Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui thích đêm hôm đăng truyện z đó! quánh nhau hong?

đình mặc có ấm áp được không?

---

Đình Mặc là thầy giáo, việc nhận được điện thoại của phụ huynh học sinh xin giao phó con của họ cho thầy là rất nhiều. Vậy nên có những cuộc gọi, hắn hầu như chỉ nghe tiếng cảm ơn, hoặc xin lỗi của phụ huynh ở đầu dây bên kia.

Lần này vẫn là một phụ huynh của học sinh gọi tới.

Hắn vẫn vậy, vẫn là Vương Đình Mặc lạnh lùng. Cất chất giọng trầm trầm băng lãnh.

Nhưng lần này lại khác!

Sau khi nghe người bên kia nói xong. Người cúi đầu xin lỗi lại là hắn.

*****

Từ Hạo Hiên từ lớp học vẽ trở về nhà, trên người mang theo một vài thương tích. Đúng là công tử bột, đánh nhau chưa đến năm phút đẫy trầy xước nhiều như vậy.

Nhưng mấy thứ đấy không có quan trọng. Không quan trọng một chút nào hết. So với cái thái độ đang hiện lù lù trên mặt Từ Hạo Hiên.

Đình Mặc đã cố gắng bình tĩnh sau khi kết thúc cuộc gọi vừa rồi. Hắn nghĩ bản thân sẽ thử làm một người dịu dàng, thử làm một nhà giáo tuyệt đẹp với sự thấu hiểu lòng người và thông cảm cho tâm trạng của học sinh.

Nhưng không!

Chính Từ Hạo Hiên - học sinh của hắn - đã tự cắt đi sợi dây cứu sinh cuối cùng.

Cậu ném cặp lên sofa, giận dữ mở tủ lạnh trong bếp, húp một ngụm nước lạnh, sau đó đóng cánh tủ đánh "rầm".

- TỪ HẠO HIÊN!

Vương Đình Mặc nãy giờ chờ đời một câu chào của Hạo Hiên. Sau khi nhận thấy bản thân vừa được ban tặng một trái bơ béo ngậy. Hắn tức giận nạt to một tiếng.

- Hôm nay em mệt lắm. Thầy kệ em đi!

- Nhưng đây là nhà tôi!

Đúng, đây là nhà hắn, sofa của hắn, bếp của hắn, bình nước lạnh của hắn, cái tủ lạnh hàng nhập đấy cũng là của hắn.

Hạo Hiên có vẻ đã lấy được bình tĩnh. Cậu không còn ném cơn giận lên đồ vật như ban nãy nữa. Nhưng sự khó chịu về sự kiện xảy ra hôm nay thì không thể nào quên được.

- Ai dạy cậu cái thái độ đấy?

Hắn trừng mắt tiến lại gần cậu. Vừa đi tay vừa loẹt xoẹt rút thắt lưng ra khỏi người.

Hạo Hiện lùi ra sau vài bước. Tự nhủ thầy chủ nhiệm hỏi câu hỏi thật ngốc quá đi. Cái cuộc sống làm công tử nhà giàu đó, chính nó đã dạy cho cậu cách hành xử như vậy.

- Tôi hỏi, thì mở miệng ra trả lời.

Đình Mặc dường như đang mất kiểm soát. Hắn giận dữ nắm lấy cánh tay cậu kéo lại gần mình. Hắn như to lên gấp trăm, còn cậu trở nên bé nhỏ gấp vạn.

Cũng đúng thôi. Vương Đình Mặc nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhất, nhì trường. Chẳng có học sinh nào dám trái lời thầy, nói gì đến việc có gan làm mấy hành động vô lễ kia trước mặt hắn?

Vậy nên, Đình Mặc là đang vô cùng khó chịu.

- Không... Không ai dạy. Xin lỗi...

