Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Đến gặp em sau tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày không liên lạc được với giáo sư Hwang, bệnh viện đã quyết định gọi cho em trai của ông là bác sĩ tâm lý Hwang Jung Tae để hỏi thăm tình hình:

-"Bác sĩ Hwang Jung Tae có phải không?"

Đầu dây bên kia một giọng ồm ồm cất lên:

-"Vâng, tôi đây. Có việc gì không?"

-"Bệnh viện của chúng tôi đã không liên lạc được với giáo sư Hwang Hee Tae hai ngày nay rồi, đến nhà thì cửa khoá và không có ai lên tiếng nên tôi nghĩ hẳn giáo sư đang ở với bác sĩ."

-"Anh ấy có xin nghỉ phép hay không?"

-"Giáo sư không nhắn dù chỉ là một lời."

-"Với tính cách của anh ấy thì không thể nào không xin nghỉ phép mà biến mất như vậy. Tôi sẽ đến nhà anh ấy xem sao."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúc ông một ngày tốt lành."

Hwang Jung Tae đặt chiếc điện thoại bàn xuống và nhìn qua tờ lịch đối diện. Hôm nay là ngày 19/5/2022, đã qua một ngày tưởng niệm những người mất trong cuộc nổi dậy 5/1980 tại Gwangju rồi và cũng ngày này năm ngoái, ngày mà anh trai ông Hwang Hee Tae tìm được người đó. Ông cởi chiếc áo blouse trắng ra và với tay lấy điện thoại tìm cái tên của anh trai để gọi.

-"Bíp...bíp...bíp... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Một hồi chuông vang lên rồi để lại lời nói của tổng đài. Jung Tae mở cửa phòng khám bước ra và gọi xe đi đến chung cư nơi Hee Tae sống. Đứng trước cửa căn hộ chung cư tầng cao nhất, nơi đây chính là nơi cao cấp và sang trọng nhất mà giáo sư Hwang nỗ lực làm việc cả đời mới có thể mua được. Một căn hộ rộng lớn nhưng chỉ có một mình ông sống, giáo sư Hwang thật sự đã sống một cuộc sống cô độc trong suốt 41 năm. Bác sĩ Jung Tae nhấn chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa, bất quá ông chỉ đành nhập mật khẩu mà anh trai ông cho biết để vào. Bây giờ là 9 giờ sáng nhưng khi bước vào, căn hộ tối om và bịt bùng như thể bây giờ là ban đêm. Rèm cửa phòng khách kéo lại kín mít không cho một tia sáng lọt vào, Jung Tae bước đến kéo rèm ra thì bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt, đúng là căn hộ tầng cao nhất có khác, không chỉ có thể nhìn rõ mặt trời mà cả khung cảnh của thành phố tấp nập cũng hiện ra thật rõ. Sau khi kéo rèm cửa, ông mới đến trước cửa phòng Hee Tae gõ cửa và lên tiếng:

-"Này Hwang Hee Tae! Anh muốn ở nhà ngủ thì cũng phải thông báo cho bệnh viện một tiếng chứ, để họ phải gọi đến tận phòng khám của em mà tìm người thì phiền thật."

Sau một hồi gõ cửa thì chẳng thấy ai lên tiếng, bác sĩ Hwang đành mở cửa bước vào. Ông nhìn thấy người anh trai ấy đang gục xuống bàn làm việc mà ngủ, bên cạnh là một cây viết cùng với một tờ giấy và chiếc phong thư được xếp ngay ngắn. Ông đến gần vỗ vào vai của Hee Tae và cười nói:

-"Tên ham ngủ như anh thật lạ! Ngủ thì lên giường mà ngủ chứ ngủ trên bàn làm gì cho ê ẩm. Đều là người có tuổi sắp nghỉ hưu rồi mà."

