Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Won't leave you ~ Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dindin dành cho mọi người típ nèeee

Chap này tớ lấy idea từ một dj của artist ạ

Artist đây nhóo @shina_hin (tw)

Nội dung có thể dễ đoán nhưng vì tớ thích kiểu chữa lành vậy lắm nên là triễn luônn

Bất vid ở trên để đọc truyện hay hơn nhee

Vào thuiiii

              _______________________

"Đời tao giờ không cần tới mày nữa"

Đó là câu nói mà Itoshi Rin cả đời không thể ngờ rằng nó sẽ được thốt ra bởi Itoshi Sae, người anh trai mà anh luôn yêu quý và ngưỡng mộ vô cùng.

Rin đã thay đổi từ lúc đó và anh cũng đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều...

"Rin-chan, lỡ đâu một ngày ___-chan bỏ mày đi thì sao nhẻeeee, tò mò thật đấyyy"

Shido trêu Rin với một giọng cợt nhả, vốn dĩ hắn cũng chỉ định trêu anh một chút và hắn cũng trêu để anh cho có chuyện chơi đỡ chán thôi ( 🤡 ác thấy bà ) ai ngờ đâu rằng Rin lại thật sự để ý câu nói ấy.

L đâu em ấy thật s bỏ mình đi thì phải làm sao?

Liệu ___ sẽ chán mà bỏ mình đi ch

Biết ___ yêu anh rất nhiều nhưng Rin vẫn rất lo, anh không muốn người quan trọng lại bỏ anh đi nữa..

              ______________________

"Anh về rồi"

"Rin, mừng anh về"

Em chạy ra cửa đón anh, ôm chầm lấy anh.

Chỉ cần em ôm Rin như vậy thôi là mọi mệt mỏi của anh lại như tan biến vậy.

"Em nấu món Rin thích đó, vào đây ăn cho nóng nhé"

Em cười thật tươi nhìn Rin rồi kéo anh vài nhà. Nhìn bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy tay mình, Rin đã tạm thời không còn suy nghĩ tới vấn đề kia nữa.

Rin cùng em ăn cơm, cảm giác ấm áp này thật thoải mái..Rin chỉ muốn cùng em hạnh phúc như vậy mãi thôi.

Ăn xong Rin giúp em dọn dẹp và cả hai cùng nhau ra sofa ngồi xem phim.

"Anh muốn xem gì nè?"

"Em chọn đi, anh xem theo em là được"

Rin dịu dàng xoa đầu em.

Biết Rin hay xem phim kinh dị nên em sẽ bật phim tình cảm để xem phản ứng của anh như nào hehehe

Nhưng mà...em đã bật phải một bộ phim cùng vấn đề mà Rin đang bận tâm.

Đúng! Là nữ chính đã bỏ đi để anh nam chính một mình và thật sự nó hơi bùn..

"Rin ơi"

"Rinnn"

Em chọt chọt vào má anh, tự nhiên anh ngơ ra chẳng nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tivi.

"H-hả, anh đây"

Anh nhận ra mình đã lơ đễnh không để ý lời em nói.

"Rin sao thế, anh mệt hả"

"Không, anh không sao"

"Muộn rùi á, anh đi tắm đi"

___ em đẩy Rin vào phòng tắm.

"___ ơi"

"Em đây, anh tắm xong rùi hả"

Rin bước ra từ phòng tắm và...
.
.
.
ANH CHỈ CUỐN MỖI CÁI KHẮN TẮM!!!???
.
.
.
"Rin, sao anh không mặc đồ vàooo"

Chết thôi, body người yêu của em đỉnh quá.

"Anh quên quần áo, giờ anh mặc ngay đâyy"

Sau khi ngắm thoả thích chiếc body của người yêu em, em phải đi chạy deadline 😭😭.

Đúng là lên voi xuống chó màa.

                 ___________________

Đã 0h rồi mà ___ của anh vẫn chưa chịu đi ngủ.

"___, muộn lắm rồi, bỏ cái đấy và đi ngủ với anh đi"

"Anh ngủ trước đi màa, giờ em phải làm nốt đãaaa"

Anh không muốn nói đâu vì ngại lắm...nhưng không có em làm sao mà Rin có thể ngủ được!!

"Có cần anh giúp gì không ?"

"Không sao đâuuu, em tự làm được mà, Rin ngủ trước đi nhé ?"