Cậu miễn cưỡng phát ra lời xin lỗi sau đó liền quay người muốn bỏ đi. Cậu chỉ biết rằng hắn rút thắt lưng là muốn đánh cậu, việc cậu cần làm là chạy trốn, chứ không hề nghĩ đến việc trốn đòn sẽ nhận hậu quả ra sao.

Và việc đó đã chẳng khác nào đổ năm mươi chai dầu vào núi lửa đang bốc lên trên đầu Đình Mặc.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo lên phòng. Vừa đi vừa gằn mạnh từng chữ trong cổ họng.

- Xem hôm nay tôi chỉnh cậu thế nào.

Hạo Hiên nhỏ bé giống như đang bị buộc vào chiếc xe mô tô rồi lôi đi nhanh nhất có thể.

Đích đến của chuyến đi này là phòng ngủ của hắn.

Hắn hất cậu nằm sấp lên giường. Nhanh chóng vụt xuống một thắt lưng ngang mông cậu. Và đương nhiên là với sức chịu đựng của một công tử vốn giàu nứt đá đổ vách như cậu thì sẽ chẳng chịu được thứ đau đớn này.

- Đau hức... em đau...

Cậu lấy tay chà sát vùng mông vừa bị đòn. Mắt đã bao phủ một lớp lệ.

- Có biết mình sai chỗ nào không?

Hắn cố gắng hít thở, cố gắng để bản thân không mất kiểm soát. Giọng nói có vẻ cũng đỡ đi nhiều rồi.

- Dạ có hức, em biết hức, em biết sai hức hức...

Cậu mếu xệch như người bị trúng gió co giật. Đầu lia lịa gật xuống như thể muốn rụng ra khỏi cổ.

Hạo Hiên cuối cùng cũng tỉnh ra rồi.

Chát...

- Đau hức...

Cậu ngồi bật dậy xoa xoa vết lằn đang dần nổi lên trên mông mình. Vương Đình Mặc thấy vậy liền tiến lại gần, nắm chặt cạp quần cậu mà kéo xuống.

- Tại vì cậu dám xoa nên sẽ chẳng có lớp vải nào che chắn giúp cậu. Vậy nên nếu xoa một lần nữa thì thầy không nể tình đâu. Rõ chưa?

Hắn quyết định rồi, hắn không thể nào chịu đựng nổi thứ tính cách của Hạo Hiên nữa. Hơn hai tháng trước đây là quá đủ rồi. Ở nhà hắn thì phải theo luật của hắn.

Từ Hạo Hiên rơi nước mắt gật nhẹ đầu. Bình thường thầy Mặc đáng sợ thật đấy, nhưng không đáng sợ đến như vậy...

Chát... - TRẢ LỜI!

- Aa huhu hức... dạ em nghe rõ mà hức đau...

Cậu khó khăn để nằm ngay ngắn mà không xoa mông. Từ Hạo Hiên thề là cuộc đời cậu chưa gặp phải nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ này. Cái ngày cậu biết tin ba cậu phá sản, cậu chỉ nghĩ đơn giản là tiền có mất thì cũng lấy lại được, vậy nên nó chả là gì so với lúc nằm sấp dưới roi của Đình Mặc.

- Cậu đánh nhau với An Vũ phải không?

Hắn không quan tâm việc cậu có đánh nhau hay không. Tại con trai cũng không nên yếu đuối quá, tuổi dậy thì cũng nên có vài xung đột mới có thể trưởng thành. Nhưng hắn cần biết học trò của mình đánh nhau vì lý do gì và có phải lý do chính đáng hay không.

Từ Hạo Hiên muốn lắc đầu. Dù sao người đánh trước vẫn là An Vũ, em chỉ là phòng vệ đến nỗi đấm lại người ta vài cái thôi.

Chiếc đầu nhỏ bắt đầu lắc nhẹ những cái đầu tiền. Liền bị một roi thật mạnh hạ xuống vùng giao nhau giữa mông và đùi - nơi có phần da mỏng và nhảy cảm nhất.