Lại chẳng có lời hồi đáp từ giáo sư Hwang mà là một màn độc thoại từ nãy đến giờ của bác sĩ Jung Tae. Lay mãi người anh trai vẫn không buồn động đậy mà trực tiếp ngã lăn ra khỏi ghế xõng xoài dưới đất. Lúc này thì Jung Tae được một phen hoảng hồn vội cuối người áp tai lên ngực ông để kiểm tra mạch đập nhưng chẳng có tiếng tim đập dù nhanh hay chậm. Đưa tay lên mũi thì đã không còn hơi thở mà chỉ thấy cả người Hwang Hee Tae cứng đờ, lạnh ngắt. Giọt nước mắt của Jung Tae chợt lăn xuống, người anh trai cùng cha khác mẹ, người anh trai mà ông dành trọn mọi sự kính trọng và yêu thương, người thân cuối cùng của ông đã bỏ ông mà ra đi.

Nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt ấy, trên môi dường như đang nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng và dễ chịu, Jung Tae biết rằng Hee Tae đã ra đi rất thanh thản và ông cũng biết tại sao sự ra đi này lại thanh thản đến thế. Một tay của Hee Tae nắm chặt một mảnh giấy nhỏ cũ kĩ và ố vàng, tay còn lại chính là chiếc đồng hồ sứt mẻ và gỉ sét bởi thời gian mài mòn. Jung Tae khẽ cười nhạt một cái, có lẽ là cười vì người anh trai này ra đi chẳng để lại hay nói gì với mình một tiếng, hay đó là nụ cười chê bai anh trai lại thiếu nghị lực mà chọn ra đi một cách đột ngột thế này. Ông biết chắc rằng đồ vật mà Hee Tae nắm chặt không buông là của người con gái đó, người con gái mà Hee Tae yêu đến tận cùng và cũng là người con gái sống mãi ở tuổi 26 mà không bao giờ già đi. Cô gái đó rất tốt, thẳng thắn và kiên cường, cô ấy đối xử với Jung Tae hệt như chị em ruột, cũng chính cô gái đó đã gắn kết lại tình cảm giữa hai anh em của ông. Thế nhưng người tốt lại thường không may mắn. Cái năm mà ông mới chỉ mười mấy tuổi thì cô y tá đó đã nằm xuống ở tuổi 26 bởi một phát đạn của quân đội vì để bảo vệ cậu em trai nhỏ của mình chạy trốn. Và chàng thanh niên 26 tuổi Hwang Hee Tae cũng từ đó mà sống trong đau khổ và cô độc suốt 41 năm.

Bản thân Jung Tae cũng biết, Hwang Hee Tae đã cố chết vào cái năm cô ra đi nhưng lại không được cho nên ông ấy mới phải sống vất vưởng như người không hồn đến tận 41 năm sau chỉ để tìm thấy cô gái đã chết một mình cô độc trong cánh rừng không một ai hay. Tìm được cô sau một năm thì cũng là thời khắc Hwang Hee Tae quyết định ra đi để gặp lại cô vào đúng cái ngày cả hai lạc mất nhau tại ngã rẽ sinh tử 41 năm trước.

-"Hwang Hee Tae, tử vong ngày 18 tháng 5 năm 2022 lúc 22 giờ 26 phút, nguyên nhân tự sát bằng thuốc ngủ."

Bệnh viện sau khi tiếp nhận thi thể thì tiến hành xét nghiệm tử thi và tổ chức tang lễ vô cùng hoành tráng cho vị giáo sư đã đóng góp không ít công lao cho nền y học của bệnh viện. Cả bệnh viện hầu như đều hết sức ngạc nhiên khi nghe tin giáo sư Hwang tự sát, ai cũng nghĩ một người thành công như vậy tại sao không an hưởng tuổi già mà lại chọn con đường tự kết thúc cuộc đời mình. Chỉ những người gắn bó với ông vào những năm dài từ khi trẻ cho đến giờ thì mới thật sự hiểu rõ.