"Aa"

Không nói không rằng, Rin đi tới bàn và bế em lên

Phải vác con nhóc này lên giường thì ẻm mới chịu đi ngủ

"Rinnnnnnnnn"

"Thả em xuống đi màaaaa, em phải chạy deadlineeee"

"Để đó mai anh làm cùng, giờ đi ngủ"

Rin cuộn chăn quanh người em để đảm bảo em sẽ không chạy trốn.

"Em không chạy được đâu màaaa"

Rin ôm chặt em.

"Em biết ròiii, không chạy nữa màa, thả em raa"

Rin bế em tới giường và ôm em vào lòng.

"Anh buồn ngủ.."

Em xoa đầu anh.

"Vậy anh ngủ đi"

"Anh ngủ ngon, em yêu Rin nhiều"

Hôn anh và chúc anh ngủ ngon, giờ ___ mà không chúc anh ngủ ngon nữa thì anh sẽ mất ngủ cả đêm mất.
.
.
                 ____________________

Bây giờ là 2h đêm và ___ đang lần mò ra phòng khách để làm gì thì ai cũng biết.

Đúng, là chạy deadline.

Sau khi xác nhận rằng Rin đã ngủ ngon,
Em rón rén cầm máy tính và tài liệu ra phòng khách để chạy deadline, một phần là không muốn làm phiền và làm anh thức giấc, một phần là ở ngoài này ___ có thể vừa ăn vặt vừa chạy deadline.

Không phải Rin cấm em ăn hay em lén lút ăn mà đơn giản chỉ vì em lười đi lại để lấy đồ này đồ kia nên ra luôn phòng khách cho tiện.

Vừa chạy deadline vừa nghe nhạc cũng chill phết nhỉ ?

Ngồi chạy deadline được 30 phút thì....

Rin mò mẫn sang chỗ em và...không thấy em đâu!!?

Anh bật dậy

"___!"

*___, đêm rồi em còn đi đâu??*

"___!!!!"

Rin lớn tiếng gọi tên em

"..."

Không một lời đáp vang lên, căn phòng im ắng đến đáng sợ.

*Đâu rồi, mẹ kiếp, em đâu rồi ___*

*"Rin-chan, l đâu một ngày ___-chan bỏ mày đi thì sao nhẻeeee, tò mò thật đấyyy"*

*___, em tuyệt đối không được bỏ anh*

Anh chạy đi tìm khắp các phòng và không thấy em đâu.

Những suy nghĩ về câu nói của Shido và bộ phim lúc nãy cứ chạy toán loạn trong đầu anh.

Rin hoảng đến mức mắt ập nước rồi..

Chạy ra phòng khách và thấy em đang ngồi ở đó.

___ quay sang thì giật bắn mình vì Rin đứng lù lù ở đó.

"Rin..anh chưa ngủ h-"

"R-rin"

Ngay lúc em vừa đứng dậy, Rin lao vào ôm chầm lấy em, siết chặt như nếu anh buông tay ra thì anh sẽ không thể gặp được em nữa.

"R-rin"

"Anh sao thế..?"

Anh ôm chặt quá làm em bị đau.

Biểu hiện của Rin đáng sợ quá, anh chưa bao giờ như vậy, em gọi cũng không nói gì

"Rin ơi"

"RIN!!"

Em hơi lớn tiếng gọi tên anh, Rin tách khỏi người em nhưng vẫn ôm eo em, cúi gằm mặt.

"Rin ơi"

"Anh sao thế? mệt ở đâu hử?"

Em chạm tay vào mặt anh.

Sao mặt Rin lại ướt thế này?

Em nâng mặt Rin lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
.
.
.
.
.
"R-rin ơi?"

Em hoảng loạn.

Rin khóc rồi.

"Rin ơi, em xin lỗi"

"Sao thế ạ? em làm gì sai đúng không?"

"R-rin"

Em lo đến mức sắp khóc rồi,không thể nghĩ được gì nữa hết.

Anh chẳng nói gì cả.

Rin dựa cả người anh vào em, khóc đến run cả người.

"Em đi đâu thế hả?"

"Tại sao lại ra ngoài này?"

Giọng anh run lên vì khóc.

"Em xin lỗi, em muốn hoàn thành nốt việc đang dở nên-"

"Em xin lỗi"

Rin nức nở.

"Chết tiệt"

"Em là đồ ngốc"

"Đừng buông tay mà.."