- Đừng có hòng nói dối!

Hạo Hiên giật nảy mình sau cái thắt lưng vừa nãy. Ngước khuôn mặt đã ướt nhèm vì nước lên nhìn hắn. Cậu cuối cùng là không dám nói dối, thật thà kể hết cho Vương Đình Mặc.

Chát...

- Người ta đánh cậu là cậu liền đánh lại?

Chát...

- Đau hức huhu... nhưng cậu ấy sai trước mà huhu...

Chát... Chát... Chát...

- Giờ tôi cũng đánh cậu này? Sao không đánh trả? Ở đó cậu hay lắm mà? Mặc kệ bao nhiêu người can ngăn cũng chỉ biết đánh An Vũ. Có nghĩ tới bạn bị đau không? Có nghĩ tới cái mông của cậu sẽ thê thảm thế nào không?

Chát... Chát... Chát...

Đình Mặc cứ nói một câu lại hạ xuống một roi. Lực đánh mạnh cùng với thắt lưng mỏng. Nói xong câu trên chắc cũng đủ khiến cho Hạo Hiên mệt xụi lơ.

- Em sai rồi huhu hức em hông dám nữa mà huhu đau...

Mông cậu gồng cứng. Không biết do phản xạ tự nhiên hay do Hạo Hiên này tự cảm thấy vậy. Nhưng em nghĩ khi bị đòn việc gồng lên sẽ bớt đau hơn.

Hắn vứt thắt lưng xuống sàn. Trực tiếp bước ra tủ lấy roi - cây roi mà trước giờ hắn dùng để đe doạ trong mỗi làn không thuộc bài của cậu, cũng là thứ mà An Vũ bảo khi vụt vào người sẽ đau tới chết đi sống lại.

Thấy hắn bước lại gần, cậu sợ hãi tới quên luật. Cậu nghiêng người muốn tránh né cơn thịnh nộ từ cây roi đó, tay mân mê sờ xuống mông, giọng rên rỉ.

- Thầy ơi hức, em sai mà hức...

CHÁT...

- Nằm xuống!

Hắn vụt mạnh đầu roi xuống giường.

- Thả lỏng ra!

Lần này hắn nhịp nhịp lên mông cậu, lên cái lằn đỏ nhất của cậu. Vừa nhịp vừa yêu cầu cậu học trò thả lỏng những bó cơ đang co lại.

Cậu hoàn toàn nghe lời, mông trở nên mềm oặt mặc dù biết rõ làm vậy bị đánh sẽ đau hơn. Miệng mếu ngày càng rõ, khuôn mặt khả ái cũng làm ướt một mảng ga giường.

- Còn một tội nữa, mau nói.

Lần này Hạo Hiên thông minh hơn rồi, cậu thật sự đúng là bị hắn đánh cho tỉnh người.

- Em hức dạ em hỗn với thầy hức hức...

Đình Mặc hài lòng, cuối cùng thì cũng chịu khôn ra.

Chát...

- Đồ đạc trong nhà có tội gì? Tại sao có cái thái độ đó?

Chát... Chát...

- Aaa đau huhu, hức em chừa ồi mà huhu...

Chát...

- Ai dạy?

Hắn nạt to. Cậu giật mình, lí nhí mở miệng trả lời.

- Dạ hông ai dạy hức thầy ơi huhu đau...

Vương Đình Mặc lướt ánh mắt từ đầu tới chân của Hạo Hiên. Mái đầu đen đã bị bết lại bởi mồ hôi ở trán, lưng áo cũng sợ tới nỗi ướt đẫm trên người. Mông thì khỏi nói, nó đỏ và sưng tới nỗi cảm giác như Hiên Hiên sẽ không mặc vừa quần đồng phục nữa. Tiếng nấc cũng phát ra ngày một to hơn.

Hắn buông roi xuống.

