải appa Tae Tae mà là một chú đẹp trai mà mình không quen biết

"Sao cháu lại ơi đây một mình thế này !? Bố mẹ cháu đâu rồi"

Mình dùng ánh mắt thờ thẫn nhìn chú ấy rồi lại chùn mặt xuống

"Cháu bị lạc rồi chú ạ!! Chú giúp cháu tìm lại các appa của cháu đi"

Mình dùng ánh mắt cún con cầu khẩn sự giúp đỡ từ chú đẹp trai

Chú í xoè tay đưa cho mình cây kẹo mút cỡ lớn

"Cháu muốn ăn kẹo không !? Chú sẽ đưa cháu về với các appa của cháu nè !!"

Mình nghe thấy vậy thì vui lắm, không suy nghĩ gì nhiều mà để chú ấy nắm tay dắt đi luôn. Nhưng chưa kịp đi được vài bước thì ở đâu đó một chiếc giày tung bay đập thẳng vào đầu chú đẹp trai ăn kẹo mút

"Ai cho mày dám đụng đến con gái tao hả !??"

Áaaa...là appa Hobi, mình giật hẳn tay chú lon ton chạy đến ôm lấy appa

Mình không hiểu sao nước mắt mình lại rơi nữa, lúc nảy mình chẳng buồn khóc chút nào nhưng lúc thấy appa thì nước mắt mình lại rơi như mưa

Appa Hobi toan gọi điện cho các appa khác là đã tìm thấy mình rồi. Các appa tụ lại ôm mình tới tấp làm mình hơi bối rối
Mình đã xin lỗi các appa bằng một nụ hôn đáng iu


Tuy là đã thoát nạn nhưng sáng mai mình lại được học một bài giáo huấn dài 3 tiếng về việc không được nói chuyện với người lạ...

Các appa của mình là thế đấy, tuy là thương nhưng không có nghĩa là chiều mình tất

Nhưng mà...mình yêu các appa nhắm 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top