Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Your eyes tell.


Ngay cả khi đó là khởi đầu của kết thúc
Em sẽ gọi tên anh
Chính ánh mắt ấy đã cho em thấy màu sắc sặc sỡ của cuộc sống
Ngay cả với những thứ tưởng chừng như không thể, em sẽ cho họ thấy sự cố gắng của mình
Vậy mà cuối cùng em vẫn không thể nói ra giấc mơ vô vọng nơi đáy lòng

Đối mặt với quá khứ và tương lai
Bao nhiêu hy vọng là cần thiết để ở bên cạnh anh
Em cứ tiếp tục suy tư khi màn đêm phủ kín
Khi thành phố đang dần đón cảnh hoàng hôn cháy rực

Chỉ cần được yêu, em có thể trở thành đôi mắt thuộc về riêng anh
Đối mặt với cuộc phiêu lưu gian nan ở phía trước
Ngay cả trong bóng tối mịt mù chúng ta vẫn thấy nó thật tuyệt
Xin hãy tin tưởng ở em
Níu giữ lấy em, để em có thể ở lại bên cạnh anh
-----

Khi em hướng đôi mắt mình đến anh, hình bóng anh tựa như ánh sáng đẹp đẽ nhất, lưu lại nơi đáy mắt em những cảm xúc thật đặc biệt

Khi em hướng đôi mắt mình đến anh, em muốn đem tất cả tâm hồn này, em muốn mang trái tim của em đặt dưới mắt anh một cách trần trụi nhất, để anh có thể biết rằng nó đã rung động vì anh nhiều đến nhường nào

Thế nhưng anh ơi tại sao đôi mắt của anh khi hướng đến nơi em lại không hề như vậy? Cả đời này em cũng không dám có cái gọi là mơ ước cao sang như bao người khác kia, em chỉ mong rằng một lúc nào đó ánh mắt anh có thể dành cho em một chút gì đó của ấm áp. Có thể không anh, đôi mắt ấy hãy một lần nhìn em, đặt em vào sự ôn nhu của anh?

Jeon Jungkook, anh biết mà đúng không, rằng đôi mắt cũng biết giao tiếp... Jeon Jungkook, anh biết mà đúng không, rằng cả bảy năm này luôn có đôi mắt hướng đến anh, chân thành, say đắm tựa như muốn nói cho anh biết tất cả mọi thứ thứ trong lòng cậu ấy. Tựa như muốn nói cả trăm ngàn lần rằng cậu ấy yêu anh nhiều như nào... Jeon Jungkook, anh biết mà đúng không?

Cả cuộc đời này với Park Jimin em có thể là một màu đen tối, nhưng mà anh lại chính là ngoại lệ duy nhất của em. Em có thể không biết thế giới ngoài kia trông như thế nào nhưng em có thể biết được Jungkook của em một cách rõ ràng nhất. Lí do ư? Chắc là vì từ lâu nay đôi mắt này hướng đến anh quá nhiều, nhiều đến nỗi có thể tạc tâm ghi nhớ cả một kiếp. Con người ta khi đã yêu một người thì dù là từng điều nhỏ nhặt nhất, từng cử chỉ nhỏ bé nhất cũng có thể trân quý nhớ kĩ mà gửi gắm vào trong tim. Mà trái tim này của em vạn nhất chỉ có anh, còn trái tim của anh vạn lần cũng không hề có em...

Thế nhưng mà có sao đâu chứ, tình yêu này với em vẫn rất đáng giá. Nó không chỉ đơn giản là một chữ yêu, nó còn là dũng khí của cả một đời người, là tâm tư của cả một trái tim, là những lời thương không thể nói đến nghẹn ngào mà đau đớn...

Jeon Jungkook, nếu mà ánh mắt nơi anh mãi sau này cũng không thể cùng hoà nhịp nói tiếng yêu với em, không sao cả, bởi Park Jimin em đây sẽ nguyện dành cả đời này, với đôi mắt này nâng niu, giữ gìn hình bóng anh thật cẩn thận, sẽ yêu anh đủ sâu đủ lặng, sẽ hướng anh mà cầu chúc lời mãi bình an, hạnh phúc...

