Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1-01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Park Yoon Hwa, em đứng dậy cho tôi"-Thầy giáo cùng lúc ném viên phấn vào đầu tôi.
-"Ahh..."-Tôi kêu
Rồi sau tiếng kêu đau đó tôi đứng dậy theo mệnh lệnh của thầy. Hai cánh tay thầy chắp sau lưng rồi đi về chỗ tôi.
-"Em tí nữa lên văn phòng gặp thầy"
Rồi thầy lại đi lên...
Thực sự à để xem nào... đây là tròn 10 làn trong tháng thầy gọi tôi lên rồi, đúng là phiền phức.
- - -
Tôi đi lên văn phòng.
*cộc cộc*
Tôi mở cửa thấy thầy đang ngồi chấm bài, cho dù nghe thấy tiếng cửa ông cũng chả quan tâm. Tôi đi lại chỗ thầy bóp vai...
-"Appa(bố) à, sao lúc nào bố cũng gọi con lên văn phòng vậy, người nhà cả mà"
Đúng, điều tôi vừa nói là sự thật đấy bố tôi là thầy giáo. Không chỉ là thầy giáo bình thường mà còn là thầy giáo chủ nghiệm nữa...cái gì chẳng phải gọi là "oan gia ngõ hẹp" à...cũng không đúng đó là bố tôi không thể gọi là "oan gia" được.
Bố tôi :
-"Park Yoon Hwa, con có phải con bố không vậy- bố vừa nói vừa chấm bài - mẹ con thì là hiệu trưởng của trường còn bố là giáo viên ai cũng là gia giáo hết còn con thì không"
-"Đã không học lại còn ngủ trong giờ, con đã là học sinh lớp 12 rồi đấy...thi đại học rồi con tính sao" bố quay ghế về phía tôi
Tôi cũng đã nghe câu này tròn 10 lần rồi, nghe đến mức thuộc lúc nào cũng không hay.
-"Appa à, con đã nghe câu này rất nhiều rồi đó, bố lúc nào cũng gọi con lên để nhờ việc chứ đâu phải nói những thứ này đâu"
Bố ra ám hiệu gì đó rồi nói :
-"Nam Joon"
Tôi nhìn đằng sau chẳng có ai rồi quay đầu lại phía bố...
-"Aish"-Tôi thốt lên giật mình.
Hoá ra cậu học sinh tên Nam Joon nào đó tự dưng nhô lên từ đâu mà đứng cạnh bố tôi.
Bố :
-"Đây là Nam Joon..."
Tôi :
-"Này tính giết người không giao à hả , tự dưng ở đâu chui lên đấy"-cậu ấy chỉ dưới gầm bàn
-"Ủa bộ bị điên hả chui xuống đấy"-cậu ấy lắc đầu.
-"Này, bố mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền để học đánh vần không biết nói à"
Mãi thì Nam Joon mới nói nhưng cũng chẳng bõ chỉ là từ : "biết"
Ahh.hhh, bố tự dưng kéo tai tôi rồi mới nói :
-"Thôi đi, cậu ấy là học sinh mới vào trường đấy."
Tôi bĩu môi :
-"Mới vào trường thì đã làm sao, đâu có liên quan gì đến con"
Bố cốc đầu tôi một cái :
-"Đây là việc bố nhờ con"
Tôi nói mà chẳng hay biết :
-"Vâng....rồi....khoan cái gì cơ ?!"
Bố đấy Nam Joon về phía tôi :
-"Cậu ấy sẽ học lớp mình, bố giao cho con việc là phải làm Hướng Dẫn Viên cho cậu ấy tham quan trường cũng là chỉ cậu ấy cách học của trường mình, cậu ấy là thiếu gia nhà Kim mới từ bên nước ngoài về"
Tôi hở dài rồi ngước mắt nhìn trần :
-"Vâng...vâng...vâng"
Sời ơi , tưởng gì con nhà tài phiệt có gì hay bà mày đây chi cả đống tiền cho Idol...
Tôi cầm dây cặp Nam Joon :
-"Đi"
-"Đâu ?" -Nam Joon
-"VỀ LỚP"- Tôi nói to,...ayya tên đần.
Cậu ấy đi theo như kiểu chủ dắn cún vậy đúng là ngơ nhưng cậu ấy lúc đó trông cũng thật đáng yêu...
Ơ... mình vừa nói cậu ấy đáng yêu ư. Không tin được.
-"Aish... cái mồm"-Tôi vừa cười vừa vỗ mồm.
Cậu ấy vừa đi vừa cúi đầu chào bố tôi :
-"Chào thầy Park Han ạ"
-"Ừ..."-bố tôi cười rỗi vẫy vẫy tay án chỉ "cứ đi đi".
- - -
Cùng lúc chuông reo lên...
Mấy đám học sinh ấy chẳng chịu về chỗ cả chúng nó cứ ỉ vào giờ tự học là quậy phá.
Tôi vào lớp rồi lấy viên phấn viết lên bảng, chẳng một ai để ý cho dù có người mới bước vào lớp.
Tôi viết lên bảng dòng chữ :
-"Có học sinh mới tên Kim Nam Joon"
Rồi tôi đập bảng một cái, ai cũng hướng về cái bảng.
Tôi làm thế để họ chú ý.
Cũng làm thế để đánh lạc hướng học rồi dẫn Nam Joon về chỗ cũ.
Mọi người ngó ngó xung quanh... rồi lại hướng về chỗ tôi... à không phải hướng về chỗ Nam Joon. Vì ngoài bàn tôi ra thì chẳng còn chỗ nào.
Lại cái đám con gái háo sắc, chúng nó cứ  như ruồi bu về chỗ của Nam Joon. Rồi đòi xin Số Điện Thoại, Info, ... này nọ này kia.
Tôi cũng chẳng thể nào tập trung làm bài tập được rồi tay vừa viết vừa lấy chai nước trong cặp, rồi tạt một ít vào mặt chúng nó.
-"Này, có gì thì lôi cậu ấy ra chỗ khác mà nói chuyện đây là giờ tự học, tao phải học chúng mày không muốn học thì cút ngay"
Con nhỏ Hye Ji đó câng cái mặt, vênh cái mỏ :
-"Mày...quá đáng ít thôi sau này nghiệp quật đấy"
Tôi lấy thỏi son trong túi áo của mình ra bẻ một nửa rồi chét lên mồm nó một màu đỏ chót :
-"Này, mày đang bị nghiệp quật đấy lo cái thân mình trước đi"
Nó giờ nắm đấm,...tôi thấy rõ mồn một. Tôi bản chất chả ngại đứa nào kể cả con gái tôi cũng có thể dùng "mưa hèn kế bẩn". Tôi không thích ai làm phiền chỉ thích một mình và gia đình. Xong.
Tôi tát nó một cái rồi nói :
-"Ngứa à"
Tôi hiểu cảm giác đó, bị người khác phản như thế thì nó cũng tối mặt quay về chỗ.
- - -
Thế là hết cả buổi sáng vì mấy con dở. Tôi đi ăn trưa.
À quên... còn quên mất Nam Joon, tôi hỏi cậu ấy :
-"Này có muốn ăn chưa không ?"
Từ lúc gặp Nam Joon ở văn phòng đến giờ thì đây là lần thứ nhất tôi nghe cậu ấy nói một câu chứ không phải một từ :
-"Có, ăn thì mới sống được"
-"Muốn ăn thì đi theo tôi"-Tôi nói.
Vừa ra hành lang cậu ấy nắm tay tôi...
————
Hết.
P/s : Chị em hóng tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top