-"Hwang Jung Tae à!"

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông mang trên mình bộ đồ mục sư vang lên như đánh thức bác sĩ Jung Tae đang thờ thẫn nhìn lên di ảnh của giáo sư Hwang.

-"Kim Myung Soo cậu đến rồi sao?"

Cậu bạn từ thuở nhỏ của ông bước đến ôm lấy ông. Kim Myung Soo, em trai của cô gái đó, người mà cô ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, một cậu bé ngây ngô mất đi cả ba lẫn chị đã cố gắng sống để trở thành một vị mục sư tốt bụng giúp đỡ cho đời.

-"Myung Soo đến rồi à?"

Lee Soo Chan cùng em gái Lee Soo Ryeon, quý bà luật sư cũng là bạn thân chí cốt của chị gái Myung Soo kiêm vị hôn thê cũ của anh trai Jung Tae từ xa bước đến nhìn cả hai người với đôi mắt ửng đỏ. Cả bốn người nhìn nhau đầy bi thương, bọn họ ai cũng biết rõ câu chuyện của chàng trai Hwang Hee Tae yêu một cô y tá sâu đậm. Jung Tae lấy trong túi áo vest đen một mảnh giấy nhỏ và chiếc đồng hồ mà anh trai ông đã nắm chặt không buông kể cả khi nhắm mắt cùng chiếc phong thư trên bàn lúc sáng ra.

-"Đồng...đồng hồ của ba đây mà!"

Myung Soo đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ và mảnh giấy nhỏ tơi tả đó, môi không khỏi mấp máy như muốn khóc lớn lên. Bao nhiêu kí ức cứ thế ùa về, chiếc đồng hồ mà ba để lại lúc nhỏ, chiếc đồng hồ đánh rơi tại khu rừng khi ấy và tiếng súng làm kinh hãi cậu bé đang chạy trốn trong đêm đen. Tiếng súng khi ấy chỉ mang lại cho cậu bé sự giật mình, hoảng hốt và cậu bé khi ấy không bao giờ nghĩ đến cảnh khi tiếng súng vang lên cũng là lúc chị gái của mình phải bỏ mạng nơi bìa rừng lạnh lẽo. Mảnh giấy nhỏ là lời cầu nguyện của người chị gái, cầu mong cuộc sống hạnh phúc cho chàng trai mình yêu và tất cả những người ở lại cho dù ai phải ra đi, lời cầu nguyện như báo trước được kết thúc của cô gái và chàng trai ấy, một kết thúc không có hậu.

Lee Soo Ryeon cầm lấy phong thư trắng trẻo, sạch sẽ mà Hwang Hee Tae viết. Trên đó ghi rõ ràng người gửi là ông và người nhận chính là cô bạn thân năm xưa của mình. Câu chuyện của cả hai người họ, kết thúc của câu chuyện đó chính là sự dằn vặt và ân hận bấy lâu của bà. Lúc này bao nhiêu nước mắt cứ trực trào tuôn ra, hận rằng không thể dùng cuộc đời của mình để sửa lại lỗi sai của bản thân. Chỉ đơn giản vì sự ích kỷ của bản thân lại viết nên những diễn biến đầy buồn thương cho câu chuyện. Và đôi khi, chỉ vì sự vô tri, nhỏ dại của cậu bé cũng khép lại một chuyện tình buồn của hai người.

Khóc, cả đám tang ai đến cũng khóc, không khóc nức nở như Soo Ryeon thì cũng mắt rưng rưng như Myung Soo, ai cũng tiếc thương cho con người tài ba và tuyệt vời đó. Chỉ có người em trai của vị giáo sư ấy và một người bạn già của ông đứng lặng im một góc nhìn vào gương mặt của chàng thanh niên đang nở nụ cười rạng rỡ trên những bông hoa trắng được kết lại. Chàng trai ấy là Hwang Hee Tae của tuổi 26, là chàng trai của tháng Năm rực rỡ với mối tình đẹp như mơ. Suy cho cùng, tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

-"Em trả lại anh đồ của anh đây, anh Hee Tae ạ."