Hắn muốn dạy dỗ cậu, một phần vì cảm thấy khó chịu với những gì cậu làm. Một phần vì thương, thương cậu với tư cách là một thầy giáo, một người chủ nhà, một người được giao phó trách nhiệm. Và bởi vì cậu cho hắn cái cảm giác muốn được bảo vệ và chăm lo cho cậu suốt đời.

- Nếu thầy còn thấy em tái phạm. Lúc đấy đừng có trách thầy phạt nặng. Hiên Hiên rõ chưa?

- Huhu dạ rõ ạ hức...

Cậu nhanh chóng trả lời và còn có cảm giác bản thân sắp thoát được rồi. Cậu có cảm giác những lời này nghĩa là cậu đã được tha. Và cậu cảm giác an toàn và nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe hắn gọi hai tiếng "Hiên Hiên".

Dường như do khóc quá nhiều, cộng với nỗi tủi thân đầy ắp nơi đáy lòng đã khiến cho Từ Hạo Hiên dần đuối sức.

Trong vô thức, cậu mệt mỏi nhắm mắt và sau đó thiếp đi. Mặc kệ cho phần mông phía sau đang đau nhói và bị Đình Mặc bôi lên một thứ thuốc mát lạnh.

Cậu cứ vậy chìm vào giấc ngủ, một cách vô tư, bình thản.

Hắn vuốt nhẹ tóc mái của học trò nhỏ. Cười hiền - cái nụ cười mà đám học sinh nhìn thấy chắc sẽ sốc tới bất tỉnh mấy ngày. Thầy giáo của chúng lạnh lùng đến nỗi tiết trời mùa đông của Trung Quốc còn phải ngả mũ chào thua. Giờ lại đi cười với một tên nhóc nhà giàu xấc láo. Tin được không cơ chứ?

- Mới đánh chút mà đã như ngất đi rồi.

Vương Đình Mặc thở dài. Nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, rồi thay cho cậu chiếc áo khác không có mồ hôi. Sau đó còn chu đáo bật điều hoà để Hạo Hiên không cảm thấy nóng trong khi ngủ.

Nhưng đây là phòng ngủ của hắn...

Hắn vốn chỉ có thể ngủ ngon trên chiếc giường này. Mặc dù vẫn cùng một căn nhà, nhưng nếu chuyển ra sofa cũng rất khó để chìm vào giấc ngủ sâu. Vậy nên nếu bảo hắn sang phòng cậu thì quả là làm khó người thầy này rồi.

Vương Đình Mặc không như đám trẻ con mới lớn. Hắn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều mà leo lên giường nằm cùng cậu học trò kia. Dù sao cũng là nam nhân với nhau, có gì phải ngại chứ?

Giường dù rộng nhưng mà hắn hiểu rõ, hiểu rất rõ cái việc bị đánh xong mà có ai chạm vào người sẽ khó chịu thế nào. Vậy nên hắn cố gắng nằm ở mép giường, cố gắng chừa cho cậu khoảng chống rộng rãi và thoải mái nhất có thể.

Nhưng lại có một bàn tay mơ hồ ôm lấy tay hắn. Cái ôm này chặt đến nỗi, cảm tưởng như người ôm rất lâu rồi chưa được làm hành động này. Vậy nên bây giờ đang dùng hết sức lực để giữ lại chút xíu khoảnh khắc bình yên.

Đình Mặc thở dài, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu. Hắn phát ra chất giọng nhẹ nhàng và dịu êm, trái ngược hoàn toàn với tông giọng đanh thép ban nãy.

- Thầy nằm đây, thầy ở ngay đây với em. Ngoan, ngủ đi nhé!

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, tay vỗ vỗ lưng. Hành động ấy như đã trấn an tinh thần của cậu bé trước mặt. Mặc dù đang trong trạng thái vô thức, nhưng Hiên Hiên có vẻ thoải mái hơn và bắt đầu yên tâm đi vào giấc ngủ.

Có vẻ đêm nay, hắn sẽ thức.

Chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt khả ái này ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top