Em cụng trán Rin vào trán mình, ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của anh.

"Em xin lỗi vì tự tiện bỏ anh đi"

"Đồ đần nhà em"

"Nín đi nhé?"

"Đừng lo mà, em sẽ không buông tay Rin ra đâu."

"Em im đi.."

"Em hứa với Rin mà.."

"Chắc chắn không có chuyện đó đâu, đùng khóc nữa, nhé?"

"Mình cùng nhau về phòng ngủ, được không?"

Em cùng Rin về phòng, em ôm Rin thật chặt trên giường để anh có thể bình tĩnh hơn.

Anh dụi đầu vào lòng em sụt sịt, em chưa bao giờ thấy Rin yếu lòng đến mức vậy.

Nhìn Rin như vậy, em cảm thấy tim mình nhói lên.

Em xoa đầu Rin, hôn vào trán anh, vỗ lưng anh như cách anh luôn vỗ về em lúc em buồn và khóc.

Sau một lúc, Rin cũng đã bình tĩnh lại.

"Rin, anh không tin em ạ?"

Rin chỉ lắc đầu nhẹ chứ chẳng nói gì, em vừa thương vừa lạ.

Rin bây giờ cứ như một bé mèo đang buồn và làm nũng với chủ nhân vậy.

"Em sẽ không bỏ đi đâu, anh đừng quá lo lắng được không ?"

Em biết rằng Rin đã tổn thương rất nhiều từ cái ngày Sae bỏ đi, sau khi biết việc đó, em thương Rin lắm.

Có lẽ vì vậy mà Rin luôn sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi, nhưng mà rin không biết rằng em không thể bỏ anh đi được, không bao giờ..

Rin ôm em chặt hơn, anh biết em đang nói thật..không phải lời nói để an ủi anh.

"Anh thấy ổn hơn chưa?"

"Đừng bỏ anh"

"Ừm, em hứa sẽ không bỏ anh"

Em cúi xuống hôn vào môi của Rin, thật sâu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để anh biết, rằng ___ yêu anh nhiều đến mức nào.

Em thì luôn kiên nhẫn, dịu dàng, biết cách nói chuyện, luôn hiểu chuyện và biết cất kín nỗi buồn của bản thân.

Rin lại hiếu thắng, khó tính, khó nói chuyện, dễ tức giận nhưng biết nhẫn nhịn với một mình em, thấu hiểu và luôn đọc được nỗi buồn của em.

Cả hai đều thiếu hụt một thứ gì đấy, đều bị tổn thương bởi người quan trọng của mình, đều không được thấu hiểu.

Vì thế khi ở cạnh nhau cả hai chữa lành cho đối phương.

Em không còn khóc một mình khi có Rin ở bên cạnh, em không cần hiểu chuyện vì Rin chẳng bao giờ trách em phiền phức, em được nói ra những suy nghĩ của bản thân, điều mà những người khác đã làm em tổn thương, anh đều hiểu và chữa lành cho em.

Rin không hiểu gì về tình yêu, em là người đầu tiên mà anh để ý và yêu nhiều đến vậy, chỉ một mình em mới có thể làm Rin bình tĩnh lại, chỉ một mình em mới làm cho Rin cảm nhận lại được sự dịu đang mà anh đã từng cảm nhận.

Em là người đầu tiên chủ động bắt chuyện và cố gắng bắt chuyện dù anh nói năng không được dễ nghe.

Chỉ em mới kiên nhẫn và chịu đựng cái tính khó ở của anh, em luôn động viên và bên cạnh những lúc anh buồn nhất.

"Rin, ngủ nhé"

"Ừm"

"Em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở đây với anh thôi"

"Ngủ ngoan nhé"

"Em yêu anh, Rin"

"Yêu em, ___"

Em hôn nhẹ lên trán Rin rồi ôm anh ngủ, Rin ôm em chặt lắm.

Anh sợ em sẽ đi, anh sợ một ngày tỉnh dậy mà không thấy em đâu.

Không có em thì Rin sẽ chết mất.

Rin sẽ không cho em đi, cả đời này ___ sẽ chỉ thuộc về một mình Itoshi Rin thôi..

                ______________________

Ảnh trên fic chỉ là ảnh minh hoạ

Cre artist: @shina_hin (tw)

Thuong ebe cua em nhieu ❤️‍🩹❤️‍🩹

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ

Có gì sai sót thì mọi góp ý cho tớ nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top