Vị mục sư Kim đã lấy lại tâm trạng bình thường mà một mục sư nên có và bước tới đặt chiếc đồng hồ cùng mảnh giấy nhỏ đó bên cạnh di ảnh của giáo sư Hwang năm 26 tuổi. Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao bác sĩ Jung Tae lại để di ảnh của giáo sư lúc trẻ mà không phải là khi già, nhưng tờ giấy cuối cùng mà ông nhận được từ người anh trai của mình chính là yêu cầu như thế.

"Này nhóc Jung Tae! Đừng có dùng ánh mắt lạnh lùng hay nụ cười nhàn nhạt mà đọc 'di thư cuối cùng' của người anh trai này, cũng đừng giận dỗi hay trách móc anh vì em biết rõ mọi chuyện mà. Bây giờ anh đang rất nôn nao vì sắp được gặp lại chị dâu của em rồi đó nên nhớ để ảnh thờ của anh khi tuổi 26 nhé. Thật đáng tiếc vì anh và chị dâu em không có một bức hình nào chụp chung nhỉ? Cho anh được ở cạnh cô ấy nhé, nhớ là ảnh tuổi 26 đó vậy mới xứng đôi vừa lứa với cô ấy được. Còn em và mọi người cũng đừng buồn quá. Tất cả chúng ta đều làm được nhiều điều cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết trong cô độc thôi. Bác sĩ tâm lý Hwang Jung Tae của anh đã có phòng khám riêng rồi mà nên nhớ phải tự an ủi bản thân và mọi người thật tốt đấy. Và nhờ em gửi bức thư anh viết cho chị dâu em. Chúc em vui vẻ và hạnh phúc.
Anh trai của em, Hwang Hee Tae."

Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bức thư của giáo sư Hwang cứ thế bị rơi vào quên lãng. Soo Ryeon đưa nó lại cho Jung Tae rồi cũng cùng Myung Soo và anh trai ra về khi trời chập sáng. Ngày mai, ngày Hwang Hee Tae được bên cạnh người mình yêu mãi mãi, sẽ chẳng còn hình ảnh vị giáo sư già cô đơn lủi thủi sống một mình trong căn hộ rộng lớn và cũng chẳng còn một người luôn lẳng lặng nhớ về những kỉ niệm đã qua và âm thầm mỉm cười rồi lại bật khóc nức nở khi nghe tiếng ve kêu. Tất cả mọi người đứng trước mộ phần của ông tiễn biệt lần cuối. Họ đang khóc, tiếng khóc của họ khiến hoa mòn cỏ héo. Nước mắt nhạt nhòa trên từng khuôn mặt. Chỉ riêng bốn người Jung Tae, Myung Soo, Soo Ryeon và Soo Chan đứng nép qua một bên, lẳng lặng nhìn qua mộ phần của cô gái trẻ bên cạnh với nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Cô gái đó cũng sinh cùng năm với giáo sư Hwang nhưng lại mất vào năm 26 tuổi, cô gái ấy có nụ cười tươi rói hệt như Hwang Hee Tae của tuổi 26 và cô gái ấy là nữ chính trong câu chuyện tình đầy đau thương của ông.

Jung Tae bước tới trước mộ của cô, khẽ cuối người chào một cách trang trọng và đặt lên trên đó bức thư của chàng trai yêu cô gửi tặng.
Sau tất cả, kỉ niệm là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười rồi lại bật khóc ngay sau đó. Không cần biết trong bức thư ấy viết gì nhưng dòng chữ được viết nắn nót trên phong thư khi ấy như nói lên tất cả.

"Bức thư gửi em lần cuối cùng, người con gái anh yêu, Kim Muyng Hee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top