Đôi khi yêu không cần phải vội vã, phải vồ vập. Đôi khi yêu cũng không cần phải đáp lại, phải công bằng quyền lợi hai bên.

Ngẫm kĩ lại, yêu có lẽ chỉ là bao dung, là tha thiết, là ẩn nhẫn kiên trì, từng chút một trao đi, vô vàn tấm chân tình gửi gắm không màng lợi lộc, một lòng một dạ hướng đến người kia, chỉ cần thế, đơn giản thế thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo ngu ngốc, nhưng khi ở trong tình cảnh này họ mới biết đó chính là niềm hạnh phúc vô giá đến nhường nào, chỉ cần ta biết yêu, ta sẽ cảm nhận được nó.

Đến mãi sau này vẫn mãi vẹn nguyên, lời hứa của Jimin năm ấy chưa bao giờ phai nhạt đi, dù là đến lúc biết giới hạn sinh mệnh của chính mình. Vẫn yêu thương, vẫn dịu ngọt hướng đến người mình yêu, nhu hơn nước rực hơn lửa. Thế nhưng quả thật vẫn mãi là tiếc nuối...

Người ta thường nói cuộc sống này cái gì cũng đều có quy luật, có cho có nhận, có trao có đáp. Ừ đúng vậy, chỉ là chua xót thay có những sự đáp trả quá muộn màng, cũng quá đau thương. Mười hai năm, tròn mười hai năm trao đi cả tấm chân tâm, Park Jimin cuối cùng cũng nhận lại được ước nguyện nhỏ nhoi ấy của mình, mà còn hơn cả thế nữa. Hỏi cậu có hạnh phúc không, tất nhiên là có chứ, cậu còn ước rằng có từ nào đó còn hơn cả hạnh phúc để có thể diễn tả được trọn vẹn cảm xúc của mình ngay khắc này. Nhưng mà có hạnh phúc thì cũng có cả sầu thương...

Mùa đông năm ấy, trong cái thời khắc cuối cùng của một mệnh người, Jimin vẫn thấy thật ấm, thật ngọt. Đã lỡ mất nhau ngần ấy năm thì giờ đây dù chỉ còn vỏn vẹn một tháng này cũng quả thực là báu vật vô giá đến không tưởng. Hạnh phúc không phải là cái gì đó quá cao sang, đôi lúc chỉ là cùng nắm tay chuyện trò vu vơ; đôi lúc chỉ là những cái hôn nhẹ mà say đắm; hay đôi lúc chỉ là những khoảnh khắc đôi ta bên nhau, mặc kệ thế giới náo nhiệt ra sao, mặc kệ thời gian vội vã thế nào, cứ bình yên có nhau, quên đi mọi thứ...

Chuyện gì đến thì cũng sẽ phải đến, đó đã là cái bước đi tự nhiên của tạo hoá. Ngày hôm đó, cả Jungkook và Jimin, họ đã dành cho nhau toàn bộ thời gian của mình, không ăn cũng không ngủ, chỉ lặng lẽ những cái siết chặt của vòng tay, chỉ hoà quyện với nhau đến từng hơi thở, chỉ da diết trao nhau đến từng ánh mắt. Jimin ở đó, trong vòng tay của Jungkook, trước lúc thực sự không thể chống đỡ mà thiếp đi, ánh mắt cậu vẫn sáng rõ, vẫn trong trẻo sâu sắc đến từng phút giây. Mà đối diện với Jungkook ở đó, trong cái ôm của Jimin, ánh mắt anh cũng dịu dàng, cũng nhu hoà đến từng hơi thở.

Hai ánh mắt, cùng đồng điệu, cùng gắn kết nơi trái tim, cùng nói lên với nhau chữ yêu, yêu đến cuối cuộc đời...

---------------------------------------------------
Hyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top